images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhu cầu cao và không muốn hư hỏng. Help me.
Theo tớ thì để tạm thời hạn chế bớt suy nghĩ nhiều về chuyện ấy thì chẳng có cách nào khác ngoài việc tập trung vào công việc và sau đó thể dục thể thao (nghĩa đen ấy nhé, i.e bóng bàn cầu lông billard v.v) để ngủ ngoan.
Ngoài ra thì, tớ đoán là trên này nhiều farmer lắm, nên chắc là offmess cũng chẳng ít :(. Có điều là chẳng hay lắm đâu (cũng theo tớ đoán thì là thế).
05:15 CH 18/06/2013
Liệu thế này đã đủ chứng tỏ chồng em đi chơi gái...
Chị ơi, em không biết có nên tư vấn mưu mô này không vì nó rất ảnh hưởng, nhưng mà thôi thì cũng đành gõ phím vậy.
Vốn là dân CnTT nên em có thể chắc chắn là có tới 100% điện thoại Android hay IoS đều có thể cài một vài phần mềm được gọi là phần mềm định vị, tức là nó dùng GPS để định vị xem cái điện thoại ấy ở đâu, check được online. Và cũng có thể rất dễ dàng để log lại những điểm đã tới. Tất nhiên có phần mềm trả phí, nhưng cũng có nhiều phần mềm miễn phí, và cách cài đặt rất dễ dàng. Cách giấu cũng dễ nữa.
Vì thế để ăn chắc 100%, theo em thì chị cứ bí mật nhờ ai đấy cài hộ phần mềm ấy vào điện thoại của anh ấy. Để ăn chắc hơn nữa thì nhờ cao thủ nào đấy cho chạy chế độ ngầm. Sau đó thì chỉ việc online và check xem địa điểm anh ấy tới là những đâu, cơ quan, nhà mình hay nhà ... nghỉ :(.
Em cũng xin phép tư vấn thêm, là vì mưu mô này mà chị đồng nghiệp em đã phát hiện chồng chị ý đi nhà nghỉ, thậm chí rất nhiều lần với các lý do như là thăm đồng nghiệp ốm, đi mua sách, đi bán máy ảnh v.v Ban đầu anh ý mồm năm miệng mười chối cãi khi nghe điện thoại (lúc đang ở nhà nghỉ), bảo là anh đang ở cơ quan, nhưng khi chị đồng nghiệp em nói luôn cả địa chỉ kèm câu cảnh cáo đang ở ngay dưới đấy, hỏi lễ tân một phát là biết ngay số phòng thì anh ý cứng miệng không cãi được nữa ạ.
Và cuối cùng em xin phép được tư vấn là chị đồng nghiệp em kể ở trên đã ly dị. Chuyện đã 3 tháng rồi, nhưng thỉnh thoảng chị ý vẫn gọi em đi cà phê uống nước rồi bảo là "thà chú đừng bày cho chị cái trò đấy có phải là nhà chị êm ấm không >
04:42 CH 18/06/2013
Trai học quá cao, có nên quen?
Nghe các bác bàn xong thấy chán quá.
Cái học vị tiến sĩ thì có tội tình gì mà cứ quy kết tội nó vậy? Cái chuyện học hành nó có tội tình gì mà cứ phải hỏi trai học quá cao có nên quen? Thế nào là cao? Thế nào là quá? Chẳng nhẽ cái sự chăm chỉ học hành nó lại xấu xa thế à?
Lại còn chuyện tiến sĩ này nọ giáo sư kia thiếu kiến thức xã hội vân vân. Khổ quá, thế anh Thành Nam, anh Phương Đạt, anh Bảo Châu, anh Gia Bình, xa hơn tí thì anh Schmidt vân vân, đều thiếu kiến thức xã hội hết à?
Đôi khi nên nghĩ là cách nghĩ của mình như vậy đã đúng hay chưa thì hơn nhỉ.
03:49 CH 21/01/2012
Em có cần phải đi gặp bác sỹ tâm lý không?
