images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội những phụ nữ li hôn và chưa có con, ai cùng...
Các chị thân yêu...cuộc sống ngắn ngủi lắm...ko biết tương lai sau này ra sao nhưng mọi người cố gắng lạc quan để sống vui khỏe có ích...giờ nhiệm vụ lớn nhất của mềnh là kiếm thật nhiều xiền để có thể tự chữa có con và lo cho cuộc sống của con mình sau này cho thật tốt...em cũng như chị I love my baby...Yêu nhưng sẽ ko là chồng là vợ...:)

Mình nghĩ bạn chờ thêm một thời gian nữa đi, có thể 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm rồi sau đó có ý định single mum gì gì đó. Trước đây, khi mình ly hôn, mình cũng nghĩ giống bạn, nhưng bây giờ gần tròn một năm rồi, mình thấy cuộc sống cũng đâu đến nỗi nào, cứ làm việc, sống tích cực, rồi mọi thứ sẽ đến với mình thôi. Mặc dù bây giờ mình cũng chưa nghĩ đến bất cứ ng nào hay có mối lái nào, nhưng vẫn tự tin ông trời chẳng tuyệt đường, và lấy hết của ai cái gì cả!
Dì mình, sinh năm 1968, năm trước cứ nghĩ rằng sẽ sống với ông ngoại đến già, bởi vì 45 tuổi rồi, làm công nhân giầy da nưa (chưa kết hôn bao giờ), vậy mà năm vừa rồi gì đã lấy chồng, chú 54 mình thấy là người thực tốt bụng, mình nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, nương tựa nhau và chia sẻ cùng nhau, như vậy là hạnh phúc đúng ko bạn. Huống hồ chúng mình mới có 31, Vững tin và đừng vội vàng bạn nhé!
03:01 CH 08/06/2013
Người ta bảo "gái đĩ già mồm", đúng quá!
Có lẽ tôi sẽ không còn gì phải nuối tiếc, phải hối hận nữa bởi tôi đã làm hết cách, hết khả năng của mình để níu giữ lấy gia đình nhỏ, cái hạnh phúc mong manh, một con người đã từng yêu thương mình, đã đến lúc tôi sống cho bản thân tôi.
Sáng hôm sau, tôi nghe lời chị, lên chơi với gia đình nhỏ của chị cho khuây khỏa. Quả thực thời gian ở với chị trong 3 ngày, tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống gia đình, một phần cũng vì bận rộn với những việc không tên cùng chị, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Một phần cũng vì có lẽ tôi đã đạt đến ngưỡng đỉnh điểm của sự đau khổ, đã có câu trả lời nhất định về cuộc hôn nhân của mình, nên khi lên xe trở về, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, không đau, không khổ, không vật vã, có lẽ cảm xúc của tôi đang bão hòa, hay có thể nói như một lời bài hát "không đau vì quá đau" chăng?
Tôi phải bắt xe 2 chặng mới về được nhà, khi xuông xe để chuẩn bị bắt chặng 2, tôi có hẹn trước một người bạn cũ, và suốt chặng đường gần 100km tôi được bạn chở về bằng cái xe máy, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh cũng là một người bạn đặc biệt của tôi trước đây, một người bạn thực sự (đối với tôi) và trong sáng, đã giúp cho tôi vững tâm hơn về những quyết định tiếp theo sau khi trở về từ chuyến đi.
Tôi bắt đầu bắt tay vào công việc sau đợt nghỉ phép khá dài, tôi học cách quên đi mọi chuyện, tôi bắt đầu thấy ổn với cuộc sống một mình một nhà, một mình một mâm, mặc dù chưa thực sự trở về hẳn nhưng khá hơn trước rất nhiều. Tôi đã bắt đầu có niềm vui trong công việc, tụ tập với mấy em cùng cơ quan (được 2 bữa), hàng ngày vẫn có những người bạn chia se, hỏi thăm. Tôi - Đã sẵn sàng, với tôi có lẽ chia tay đến thời điểm này sẽ chẳng còn là điều quan trọng nữa. Tôi đang chờ đợi con người ấy với hành động của mình - hắn đã nói qua đt với chị bạn của tôi: Nếu tôi không viết đơn, thì hắn sẽ viết, nếu tôi không kí, hắn cũng sẽ gửi đơn đi...
