Cảm xúc thì nhiều lắm mà chẳng biết phải bắt đàu từ đâu...
Việc đầu tiên khi mở laptop là truy cập vào "Diễn đàn WTT", tha thẩn vào các box ĐBGB, Kinh nghiệm hay, Tâm sự, Góc thư giãn, HQNTLNA và Câu lạc bộ...Rồi lạch cạch post bài.
Có những người chị chưa từng gặp mặt mà rất đỗi thân thương, có những người bạn ảo quen nhau đến 3-4 năm mà khi hỏi tên thật lại phải giật mình nhớ lại.
Tê tái trước sự ra đi của một thành viên có lẽ chưa một lần nhấn nút "Trả lời"
Hân hoan trước niềm vui vượt cạn của một thành viên quen thuộc.
Bức xúc khi ai đó bị chồng, gia đình chồng đối xử tệ.
Thương cảm cho những người phụ nữ muốn làm mẹ mà không thể làm mẹ.
Hâm mộ những câu chuyện, những vần thơ mà có lẽ ngồi cả ngày mình cũng chẳng thể nặn ra.
Suy tư, trăn trở, tìm tòi cách giáo dục con thành một chàng trai mạnh mẽ, thông minh và độ lượng.
..........
Tất cả những cảm xúc đó là của một thời.
Hôm nay, vẫn vào Diễn đàn WTT, vẫn đọc bài, nhưng không biết sẽ viết gì, đâu rồi những cái nick thân thương thủa nào.
Vào box kinh nghiệm thì một loạt topic được mọc lên để tung hứng cho mục đích quảng cáo trá hình.
Vào Tâm sự thì có lẽ toàn tư liệu để viết bài hoặc không là những tâm hồn què quặt biến thái, sau cùng có lẽ là tâm sự thật, thật lắm nhưng mình lại đa nghi.
ĐBGB là đông vui nhất, những topic hot vẫn những con người đó, sự kiện đó, bình luận rồi xúc phạm lẫn nhau.
Lang thang qua Thanh lý thì ôi thôi đủ chuyện, đúng là động đến tiền nong mới thấy được bản chất của loài người. Những ngôn từ rất đời cũng được bê lên đây!!!
Cũng hăng say với nhiều hoạt động của HQNTLNA, nhưng đâu rồi chị Hương, chị Loan của ngày ấy, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra...
Cuối cùng điểm dừng là thư giãn và học làm bánh :LoveStruc:. Ít nhất ở đây mình cảm thấy cuộc đời thật bình yên.
Đời thực có quá nhiều điều khiến chúng ta phiền muộn, ẩn vào thế giới online, tìm cho mình một ngôi nhà mới, một không khí mới, đã có lúc yêu WTT là thế.
Nhưng bây giờ thế giới ấy còn sạch như xưa? còn những buổi thức trắng đêm đồng lòng cùng cầu nguyện cho một trái tim yếu đuối, còn những cuộc điện thoại của 2 người xa lạ gọi cho nhau không có chỗ cho sự ngỡ ngàng mà thay vào đó là những tiếng nấc của sự sẻ chia.
Những người chị, người bạn của em đã đi đâu??? Nhớ các chị nhiều lắm biết không_những người biết em cũng như không biết, những người em biết nhưng có lẽ chẳng biết em...