Thôi, đời bạn khổ rồi, dính vào ông nghiện rượu thì không bao giờ bỏ được đâu. Chẳng biết khuyên bạn thế nào. Đời buồn nhỉ
Càng cố sẽ càng hỏng chị ạ, từ bản thân mà suy ra ngay khi em thả lỏng bản thân, không quan tâm đến bất kì ai hay điều gì nữa, chỉ chăm chăm lo cho thân mình, chăm sóc bản thân, lấy con cái làm điều vui như thể nuôi con cũng là 1 cách giải trí... Thì ngay chính khi cơ thể đc thả lỏng ấy mọi cảm xúc và tình cảm lại trở về chị ạ.
- bạn "thấy chồng cố gắng giữ gia đình" => điều này là quan trọng nhất, cả 2 đều muốn giữ gia đình, mà vẫn kêu khó là làm sao => thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn ... chán thật đấy, cố gắng lên nào :D
Có nhiều người muốn đc như chị mà ko đc đấy ạ...
Thế bạn có còn thương con ko?
Tha thứ rồi, quên rồi, nhưng cảm xúc bị mài mòn đến độ cứ nhin thấy chồng là stress, mọi hành động lời nói của chồng đều gây khó chịu. Hóa ra là lúc ta quên nỗi đau cũng chính là lúc TÌNH CẢM BỊ GIẾT CHẾT
Chồng mình không nghiện rượu, chỉ là buồn quá và đi uống. Khi uống về thì đập phá, gây sự với mình. Lâu rồi, mình không còn có cảm giác muốn gây sự với chỗng nữa (tệ đến thế đấy). Những lúc như thế, mình chỉ biết che chở cho con để con được an toàn thôi, hic.
Mình phải thả lỏng bản thân, chỉ nghĩ đến con, vì con mới kéo dài cuộc sống này đến giờ. Nhưng mình cố là cố gắng để có thể hòa hợp lại với chồng, để cuộc sống vợ chồng nó được như trước đây thôi.
Hic, sao mình cũng thấy khó với mình thế. Mình thấy nhiều người dễ dàng chấp nhận, nhất là khi chồng đã làm mọi cách để thể hiện tình cảm với mình. Nhưng sao khó với mình quá, mình thực sự là hoang mang, không biết nên làm gì ngoài việc cố gắng sống cùng, hic.
Mình hiểu câu hỏi này không phải bạn nghi ngờ tình cảm của mình với các con, mà là nhắc nhở mình hãy vì con để cố gắng. Mình rất hiểu điều đó, cám ơn bạn.
Mình đang thế này đây
Mình cũng đã cố để li dị, nhưng nhiều người khuyên can, nên không còn suy nghĩ sẽ li dị. Mình sẵn sàng để chồng được tự do, nhưng giờ, chồng lại là người không muốn.
Về bản thân mình, cố đến đâu mình cũng cố được. Nhưng mỗi khi chồng uống và say, con cái phải chứng kiến những cảnh đó, mình xót xa cho con lắm.
Có cách nào để bỏ qua được mọi chuyện nhỉ?
Cũng chia sẻ với bạn là việc bạn mất em bé có khi lại là tốt hơn đấy. Như mình đây, biết chuyện của chồng khi bầu gần 3 tháng. Các tháng mang bầu tiếp theo là những tháng ngày cực kỳ mệt mỏi, ko muốn suy nghĩ để có sức khoẻ chăm cho em bé trong bụng mà ăn ko ngon, ngủ cũng ko ngon, lúc nào cũng mệt mỏi. Muốn bỏ quách chồng đi cho rồi mà nghĩ đến 2 đứa con thì không làm gì được. Cũng không đi xa, hay bù khú bạn bè, thậm chí muốn làm li bia li rượu cho quên đi một lúc cũng kô được. Tất cả lại vì con.
Cùng nắm chặt tay để cùng bước tiếp trên cuộc đời này.
Những ai biết chuyện của mình đều khuyên mình hãy tha thứ thêm một lần nữa. Bản thân mình cũng thế, cũng muốn thêm một lần nữa. Nhưng làm thế nào, làm thế nào để có thể quên, để có thể nhìn thấy chồng mà mọi chuyện quá khứ không quay trở về???
Muốn lắm chứ, muốn lắm chứ 1 gia đình có đủ bố đủ mẹ cho những đứa con của mình. Ao ước lắm chứ, một gia đình theo đúng nghĩa một gia đình. Ao ước lắm chứ, thèm khát lắm chứ những phút giây hạnh phúc.
Nhưng tôi phải làm gì khi không còn một chút niềm tin, không còn một chút hi vọng. Tôi sợ, tôi sợ lắm thêm 1 lần như thế. Tôi đã gồng mình để vượt qua những lần anh "say nắng" trước đây (nói là say nắng cho bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng). Đã cố gắng nuốt nước mắt suốt bằng ấy năm chung sống để gia đình có được tiếng cười, để không khí gia đình không ảm đạm.
Đã bao nhiêu ngày tự nhủ sẽ bỏ qua, đã bao nhiêu ngày trên đường đi làm về nghĩ rằng hôm nay về đến nhà sẽ cố gắng bình thường nhưng khi về đến nhà là không thể làm được việc đó.
Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để tha thứ, làm thế nào để bỏ qua
Biết nhau từ hồi đi học, gia đình và bạn bè ai cũng nghĩ rằng anh là người tốt. Tôi cũng ngỡ ngàng, không hiểu sao từ sau khi lấy vợ anh lại trở nên chăng hoa như thế, tôi không giải thích được. Có lẽ vì thế mà tôi nghĩ rằng đó là chuyện sex
BMC bạn hơi bị thái quá chuyện lễ nghĩa, hic, chia sẻ
Một đứa 6 tuổi và đang bầu 4.5 tháng. Tối 2 mẹ con đi ngủ, con gái hỏi
- Mẹ ơi, hôm nay có bóng đá ko
Mẹ cũng đoán ra nên trả lời
- Có con ạ. Sao hả con?
- Sao hôm nào cũng có bóng đá thế mẹ. Bố cứ xem bóng đá thế này con nhớ bố lắm
Đấy là 2 vợ chồng vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm để tránh, chưa muốn con gái biết. Chỉ lúc tối đi ngủ là mỗi đứa 1 phòng thôi. Trước đó, vẫn cả nhà ngủ cùng giường, con vẫn chưa ngủ riêng. Mẹ thì rớt nước mắt vì con, nhưng cũng rớt nước mắt vì mẹ.
Lần này, dường như em không thể vượt qua được nữa, không thể chịu đựng được nữa. Anh tỏ ra hối hận nhiều hơn, anh nhẫn nhịn, thậm chí là chấp nhận mọi thái độ của em dù là rất vô lí. Nhưng em thì chẳng có cảm xúc gì với những hành động nhẫn nhịn đó. Chưa quen tỏ ra tàn nhẫn nên mỗi lần thế lại thấy mình thật không phải khi có thái độ vô lí đó.
Muốn li dị mà anh không muốn, anh van xin 1 lần để anh chuộc lỗi. Đã đồng ý để cùng có 1 cơ hội mà sao lòng xót thế, làm thế nào để có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Làm thế nào để có thể sống cùng nhau một cách vui vẻ.
Đứa lớn đã 6 tuổi và đứa thứ 2 đang trong bụng với hơn 4 tháng. Chỉ ao ước mình có được cuộc sống sau li dị mà mỗi khi nhắc đến 2 từ li dị sao lại nghẹn ngào đến vậy.
Buồn quá, làm thế nào để có thể tin tưởng như chưa có gì xảy ra nhỉ.