Bây giờ tôi sẽ chờ xem hắn có làm được những điều hắn nói không? Tôi sẽ cho hắn 1 tháng, có lẽ 1 tháng là đủ, còn tôi sẽ vẫn làm việc và sống cho bản thân mình!
06:15 CH 04/07/2012
Các mẹ làm gì khi chiến tranh lạnh diễn ra ?
Nhưng mà quan trọng là mẹ chủ topic đang muốn giải quyết vấn đề của mẹ ấy cơ mà. Chiến tranh lạnh là một chuyện nhưng còn chuyện chồng hay nhắn tin, gọi điện cho vợ bạn tâm sự, rồi ABC gì đó nữa ấy. Chuyện này là mình không để yên đâu, không chiến tranh lạnh được đâu. Cái gì cũng phải giải quyết cho ra ngô ra khoai hết.
Nói rõ quan điểm của mình, nếu không có vấn đề gì thì nt và gọi điện, gặp nhau làm gì. Không có lửa thì làm gì có khói. Rồi nói thẳng nếu em cũng nhắn tin và gọi điện cho một người con trai khác anh có chấp nhận được không? Nói anh ấy nói chấp nhận được thì cứ y thế mà làm. Xem thái độ thế nào. Còn nếu không thì giải tán cho xong, chưa vướng bận con cái gì. Mình chưa có con, mới lấy mà đã mèo mả, gà đồng thế thì sau này sống với nhau lâu sẽ thế nào.
Còn gia đình mình thì mình quán triệt rõ ràng: Em đã chung thuỷ, hết lòng với anh, với gia đình này. Nếu như anh không chung thủy với em thì đừng trách là em ác. Còn ông ăn chả thì bà ăn nem, nếu không thì giải tán sớm.
Cái quan trong mình phải rắn, mà cố tình thì mình làm thật. Chiến tranh lạnh thì mình phải cầu bơ.hihi. Con gái mình hay có kiểu k chịu nổi nhưng con trai họ có nhiều thứ thú vị, chẳng cần vợ con đâu. Mình cũng hãy làm thế xem thế nào.
Chúc bạn trị được ông chồng của bạn.

Sau hôm đó mình đã không nói năng gì nữa, không đt, ko nt, ông ấy bỏ lên cơ quan, mình cũng đổi số đt. Mình lên chỗ một chị bạn chơi cho khuây khỏa, 3 đến 4 ngày mình trở về nhà. Ông ấy viết giấy thông báo: đi công tác khoảng 10 ngày nữa mới về. Thực sự chuyện của mình còn nhiều vấn đề phức tạp lắm, nhưng mình biết mình đã trải qua đỉnh điểm của sự đau khổ. Bây giờ mình thấy bão hòa rồi, như một mẹ nói "không đau vì quá đau", mình tập trung làm việc, đợi ông ấy đi công tác về, có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện để đi đến một kết quả nhất định (trong thời gian ấy, mình biết ông ấy vẫn nt, dt cho cô ta, mình không thể chịu đựng được một cuộc sống như vậy đau).
06:07 CH 04/07/2012
Người ta bảo "gái đĩ già mồm", đúng quá!
Đúng là tôi không thể kiềm chế được nữa! Tôi nhắn một cái tin gửi cho ông chồng cách mình có 2m thôi mà cảm giác xa vời vợi.
