Nỗi khổ của gái ế là thế đấy. Không than phiền không được :D khi mà đám bạn xung quanh chúng nó lấy chồng hết r, muốn rủ chúng đi chơi lúc nào cũng là nay chồng tớ ở nhà k đi được. Đến lúc nó nhờ đến mình thì là lúc chồng nó đi công tác không có nhà. Bi ai lắm ấy :((
Đến một độ tuổi nào đó rồi ta sẽ nhận ra, những ngày tháng lẻ loi một mình thật buồn tẻ, dần dần thấm thía mùi vị của cô đơn, thời gian như đang mỉa mai niềm kiêu hãnh của ta. Đi qua 1 quãng thời gian buồn khổ nào đó ta sẽ cảm thấy, người cùng ta chuyện trò thâu đêm ngày càng ít. Ngán ngẩm cảnh bị nỗi hiu quạnh bám riết, giày vò, muốn tìm một người yêu mình để phó thác chung thân. Nhưng có bao người có thể nắm tay em qua một đoạn đường đời? Phải chăng khắc cốt ghi tâm là quá khó?
Họ hàng mình đều khó khăn.Thấy bm mình nợ nần cũng sợ vạ lây.Mà bm mình cũng là vì giúp người mà bị lừa (người trong nhà) cả.Giờ trách cũng chả làm gì được.Mình cũng là nghĩ bán đi một phần gan cho người có nhu cầu.Đây là người ta nói đó là cách tốt nhất.Mình cũng cố làm thêm mà cũng ko đâu vào đâu.Sức khỏe mà.Ai dám đùa chứ.Nhưng đến bước này phải nhắm mắt.Cám ơn bạn đã nghe mình than thở.
Tất nhiên wtt không phải là một web đen rồi. Nhưng với một người đã ko muốn đôí thoại và học hỏi như vậy thì mình cũng ko nên điều qua tiếng lại mà làm gì cho mệt thêm :)
chi dang thuong cho cô ay và đứa bé.
ế ế gì hả bà chuy tại chuy tim ko mở và lònh ko chào thì ko ai vào dc, buồn thỉ mở tv xem hay lên mạng xem hài rồi nỗi buồn cũng qua đi, giao lưu nhiều là chuy sẽ tìm dc đối tượng thôi, chả có gì là ế cả chỉ có chuy nghỉ thế thoy. Năng động và tự tin là sẽ có n mò đến : iu điu thục nữ quân tử sẽ đến gần
sao bi ai qúa nhỉ có gd sớm cũng khổ lắm chị ah, quanh đi quẩn lại độc thấy mấy chị vào than, đọc buồn lắm nhưng đứng tuổi nà ko gd thì khổ thật, nếu e ko có vk liệu rằng có dc nắm tay chị đi đển hết dg ko . haha
Me hiến 1 phần gan dc và e nghĩ sau này chắc mẹ hiến thận dc lun qúa. Me ah làm liều ko tốt đâu, n ta hiến xong xỉu lên xỉu xuống rồi nó phát bệnh mẹ ah tốn tiền chữa trị, e cũng chỉ tư vấn thế thôi chứ quyet định là của mẹ, chúc mẹ sớm giải quỷt dc nợ
ko phải web đen nhưng vẫn có cám dỗ nhé
- Cố gằng hơn nữa đi mày cần tỏ ra xứng đáng vs vị trí của mày ko dc bằng a thì đừng mong muốn cái gì cả ,dù sao mày cũng ko thể nào làm dc.