Ô, thế ra cô còn cãi nhau với chửi cả bồ nữa à :(.
Chẳng dịu dàng gì cả, hix.
Vừa vừa thôi em gái ơi, con gái dữ dội thế này, dễ tự làm tổn thương mình lắm. Thí dụ nhé, mắng nó nó mắng lại cãi nhau còn đỡ, đằng này nó lại im im đi, mặc kệ mình, thành ra mình nói mình nghe mình tự tức tối, đến mức thế thì chỉ có tự mình khóc thôi đúng ko nào? (bài này anh hay dùng :))
Lạc đề tí, anh thích kiểu cô nói chuyện đấy, rất là trẻ con trong cái wtt này.
04:33 CH 04/09/2011
Em có cần phải đi gặp bác sỹ tâm lý không?
Tình hình là anh thấy cô quá hấp, lúc nào cũng hung hăng, nóng nảy, vui giận nắng mưa thất thường chẳng thằng nào nó biết đâu mà lần.
Thế cho nên cô vật vã nó cũng đúng thôi. Tình yêu nó đẹp như một bài hát hay, hát lên dở là vì người hát dở, nốt nhạc nó có tự nhảy cho cô được đâu?
Anh chẳng quen chẳng biết gì bồ của cô nên chẳng có ý kiến nó tốt hay xấu. Nhưng mà cô vật vã vì nó thì cô phải đi hai mặt một phòng với nó mà giải quyết, không giải quyết được thì giải tán thế thôi.
ps: 90 như cô thì còn bay lắm. cố bay nốt những ngày tuổi trẻ đi nhé.
05:23 CH 03/09/2011
Bằng lái xe ô tô ở Nhật
@Chị Kimkiyo: em có bằng lái xe máy tới 400 rồi thì chỉ phải đi học lái xe rồi lấy bằng ở trường thôi hả chị? Em thi mất 2 lần mới đỗ mà ôn thi mệt quá, cho thi lại chắc cũng vài lần mất thôi. Nhớ cái thời ôn thi nản quá.
08:12 SA 01/01/2011
Cháu muốn tìm việc làm thêm ở Tokyo!
3man8 mà có đầy đủ điện nước và nhà ở tokyo là ổn đấy bạn. Nếu nhà tử tế ở Tokyo thì không rẻ chút nào.
Nếu bạn muốn đi làm thêm thì điều kiện đầu tiên là tiếng Nhật phải tốt. Bọn Nhật rất có ấn tượng không tốt với người nước ngoài không nói được tiếng của nó.
Tiếp theo là trình độ. Nếu bạn chưa có khả năng thì làm các việc chân tay như làm convini, đưa báo... Nếu có khả năng rồi thì tìm trên google các công việc khá hơn như làm tester. Làm tester lương khá cao, tầm 2000/tiếng, chỉ có điều là bạn phải tốt tiếng Nhật và có khả năng.
07:01 CH 31/12/2010
Clip cô giáo chửi học sinh trường Trần Phú Hải...
Số em rất may, được học cấp 3 ở một trường mà các thầy cô còn sót lại một ít của thời "ngày xưa", cái thời mà sinh viên tốt nghiệp sư phạm viết đơn tình nguyện đi bất cứ nơi nào nhân dân cần. Các thầy cô già rồi, rất có đạo đức, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cả cách làm người, dạy chữ tâm chữ nhẫn, dạy cho biết phải đối nhân xử thế như thế nào cho phải.
Vẫn cái trường đấy, mới mấy năm gần đây thôi, thế hệ thầy cô giáo cũ đã nghỉ gần hết, thế hệ mới lên đã khác ngay. Học sinh nó ghét, nó toàn gọi là bưởi, mụ nọ con kia, nó khinh thường nó thù ghét. Mà cũng phải có lửa thì mới có khói, vì cái kiểu giáo viên chỉ nghĩ đến tiền, trên chân người khác, coi học sinh như rơm rác, ích kỷ tham lam, thì có đáng bước lên bục giảng để mà làm nghề giáo không các bác? Dạy học sinh không phải cứ nói mà nó nghe, còn cả đạo đức lối sống thể hiện thế nào nữa chứ. Bây giờ học sinh không có tiền đố dám bước đến nhà cô giáo mà mở mồm nói lấy một câu. Thời em, thì học sinh không có tiền, thầy cô giáo còn cho tiền học sinh, còn dạy mà không lấy một đồng. Nhiều năm sau học sinh lớn rồi, con cái cả rồi vẫn nhớ ngày xưa thầy cô giáo tốt như thế, mới cố sống cho ra con người. Chứ bây giờ em thấy phần con nhiều hơn phần người mất rồi :)).