- Tôi và anh chia tay nhé, anh làm những gì sau lưng tôi mấy hôm vừa rồi tôi đều biết cả đấy, anh không dứt điểm được với người ta, tôi cũng chẳng thể hiểu rốt cuộc là thế nào, có lẽ để anh được tự do vẫn là con đường hợp lý
- Im lặng
Tôi vác cái đơn ra trước mặt hắn,
- Anh dậy nói chuyện đi. Anh bảo đơn tôi viết không ổn, anh thấy không ổn ở chỗ nào?
(tay vẫn ôm cái điện thoại ... chắc đang dở dang)
- Cái phần trình bày lý do không cần phải nói nhiều, trình bày dài dòng, chỉ cần nói không hợp nhau. Cái mục tài sản chung phải viết rõ ... xem bây giờ cô nợ bao nhiêu, tôi nợ bao nhiêu ...bla bla...
Một hồi thảo luận rồi cũng thôi, hắn lại ra ngoài gọi điện, tôi chuẩn bị cơm nước, nhắn tin cho mấy đứa bạn hẹn tối đi ăn ốc (thực lòng chẳng muốn đâu, nhưng ở nhà như thế này thì buồn lắm), rồi đi ra cổng, cũng có ý xem hắn đang đứng chỗ nào, đang làm gì. Vừa bước ra cổng thì cũng là lúc hắn đang rảo bước về nhà, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hắn, cũng gầy đi nhiều, mặt hốc hác, đen xạm, tự nhiên thấy thương lắm, nhớ lắm, có lẽ đã lâu rồi chẳng được ôm, chẳng được cảm nhận mùi cơ thể quen thuộc của hắn, lòng trào dâng cảm xúc...
- Ăn về ăn cơm
- Cô định đi đâu
- Tôi hẹn bạn đi ăn ốc
Tôi vừa trả lời, vừa lẽo đẽo theo sau với cảm giác vừa nhen nhóm, tự dưng muốn ôm hắn quá, và tôi vòng tay ôm thật, tôi ôm chặt lấy cơ thể hắn từ phía sau, còn hắn mặc sức gỡ tay tôi ra bằng tất cả sức lực của hắn, tôi mặc kệ, điều đó chỉ làm cho vòng tay của tôi xiết chặt hơn, còn hắn vẫn cố cũng xoay sở và thoát ra khỏi vòng tay đang cố sức ghì lấy của tôi, và hắn thoát ra được khi chính tai tôi được nghe một cái câu nói mà cho đến bây giờ tôi thấy mình quá nhục nhã " Đừng có dở cái trò ấy ra", tôi bất lực, nằm vật ra giường, tôi khóc, khóc cho cái hành động "đê hèn" của mình, khóc cho nỗi "nhục nhã" mình vừa gây ra cho chính bản thân mình, khóc cho tất cả nỗi đau bấy lâu đang dồn nén và giờ thì bung ra hết, khóc vì hối hận khi mình đã "cúi thấp" như vậy mà vẫn không làm cho người ta động chút lòng thương cảm, người ta hả hê, nói vào mặt mình "dở cái trò ấy ra".
Trời ơi, người ấy là chồng tôi, là người đã chung chăn chung gối suốt mấy năm, đã chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc ..., vậy mà chỉ một cái mong ước muốn ôm chồng mình vì quá nhớ, quá yêu, quá đau đớn, muốn ôm hắn để xoa dịu đi tất cả những nỗi đau đang dày vò, đang dằn vặt tôi, để có thể trở về với cuộc sống đời thường, xóa tan đi tất cả những giận dữ, bực lòng..., vậy mà trong mắt con người ấy tôi đang "dở trò" ư???
- Cô còn làm như vậy, tôi sẽ không ở nhà nữa, tôi lên cơ quan... Tiếng xe máy nổ, hắn phóng đi, để mặc tôi nằm vật vã trên giường, cái cổng vẫn mở toang
Chỉ còn lại một cảm giác đau đớn, nhục nhã, e chề... Sao tôi lại có thể hành động như vậy hả tôi?
