Ngoại tình- yêu như lần đầu. . . thú vị thật. Mình cũng thích nhưng không dám(Tại không có cơ hội :)), đôi lần đơn phương bí mật, một thời gian lại hết thích. Vui thôi chứ nếu thật biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tất cả đàn ông đều xấu như nhau, chả thế mà tình yêu của họ thường đi qua đường tiêu hóa. Đã không có thêm được thì thôi, đừng dại mà ném đi cái mình đang có.
Bắt quả tang trốn rành rành đây, còn chối?!
Say nắng à? Lâu rồi tôi không đc biết cảm giác thích 1 ai đó theo nghĩa này, tự nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trôi đi vô vị và tẻ nhạt, con thì ngày 1 lớn, công việc bận rộn,cơm gạo áo tiền, nghe nhiều mẹ yêu đời quá tự nhiên thoảng muốn có chút nắng để say mà hình như mình đang bịt bùng kín quá nắng không soi vào được, tạo được 1 vỏ bọc vững chắc có lẽ là điều tốt với phụ nữ có gia đình hạnh phúc nhưng mà có nên cố mãi không khi điều đó không còn ý nghĩa...
Có một bài hát mà người đó viết cho ta trong cuốn lưu bút , rằng thì là :Anh sẽ là dòng sông Để em là biển rộng ......Anh sẽ là lối nhỏ Để em bước vào đời............ Tôi lại về đây , ven lối nhỏ ,Bước chân ngập ngừng bên bụi cỏ ...Lối mòn ngày xưa ...ơ.... đâu mất ...Tuổi thơ ơi ... giã biệt tự bao giờ ...
Còn các sao, tớ thấy nhiều em chắc gì đã lấy nổi trai Việt, gọi là Tây cho oai chứ Tây thì cũng dăm bảy loại.
Em hãy tin rằng có rất nhiều bạn WTT hàng ngày vẫn vào đọc tin và dõi theo cuộc sống của em, hãy vui lên nhé. Có niềm tin là có tất cả …
Sẽ chia sẻ cuộc sống của chị với em trong vài ngày tới, nhưng cho chị hỏi làm sao em phát hiện ra mình có bệnh mà đi khám vậy? Nếu không tiện trả lời ở đây thì em PM cho chị nhé, đợi tin em đấy(!)
Chị cũng đến BV C cách đây vài tháng làm vài xét nghiệm nhỏ nhưng vì cũng ko tiện, ko gần nên đến làm test UTCTC thì chưa làm được. Không hiểu có phải tại hay nghĩ quá không nhưng chị thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ mình ko thể sống lâu được. Hôm nay đọc những bài viết của em, chị đã khóc. Chẳng riêng gì ai đâu, có thể hôm nay thế này nhưng mai thì lại khác, đúng không em?
@ chủ top: đi chơi nhiều vào, sẽ thấy đời rất vui, những nỗi buồn sẽ chỉ còn là cơn gió thoảng.
Đây cũng là tốt cho nhà chồng em, bớt stress đi.
Khi thấy những nick cũ không còn xuất hiện nhưng mình vẫn tò mò và chui vào mục ID bị khóa để xem có nick mình quý mến mà bị khóa không? Mình vẫn theo dõi các tranh luận và dò đoán ra đó là ai, và vẫn thấy vui khi bạn ấy chưa từ bỏ WTT. Mình thật sự rất tiếc cho những nick đó, giá mà đừng bị khóa, hoặc ai đó đừng làm thêm nick mới, mọi người vẫn thấy được sự hiện diện của các bạn, cảm giác trống vắng sẽ bớt đi chăng…
Có 1 số nick như chị Nắm Cơm,Sweetapple, lá xanh, Đậu Dế,Threebluestars, .. dạo này cũng thấy ít xuất hiện thật, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn thấy có 1 vài cmt, mình nghĩ tất cả mọi người vẫn qua lại đây thôi, mình hi vọng những thành viên ngày xưa hãy lên tiếng để mọi người biết rằng các chị, các anh vẫn là những người bạn lớn, và mọi người vẫn yêu quý và cần những lời sẻ chia từ các chị, thiếu mọi người WTT thật trống vắng…
hihi, mẹ cám nói hay thật đấy. nhìn họ thì thích thôi chớ mà ví thử lấy nhau khéo dăm bữa lại lên WTT bán than, đúng là cái âu cũng giống cái liễn thôi, lão nào cũng xấu tính tuốt, chỉ cái vỏ ngoài thì đẹp xấu hơn nhau tí ti:Laughing:
Nhìn cái ảnh này của già, em lại nhớ lúc em còn nhỏ, bố hay mua rượu của bà Cãi, bà này nhà bán rượu, nhưng cứ đi bán rượu cho ai là đều xin thử rượu thuốc của người ta nên mặt lúc nào cũng hồng hào vì ngày nào cũng có rượu thuốc tẩm bổ, bà ấy rất khỏe, đẻ tất thảy 11 đứa con, năm một năm một, bà ấy bảo: nhiều con quá, có hôm tối chả kịp đếm, sáng ra lấy rơm nấu cơm thấy hai đứa đang ngủ trong đống rơm. Nghĩ lại nhớ bà ấy chứ, bây giờ đã 15 năm rồi.
Chia sẻ với chị 1 chút này: Nếu không còn ý nghĩa, thì cần thêm 1 chút nắng cho lòng ấm áp, nhưng cũng ko phải bằng mọi cách để có, hãy yêu bản thân mình, chăm chút mình và nhớ về những góc nhỏ vấn vương để sống cuộc sống hiện tại tốt hơn chị nhé.
Màu tím hoa bèo - nhớ quá:Crying:
Nhớ ngày nhỏ, lấy bèo cho lợn ăn, thấy con đỉa lởn vởn trước mặt chạy tóe khói, thỉnh thoảng trở trời, tôm bám đầy bờ ao, xúc ăn mấy ngày mới hết. Vườn nhà mình nhà hàng xóm trồng đầy ổi quanh bờ ao, mùa ổi vừa ăn vừa ném nhau chíu chít, đêm mùa hè trăng sáng rủ nhau chơi bắn bàng, rúc bờ rúc bụi trốn gai cào rách cả tay... nhớ quá tuổi thơ.
Cuộc sống ngày càng bon chen chật chội. Con người sống với nhau cũng nhạt hơn ngày trước. Không khí ô nhiễm đến nỗi tôm cua cá tự nhiên ngoài đồng chết hết cả, chỉ có cá trong ao thả mà thôi. Đôi khi nhớ mùi khói rơm khói rạ thủa nào, em bần thần đem bồ kết ra đốt, dù sao nó cũng làm cho lòng mình thấy bớt quạnh hiu...