Nó luôn mong muốn dc hơn các a nó nhưng mẹ chỉ làm cho nó hụt hẫng và mẹ luôn nói vs nó
- GIỐNG ba ko tốt
Thì nó cũng soi gương thì nó thấy nó cũng rất giống ba nhưng giống ai đó thì có tội sao hả mẹ mà ko giống ba thì chả lẽ giống ô hàng xóm ah. Đôi khi nó suy nghĩ rằng mang cùng 1 dòng máu và uống cùng 1 dòng sữa tại sao mẹ có thể bật nó ra như vậy hay sữa nó uống là Vinamilk, Ducth Lady hay sữa của 1 n đàn bà nào khác. Nhà nó ai cũng vậy họ có 1 công việc và 1 thế giới riêng họ ko trao cho chìa khóa để ta mở cái thế giới ấy và ta ko biết họ ẩn giấu cái gì sau đó, 1 cái gí đó ghê gớm lắm sao, ai cũng vậy ko bao h quan tâm n kia ra sao nhưng chỉ có 1 n luôn quan tâm đến nó là bà chị họ nhiều lời của nó, chị luôn lắng nghe những lời nói của nó và cho nó những lời khuyên hữu ích và nó luôn nói cho chị nghe những bí mật của nó và đổi lại chị nó cũng tiết lộ ít thông tin bí mật của bả cho nó nghe và chị nó luôn ko giới hạn khoảng cách vs nó 1 khi giỡn thì chị nó giỡn hết mình đôi khi nó ngại lắm và nhìu lúc bà luôn chọc nó, nó luon đỏ mặt
- E thấy chi e đẹp ko, sao mặt mày đỏ thế bộ chưa thấy n đẹp bao h ah.HAHA
- Mai đi chơi vs chi sẽ giới thiêu cho mày 1 số cô
Trương nó thì có đầy rẫy ra mà nó có bao h để ý đâu, trong năm học cấp 2 nó chỉ là chả bộ thik đai con nào đó cho khỏi bi mang mác “ gay “ thôi va rồi nó thân vs chị nó hơn và nó luôn đi chơi vs chi nó vào cuối tuần và các chuyến đi phượt vào ngày hè và đi ăn các món ăn mới , 1 bà chị tuyệt vời. Ở nhà nó luôn thấy 1 áp lưc với việc học vô cùng các ae nó luôn phải học và chỉ học mới đền dc ơn cho mẹ nó và ai cũng muốn sau này trở này trở thành những n vẻ vang để cho mẹ nở mày nở mặt, 2a nó thì học chung vs nhau thì dễ rồi nhưng nó phải tự học 1 mình mà ko dc sự trợ giúp của a nhìu khi nó muốn hỏi lắm nhưng nó ko thik a nó và ngc lai a nó cũng vậy, học trương , hoc thêm , hoc ở nhà và lại phải hoc vs gia sư tại nhà nhiều khi nó ko thể tải nổi và nó luôn phải hoc khuya dù sao nó cũng phải cố gắng học nhưng những gì nó cố gắng luôn trở thành vô ích. Ở nha thì phải đối đầu 1 đầu vs 2 cái , trong trương thì 1 vs 39 và hằng tram cái đầu cùng khối nữa, những năm nó học cấp 2-3 bạn bè nó luôn hỏi nó ngày 8/3 “ mày cho cô, thầy bao nhiu vậy” và những khi nó nhận phần thưởng bọn nó luôn xì xầm: “ Chắc nó đút cũng nhiều” nực cười như thế đấy, nếu ta đứng sau họ thì chẳng sao cả và nếu ta đứng trc họ thì sự ghen ghét trong họ những n mà ta luôn gọi là bạn và họ có quyền nói mà nhưng họ ko phải ta lên họ ko biết ta phải chịu đựng như thế nào cho cái thành tích kia và nếu cứ ném tiền thì chắc từ yếu họ sẽ vớt ta lên giỏi, mẹ có biết nó luôn bực đến thế nào ko nó xé luôn bằng khen và dục phần thưởng vào sọt rác thì chúng nói :” nhà nó giàu mà” tất cả họ nghĩ con như vậy đấy. Còn mẹ nghĩ sao?
Và chiều hôm ấy 1 cô bé đứng trc nhà nó và đưa nó trả lại phần thưởng cho nó, no hơi ngạc nhiên vì sao cố bé biết
- Sao ném nó đi vậy, tôi lấy cho ô neh
- Bà lấy đi, tôi ko cần
- Thế cho bọn nó cười cho ô ah
- Kệ
Nó quay vào nhưng cô bạn của nó luon tốt vs nó mang tới bỏ vào bàn cho nó. Cô bé là con gái bạn thân của mẹ , họ thương qua nhà nhau lên nó cũng biết cô bé, nó và cô bé ko thiện cảm vs nhau cho lắm và họ thương cho nó quá giang về nhà lên lâu dần nó cũng quen vs nhau nhưng cô bé có những đặc điểm ít nói và nó thik cô bé ở điểm đó và bọn nó cũng dần thân nhau hơn, bọn nó thường đi chung vs nhau và nó thik cô bé ấy. Và rồi ngày tháng cũng dần trôi đi sự liên kết giữa nó vs các thành viên tronh nhà cũng dần ko còn như các mắt xích bị đứt nó mún lắm lấy tay họ nhưng họ lại buông tay nó cuộc sống này ko còn là 1 gia đinh nữa, 1 ngày nọ nó thấy mẹ nó ngồi 1 mình rất buồn ánh mắt nặng trĩu u sầu trên gương mặt vô hồn bà đang suy nghĩ gì cái gì đó trong đầu.