- E nhục nhã quá chị ơi. Em ước gì mình có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ phải tỉnh dậy nữa... và tôi tắt máy
Có lẽ người chị, người bạn thân thiết của tôi dường như linh cảm thấy điều gì, chị gọi điện lại, nhưng tôi chẳng muốn nghe gì lúc này cả, tôi tắt máy. Một lúc tôi thấy hắn về, vào nhà chỉ để nhìn thấy tôi vẫn tồn tại, rồi ra khỏi nhà, khóa cổng và phóng đi. (Sau này tôi biết chị đã gọi điện cho hắn, bảo hắn về nhà, chị lo tôi làm điều gì dại dột...).
Thực lòng hành động của tôi cũng là sức lực cuối cùng để kiểm chứng cho cuộc hôn nhân đau đớn có thể cứu vãn và tiếp tục duy trì không? Bởi trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng, vợ chồng có giận nhau đến mấy, nhưng chừng ấy ngày đã trôi đi, hắn còn tình cảm với tôi hay không, hành động này sẽ trả lời tất cả. Và tôi đã biết câu trả lời ấy.
05:50 CH 04/07/2012
Ai ly hôn mà chưa có con vào chia sẻ nhé...
Toàn các mẹ cùng cảnh ngộ nhỉ? Cuộc sống mỗi người một số phận, ko bít thế nào? Sao có những gia đình hạnh phúc thế, nhìn lại mình thì chẳng ra sao. Buồn...
Cố lên các mẹ nhé!

Mình chưa ly hôn, nhưng có lẽ đang chuẩn bị. Chắc mọi người cũng giống mình, khi xảy ra mọi việc cứ bấu víu lấy những tháng ngày hạnh phúc, những kỉ niệm ấm áp bên nhau... rồi tự dằn vặt mình, tự thấy sao đau khổ quá, xót xa quá. Mình đang tập làm quen dần với những tháng ngày mới, mình đang lao vào công việc, có vài 3 người bạn tâm sự, cũng thấy vơi dần, trải qua cảm giác đau đớn tột cùng, bây giờ thấy mình bão hòa rồi, bình thản trở lại, không biết thời gian tiếp theo sẽ như thế nào! Nhưng dù thế nào, các mẹ hãy cố gắng lên nhé, tôn trọng bản thân và yêu thương lấy chính mình! Nắm tay các mẹ!
05:42 CH 04/07/2012
Các mẹ làm gì khi chiến tranh lạnh diễn ra ?
ban thu cach nay xem. de lao ra hap diem. Bao neu chuyen nay thanh cong thi coi nhu xi xoa het . Thu xem the nao nhe

Mình thử rồi, thấy nhục quá, càng thấy đau đớn hơn
Mình lại gần, quàng tay ôm chầm lấy hắn từ phía sau, còn hắn mặc sức gỡ tay mình ra bằng tất cả sức lực của hắn,...
Mình nằm dài và nức nở, còn ông chồng buông một câu: Đừng có dở cái trò đó ra
Đau đớn, ê trề quá...
08:19 SA 28/06/2012
5 ngày
@nanchi: Thú thật lúc trước đầu óc em rối bời nên đọc cm của chị em không hiểu gì cả. Hôm nay em đọc lại thì là câu chuyện của chị. Chia sẻ cùng chị.
Em chợt nhớ ra hôm nay là ngày "giết sâu bọ" vậy mà em vẫn chưa tìm ra giải pháp diệt con sâu đục thân này.