Tụi Nhật cũng đang lo lắng cho đạo đức học sinh đi xuống, có khi không đến nỗi như nhà mình, nhưng giống Nhật là giống lo xa, em đang tự hỏi có khi nào dân mình kém cỏi hơn dân nó thật không nhỉ? Sao nhìn đâu cũng thấy thất vọng quá.
03:15 CH 05/10/2010
Rẽ phải ko xinhan. Phạt !
Hix, các bác cứ đi thế này làm gì mà ở nhà mình chẳng nhiều tai nạn ạ :(.
Thi bằng xe máy ở chỗ em, bằng 50-400cc khó méo mồm ạ. Nó tỉ mỉ từng ly từng tí một, đi tới gần ngã tư hay ngã ba thì phải xi nhan trước 30m hoặc 5 giây, kèm theo đó là dùng tay ra hiệu. Xe máy không tắt đèn cho dù sáng hay tối, chuyển làn sai cũng bị trừ, đi sai làn đường thì cũng trừ điểm nốt, cứ tính điểm trừ mà treo bằng, mà đi học lại, mà nộp phạt (vượt đèn đỏ ở đây phạt 6000 yen lận ạ), bác có bằng ô tô nhé, nhưng mà đi xe máy 50cc sai luật thì cứ bằng ô tô mà trừ. Bác đi ô tô đúng luật nhé, nhưng thằng đi bộ nó qua đường sai một tẹo, bác đâm nó thì bác cũng bị phạt chứ không vô tội ạ. Bác có bằng đấy, nhưng sau 1 năm mới được đi 2 người, sau 3 năm mới được chở người trên đường cao tốc ạ.
Em nói vài cái như thế, ý là chúng nó quản luật rất nghiêm, mà em về nhà còn dám đi linh tinh, chứ ở đây em chăm nhìn biển với nhìn ký hiệu đường lắm ạ. Thế nên em đi lại ở đây cảm thấy rất an toàn, mặc dù ở đường cao tốc em toàn phóng 90km :(. Ở nhà đố dám thế.
03:43 CH 11/09/2010
Em đang rối, thấy việc học thật là vô nghĩa...
Các bác có lẽ nhầm giỏi với "mọt sách" phải không ạ?
Em thì em phân biệt rõ ràng giỏi với "mọt" khác nhau hoàn toàn. "Giỏi" thì họ xác định rõ ràng việc cần phải học những cái gì, cần phải sắp xếp thời gian ra làm sao. Vì thế những bạn "Giỏi" có thể hoàn thành khối lượng bài tập rất lớn trong một thời gian rất ngắn, có đủ thời gian để tham gia nhiều hoạt động khác nhau, có thời gian để tìm hiểu đào sâu chuyên ngành và mở rộng những mối quan hệ. Hầu hết việc đào tạo ở nước ngoài là hướng tới đào tạo ra một người như thế.
Còn "mọt", thì bởi vì không giỏi, cho nên họ cần rất nhiều thời gian để làm một việc duy nhất đó là làm những việc mà một bạn "giỏi" chỉ cần rất ít thời gian. Ở VN việc đó là việc làm hết bài tập về nhà. Vì chúng ta quen đánh giá một người thông qua điểm số, nên khi họ đạt điểm cao chúng ta quen nghĩ họ là "giỏi" mà không hiểu thực sự nếu so sánh với một người "giỏi" thực sự thì "mọt" thua kém tới mức như thế nào.