- Mẹ
- Gì vậy
- Mẹ nghĩ gì vậy, mẹ có thể cho con biết dc ko
- Ko có gì con ah
Nó nằm tựa vào đầu gối mẹ và mẹ vuốt tóc nó những cảm giác thân thuộc ngày nào chợt ùa về, đã từ rất lâu rồi nó ko dc nằm vào lòng mẹ nó muốn dc như thế này mỗi ngày mẹ ah con có thể đánh đổi tất cả mọi thứ con có để chỉ nằm tựa đầu vào lòng mẹ thôi con ko cần ba nhưng con cần mẹ, mẹ biết con thương mẹ mà đừng đẩy con xa rời mẹ.
- Đứa nào noi t giết hết chúng mày và mẹ mày, bọn mày đừng thách thức t
Hằn luôn biết cách đối phó và lấy lòng mẹ nó và cái miệng của hắn dẻo như kẹo kéo khi luôn giở đủ cách ko cho mẹ tụi nó tiếp cận vs bon nó, những tiếng khóc của những số phận tương như sống trong sự sung sướng những con n chưa bi ba mẹ đánh bao h và h đây bị n trà đạp 1 cách tệ hại, tưởng đó thôi thì hết nhưng hành hạ thể xác chửa đủ hắn cho bọn n ở hành hạ tinh thần khi luôn thả gián, chuột, rết vào phòng bọn nó và đêm luôn tắt điện khiến cho nó sợ hãi nó sợ bóng tối và ở nhà mẹ nó không bao h tắt đèn phòng nó và hắn luôn đổ thừa cho sợ hệ thống điện, điều này có nằm trong sự tính toán của mẹ ko nhỉ hay nằm ngoài sự sức tưởng tượng của mẹ những điều này có đáng ko cho những thứ phù hoa để rồi đánh đổi trong sự nhục nhã và rồi 1 ngày me nó nhận ra bô mặt thật của lão khi hắn nói chuỵn như t chợ búa với những lời tục tĩu và bạo hành mẹ nó đánh đập chửi bới và đầy đọa thân xác mẹ, mẹ nó trc đây là 1 bông hoa tươi sắc h lụi tàn tại nơi đây 1 con chim quý dc nhốt trong lồng vàng bị bóp nghẹt mỗi ngày trong căn lồng đó và khi nhận ra điều đó thì quá muộn màng. Mẹ nó nhận những sai lầm của mình và rồi bà cũng pix những đứa con của bà bị bạo hành như thế nào nhưng bà có thể làm dc gì khi bà đang phụ thuộc vào n đó để cứu cái sự nghiệp của mình, đến khi nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi những cực hình đó là những nỗi sợ cho ae nó và nó sợ hãi khi nhìn thấy n đan ô đó nó không thở dc mỗi khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm với nhiều trò bệnh hoạn của hắn
- Khó thở quá mẹ ah
- Trời ơi, con sao vậy. Ai đó làm ơn giúp tôi
Nhưng có ai đâu, bọn n đó cứ xem mẹ nó như là vô hình và bà phải tư xủ khi đưa nó đến bệnh viện và nó cảm thấy nó có duyên vs cái dường bệnh thì phải. Tại đây n ta chó mẹ nó xem những bộ phận tổn thương trên cơ thể của nó, nó sợ hãi nó không muốn quay lại ngôi nhà đó và mẹ nó bật khóc trong sự uất ức đó và cuối cùng là cái kết cho cuộc hôn nhân đó và sự phẫn nộ của 1 dòng họ những kiện tụng tranh chấp lung tung vs n đàn ô đó và cuối cùng n ta đưa cho bà 1 mớ tiền gọi là sự đền bù thỏa đáng trc sự phán quyết của “ tòa án” nhưng tến khốn đó vẫn nhởn nhơ và cái kết mẹ nó là n chiu thiệt nhất khi bà vừa mất đi nhân phẩm và bà đang mang giọt máu của tên khốn nạn đó trong n thật sự là sai 1 li đi 1 dặm tất cả đều quá trễ rồi. Những giọt nc mắt ko thể nguôi ngoai đi những nối đau cho tất cả những sai lầm của bà khi h đây các sự việc tồi tệ cứ vồ vập lấy bà , Sự việc cuối cùng đến tai ba nó và cơn phẫn nộ của ba nó giáng lên đầu mẹ nó
- Đồ ngu, đồ ….. lên chết đi thì hơn, đưng mong gặp lại nó nữa. Mỗi có mấy đứa con mà coi cũng ko lên hồn, chết đi thì hơn
- Mà sao cô ko kiếm con sông nào đó nhảy xuống chết đi cho rồi.