Mình thử với ông chồng của mình rồi, đầu tiên ông ấy hỏi thăm dò xem "dạo này cô còn kiểm tra điện thoại của tôi nữa không? Rồi hỏi đến cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Tôi có phải xin lỗi gia đình cô nữa không, tôi chán tất cả rồi". Mình thấy, mình nhún nửa bước, ông ấy tiến nửa bước, mình nhún nửa bước nữa, ông ấy tiến hẳn một bước (mạnh dạn thôi rồi). Điên quá, tưởng sẽ nguôi đi rồi nguội, nhưng cái con người tham lam ấy không vậy, lại làm cao, ra vẻ ta đây không có lỗi gì, chỉ là lỗi tại mình ... Đã vậy, mình chẳng thèm nhún nữa. Chẳng lằng nhằng nữa quẳng cho ông ấy 3 cái tn để nói rõ quan điểm vừa xỉ một tẹo. "A chỉ cần trả lời muốn tiếp tục nữa hay dừng? vậy thôi"? Vậy là ông ấy im, không than vãn, cũng chẳng dám nt trả lời lại nào là ko muốn tiếp tục sống với mình nữa... Hôm nay cũng chẳng dám về kí đơn... Cái lỗi to tày đình mà chẳng có vẻ gì ân hận, cứ như oan ức lắm... Mình sẽ chẳng nhún nhường gì nữa đâu, mẹ Tepchep cứ thử căng ra xem, loại ý chẳng dám đâu.
Có cách này lấy bằng chứng nữa, mà không cãi được, mẹ nó thử tra lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trên mạng xem thế nào? Nhắn bao nhiêu tn trong ngày, gọi bao nhiêu cuộc, bắt đầu nt từ thời điểm nào, bây giờ đã dừng chưa, (nếu ông ấy ko dùng số khác) ra hết ngay, chỉ cần 15 tn trong ngày là đã đủ để dập hắn rồi.
06:38 CH 23/06/2012
Các mẹ làm gì khi chiến tranh lạnh diễn ra ?
ôi giời, việc quái gì mà phải chiến tranh lạnh cho nó khổ, mà hơi đâu cứ phải tra khảo nhau nhiều về chuyện nhắn tin với gọi điện cho gái làm gì. kể cả đến nước chồng ngủ nát người em kia ra rồi thì mình cũng vẫn phải liệu đường sống tiếp cho vui vẻ chứ ấm ức làm gì hả bạn, chỉ tổ thiệt thân thôi.
tớ mà là bạn á, tớ chả hơi đâu tra hỏi làm gì. tớ chỉ gọi chồng ra quán cafe ngồi nghiêm túc thủng thẳng bảo cồng đại ý là:
anh ạ, giờ hai vợ chồng mình còn trẻ - chưa vướng bận con cái gì. chuyện anh ả thế nào anh cứ tự liệu cơm mà gắp mắm. giờ cả 2 chúng ta cứ dành thời gian để cân nhắc - em để anh thoải mái làm điều anh muốn và em cũng để em sống cho vui vẻ với cuộc đời này. hẹn anh 1 tháng nữa cho em câu trả lời cuối cùng - sống chung để yêu thương hạnh phúc, có trách nhiệm với nhau thì sống còn không thì giải tán cho nhanh anh ạ
nói xong thì cứ mặc chồng đi. mình phải tận hưởng cuộc sống của mình chứ. ăn chơi nhảy múa, bar, pub. spa. shopping ... rộn ràng vào. bất cứ cái gì làm ta vui thì ta hưởng. đảm bảo là trước hết mình vui, khỏe, yêu đời. sau là dễ dàng đối mặt với chồng. lúc đấy phần nhiều là chồng sợ mất vợ chứ tớ thì chả sợ mất chồng bao giờ :D

cảm ơn mẹ uyenlan nhé! Đang cố gắng thực hiện đây! Có được một lời hỏi han gì đến đâu. Đũng là ko ai thương mình bằng chính bản thân mình!
12:34 CH 21/06/2012
5 ngày
" Mấy hôm nay, sau vụ đưa ra bằng chứng về việc chồng nt, gọi điện cho vợ của bạn rất nhiều trong ngày ...
Còn hắn một mực khẳng định không có gì, "nếu cần tôi cho cô gặp đối chất"....
là một chuỗi ngày dài chẳng muốn nói chuyện với nhau, có nói cũng câu chẳng câu chuộc, thái độ bất cần.