Thực tế thì để thành đạt em nghĩ ngoài trí thông minh, khả năng giao tiếp quan hệ, còn cần phải có ý chí và may mắn. Hai yếu tố cuối cùng nhiều khi chính là những yếu tố quyết định sự thành đạt, còn hơn cả trí thông minh. Chủ tịch KDDI, hay gần thôi là bác ĐNĐ của HAGL chẳng hạn, đều rất có ý chí, cho dù gặp một chút thất bại cũng không lấy đấy làm phiền. Tuy thế nếu lấy họ ra để nói "những ai học giỏi thì làm việc kém" thì em không thấy đúng lắm đâu ạ. CEO của google là một trong số những bác có trình độ code siêu hạng bậc nhất thế giới, còn bác Bill của chúng ta thì ngay từ khi đang học đại học đã cho thấy khả năng nghiên cứu rất tốt về máy tính, anh Brin thì có những nghiên cứu được đọc nhiều nhất ở Stanford. Phần nhiều những người thành đạt đều là những người từ khi đi học đã tỏ rõ tài năng đấy chứ ạ?
Mặt khác nếu lấy việc kiếm được nhiều hay không làm tiêu chí đánh giá thành đạt hay không em thấy cũng không phải là đầy đủ. Thành đạt, theo ý nghĩ của riêng em, đó là cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái không phải lo nghĩ, thế là được. Perelman có thể không kiếm tiền nhiều được bằng chính các bác ở wtt, thậm chí ông này chỉ có đủ tiền để ăn súp hàng ngày và cực kỳ ít bạn. Nhưng cuộc sống của ông này chỉ có toán, giải được thách đố thiên niên kỷ là hành phúc nhất trên đời. Thế thì chẳng nhẽ ông này lại không thành đạt ạ?
02:13 CH 10/06/2010
Em thiếu nhạy bén?
:)) một là anh ý đẹp trai.
Ha là anh ý có cái miệng dẻo.
Kết luận là, con gái lúc nào cũng cả tin nhỉ.
Thôi không thiệt hại gì là tốt rồi. Bạn chú ý lần sau vậy.
10:14 SA 08/06/2010
Em đang rối, thấy việc học thật là vô nghĩa...
Thực ra thì mình chưa hiểu rõ đối với bạn thế nào là thành công nên mình cũng chưa biết tại sao bạn lại có cảm giác như thế. Có lẽ bạn thử thay đổi nơi làm việc tới một thành phố khác, hoặc một nước khác xem sao :). Travel broadens the mind mà. Ở nguyên một chỗ có khi lúc đầu thấy lung linh đẹp đẽ, sau tự nghĩ hình như đang "bên kia bờ ảo vọng" :)).
10:03 SA 08/06/2010
Em đang rối, thấy việc học thật là vô nghĩa...
Khi vừa bước chân vào trường đại học, câu đầu tiên tớ được nghe về việc học ở đại học là từ hiệu phó của trường tớ. Ông bảo đại khái như thế này:
"Tất cả những kiến thức được học ở trường đại học chính là nền tảng để các bạn phát triển công việc sau này, nó tương tự như việc học phép cộng trừ nhân chia thì chưa phải là toán, nhưng không học phép cộng trừ nhân chia thì không thể học toán.
Khi học đại học có quyền được điểm thấp, có quyền nợ môn và cũng có quyền thi trượt. Tuy nhiên có hai điều chúng tôi muốn các bạn học được, đó là tinh thần làm việc đến cùng và kỹ năng học các kỹ năng.
Tinh thần làm việc đến cùng, có nghĩa là các bạn sẽ phải đối mặt với những điều mà các bạn chưa biết, các bạn cố gắng hết sức, cho dù thành công hay không thì một người tự làm ra kết quả thấp vẫn sẽ được đánh giá cao hơn một người copy được kết quả cao.
