images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Oh, mới đọc comment này của bạn, thấy đúng là mình đang đặt sự lăng nhăng của bản thân và hôn nhân tương lai với người yêu lên bàn cân, có vẻ tính ham vui cân nặng hơn chiếm 7 phần, còn ý định kết hôn chỉ chiếm 3 phần. Nên topic này có khá nhiều ý kiến chia sẻ hay đã giúp mình xóa bỏ sự mơ hồ trong đầu.
Có lẽ nếu gặp một người "Duyên Tiền Định", có lẽ cán cân sẽ nghiên về bên hôn nhân nặng 7, bên lăng nhăng chỉ nặng 3 phần.
Bạn chủ top dễ thương ghê.
Quan điểm của mình về tính lăng nhăng của đàn ông thế này:
1. Trước hết mình cho rằng săn đuổi và chinh phục (phụ nữ là một trong những đối tượng đó) là một bản năng của đàn ông. Một thằng đàn ông mà thấy gái đẹp ko có chút tơ tưởng và ham muốn thì chắc là GAY hoặc LIỆT. Chỉ khác nhau ở chỗ có anh thì cởi mở thừa nhận, có anh thì kiên quyết ko thừa nhận.
Nói thật với các bác là phụ nữ cũng thế thôi, thấy zai đẹp galang ngọt ngào mà ko thích thì chắc cũng hơi hâm hấp.. Có điều nhu cầu ổn định của phụ nữ quá cao nên những người sẵn sàng vượt rào thấp hơn nhiều so với đàn ông.
2. Đàn ông có vượt qua được nhu cầu lăng nhăng và ham muốn lăng nhăng không cũng còn phụ thuộc vào sự trưởng thành và nhu cầu ổn định của anh ta. Đàn ông trưởng thành rồi và muốn ổn định thì nhu cầu lăng nhăng, 1 tay 4 em nó cũng giảm mạnh, thay vào đó họ mong muốn có một mái ấm gia đình, có người vợ thông cảm và thương yêu chăm sóc, có tiếng trẻ con nói cười.. Dĩ nhiên, họ cũng hiểu rằng để có mái ấm đó và giữ được nó, họ sẽ phải hy sinh cái nhu cầu lăng nhăng trong người.
Sự trưởng thành và nhu cầu ổn định này là khác nhau ở mỗi người đàn ông. Có người 25t đã có nhu cầu ổn định, có người 50t vẫn thích lăng nhăng (họ lấy vợ vì sức ép gia đình chứ ko chắc vì họ thực sự muốn thế)..
3. Chủ top hoặc một người đàn ông nào đó dù đến tuổi trưởng thành và ổn định nhưng chưa gặp được một người đàn bà thực sự khiến họ sẵn sàng hy sinh sự lăng nhăng (ít nhất là trong suy nghĩ).
Túm lại là, bạn chủ top không cần quan ngại cho lắm. Mình tin khi nào nhu cầu ổn định cuộc sống của bạn đủ chín, bạn đủ trưởng thành, bạn gặp một người phụ nữ tuyệt vời mà bạn tin rằng sinh ra chỉ để dành cho bạn và xứng đáng để bạn hy sinh nhiều thứ trong đó có tính lăng nhăng thì bạn sẽ tự khắc kiềm chế được bản thân.
Mình cũng tin là bạn biết suy nghĩ như thế này thì khi đã có gia đình, bạn sẽ có đủ tình yêu và trách nhiệm để vượt qua những cám dỗ đời thường. Quan trọng là The Right Time, The Right One..
Đấy chỉ là ý kiến 2 xu của mình.. :)
05:28 CH 06/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Ôi giời, tóm lại là bác chủ topic là người lăng nhăng và có ý định lấy vợ?
Vậy e hỏi bác là bác lấy vợ làm gì? Để có người nối dõi hay abc.....
Bác cứ trả lời câu hỏi của e đi rồi e khuyên lại bác.
Nhưng mà nói chung đã lăng nhăng thì lấy vợ làm giề?
Xác định là lấy vợ là bước chân vào 1 ngôi nhà khác, đòi hỏi cả quyền lợi và nghĩa vụ. Trong đó có nghĩa vụ chung thủy với vợ.
Nếu bác ko làm đc thì theo e, bác đừng nên lây vợ.
