Đây là 1 câu chuyện của nó dc viết khi những cảm xúc hình ảnh quá khứ chợt ùa về. Không viết nhằm mục đích nhận dc cmt thương hại của ai đó và viết theo cảm nghĩ cũng hơi dở lên a chị e thông cảm đừng ném gạch, cám ơn ai đó đọc câu chuyện này


Đà Nẵng 7:00


Nó cảm thấy cổ họng nó khô khan và nó cần 1 ngụm nước để giải khát sau 1 đêm dài vui chơi. Sau 1 vài phút vệ sinh răng miệng. Nó bươc rảo trên phố và những cơn gió lạnh thổi từ biển vào làm cho bả vai và khớp chân bắt đầu đau buốt . Nó bước vào 1 gian hàng


-Làm ơn cho tôi 1 coffee sữa


- Phục Vụ: dạ ,vâng


-Tiếng nói của cô gái phục vụ làm cho càm giác hiu quạnh trong lòng nó vơi đi, nó chọn chiếc bàn quay ra biển


- “ Bịch”


1 cậu bé va vào “ nó “ té ra. Nó đưa tay đỡ cậu bé dậy


- Tôi xin lỗi. Mẹ cậu nói


- Không có chi ah, nó nhìn cậu bé mỉm cười


- Gia đình cậu bé ôm cậu đến chỗ ghế. Cậu bé nhìn nó ánh mắt thiện càm của trẻ thơ, nhưng sao nó cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đó và mẹ cậu vừa đi vừa hôn cậu và ba cậu nắm tay cậu bé đó


-Nhìn thấy họ sao cảm giác trong lòng nó có cái gì đó dâng lên, miệng nó đắng lại và mắt cay cay, tim nó đang nhói lên.


- Dạ e mời anh


- ờ vâng, câu nói của cô gái phục vụ làm nó giật mình


- Anh không sao chứ ah


- Ô không sao


- Vậng , chúc a dùng ngon miệng


-Nó ngồi ghế thưởng thức ly cà coffee chờ vợ và e gái nó đi mua sắm ở đâu đó. Nó ngồi nhìn gia đình cậu bé ngồi đối diện vs nó, họ đang vui vẻ bên nhau và đáng lẽ ra ta phải vui nhưng sao nhìn họ mà trong lòng nó đang nhói đau khó chiu và nó đang ghen tỵ vs cậu bé đó. Nhìn cậu bé đó làm những kí ức về tuổi thơ nó trỗi dậy sau những ngày ngủ yên, ngày xưa nó cũng có một gia đình như cậu bé đó, cũng dc ở trong vòng tay cha mẹ và nó cũng dc cha mẹ âu yếm chiêu chuộng. Nhưng không còn nữa, cuộc đời nghiệt ngã đã lấy đi những thứ mà đáng lẽ nó dc hưởng. Nó nghẹn ở cổ khi cậu bé đó nhìn nó và dựa vào ngực mẹ nó, nó nhìn gia đình 1 hôi lâu những hành động yêu thương của gia đình đó dành cho nhau lam nó bưc hơn. Nó thanh toán tiền đứng dậy và bước ra ngoài vì nó không thể chiu dc nhưng hình ảnh ấy, nếu còn ở đó nó không biết nó sẽ chịu đựng dc bao lâu nữa. Gia đình đó cứ làm nó nhớ đến cái ngày xưa của nó cái ngày xưa chôn giấu bao nhiu nỗi buồn vui của nó.