Kỹ năng tự học được các kỹ năng, tức là trong cuộc sống các bạn cần rất nhiều kỹ năng khác nhau. Không có một ai chỉ học 4 năm đại học mà có thể biết tất cả những gì sẽ dùng trong một cuộc đời. Các bạn là kỹ sư, nhà kinh doanh, hay dược sĩ. Tuy nhiên một kỹ sư sau khi tự đào tạo mình lại có thể biến thành một nhà kinh doanh, và một dược sĩ khi tham gia các khóa học ngắn hạn đặc biệt có thể tự cải tiến một con robot, đó chính là mục tiêu đào tạo của chúng tôi.
Học đại học, đó là một cuộc sống thú vị, các bạn sẽ tìm cách tiếp xúc với cuộc sống trưởng thành mà vẫn có quyền được bao bọc. Các bạn hãy nhìn ra ngoài kia, có rất nhiều senior đang chờ đón các bạn với tiệc tùng hội hè và những chuyến du lịch. Các bạn cũng có thể thấy thư viện đồ sộ và nhiều giảng đường đang chờ các bạn khám phá. Mong các bạn hãy duy trì truyền thống của trường chúng ta..."
Cuộc sống khi là sinh viên của tớ rất sôi động, tớ không có gì phải phàn nàn về quãng thời gian đó. Những gì ông thầy đã nói là định hướng của tớ khi đi học cũng như khi đi làm. Tìm cho mình một sở thích nào đó, đam mê nó, cũng là một cách giải quyết tâm lý.
Cuối cùng thì tớ muốn nói rằng kiến thức trong trường cấp 3, và trường đại học ngay cả ở VN cũng không phải là đồ bỏ. Kiến thức sách vở ở VN và đại học nước ngoài căn bản là giống nhau. Chỉ có một điểm khác, đó là không có một ông thầy hiệu phó nói với tớ những điều như trên, không có các club và senior để chỉ cho tớ cuộc sống sinh viên nó như thế nào, cũng không có môi trường học tập thoải mái để tớ phát huy khả năng, đó chính là lý do tại sao tớ đi ra nước ngoài học tập.
08:31 SA 07/06/2010
Một vài câu chuyện ngành giáo dục
Thực sự là khi còn học cấp 2 và cấp 3, có lẽ là tớ được học nhiều giáo viên rất tốt, và bản thân bố tớ cũng là một thầy giáo tớ nghĩ là tốt (dạy thêm cho học sinh mà chẳng lấy đồng nào. Suốt bao nhiêu năm như thế, bao nhiêu thế hệ đến học ở nhà tớ, mà đưa tiền bố tớ không nhận, quà tết gói bánh chai rượu là đủ rồi. Học sinh thiếu tiền bố tớ còn cho thêm :(). Thế nên sau này khi gặp những giáo viên mất chất tớ rất ghét. Nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy cuộc sống nó có mặt nọ mặt kia. Mình tốt để đức cho con cháu mình không thiệt đi đâu hết. Còn các thầy cô giáo mất chất kia, học sinh nó khinh thường, rồi không khéo còn bị nó chơi xỏ lại. Làm thầy mà không được gọi là thầy, bị gọi là "thằng" thì có gì hay ho mặc dù cũng cùng một vần đấy.
Dù sao thì thế hệ những thầy cô giáo XHCN cũng chẳng còn nhiều. Không biết những sinh viên xung phong lên miền cao dạy học bây giờ còn được bao nhiêu người tâm huyết như thế. Chạnh lòng thật đấy.
12:13 CH 03/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ phải có ý kiến.
Tớ ra đi tìm đường cứu thân năm 18 tuổi, gặp nhiều người, bạn bè sống cùng cũng nhiều, thậm chí chung giường chung chiếu với nhau suốt mấy tháng.
Kết luận là, xa thì thơm gần thì không thơm. Ai hợp với mình thì mình ở, ai không hợp thì mình lảng ra, nói chung không gây xích mích, nhưng lãng ra dần thì khỏi phải điều tiếng, cái vạ mồm nó nhiều kiểu nhiều cách lắm.