Chồng: Đi làm cả ngày, chiều đá qua nhà tắm giặt rồi lại lên cơ quan, trước khi đi bảo đi làm 2 ngày ở Quảng Ninh. Ở nhà, muốn đi đâu thì cứ đi cho nó thoải mái
Vợ: Anh hỏi tôi về đơn, tôi viết xong rồi đấy, a kí đi. (in từ máy, còn nóng hổi)
Chồng: Cứ để đấy, đến hết tháng kí (giọng ấm sợ) (phóng xe đi)
....
Tối nằm ủ ê chán, lại lọ mọ nt
Vợ: A còn nt, đt cho người ta k hông?
Chồng: tôi không
Vợ: Những lần trước a cũng trả lời như thế nhưng đều không đúng. Lần này a nói thật?
Chồng: Nói thật đấy. Mà ko quan tâm nữa điều tra làm gì?
Vợ: Hôm trước có một sđt gọi đến cho tôi, nó bảo trả nó 10tr nó sẽ gửi cho tôi ảnh của anh và cô ta. Tôi bào tôi không quan tâm. Liệu có tồn tại tấm ảnh đó không? Tôi rất băn khoăn.
Vợ: A trả lời đi. Tôi rất muốn nghe lời nói từ chính anh, chuyện đó nhảm nhí không? hay thế nào?
Chồng: Không bao giờ có, muốn tống tiền bảo nó đt cho tôi.
Chồng: Tôi chả có gì mà phải sợ. nếu cần bảo nó gặp tôi...
Vợ: Hi vọng là như vậy. Hôm nay a hỏi về đơn. A thực sự muốn tôi giải thoát cho a?
Chồng: Đúng rồi. Cô viết tay đi tôi ký.
Vợ: Đánh máy hay viết tay không quan tọng miễn là đầy đủ nội dung. Mong anh hạnh phúc với những gì anh lựa chọnChồng: Cám ơn
Vợ: Hôm trước thì a bảo vẫn còn tình cảm với tôi, hôm nay a lại nói vậy. A đang đùa cợt với tôi à?
Chồng: tôi không đùa
Vợ: Tôi cũng vậy, rất đơn giản, còn tình cảm với nhau thì tiếp tục. Còn khi 1 trong 2 đã hết tc với nhau thì chẳng nên níu kéo làm cho nhau đau khổ.
...
Sáng ngủ dậy, nằm nghĩ ngợi, chả đau khổ, chả nghĩ đến hắn nữa, kệ xác, sẽ ko nt, đt
Lên mạng đọc báo, chat chit với người "iu" mình, vui, quên hết. Đến giờ, nấu cơm, nấu canh, múc một bát chén một mình. Bụng bảo dạ cô gắng ăn uống để xốc vác lại cân nặng, ng ta bảo hốc hác đi nhiều rồi....
Chờ đợi đến hết tháng này xem cái con người bội bạc ấy nói gì, mình nghĩ rằng bạn hãy bình tĩnh và gác chuyện đó lại, đừng để ý đến con người đó nữa...
05:41 CH 20/06/2012
5 ngày
Chia sẻ với Tepchep, tôi cũng rất đau khổ khi biết chuyện của chồng mình, và tôi còn biết chính xác một ngày ông ấy gửi bn tin, gọi bao nhiêu cuộc đt cho cô ta, tôi in 35 trang giấy toàn bộ các cuộc nhật kí lịch sử gọi và nt cho ông ta xem. Kết quả ông ta im lặng, ko giải thích về chuyện đó mà ngược lại lôi những cái ko vừa ý về tôi ra nói...
Và sau vài ngày bình tâm tôi hiểu rằng, chẳng tội gì mình phải đau khổ cho con người bội bạc, hãy thương lấy chính bản thân mình, cố gắng vui vẻ, dành tình yêu thương đó cho người xung quanh, đừng để ý gì đến con người ấy nữa. Mong bạn cũng vậy, mặc dù biết 2 đứa nhỏ quả thực là sẽ làm cho bạn khó khăn, nhưng nó cũng chính là hạnh phúc của bạn. Hãy mạnh mẽ, nghị lực lên, cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé!
