Tình cờ đọc được tin nhắn tình cảm của 1 cô gái gửi đến máy chồng khi tôi mang bầu bé thứ 2 tám tháng . Cảm giác hụt hẫng, lòng tự trọng bị tổn thương và tôi đau khổ nhưng rồi mọi thứ cũng dễ dàng bỏ qua vì tôi vẫn còn tin anh. Anh thề rằng chưa làm gì có lỗi với mẹ con tôi, anh cũng thề rằng sẽ chấm dứt với cô gái đó ngay.
Ngày hôm nay (19/6) trời mưa rất to, khi có điện thoại từ số máy gọi đến anh vội vã tắt máy, tiếp tục gọi lại…anh lại dập máy. Anh đi tắm, điện thoại lại reo, tôi nhìn xem là ai gọi đến – vẫn là số máy đó, 1 tin nhắn đến “Anh sao vậy? Anh bị dính mưa à, híc….” Tôi không nhớ chính xác được toàn bộ tin nhắn ngắn ngủi đó vì tôi choáng váng. Tôi không dám nghĩ anh lừa dối mẹ con tôi thêm lần nữa…
Cả buổi tối tôi đã cố gắng răn mình không được khóc, khóc lóc cũng đến như vậy thôi (nước mắt tôi vẫn rơi), tôi cần tỉnh táo để cân nhắc xem mình nên làm gì? Tôi cần tỉnh táo để phân tích những sự việc đã qua.
Hỏi anh cô ta là ai? Hỏi anh tình cảm 2 người đến đâu ? Hỏi anh định thế nào ? Không. Tôi không cần biết cô ta là ai, càng không cần biết tình cảm của họ qua lời nói của anh bởi câu trả lời hoặc là dối trá hoặc sẽ làm tôi đau thêm. Còn anh không còn có quyền quyết định cuộc hôn nhân này nữa nên sẽ không có câu hỏi còn lại.
Tôi quyết định hỏi 1 câu duy nhất : “ anh có gì để nói với em không ? ”. Không có câu trả lời, anh im lặng và tiếp tục xem phim. Tôi coi sự im lặng đó là 1 câu trả lời đủ để tôi đưa ra quyết định. Tôi không muốn quyết định của mình vội vàng nên tôi cho anh và cả tôi thêm thời gian đến chủ nhật “ Em cho anh thời gian từ nay đến chủ nhật để nói với em những gì anh muốn nói, sau đó em sẽ là người quyết định”. Vẫn im lặng. Như vậy là đủ những gì tôi muốn truyền đạt tới anh rồi. Anh vẫn xem phim bình thường, lấy điện thoại nhắn tin ngay cạnh tôi (chắc hẳn nhắn cho cô ta – tôi quan tâm làm gì nữa, kệ họ thôi – lý trí như vậy nhưng trong lòng đau lắm), anh đi ngủ ngon lành. Còn tôi ? Tại sao tôi cứ phải hành hạ cái thân xác tôi làm gì ? Tôi ngủ đi chứ. Tôi còn 2 con nhỏ. Con thứ 2 mới được 1 tháng 5 ngày. Lại là 5 ngày ! Tôi lại nhớ đến những ngôn từ của bà nội bọn trẻ - thật may mắn là con quá nhỏ đế nghe và nhớ, nếu con nhớ những từ đó của bà thì tội cho con quá. Có từ tối đến giờ thôi mà tôi ít sữa đi hẳn rồi. Lo quá. Tôi vốn rất nhiều sữa, mất sữa thì khổ cho con. Tôi phải ngủ, phải giữ lấy sức khỏe của tôi để còn chăm con. Nhưng tôi không thể ngủ được – vậy tôi cũng không ép tôi ngủ nữa. Tôi phân tích sự việc và cân nhắc quyết định.
Ngày trước anh vẫn đều đặn đưa tiền hàng tháng cho tôi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ tiền ăn + học của con gái lớn. Nhiều tháng nay anh không đưa 1 xu cũng chẳng nói lý do. Tôi ngu xuẩn và tin anh đến mức nghĩ rằng chắc anh không có thì không đưa thôi. Nghĩ lại thì sao nhỉ ? Anh không có tiền đưa tiền cho tôi hàng tháng nhưng vẫn có tiền đi học lái xe ? Anh không có tiền đưa tôi hàng tháng nhưng vẫn có tiền tính chuyện 2 bố con đi Nha Trang nghỉ mát ? Tôi lo tiền thuê nhà, tiền con lớn đi học, tiền ăn người lớn, tiền điện nước, tiền ốm đau,… trong khi anh có lẽ phải lo kinh tế cho người thứ 3 ?