Lớn rồi thì phải tự lo lấy bản thân, tự lo lấy cả cuộc sống của mình và những mối quan hệ của mình. Bố mẹ có hỏi thì cũng trả lời "con vẫn tốt" thế là đủ. Đấy là những gì tớ nghĩ đấy.
Tốt nhất là chuyển ra một chỗ khác, lấy lý do sợ ảnh hưởng đến em, lo em sẽ không có kết quả tốt. Còn sau đấy thì lảng dần đi, giữ quan hệ bình thường xã giao thôi. Tính tớ rất ghét người nói đằng sau lưng mình, nhưng rồi cũng hiểu thực ra nhiều lúc không phải họ cố ý, mà cũng có thể là tính cách của họ, nên mình tránh đi bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
12:07 CH 03/06/2010
Tuổi ngày càng nhiều sao vẫn chưa muốn lấy...
Uhm thực ra thì tình trạng này cũng bắt đầu phổ biến rồi mà. Tớ nghĩ chủ yếu là vì chị em đặt yêu cầu cao quá, nên người này người kia thấy không vừa ý thì tìm cách lảng tránh, tới khi đã lỡ rồi, thì mới lo lắng, vì phía bên kia cũng có yêu cầu này nọ (nhất là về tuổi tác, 10 anh thì mới có 1 anh chịu lấy vợ hơn tuổi).
Thí dụ như bạn tớ, chuyện với nhau thì luôn nói là chỉ cần anh nào thật tính, tâm lý và chăm chỉ thôi, không cần nhà mặt phố bố làm to, không cần nọ kia. Nhưng thực ra đi vào chi tiết thì cũng có hẳn một tá những yêu cầu nho nhỏ, thí dụ như không thích ở với bố mẹ chồng, phải bao bọc đầy đủ cho vợ, phải cao hơn vợ 1 cái đầu cả về kiến thức và ngoại hình, phải biết ăn mặc, phải chăm chỉ việc nhà... Nói chung là những cái nho nhỏ ấy nó tạo thành một người đàn ông hoàn hảo mà số con gái xếp hàng trước cửa sẽ rất dài, người có quyền chọn lựa là anh ấy chứ không phải là bạn tớ.
Tình cảm không thể ép buộc, thế nên đừng ép buộc phải yêu và phải không yêu một ai đấy. Nếu bạn là người hướng ngoại tớ nghĩ nên gặp gỡ một cách thoải mái, tìm hiểu xem người ta là người như thế nào, cho dù không thành một tình yêu thì cũng có thêm một bạn tốt.
04:07 CH 13/05/2010
Răng khôn mọc lệch, có nên nhổ răng khôn không?
Em có thắc mắc chút ạ.
Răng khôn em nó cũng mọc như mọi người (tất nhiên ai cũng phải có cái răng ngu ấy), hai cái trên thì tất nhiên cũng lệch, còn hai cái dưới thì mọc ngầm.
Vấn đề là em chẳng thấy đau gì cả.
Nghe mọi người nói thấy cũng hơi lo lo, em bèn chạy ra phòng khám răng ở Jap hỏi xem có cần phải cho em nó ra đi không thì các bác sĩ ở đấy bảo là, cứ để đấy đừng có chọc vào em nó.
Em nghe vẫn thấy phân vân, thôi vào bệnh viện đại học khám cho nó chắc ăn, hỏi đi hỏi lại thì bác sĩ nó bảo là, bao giờ mày đau, mày không ăn được, mày bị biến chứng thì hẵng vào đây. Đang yên lành mày lại muốn nhổ à???
Thế sao các bác chưa đau gì mấy lại đi vặt em nó đi thế ạ?
04:19 CH 07/04/2010
Có nên khuyến khích con gái lấy chồng Tây?
Có cái topic này, may quá, em phải vào trút bỏ nỗi lòng.
Các bạn gái mà em biết, kể cả có học hành tử tế nhé, cũng rất hay có tư tưởng đàn ông phương Tây thì hơn đàn ông châu Á, đàn ông Hàn Đài Nhật thì hơn đàn ông Việt Nam.
Em nghe chuyện thì không nói gì, nhưng trong bụng thì điên lắm.