- Hồi ức đầu tiên nó nhớ đến là hình ảnh 1 ngôi nhà nơi những ngày nó còn sông vs ba mẹ, những tiếng cười vào những buổi tối khi gia đình nó tụ họp sau những buổi đi làm về của ba nó ,nó chay quanh ba mẹ nó khi ae nó đang rượt bắt nhau rồi những buổi du ngoạn khi cả nhà chụp hình cùng nhau và những buổi chiều nó củng mẹ đi trên phố cùng nhau, nhưng hình đó chợt tan biến và thay vào đó là hình ảnh 1 ngôi nhà lạnh lẽo khi ba nó luôn vắng nhà và mẹ nó luôn 1 mình chăm sóc cho cả 3 ae nó, nó thấy mẹ nó nào la mắng 2 anh của nó và phải dọn những bãi chiến trường khi cả 3 củng bay ra, nhiều lúc bà cầm cây thì 2 anh nó chỉ tay về nó và mẹ nó nhìn nó và cười khi nó khóc vì sợ. N ta nói sông có thể cạn, núi có thể mòn và rồi con n rồi cũng có lúc thay đổi khi sống trên đời này thì không ai có thể đảm bào rằng mọi thứ đầu vĩnh viễn cả, tình chỉ đẹp khi dang dở khi không còn tình cảm thì moi thứ trong mắt n ta sẽ trở lên bình thường như 1 bông hoa bình mình thì khoe sắc rạng ngời khiến n ta ngắm nghía khen đẹp nhưng hoàng hôn thì lụi tàn và chẳng ai mún nhìn ngắm nó và gia đình nhỏ của nó cũng như vậy khi một ngày nó thấy mẹ nó bật khóc bà khóc rất nhiều. Nó không biết vì sao nhưng nó chỉ biết đứng bên cạnh mẹ nó và mẹ nó ôm tất cả ba ae nó khi 2 ông anh nó cũng đang khóc, những giọt nc mắt của tuổi thơ hòa lẫn vs nc mắt của 1 n đàn bà đang đau khổ, rồi những hình ảnh tiếp theo là những ngày vs những cuộc cãi vã , những cuộc xung đột của ba mẹ nó không có điểm dừng những tiếng kêu của đồ đạc bi đập nát và hình ảnh mẹ nó ngỗi giữa đống đổ nát tóc rối bời và bưng mặt khóc


- “ Tôi không biết cô làm gì thì làm. Nhưng hãy kí đi rồi giải thoát cho nhau, tôi chán lắm rồi”


- Và rổi ông bước đi đóng cưa phòng lại để lại bà ngôi ở đó. Và rồi bà cứ ngồi ở đó nằm tại đó, chiều hôm đó anh 2 nó gọi ba nó


- “ Mẹ bị chảy máu rồi ba ơi”


- Ba nó chạy ra và bế mẹ nó lên xe và khóa cửa không cho 3 ae no theo, và chiếc xe đó cứ dần biến mất trong màn đêm buông xuống. Rồi những ngày sau này không khí trong nhà lạnh như băng khi không ai nói vs ai 1 lời nào, ae nó vẫn chạy nhảy như bình thường và chỉ có mẹ nó không còn như trc nữa bà chỉ ngồi 1 mình nhìn tụi nó và đến cả h ăn bà còn không nhớ


- Con đói quá mẹ ơi


- Mẹ. mẹ, anh nó lay mẹ nó


- Ờ, cái gì


- Con đói


- Ukm


- Hình ảnh luc đó của mẹ nó như 1 người mất hồn. Và rồi 1 ngày như không thể chịu đưng thêm dc nữa như “tức nc thì vỡ bờ” mẹ nó đã dẫn 2 anh trai nó rời khỏi ngôi nhà đó và để lại 1 mình nó cho ba nó khi đó nó mới dc hơn 3 tuổi và 2 anh song sinh của nó chỉ hơn 5 tuổi. Cuộc sống không mẹ giống như 1 cực hình vs nó khi ba nó không thể lấp khoảng trống mà mẹ nó để lại và ba nó không phải là 1 n phụ nữ khi không thể hiểu dc con mình cần gì và cái quan trọng là không nấu dc món ăn nào ra hồn hết.


- Từ ngày mẹ nó ra đi thế giời của nó như bi thu hẹp lại. Nó chỉ chơi 1 mình vào những ngày cuối tuần vs bà nội nó, bà nội qua coi sóc nó từ khi mẹ nó ra đi nhưng ngồi chơi 1 lát thì nó lai hỏi bà


- “ Mẹ con đâu”


- Mẹ con đi vắng vài hôm sẽ về và mẹ con đi chợ sắp mùa bánh về cho con rồi.


