Ngày mới đến ở cùng nhau. Câu đầu tiên chị nói, rằng nếu có gì ko vừa ý thì em phải nói thẳng ra để chị còn sửa chữa. Em vâng.
Trước khi chị đi làm, việc nhà vẫn phân chia đều đặn. Nhưng từ khi xin được việc, chị bắt đầu đi liên miên, đêm thức khuya hơn để làm cho kịp tiến độ. Chị biết em ko vui, nhưng sửa thế nào bây giờ?
Nhà có 2 phòng, mỗi chị em một phòng. Chị biết ý, đêm nào làm khuya cũng đóng cửa thông nhau giữa 2 phòng, cố gắng làm việc thật khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Chị hỏi, chị làm khuya thế có ảnh hưởng gì ko? Em bảo, 2 phòng mà, ko sao đâu chị.
Giữa tháng 5 em về thăm nhà, khi trở ra chị thấy em có thái độ khác. Trước đây em chưa bao giờ mở lời chê căn nhà mình đang ở, nhưng giờ thì liệt kê ra hàng đống khuyết điểm. Và rủ chị chuyển cùng em. Ừ, chiều em, chị chuyển.
Ngày chuyển nhà, bố mẹ em ra sau khi thuyết phục bố mẹ chị ra cùng mà ko thành công. Từ lâu bố mẹ chị đã để cho chị tự quyết cuộc sống của mình, ko còn can thiệp nữa nên cũng ko cần thiết phải ra. Bố mẹ em có vẻ ko vừa lòng vì điều đó.
Từ ngày ở cùng em, chưa bao giờ chị ăn một bữa cơm mà cay đắng đến thế. Bố mẹ em thi nhau khoe nhà em giàu, sau này khi nào em gái em đậu ĐH ở HN thì sẽ mua nhà cho 2 chị em. Nhà giá cao đến đâu cũng mua được. Rồi khi nào 2 đứa tốt nghiệp thì về quản lý công ty cho bố, cần gì phải làm ngoài cho vất vả. Chị những muốn nói thẳng, vâng thì nhà bác giàu, nhà bác có phúc. Nhà cháu điều kiện kinh tế khó khăn nên cháu sau này chỉ tự thân vận động thôi, ở lại HN thì chấp nhận ở nhà thuê cả đời. Nhưng chị ngậm đắng cố gượng cười đùa theo mà ăn cho xong bữa cơm. Chị chưa bao giờ có thể tưởng tượng được bố mẹ em có thể nói ra những điều như thế. Một thái độ rất coi thường người khác. Nhà em giàu hơn nhà chị, thì đã sao? Chị có thua kém em gì đâu, chị vẫn được ăn học trong điều kiện tốt nhất, chị vẫn đủ tự tin để ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời mà ko cần phải dựa vào bố mẹ tôi thế này nhà tôi giàu thế nọ. Và chị ko thể phủ nhận một điều, chị chúa ghét những người khoe mẽ như thế.
Xong bữa cơm, công cuộc dọn nhà gần đi đến hồi kết thúc. Khi ngồi trên xe để chuyển đồ sang nhà mới, chỉ có bố mẹ em và chị. Lại thêm một lần nữa chị bị tra tấn bởi những lời mai mỉa. Rằng, việc của các cháu bây giờ là HỌC, HỌC và HỌC. Ko cần phải đi làm, bố mẹ thừa sức chu cấp cho các cháu. Chỉ có những đứa gia đình thiếu điều kiện thì mới phải đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ mà thôi. Rồi, đi làm như thế thì lấy đâu ra thời gian mà học, đến lúc ko tốt nghiệp được thì hối cũng chẳng kịp. Chị cười cười tiếp thu, nhưng trong lòng thì nghĩ, vâng, làm sao cháu ngoan được như con gái các bác. Mà cháu có muốn "ngoan" cũng ko thể, ko đi làm từ bây giờ để lấy kinh nghiệm, sau cháu biết lấy gì để ghi vào CV xin việc đây? Cháu cũng ko muốn lấy tiền của bố mẹ để chạy việc, khi cháu hoàn toàn có khả năng. Vả lại, cháu cũng ko quan trọng chuyện thu nhập khi hàng tháng nếu ko đi làm cháu cũng ko thiếu tiền để tiêu. Nếu ko thể cân bằng giữa học và làm thì làm sao cháu dám liều lĩnh. Chị im lặng. Dù nghịch nhĩ thế nào thì chị cũng phải thừa nhận bố mẹ em nói đúng, có điều cách nói thì quả thật khiến người khác ko thể tiếp thu được. Như những lưỡi dao bổ xuống đầu người khác, là áp đặt chứ chẳng phải khuyên răn gì.