04:33 CH 20/06/2012
Xử lý thế nào khi chồng không dứt điểm với vợ của...
Mình đã gọi điện cho chồng cô ta, nhưng thật cao tay, không hiểu cô ta đã nói gì mà ông ấy chủ động gọi điện nói mình không ra gì, nào là tôi tin tưởng vào con mắt của tôi, tôi tin tưởng vào vợ tôi, chỉ có cô điên điên khùng khùng, cô làm sao thế... Khi tôi nói đến bằng chứng, a ta bảo đối chất giữa vợ chồng tôi và vợ chồng a ta, nếu có vấn đề gì a ta sẽ giết cô ta và thậm chí cả chồng tôi
05:48 CH 18/06/2012
TTTON- Tầng 29, Rồng rắn lên mây, cán đích an...
Mình lấy chồng 5 năm rồi, mà chưa có gì, đi khám vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, Ox ổn, đang dự định Nam tiến trong tháng tư này qua phòng khám bác sĩ Vương Ngọc Lan. Có mẹ nào có ý định TTON như mình không? đi cho vui. Mà cũng chẳng có chút kinh nghiệm j trong vđ thuê nhà ở..., mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé!
09:48 SA 05/05/2012
Có chị nào có chồng 3 năm gặp khó khăn trên đường...
Chào 2 mẹ đồng cảnh ngộ, với những ng như tụi mình thì tâm trạng ai cũng như nhau cả, và đều phải trải qua giai đoạn khó khăn khi đối mặt với ng thân và ng k thân.
Cố gắng lên nhé 2 bạn, cứ làm mọi cách có thể, Đông Tây Nam Bắc gì cũng theo, và kiên nhẫn, mệt quá thì nghỉ ngơi rồi lại chiến tiếp, đừng bao giờ bỏ cuộc, rồi sẽ có ngày đc làm mẹ.
Nắm tay cái nhé :Rose:

Cũng đồng cảnh ngộ này, mình sang năm thứ 4 rồi mà kết quả vẫn con số 0! Chán như dán í! Chẳng biết sao, khám rồi, mổ rồi ... chẳng sao mà vẫn ko biết tại sao? Hu hu:Nottalkin:
06:30 CH 31/03/2011
Alo Alo Có ai chồng tuổi Bính Thìn 1976 vợ Quý...
Mình nè, 83 - 76 mà chưa có tập nào, nản quá, không cãi nhau nhiều, tếu táo như nhau. Cũng vui, dưng mà buồn một nỗi vẫn chưa oe oe:Sad: Khám, mổ ... bác sĩ bảo chẳng bị sao, thế mà ... Hu hu! Lận đận ghê! năm thứ 4 rồi:Worried:
06:14 CH 31/03/2011
Em sợ cái tết thứ 3 này ở nhà chồng vì chưa có...
Có mình đấy! Tết này là Tết thứ 4 rồi! Mình cũng tuổi ỉn đây. Tháng trước về, bố chồng nói thẳng, giục như giục đò í, được cái bà cô (út) bên chồng mới cưới tháng 9 âm vừa rồi đang mang bầu 2 tháng, chị gái chồng vừa sinh 1 bé trai được 2 tuần, em thứ 4 cũng vừa sinh bé được mấy tháng. Quay đi quay lại, có mỗi con trai độc đinh của cụ là chưa có gì. Nhưng mà biết sao được bây giờ. Bực cả mình! Tháng vừa rồi mình mổ nội soi xem nguyên nhân, nhưng cũng đâu có vấn đề gì! Hic! Chẳng biết khi nào mới có cái 2 vạch mà ngắm!
05:27 CH 28/01/2011
n
nanchi
Bắt chuyện
612Điểm·3Bài viết
Báo cáo