Ko khéo bác lại vào đây lập topic: Đàn ông lăng nhăng có nên BỎ vợ?
Bác cứ ở thế mà lăng nhăng cho sướng bác ạ.

Nếu lăng nhăng là nan y thì đành khai hết bệnh trạng để chữa trị.
Có ý định lấy vợ, là do hai người yêu nhau, có tình cảm và biết gia đình của nhau, thấy khá hòa hợp trong công việc, tình cảm.
Phần cô ấy thì thấy là tuổi đời 27 rồi, không còn nhiều cơ hội để lông bông nữa, lại đang có người yêu thấy được, nên muốn kết hôn để có một gia đình mới vui sống.
Phần mình thì do thấy hòa hợp, vả lại nếu lấy muộn quá đúng là thiệt thòi cho phụ nữ thật, không giống như đàn ông 40-50 tuổi vẫn có thể lấy vợ bình thường, nên cũng chia sẻ cho cô ấy biết là tính mình còn ham vui, sợ không lèo lái được gia đình tương lai mà cô ấy mong muốn, chứ thật ra ai mà không muốn có mái ấm gia đình vui vầy bên vợ con, cũng muốn khi lang thang đâu đó với bạn bè, với công việc còn có một mái ấm để sum vầy.
Còn khoảng lấy vợ để abc xyz chuyện ấy, mình không nghĩ đến nhiều lắm, vì nếu giờ độc thân một mình, thì kiếm khoảng abc xyz trong nửa năm một năm đối với mình không phải quá khó khăn.
Mình cũng nghĩ một người lăng nhăng thì còn tiếc chuyện vui chơi ở ngoài, nên lấy vợ sẽ thiệt thòi cho vợ nhiều. Vì mình biết tính đó mình không thể cắt cơn nghiện trong vài tháng ngắn ngủi. Có lẽ cần thời gian dài hơn để cắt cơn.
Có một số người từng trải, mình có tham khảo thử, họ cho rằng tính cách ăn vào máu chục năm rồi, ít nhất phải vài năm mới đoạn tuyệt được, nên cuộc sống mới có người muốn chữa bệnh lăng nhăng, nhưng tư tưởng còn ham vui nên không dứt bệnh được.
05:04 CH 06/12/2010
Hồi kí về người đàn ông không xứng đáng với mình
@ bạn namvn: Bạn nên mở tóp 'thế nào là 1 ng đàn ông lăng nhăng'
Tớ tin là sẽ rất có ích cho các chị em :cool:

Hihi, mở xong chắc bị ném đá mỏi tay luôn.
Tôi thấy trong đây khá nhiều ý kiến hay góp ý cho topic này, mong chủ thớt tìm ra "chân lý" của mình.
04:25 CH 06/12/2010
Hồi kí về người đàn ông không xứng đáng với mình
Để đánh giá một người đàn ông có lăng nhăng hay không? Nếu xét toàn diện, có thể phải cần hàng ngàn trang giấy mới mô tả đầy đủ. Ở đây xét một chút về văn hóa đàn ông "nắm tay nắm chân".
Ngày trước, lúc mới sinh hoạt đoàn viên thanh niên, khi có trò chơi nhóm, tôi luôn ngượng đỏ mặt, vì trong trò chơi rất hay có chuyện trai gái nắm tay nhau, như nắm tay đi vòng tròn, nắm tay đưa lên giơ qua giơ lại để tạo sóng khi ca hát, ...vv. Lúc đó vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi nghĩ rằng đoàn viên là nhóm đứng đắn, sao lại dễ dãi trai gái đến như vậy trong việc nắm tay, sau họ lại buông thả đến như vậy, đến tận những năm sau này tôi mới hiểu nắm tay là thể hiện tính thân ái trong sáng, tính đoàn kết trong sáng, ...vv
Trong một số ít công ty lớn có sự du nhập của văn hóa sinh hoạt phương Tây, thường khi tổ chức họp nhóm vui chơi, ca hát, hay có trò nắm tay, thậm chí trai gái quàng vai nhau, vì tôi từng tham gia những buổi họp mặt khách hàng, họp mặt nhân viên của một vài công lớn, thấy nét sinh hoạt của một số công ty là như vậy, cảm giác họ rất tự nhiên, còn tôi tư tưởng có phần phóng khoáng, nhưng vẫn rất ngại ngùng vì không quen. Xem truyền hình chúng tôi thấy người Mỹ ôm, hôn, có khi chỉ là thể hiện tình bạn, ...vv
... ...