Lúc đo nó con chưa biết mẹ nó ở đâu vì trc khi đi bà con cho ngủ và trong giấc ngủ của nó thì bà đã ra đi và khi nó mở mắt ra thì không con gì nữa, những giọt nc mắt tuổi thơ lăn dài trong lòng của bà nó. Nhưng tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ diễn ra mãi mãi và rồi 1 ngày ba nó dắt về 1 n phụ nữ và 1 đứa trẻ nhỏ hơn và nói


- “ Hôm nay nhà ta có thêm thành viên mới và đây là mẹ và e của con”.


Từ hôm đó trở đi nó thấy ba nó ở nhà nhiều hơn và vui vẻ bên n phụ nữ dc gọi là : “Mẹ


” của nó cùng 1 thằng dc gọi là e trai nó và bà nôi nó vất vả hơn khi ngồi chơi cùng 2 đứa, từ khi có họ nhà vui vẻ hơn khi cả 2 n họ cùng giỡn vs e trai nó và đôi khi Mẹ kế nó nhìn mỉm cười và giang tay gọi nó nhưng nó không quen vs n đó và nó chỉ lép lại bên lòng bà nó và hỏi


- “ Mẹ con đâu bà”


Bà không trả lời và không khí trong nhà im lặng khi ba nó cảm thấy khó chịu và tuổi thơ cứ dần trôi qua rat dài và 1 buổi chiều nó ngồi chơi trc nhà 1 n đàn bà dc ra khỏi chiếc xe hơi với đầu đội mũ trắng và mắt đeo kính khoác trên mình 1 bộ váy trắng với mùi hương đặc trưng mà nó cảm thấy quen thuộc tiến về phía nó


- Khoa, khoa


Nó còn ngơ khi chưa biết đó là ai thì n đàn mở vội mũ và kính mỉm cười vs nó, nó nhận ra mẹ nó và chạy vào lòng của bà. Cơn đau trên bả vai và chân nó đang cố nuốt chửng lấy nó, nó ngội khụy xuống cho bớt đau và không muốn ai nó nhìn thấy bộ dang đau đớn của nó. 1 n đàn ông đứng gần đó hỏi


- “không sao chứ “


- Tôi không sao, chỉ bỉ choáng chút


- “chắc chứ. Có cần tôi gọi n giúp không”


- Anh làm ơn im lặng. Tôi cần im lặng, anh có thề đi chỗ khác dc không


Và n đàn ông đó đi khuất khỏi tầm nhìn của nó. Thật là 1 cảm giác tồi tệ và nó cầu mong cho cơn đau mau chấm dứt mau nếu không nó không thể chiu đưng thêm dc nữa, tiếng chuông dt vang lên nó nhìn thấy e gái nó gọi và nó cố gắng đi đến bên 1 bờ cây ngồi xuống


- Anh đang ở đâu, về đi e mua đồ ăn sáng rồi nè


- Lấy dùm thuốc trong balo mang đến đây dùm, nhanh lên


- Anh ở đâu không sao chứ


- Ra khỏi khách sạn đi về bên trái, nhanh đi


Tắt dt và nó mệt mỏi vì 1 ngày xui xẻo như vầy chả làm dc gì hết. Am6 thanh biển khơi cộng gió đang riết bên tai làm cho đầu nó nhưc lên và cơn đau đang hành lấy thân xác nó, cơn đau này xảy ra trong TNGT khi nó 4 tuổi trong 1 nó đứng trc cửa ngồi chờ mẹ nó và nó nhìn mẹ nó đang đứng bên kia dg và nó băng qua dg 1 cách vô thức và nó lãnh trọn 1 chiếc xe kết quả là 1 bên xương bả vai và tay trái công chân trái bị gãy, chân phãi bị nứt và não bị chấn động nhẹ và nếu chiếc xe không thắng gấp lại thì ngỏm lun rồi. ( Còn tiếp)