Chuyển nhà xong, bố mẹ em lại về quê. Hai chị em giờ chung phòng, chung giường. Nhà chật, đồ đạc kê kín gần hết. Hôm chuyển nhà bố mẹ em bảo chị ko được làm khuya nữa, đèn sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Ừ, thế thì đêm làm việc chị bê laptop xuống sàn nhà, điện đóm tắt hết, lọ mọ như ăn trộm. Ko sao. Mẹ em tỏ ý lo cái giường chật (1m6x2m), sợ em nằm ko thoải mái. Ừ, em ngủ trước, nằm trong. Chị nằm ngoài, dín dín 1 góc, đêm chỉ lo rớt xuống sàn.
Khi làm hợp đồng nhà, vì anh chị mang tiền sang chậm nên bố em đóng tiền nhà cho cả 2. Chị gọi điện về bảo mẹ mang tiền sang trả cho bố mẹ em, chị ngoài này ko còn đủ tiền. Mẹ chị sang nhà, mẹ em bảo từ hôm về bố em cứ trăn trở suốt vì nhà chật quá, ở ko thoải mái. Đưa tiền nhà thì bảo cứ cầm về đi, hôm sau 2 đứa về nghỉ hè rồi sẽ bàn lại. Trách chị thức đêm hôm làm việc khiến em ko ngủ được, trách chị đi làm đi học cả ngày nên em phải ở nhà 1 mình, buồn, việc nhà cứ thui thủi làm hết. Rồi bảo rằng em về nhà khóc lóc vì tủi thân. Mẹ chị tức nghẹn họng, về nhà gọi điện kể lại cho chị nghe. Chị ngỡ ngàng, nếu ko vừa lòng với chị như thế thì tại sao hôm chuyển nhà ko nói luôn để chị kiếm nhà khác? Tại sao đến khi đã tạm ổn định rồi lại khơi ra thế này? Người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con đâu mà có thể cư xử như thế?
Và em, có lẽ em ko chú ý đến lời chị nói vào ngày đầu mình đến ở với nhau. Em có gì ko vừa ý thì phải nói ra, chị đôi khi bận rộn nên vô tâm ko chú ý. Bố mẹ ở nhà còn thiếu chuyện để lo hay sao mà gi gỉ gì gi cái gì cũng báo cáo kể lể như thế? Em đi học xa nhà thì phải học luôn cả cách sống tự lập nữa chứ, bố mẹ em theo em cả đời để giải quyết mọi chuyện giùm em được hay sao? Chị ko muốn những vấn đề trong cuộc sống chung của 2 chị em ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 gia đình, nhưng khi em ko hiểu, thì mình chị làm sao có thể chống lại được đây? Chị hiểu cảm giác của mẹ, khi nói rằng đến nhà người ta mà họ cư xử cứ như mình đến ăn xin của họ thứ gì đó. Mẹ chị là người có lòng tự tôn rất lớn, phải chịu ấm ức như thế là lỗi của chị. Lỗi lớn khi đã để bố mẹ em phật ý. Chưa bao giờ chị thấy ân hận thế này, khi đã làm mẹ phải buồn, phải tủi.
Khi mẹ gọi cho chị, em cũng có mặt ở đó và đã nghe được tất cả những gì mẹ chị nói. Em ko muốn chị chuyển đi. Chị ko biết trong câu nói đó có được bao nhiêu % là em thật lòng, nhưng xin lỗi, chị ko thể cố đấm ăn xôi mà ở cùng em được nữa. Nhục lắm. Chị thế nào cũng được, chị chiều em bao phần cũng được, nhưng khi bố mẹ em đã ko có thiện chí thì chị có cố gắng ra sao cũng là vô ích thôi.
Chị nghe lời mẹ, "nhà người ta là địa chủ, con người ta là con vàng con bạc, phiền lòng bất tiện đôi chút là xót xa, còn nhà mình chỉ là thường dân, sống khổ 1 tí cũng chẳng sao. Thôi ra ngoài ở cho yên thân con ạ, không thì còn cay đắng nhiều lắm". Ừ, em ở lại, chị sẽ ra đi. Dù rằng bây giờ chị chưa biết sẽ ở đâu trong những ngày sắp tới....