Xin chào các anh chị thành viên của Webtretho! Em mới lập account và đây là lần đầu tiên em trút hết bầu tâm sự trên mạng, đơn giản vì em đang cảm thấy cực kì khủng hoảng, cũng chỉ vì lý do đi học nước ngoài. Để cho em được đi du học, cả ông bà và bố mẹ em phải chắt chiu, tiết kiệm và vay mượn để em được toại nguyện mong ước “đi Tây”. Em đã không lường trước được bản thân lại có ngày hối hận vì quyết định du học của mình đến nước này.



Em không nhớ đây là lần thứ mấy mình cảm thấy bế tắc và chán nản khi nghĩ đến việc quay lại nơi đó học. Suốt 2 tháng về nhà nghỉ hè, không lúc nào là em thấy tiếc nuối và mong muốn níu giữ một chút thời gian, đơn giản vì em cảm thấy quá cô đơn và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một thân một mình quay lại nơi đó, khi trong tay chưa có bất cứ một kế hoạch nào được chuẩn bị, chưa biết phải xoay xở ra sao, khi mọi thứ: mối quan hệ, việc học hành, cuộc sống,… đang ở mức tồi tệ nhất.



Có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là nhất quyết đòi đi sang bên đó ở thời điểm mà trong tay chưa được trang bị bất cứ hành trang nào, chưa biết gì về nỗi khổ và sự vất vả mà một du học sinh sẽ phải trải qua khi đến một nơi đất khách quê người, chưa có một chút am hiểu gì về thế giới bên ngoài, con người và cái gọi là sóng gió trong cuộc sống. Tiếc rằng, cuộc đời lại không đẹp sao, và bước chân ra khỏi hiên nhà là vô vàn khó khăn và những cú sốc cứ ra sức mà đánh, mà tát mình. Em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình đã được lên voi, là mình thật may mắn khi được đi đến một đất nước tươi đẹp và văn minh đến thế. Suốt năm đầu tiên, em vẫn ngây ngô tin rằng những gì bố mẹ đã nói với mình trước khi đi về nỗi khổ và sự khó khăn khi rời vòng tay gia đình là những lời nói mang tính doạ nạt trẻ con, là mấy cái câu nói doạ dẫm cốt để khiến cho mình sợ mà phải suy nghĩ về việc đi hay ở. Năm ấy, em chưa phải mang nỗi lo về tài chính, về cơm áo gạo tiền, về tương lai học hành, công việc, về lòng dạ con người và những cú stress trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả những đó chẳng bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ của em. Em đã ngây thơ một cách đần độn như thế đấy!



Nếu cuộc sống chỉ xoay quanh về việc đi học trên lớp, chiều lên kí túc xá nghe nhạc, xem phim, bù khú với bạn bè, thức ăn được phục vụ tận răng và làm bài tập về nhà thì đã khác. Năm đầu tiên nơi đất bạn của em đã trôi qua như thế!



Đến năm tiếp theo, khi đã lên Đại học, đến tuổi bắt đầu phải lo lắng cho bản thân, thì em mới thấy thấm thía những lời dặn dò của gia đình. Em vốn là một đứa suy nghĩ thiển cận, vô lo vô nghĩ và ngây ngô đến kì dị; đến mức mà bây giờ nghĩ lại, em lại thấy thương thay cho con người mình khi đó. Cái sai đầu tiên của bản thân em là đã cứng đầu không nghe theo lời khuyên của người khác mà cứ đâm đầu quyết định mọi thứ: từ việc học, nơi ăn chốn ở đến chọn bạn chọn bè. Để đến bây giờ, chọn sai ngành học, gây thù hận xích mích với kẻ đã từng là “bạn”, và ích kỉ chọn một một nơi ở đắt đỏ mà không nghĩ đến việc bố mẹ ở nhà đang còng lưng làm việc để gửi cho mình số tiền lớn hàng tháng . Cái gì đến cũng đã đến. Em đang phải trả giá cho những quyết định sai lầm tồi tệ của mình. Bây giờ tất cả mình muốn chỉ là được Ông Trời ban cho một từ “giá như”: “Giá như mình được quay lại thời điểm ban đầu! Giá như mình được về nhà! Mình nhớ gia đình mình!”. Ngày trước em muốn đi bao nhiêu, thì bây giờ em lại muốn quay về bấy nhiêu.



Không dưới vài lần em ước rằng chưa bao giờ mình đi du học. Luôn luôn là nỗi sợ hãi, lo âu và khủng hoảng khi nghĩ về những vấn đề sẽ phải giải quyết, nghĩ đến việc mình sẽ lại như một con robot ngày ngày đi học rồi lại về nhà, khổ sở lên mạng tìm rồi đi khắp thành phố tìm việc làm, dù chỉ là chân chạy bàn. Nghĩ đến việc hàng ngày có bao nhiêu cú stress đổ lên người mình mà không có một người thân quen nào bên mình để an ủi và giúp mình tìm con đường thoát ra. Rồi những miếng bánh mì tạm bợ cho qua ngày, những lần mất ngủ khiến mình bực bội như phát điên lên! Mùa đông bốn phương là một màn tuyết trắng xoá, những cơn gió lạnh thấu xương chỉ chờ mình đến để tát vào mặt mà vẫn phải lóc cóc dậy sớm bắt xe buýt đến trường. Xung quanh mình đều đen tối, tối đến mức mình không biết làm sao để tìm ra phương hướng! Bây giờ thực sự em không muốn tiếp tục đi học nữa, nghĩ đến việc ngày ngày cô đơn như một cái bóng, không có lấy bất kì một người bạn, người thân, cuộc sống khắc nghiệt và cố đấm học tiếp cái ngành học sai lầm này khiến em không chịu đựng nổi.



Em không biết nếu có ai đã từng ở trong trường hợp của em hay không. Em cảm ơn mọi người đã dừng lại đọc mấy dòng tâm sự của em ạ!