Trong một hành động nắm tay nắm chân bỡn cỡn của con trai đối với con gái, ta nên xem xét họ đang sinh hoạt ở môi trường nào, nếu như môi trường như trên thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu ở môi trường bình thường, thì có phải họ sống ở một tổ chức, một nơi nào đó, mà nơi đó có nét văn hóa trong sáng trong việc đùa vui nắm tay nắm chân trong sáng. Tôi nghĩ phần lớn người có nét văn hóa như vậy, sống lâu trong một gia đình, một tập thể, một công ty có nét văn hóa đó, nên điều đó bình thường đối với họ.
Còn những người bình thường ngại ngùng nắm tay nắm chân, khi thấy bạn gái dễ nhìn, hoặc hấp dẫn thân hình lại nắm tay nắm chân? Hay là họ gặp người chỉ cần là phái nữ, tương đối thân thiết là nắm tay nắm chân, chứ không cần phải khuôn mặt dễ nhìn, hoặc thân hình đẹp, ...vv. Thì đó đương nhiên ta sẽ đưa ra những nhận xét khác nhau.
Một người đàn ông trước mặt phụ nữ thường cư xử rất lịch sự và giữ kẻ, nhưng giữa những người bạn thân với nhau, cư xử mới bộc lộ con người thật, vì lúc ấy không phải giữ phép lịch sự với phái nữ.
Gặp một người đàn ông có phụ nữ dâng hiến, nhưng anh ta vẫn tránh xa, có nhiều lý do. Tôi có một người bạn, tán tỉnh một cô hàng xóm suốt nửa năm, khi tán đổ, cô gái siêu lòng. Cô gái ấy dâng hiến cho chàng trai, anh ta liền từ chối và cắt đứt liên lạc. Tôi hỏi anh ta tại sao tốn công sức như vậy mà lại bỏ, anh ta chỉ nói, cô gái ấy không đẹp, làm nghề viết báo, lại là hàng xóm, nên anh ta cảm thấy không an toàn.
Có một câu chuyện khác, là một lần tôi quen một bạn gái, lúc ấy chỉ quen một mình cô ấy, nên không coi là lăng nhăng, tuy nhiên trước đó tôi có kinh nghiệm về quan hệ ân ái, nên tôi ngại cô ấy biết sẽ đánh giá không tốt về tôi, dù tôi biết cô ấy không còn nguyên vẹn và đã trải qua nhiều cuộc tình. Trong lần ân ái đầu tiên, tôi vờ hỏi cô ấy là: "Anh nghe nói hình như quan hệ an toàn cần phải có BCS, tại anh coi tivi thấy vậy, anh mới lần đầu nên không biết tivi nói có đúng không", rồi tôi vờ hỏi cô ấy mua BCS ở đâu có bán, ...vv, mặc dù những điều này tôi nắm rõ hơn cô ấy nhiều. Đây là một ví dụ về tính giả vờ của người có trải qua nhưng tự biến mình thành kẻ newbie không biết.
Về ăn mặc, mẫu tính cách. Bất cứ công đồng ăn mặc không sành điệu, bình thường, sành điệu, và cộng đồng có mẫu tính cách chân chất, cộc cằn, hay dễ thường. Trong số họ đều có người chung tình, kẻ lăng nhăng, nên không có bất cứ công thức nào để dùng cho tất cả mọi người.
Cho nên tất cả các đánh giá hay nhận định, không dành cho tất cả mọi người, vì mỗi người có hoàn cảnh tính cách quan niệm khác nhau, nên sẽ có nhiều nhận xét không đúng với người nào đó.
Tuy nhiên cái gì cũng có tính tương đối, nếu quan hệ tình cảm mà quá ám ảnh chuyện đúng sai, chuyện thiệt hơn, chuyện hoàn hảo, sẽ khó tìm được một tình cảm trọn vẹn.