Nếu xét về số đông thì tỉ lệ phần trăm đúng là có hơn, nhưng mà có cần phải phũ phàng thế không ạ? Em nghĩ cái cách đánh giá đó không phải là vì tình yêu mà vì tâm lý sính ngoại thì đúng hơn.
Ở đâu cũng có người này người kia, như chị JH thì em ko nói vì chị với anh ấy yêu nhau thật lòng, tìm hiểu kỹ càng rồi mới yêu mới cưới. Chứ chưa biết gì mà phán một câu như đúng rồi kiểu như "sau này tớ chỉ yêu tây", hay là "zai tây thoáng, sòng phẳng hơn zai việt", hay là "sống với tây sướng hơn sống với ta" thì không chấp nhận được.
Về nhà, nghe các em gái kháo nhau nhất Tây nhì Đông Á ba việt kiều mà thấy đau, em cũng có thể coi là một loại kiều nửa mùa, thế nhưng mà thích thú gì cái tiếng đấy? Kể cả có học hành tử tế đàng hoàng, công việc lương cao chót vót đi chăng nữa, thì ai cũng muốn quay về nơi quê cha đất tổ của mình. Dân Do Thái mấy nghìn năm lang thang vẫn còn cố chết về dựng lại đất cũ nữa là dân Việt? Thế nên em về nước, không còn mác kiều, thì giá trị em nó kém đi à?
Mà thực ra bây giờ em cảm thấy nhiều em gái cũng có phải đảm đang gì lắm nữa đâu, có em gái qua chỗ em học, nấu nướng còn tệ hơn cả em :Sad:. Yêu cầu thì cao mà chất lượng thì chưa hẳn đã cao theo đâu ạ.
04:11 CH 07/04/2010
"Con gái dạo này càng ngày càng khó tính và khó...
Hôm nay tớ mới đào thêm được một lý do khiến cho các chị em trở nên khó tính và khó chiều là .... sợ mất tự do :Thinking:.
Đang ngồi nói chuyện với bạn, hỏi bạn rằng bạn ơi, bạn bằng tuổi tớ, mà bạn vẫn chưa có người yêu thì bao giờ bạn cưới? Bạn cười, rồi bảo mình là bạn còn lâu mới tính chuyện cưới, vì bạn muốn tự do bay nhảy thêm lâu lâu nữa cơ :Thinking:.
Tớ cũng một thời tự do, nhưng tớ chẳng thích cái tự do của tớ tẹo nào. Tớ không thích buổi tối cứ phải tự nấu tự tiêu một mình, không thích buổi sáng phải thức dậy một mình, pha trà một mình, đi học một mình... Sống 2 người lúc nào cũng có trách nhiệm với bản thân và người kia hơn, tóm lại là biết sống tốt hơn.
Sao người ta lại cứ thích sống 1 mình, hả bạn tớ ơi?
03:11 CH 07/04/2010
Bạn có bao giờ là trí thức salon đang rúc đầu vào...
Em xin lỗi nhưng mà ông đạo diễn này thì biết gì mà viết thế. Chẳng qua là cóp chỗ này một ít, nhặt chỗ kia một miếng, rồi lắp lại thành ra bài báo mà đăng lên, toàn những cái người ta đã kêu từ lâu, chuyện bằng cấp, rồi ứng dụng khoa học vân vân, viết thì hổ lốn dở toẹt. Đọc xong thì chẳng hiểu ông ấy định nói cái gì, thế nào là rúc đầu vào khoa học? Thế nào là ở phương tây người ta chẳng coi bằng cấp ra cái gì? Thế nào là suốt ngày đi hội thảo chỉ để nghe? Nghe mà hiểu thì quá tốt rồi ông còn muốn gì?
Ông này làm đạo diễn thì được, chứ đi phê phán người ta thì chẳng ra làm sao. Bài viết qua đường thì có gì đáng mà lấy ý kiến.
02:53 CH 07/04/2010
n
nanomicro
Bắt chuyện
984Điểm·8Bài viết
Báo cáo