Tối qua. Trời mưa xong, em dắt xe ra chạy về. Mới mưa xong mà. Lạnh thật. Lại cái cảnh người ta sưởi ấm cho nhau, kẻ ngồi trước, người ngồi sau, lại chạnh lòng rồi cô bé....


Gần về tới phòng rồi, thấy 1 đôi đứng tấp bên lề nhưng vẫn ngồi trên xe, người con trai nổi giận và vùng vằng với người con gái. Hic. Buồn quá.


Người thì không có, kẻ có thì chẳng biết nâng. Thiết nghĩ tìm được nhau đã khó, hợp nhau, yêu nhau, và đi cùng nhau còn khó hơn, sao lại nổi giận và vùng vằng với người phụ nữ của mình hả các đấng nam nhi?????


Em đã từng nghĩ.


Em mà là con trai, thì sẽ chẳng bao giờ để con gái phải khóc, phải đau..., và có quá nhiều bài nhạc viết để con trai thể hiện tình yêu của mình với cô gái của họ.


Em á? Em sẽ hát cho cô gái của mình nghe hết đấy - nếu em là con trai.


Nhưng em lại là con gái.


Là con gái thật tuyệt!


Là con trai phải tuyệt! :)