Tình yêu anh dành cho tôi không còn. Anh không có tiền đưa tôi – ít nhất để nuôi bọn trẻ nhưng anh có tiền học lái xe, đi chơi và… người tình. Chua xót quá. Tôi nên làm gì đây ? Li hôn ? Tôi chưa muốn vì tôi không muốn các con chịu thiệt thòi ; bản thân tôi cũng cần có thời gian để làm quen với sự thật và sắp xếp lại việc chăm sóc con nhỏ (Con lớn 22 tháng 7 ngày, con nhỏ 1 tháng 5 ngày). Hơn nữa li hôn cũng chỉ đơn giản là tờ giấy còn cái thực tế nó vẫn vậy, tầm thường như tôi thay đổi sự thật phũ phàng ấy làm sao được ?
Li thân ? Thế nào gọi là li thân nhỉ ? Mỗi người một nhà hay cùng nhà nhưng coi như không ? Tôi sẽ đưa ra 2 phương án cho anh chọn, nếu anh không chọn tôi sẽ tự quyết định :
1. Vẫn ở cùng nhà như hiện nay để các con hàng ngày vẫn thấy đủ cả bố + mẹ. Anh giúp tôi chăm sóc con vào buổi tối – đấy đồng thời cũng là trách nhiệm làm cha. Anh sẽ phải nộp tiền sinh hoạt cá nhân + ½ chi phí cho 2 con nhỏ.
2. Nhà ai nấy ở. Hàng tuần anh đến chơi + chăm sóc bọn trẻ, cùng tôi cho bọn trẻ cảm giác ấm cúng của 1 gia đình. Anh có trách nhiệm hàng tháng đưa tôi ½ chi phí cho 2 con nhỏ.
Dù chọn phương án nào tôi cũng sẽ công khai việc chia tay đến 2 bên gia đình để tránh những hiều lầm không đáng có có thể phát sinh về sau. Nếu anh không chọn thì tôi sẽ quyết định chọn phương án 2.
Tôi muốn gạt phăng anh và cô ta ra khỏi suy nghĩ của tôi ; Tôi nghĩ đến họ làm gì khi tôi đã xác định đặt anh sang lề cuộc đời tôi ? Tại sao tôi vẫn thấy đau thế này ? Tại sao trái tim và lý trí của tôi mâu thuẫn đến thế ? Tôi có còn yêu anh không ? Không. Anh đã tự tay giết chết tình yêu trong tôi rồi. Tôi còn cần anh không ? Có - Tôi cần anh cho các con. Tôi không thể để các con phải thiệt thòi. Anh lừa dối mẹ con tôi các con đã chịu thiệt rồi, tôi không để các con thiệt thêm nữa. Cô ta, cô ta là ai ? Là người như thế nào mà khiến anh sẵn sàng bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha ? Tôi có thể tìm hiểu về cô ta không ? Có. Tôi có đủ khả năng để tìm ra cô ta là ai, làm gì, ở đâu. Nhưng để làm gì ? Để tôi mất cả tiền bạc, thời gian ? Không. Tôi không lãng phí như vậy được. Dù có biết cô ta là ai thì cũng chẳng để làm gì. Sự thật vẫn thế. Đánh đấm, chửi bới hay trả thù ? Tôi làm thế để được gì ? Tôi chẳng được gì, tôi sẽ vẫn đau, cô ta và tôi không thù không oán thì sao lại trả thù ? Người có lỗi với mẹ con tôi là anh, người gây ra cơ sự này cũng là anh => Vậy thì quên cô ta đi, biết làm gì ?
Cái lý trí của tôi phân tích như vậy nhưng vẫn đau đớn quá. Biết làm sao ? Tôi cần thời gian. Tôi cho anh 5 ngày cũng là cho tôi 5 ngày để suy nghĩ, để chống sock.
Tôi đọc rất nhiều tâm sự của các mem trên diễn đàn. Tôi khâm phục sức chịu đựng của chị Nka, tôi khâm phục sự mạnh mẽ của chị Leaf. Tôi cũng muốn suy nghĩ và hành động giống các chị nhưng tôi không thể. Tôi không biết quyết định của tôi đúng hay sai, tôi chia sẻ để tìm sự chia sẻ và để tìm câu trả lời đúng nhất cho mình.