Những tiếng cãi vã của họ ngoại và ho nội làm um xùm cả 1 khu phố và ba nó dắt nó đi nhưng nó ko muốn đi và mẹ nó ôm lấy nó
- cút ra, cút ra
- Có cút ra ko hả
Nó hất tay ba nó ra và ôm lấy mẹ, nó muốn dc ở nơi đây tại ngôi nhà này ngôi nhà mà khi nó đi đã nghoảnh mặt như kẻ phản bội và h thì nó đã quay trở về nơi này. Sự giằng co của 2 n lớn làm nó cảm thấy đau
- Có Buông ra ko hả, tôi là n bảo hộ nó chứ ko phải cô
Ba nó xô mẹ nó ra
- Ba cút đi
- Bốp
Đây là lần đầu tiên ba nó đánh nó
- Khốn nạn sao mày lại đánh nó
Ba nó thưng thờ và lặng lẽ bước đi ko quay mặt lại vì ba nó biết nó cần n mẹ hơn là n ba tội lỗi đó. Nó muốn ở cùng vs mẹ và chỉ mẹ mới thương iu nó thôi, nó ko muốn quay lai ngôi nhà xưa nơi mà nó ko còn thấy tình thương nới đó nữa ở đây nó có me, chi, bác và cậu nó những n tốt vs nó và rồi niêm vui quay trở lại khi dì nó kết hôn vs 1 n đan ô thành đạt và thuyết phục thành công n đó đâu tư vốn cho mẹ nó thế là những ngày tăm tối đã thoát khỏi me.
Thất bại là mẹ thành công khi me nó lèo lái sự nghiệp vươn lên tầm cao mới những thành công mới ae nó luôn tự hào về mẹ 1 phụ nữ có thể làm những thứ mà tương chừng như ko thể. Và thành công đó đôi khi khiến cho n ta trở lên hoàn toàn mới, mẹ nó thay đổi 360* bà ko còn như xưa nữa bà luôn chăm sóc bản thân 1 cách điên cuồng chỉ 1 cái mụn cũng khiến cho bà mất ăn mất ngủ, bà luôn soi gương và tốn nhiều tiền cho làm đẹp hơn rồi những buổi tiệc tùng diễn ra nhiều hơn và mẹ nó thik gu fashion mang phong cách sexy hơn. Những áp lưc trong cộng việc biến mẹ trở lên độc đoán và ích kỷ hơn bà luôn tính toán từng công việc 1 cách chi ly và chỉ cần ai đó bà ko thik thì lên đi đi trc khi bà hành động và rồi cái thai trong bụng mẹ nó càng lớn hơn khiến mẹ khó chịu cộng áp lực công việc khiến mẹ nó cộc cằn hơn luôn la hét, chửi bới nếu như bà ko hài lòng đến những n thân của bà còn ngán ngẩm, nó cũng bắt đầu sợ mẹ hơn khi mẹ nó luốn quăng ném đồ đạc trong nhà như cơm bữa và luôn bắt bắt ae nó ngồi 1 chỗ không chạy nhảy gì hết và luôn ngồi đối diện nhìn chằm chằm dạy nó học bài vs ánh mắt sắc như dao
- Sao hả , quên rồi phải không
- Tại sao chỉ có nhiêu đây điểm hả khoa
Bà luôn hét chửi bới ae nó, nó ko biết tại sao mẹ nó như vậy nữa. Mỗi khi mẹ nó khát nc thì sai ae no đi lấy hoặc cô giúp việc nhưng đảm bảo là 1 lát sau: “ Choảng” cái ly vở ngay, nó chạy vào nhìn
- Đi ra
Mẹ nó cứ như vậy mỗi ngày và rôi 1 ngày bà sảy thai tại cty họ đưa bà đến bvien bsi thì họ nói đứa bé yếu, Lúc nó vào thăm thì mẹ nó nằm khóc, nó lấy khăn lau mồi hôi cho mẹ thì mẹ gạt tay nó ra và quay mặt đi . Nó buồn lắm nhưng ko biết lam sao cả, Rồi khi đưa bé về nhà mẹ nó cũng chả thay đổi những tiếng hét + la bới+ tiếng khóc của con bé khiến cho cái nhà như 1 cái chợ và bà càng điên lên khi ko dỗ dc đứa bé và rồi bà thuê n về chăm nó nhưng chắc hẳn mẹ ko nhìn thấy con bé uống sữa rất tuyệt cái má mũm mĩm cử động rất muốn véo và đôi khi nó nghĩ ngày xưa khi mẹ đẻ nó ra có chăm sóc cho nó ko hay cũng thuê n coi nhỉ và những ngày khi mẹ ở nhà thỉ có cũng như ko khi chăm chú 1 đống giấy tờ mà chả quan wan tâm đấn ai bao h. Nó đứng nhìn mẹ thì mẹ đuổi nó đi, nó tủi thân lắm mẹ ah ( continue)
Mà tốt hơn hết đưng để thuộc về tay hắn. Du học cũng có cái khổ, ngày xưa mình cũng có 1 cô bạn y chang bạn. Nhưng n đi thì lòng cũng bay, thật là buồn