AART vừa mới đọc các topics ở box này thì có cảm giác là XH bây giờ, NT đang là mode của tất cả mọi người rồi, nên đọc những topics tâm sự của những người vợ cảm thấy bế tắc, đau khổ vì chồng thật sự mình cảm thấy rất bất bình cho họ. Những người phụ nữ sống vì gia đình nhưng lại bị chính cái tưởng như là gia đình ấy làm khổ họ, dằn vặt lương tâm họ. Nên AART xin phép copy ra đây những cái mà mình sưu tầm được, mong là có thể giúp các chị:
Lời nói gió thoảng mây bay
Nếu ai cố chấp thì hay bận lòng
Chi bằng "buông xuống" là xong
Nghĩ như thế ấy, thong dong cuộc đời
Đau tự khắc sẽ buông
Một cô nàng lên núi gặp nhà sư. Cô nói :
- Thưa thầy, con muốn buông vài thứ mà ko thể.
Nhà sư đưa cho cô ta cầm 1 cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn ra cả tay cô ta, bị bỏng, cô ta thả ngay cốc nước. Nhà sư từ tốn :
- Đau rồi tự khắc sẽ buông!
“Khi có ai đó muốn hại bạn, đối xử không tốt với bạn, thì tất cả những “khí trắng” là những điều may mắn, tốt lành, phúc đức của họ sẽ đều về bạn hết. Còn những ‘khí đen” là những điều không may, đen đủi, từ bạn sẽ về họ, và họ sẽ phải lãnh hậu quả không việc này thì việc khác” => nghĩ như vậy cho nhẹ lòng hơn.
Bài học cho những ai hay vì quá khứ mà dằn vặt
"Ngày nọ, mẹ tôi mắng tôi rất oan ức, tôi đau đớn và khóc. Sau đó, mỗi lần tôi kể lại cho người khác nghe, tôi cảm thấy đau đớn rồi khóc lần nữa. Thậm chí, khi không có ai bên cạnh để kể, tôi đã nhớ và “sống” lại cảnh tượng, lời nói, cảm xúc lúc mẹ tôi mắng, rồi tôi đau đớn và khóc như sự việc vừa mới xảy ra. Sau hai tuần, tôi đã đau khổ và khóc lóc tổng cộng được mười tám lần! Nếu tư tưởng trên theo tôi đến hết cuộc đời còn lại thì không biết sẽ còn bao nhiêu lần đau đớn và khóc lóc nữa. Trên thực tế thì trong quá khứ, mẹ tôi mắng tôi chỉ một lần mà thôi." (Tại Và Hiện).
Trong cuộc sống này, chúng ta ai cũng có những mối quan hệ như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu của ta. Và cách thức chúng ta giao tiếp với nhau là thông qua lời nói. Tuy nhiên đã là con người thì ai cũng có những lúc sai sót. Khi ai đó sai sót, họ có thể nói những câu nói hoặc làm những chuyện cho chúng ta cảm thấy tổn thương và đau lòng. Và tất nhiên có thể ta sẽ đau khổ ngay lúc ấy.
Thế nhưng tại sao khi sự việc đã trôi qua và trở thành dĩ vãng rồi. Rồi có thể tối lại bạn nhớ những câu nói đó rồi bạn cảm thấy lại đau khổ, hoặc đang làm việc bạn lại nhớ lại và cảm thấy đau khổ, hoặc chỉ cần thấy hình dáng của người đó thôi hay khi nghe ai đó nhắc đến tên của người đó bạn lại nhớ lại và cảm thấy đau khổ.... Hãy suy gẫm xem, những lúc đó người kia đâu có nói, đâu có xúc phạm bạn nữa đâu mà tại sao bạn đau khổ. Vậy ai làm cho bạn đau khổ ???? Chính bạn nhớ lại và hồi tưởng lại và chính bạn làm cho bạn đau khổ nhiều nhất chớ không phải người kia
Cũng như câu chuyện của cô bé vừa kể trên thôi. Cô bé bị mé mắng một lần nhưng đau khổ 18 lần. vậy 17 lần còn lại là do ai mắng cô bé ??? rất may là cô bé đã nhận thức được và "buông xuống" được. Buông xuống là không cố chấp và không nhớ đi nhớ lại chuyện đó nữa. càng nhớ là càng cung cấp năng lượng để cho nó sống tiếp và làm cho ta đau khổ mà thôi. nếu cô bé nhớ chuyện này cả đời thì phải chăng sẽ đau khổ cả đời ???
Hãy nhớ chúng ta là con người, và đã là con người thì không ai vẹn toàn cả. Vì không vẹn toàn nên đôi lúc chúng ta làm đau khổ cho người khác hoặc người khác làm đau khổ cho ta. Nếu ai đó làm ta đau khổ, chúng ta hãy buông xuống và hãy tha thứ cho họ. Vì nếu không tha thứ cho họ, bạn nhớ chuyện này cả đời và bạn sẽ lại đau khổ , không vui cả đời (sự việc đã trôi qua, và nguyên nhân chính là do bạn nhớ lại mà). Chỉ khi nào tha thứ cho họ, bạn mới thấy bình yên thôi. Vậy tha thứ cũng là phương pháp giúp cho bạn sống hạnh phúc đó. Nếu bạn cố chấp nói rằng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, thì việc này cũng đồng nghĩa rằng: bạn sẽ không bao giờ cho bạn sống bình yên, hạnh phúc thật sự được. Mình tin chắc rằng, không ai trên cõi đời này, sống với lòng thù hận hoặc dằn vặt vì quá khứ mà có thể mỉm cười bình yên, hạnh phúc được.
Thêm 1 điều nhắn nhủ là, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, tha thứ thật sự trong lòng để lòng được thanh thản, bình an í ạ, chứ không đồng nghĩa là phải bao dung, chào đón, sống chung với lũ...vv...
Tuần trước AART được dự buổi nói chuyện của 1 nữ giám đốc 1 công ty (rất) lớn, một đời luôn giúp đỡ những người khó khăn (vc cô ấy tình nguyện qua Africa ở 2 năm để giúp đỡ trẻ em bên ấy). Khi được hỏi bí quyết thành công trong cả công việc lẫn gia đình thì cô ấy nói rằng: "Make decisions that you think will make you happy in the future. Sau đó cố gắng hết sức để thực hiện nó, để nếu không thành công thì không hối tiếc" Thiết nghĩ, nếu mỗi người phụ nữ có thể áp dụng được câu này trong cuộc sống, thì cs sẽ tốt hơn.