Tôi nhớ có đọc 2-3 bài tâm sự của webtretho hay của VNE gì đó, đại ý nói rằng nếu không may lấy phải người không chung tình, nếu sự việc không chung tình đó có thể còn vun vén để sửa chữa được, còn có cơ hội làm lại, thì không nên châm lửa cho lớn chuyện để thiêu cháy thành tro tàn hết tất cả tình cảm khi nó vẫn đang trong giai đoạn lầm lỡ nhưng có thể sửa sai được. Ví dụ như ta bỏ qua sự không chung tình của đối phương nếu sự việc đó không đến nổi phải đạp cho nó đổ vỡ. Kết thúc của câu chuyện đó là gia đình họ khi tha thứ cho nhau, sau này trở thành gia đình hạnh phúc, nếu như không có sự tha thứ, chắc chắn mọi chuyện đã đổ vỡ.
Trong tình yêu, đôi lúc ta vô tình có một ý niệm nhỏ nhoi nào đó tơ tưởng đến người khác (tôi từng nghe một số bạn gái kể khi có người yêu, lâu lâu vẫn có tơ tưởng là được ở gần nói lời thân mật với ca sĩ, diễn viên nào đó, ...vv), tuy nhiên sự tơ tưởng không phát triển, không quá đà, thì cũng gắng gượng chấp nhận được, nên xét cho cùng, tình cảm và sự chung thủy cũng cần có một chút sự du di của cả hai.
08:14 SA 06/12/2010
Hồi kí về người đàn ông không xứng đáng với mình
Re: làm thế nào tìm được người đàn ông chân thành đây ạ

Một kinh nghiệm tôi có thể chia sẻ với bạn là khi muốn đánh giá về sự lăng nhăng của người đàn ông nào đó, bạn nên tạo cớ vô tình như đi cafe chẳng hạn, dẫn theo người bạn tin cậy có từng trải, là bạn gái thì nên dẫn theo cô gái cao thủ lăng nhăng, để qua tiếp xúc vài lần, cô ấy sẽ cho nhận xét, nhớ là cao thủ lăng nhăng, chứ không phải cao thủ bị lừa bị, vì người bị lừa tình nhiều quá, thường là người không làm chủ được cuộc chơi, nên kinh nghiệm có phần bi quan. Là bạn con trai thì cũng nên là một cao thủ lừa tình, vì cùng một tư tưởng với nhau, người bạn thân đó có thể phân tích được phần nào suy nghĩ của anh kia. Còn một con trai không phải dạng lừa tình, ít có kinh nghiệm từng trải qua những chuyện đó nên khó đánh giá, hoặc người này sẽ ca tụng hôn nhân chung thủy, lên án kẻ lăng nhăng như sách vở mà không đưa ra được nhận định nào về sự lăng nhăng của đối phương.
Quan sát anh ấy trong nhưng cuộc nhậu hay cuộc vui ăn uống với bạn bè thân anh ấy, anh ấy có đề cập thoải mái chuyện trai gái không, anh ấy có dễ dàng đùa giỡn thân mật với những cô gái tương đối dễ nhìn không, một chàng trai mà dễ đùa giỡn thân mật với các cô gái lạ dễ nhìn, dễ đề cập chuyện giúp này giúp kia mặc dù không phải là bạn thân thiết để có cơ hội đi riêng, thì anh ta có phần phóng khoáng về giao tiếp nam nữ.
Nên nhớ một số đàn ông trước anh chị em trong gia đình, trước cha mẹ trong gia đình, trước vợ con trong gia đình, là mẫu "thánh nhân" chung thủy, nhưng ở ngoài anh ta có thể là cao thủ lăng nhăng, vì dạng này tôi từng gặp vài người, đến gia đình, nói chuyện với cha mẹ anh chị em anh ta, với vợ anh ta, hỏi thăm chuyện trai gái của anh ta, thì anh ta được cha mẹ anh chị em vợ con "phong làm thánh nhân" vì chung thủy số 1, nhưng trong nhóm bạn trai chơi thân ai cũng biết anh ta là cao thủ lăng nhăng khó ai bì kịp.
... ...
Tuy nhiên tất cả những ý kiến, nhận xét, đánh giá về người ấy, chỉ là để tham khảo và cần tế nhị, vì nếu đánh giá sai có thể làm xấu tình cảm của hai người theo hướng không tốt cho cả hai, mà lại tội người ta. Quyết định và đánh giá vẫn thuộc về bản thân người trong cuộc.
07:33 CH 05/12/2010
Hồi kí về người đàn ông không xứng đáng với mình
Tôi chia sẻ với chủ topic một mẫu chuyện có thật, qua mẫu chuyện để thấy rằng vấn đề chủ topic đặt ra là vấn đề không có câu trả lời trọn vẹn.
