Gái:E nhớ anh thật lòng chứ không phải giận T (chồng cô ta) nên e mới gọi nhiều cho anh. E hận anh, e thật ngu ngốc khi đã nói hết tình cảm của e cho anh, vậy mà anh lại lừa dối em"


G: A cứ đi với vợ yêu của anh đi, xin lỗi vì đã làm phiền a, xl vì nt không đúng lúc nhé"


G: Lúc nào a cũng có lý do để biện minh cho sự giả dối của mình


Còn khi mình gọi điện, yêu cầu đừng gọi điện nt, cho chồng mình nữa thì thế này đây:


"tôi không ngờ chị là một ... mà lại có sự cư xử như vậy. Trước khi nói tôi chị phải nhìn lại và suy nghĩ lại mình vì sao chồng chị không tin chị mà lại phải đi nói với người ngoài. Tôi chưa bao giờ có ý gì với chồng chị, chồng chị tâm sự với vợ chòng tôi rất nhiều. chính chồng tôi và nhiều người ở cơ quan bảo chồng chị bỏ vợ nhưng tôi không bao giờ như thế, tôi bảo chồng chị phải tin vợ mình, đừng nghe người khác mà làm như thế... Còn đối với tôi, anh ấy không là gì, tôi thấy anh ấy thật nhu nhược và yếu đuối, tôi coi thường".


Cô ta làm ra vẻ cô ta đàng hoàng, đúng đắn, biết nghĩ cho người khác, đêm vẫn còn thì thụi nt cho chồng mình ... Tôi nhổ vào cái sự "cao thượng, biết nghĩ cho người của cô". Nhưng suy cho cùng nếu ông chồng ko có ý gì thì cũng chẳng đến mức độ như vậy. Chẳng trách người ta lẳng lơ, chẳng trách người chồng phụ bạc, buông tay ra cho nhau dễ sống, đau khổ, dằn vặt, chất vấn mình mà làm gì?