Đọc tâm sự của các mẹ nhiều để tìm cho mình lời giải, nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào, hôm nay tôi mở topic của mình, mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Tôi lấy chồng được gần 7 năm, con gái lớn chuẩn bị vào lớp 1 và đang mang bầu tháng thứ 7. Chồng tôi là bạn học đại học, chúng tôi chơi thân từ năm thứ nhất, nhưng đến năm thứ 4 mới yêu nhau. Ra trường được 4 năm thì cưới.


Cuộc sống gia đình tôi thì khá mệt mỏi, vì chồng tôi là người ham bia rượu. Sau cưới, chúng tôi ở cùng gia đình chồng được 3 năm thì mua nhà và dọn ra ở riêng. Thời gian ở cùng bố mẹ chồng là thời gian chồng tôi đi bia rượu hầu hết các ngày sau giờ làm, và sau khi đá bóng (chủ nhật) đến 12h-1h mới về, có khi còn qua đêm. Vì bia rượu như thế nên tôi suốt ngày trong tâm trạng buồn chán và giận. Điều đó cũng làm cuộc sống sex của vợ chồng thật nặng nề.


Ở riêng đã được gần 4 năm, chỉ có 2 vợ chồng và đứa con nên chồng tôi đã đỡ nhiều chuyện bia rượu. Anh quan tâm đến gia đình và con nhiều hơn. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cải thiện. Nhưng công việc của tôi thì bận và mệt mỏi, còn công việc của anh thì khá nhàn và anh có nhiều sức khoẻ hơn tôi. Thế nên, chuyện sex của vợ chồng tôi cũng không thoả mãn được nhau.


Chẳng biết, đó có là vấn đề mà từ ngày cưới đến giờ, mỗi năm tôi phát hiện anh có tin nhắn tình cảm sâu nặng với 1 em gái nào đó. Thường thì tôi tôn trọng nên ít khi lục lọi điện thoại, nhưng khi điều tôi nghi ngờ quá rõ tôi mới cố gắng để tìm hiểu để đọc tin nhắn mà thôi. Mỗi khi tôi phát hiện, tôi không làm quá rùm beng, chỉ nói chuyện với anh yêu cầu anh chấm dứt chuyện như thế. Và đúng, anh đã chấm dứt, nhưng thời gian không lâu sau đó thì anh lại có quan hệ mới.


Lần này, khi tôi biết tôi mang thai ở tháng thứ 3 thì phát hiện ra anh có 1 mối quan hệ từ trước đó. Tôi phát hiện ra cũng qua tin nhắn. Nhưng lần này tin nhắn ko chỉ dừng lại ở chuyện tình cảm, mà có cả chuyện quan hệ sex nữa mối quan hệ có vẻ sâu nặng. Tuy nhiên, khi biết tôi có bầu, anh đã chủ động chấm dứt quan hệ. Và tôi, khi biết chuyện thì tôi mất lòng tin hoàn toàn ở anh. Giống như mọi lần, tôi không rùm beng, không điều tra, tôi chỉ đề nghị anh li dị, để anh có thể thoải mái tìm được người phù hợp với anh. Nhưng anh không chịu, anh xin lỗi và hứa sẽ tìm mọi cách để giữ gia đình. Anh đã chịu đựng tôi, đến nay gần 4 tháng. Anh đi làm về sớm, cơm nước, chăm sóc gia đình. Còn tôi, không nói chuyện với anh, hỏi thì trả lời, không thích thì không trả lời. Anh vẫn nhịn.


Nhiều lúc, tôi cũng không muốn làm như thế, nhưng tôi không biết tôi cần phải làm gì. Để cố gắng hoà bình, để nói chuyện được với anh như chưa có gì xảy ra, điều đó dường như quá sức với tôi. Tôi không còn tin anh chút nào nữa. Tôi vẫn nghĩ, nếu giờ đây tôi lại tha thứ cho anh như những lần trước, thì rồi sau vài tháng anh lại có mối tình khác mà thôi. (Anh thì luôn hứa với tôi là sẽ không còn chuyện đó xảy ra, nhưng tôi không còn niềm tin nữa) Và nữa, tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được với anh về chuyện sex, thì rồi chuyện ngoại tình của anh cũng là ngày 1 ngày 2. Chẳng thể nào lâu dài được. Li dị có lẽ là tốt nhất cho tôi, nhưng nghĩ đến 2 con mà tôi không cầm lòng được. Tôi cũng không biết tôi phải thế nào nữa.


Tôi đã khóc quá nhiều trong lần mang thai này, và biết rằng mình còn khóc cho đến ngày con sinh ra, con lớn lên. Tôi phải làm gì bây giờ???