Ngày xưa tôi có quen một bạn học thân rất nghèo, một ngày anh ta đi trên đường tán tỉnh một cô gái trẻ, sau khoảng một tháng thì hai người quen nhau, và biết được cô ấy là viên chức nhà nước, gia đình trí thức.
Trong những ngày đầu lúc chưa chính thức là bạn gái, anh ta hay mời cô gái đi uống nước, ăn vặt, tâm sự về ước mơ cuộc sống, ước mơ về học hành, công việc, ước mơ về một mái ấm gia đình. Khi tâm sự khuôn mặt và cặp mắt anh ấy luôn long lanh tràn đầy niềm tin và sự sống.
Một lần vào một quán cafe tại quận 1, hai người họ uống cafe hết 100 ngàn, anh ta lúc ấy chỉ còn khoảng 50 ngàn trong túi, không đủ tiền trả. Vậy là anh ấy giả vờ nói là đi vệ sinh, rồi đến quầy tính tiền, năn nỉ cô thu ngân cho anh ấy cầm điện thoại của anh ta tại quầy, vì anh ta không còn đủ tiền trả, vì anh ta cần phải thể hiện phép lịch sự trước cô gái, nên không thể mở lời về tiền bạc với cô ấy.
Khi hai người ra về, cô gái đó cũng viện cớ đến quầy thu ngân bắt chuyện, và hỏi cô thu ngân tại sao anh ta đứng trò chuyện ở đó lâu vậy, và cô ta biết được sự tình. Vậy là cô ta bắt đầu tin vào tình cảm của chàng chai, hai người họ quen nhau những ngày sau đó.
Những ngày sau hai người đi chơi, cô ấy không cho anh ta biết là chuyện cô ấy đã trò chuyện với cô thu ngân. Nhưng kể từ đó, cô ta bắt đầu chú ý đến những buổi ăn vặt và cafe mà đều do chàng trai trả tiền, cô ấy thật sự nhận ra anh ta đi ăn uống luôn cố tỏ vẻ thoải mái, nhưng thường kêu ít đồ ăn, thức uống.
Một ngày cô ta đưa anh chàng một thẻ AMT và mật khẩu, trong tài khoản có chừng 10 triệu, cô gái nói khi nào anh xài tiền cứ rút, hiền tiền em lại nạp thêm.
Anh ta không vội nhận thẻ, về nhà bàn với một nhóm bạn về sự việc đó (trong đó có tôi). Mọi người hỏi anh ta có thật lòng với cô ta không? Có muốn nhận thẻ không? Anh ấy nói không thật lòng, nhưng muốn nhận thẻ. Vậy là anh ta được tư vấn rằng, đừng nhận thẻ vội, nếu nhận thẻ, có thể khiến cô gái có ý nghĩ không tốt về chàng chai về chuyện tiền bạc, vì quen chưa bao lâu đã nhận thẻ, và tư vấn rằng nếu anh ta không nhận thẻ, sau này anh ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Anh ta đã làm theo lời tư vấn.
Quả thật sự việc theo chiều hướng tốt, cô gái cảm thấy anh ta thật sự chân tình, không lợi dụng tình cảm để nhận tiền trong thẻ ATM, lại vì mình mà cầm cả chiếc điện thoại duy nhất. Nên cô ta quyết định vun đắp cho sự ăn học và cuộc sống của anh ấy một cách tự nguyện và tin tưởng hoàn toàn.
Sau này khi tốt nghiệp, anh ta đã quyết định kết hôn với người yêu quen từ trước đó đến tận bây giờ, và chia tay cô gái kia.
Qua câu chuyện cho thấy, một người thật sự muốn lừa tình, thì khó mà tránh khỏi, người lừa không được, có thể chỉ là anh ta chưa đủ dày dạn để thuyết phục cô gái. Hoặc do hoàn cảnh khách quan, nên không diễn ra việc lừa tình.
Tôi làm ngành tư vấn tài chính, nên có dịp tiếp xúc với nhiều nhiều thành đạt nhưng tuổi đời khá lớn, khoảng 50-60 tuổi, trong số họ nhiều người khi kể về chuyện riêng tư, đa phần đều nói tuổi trẻ, vì công việc, vì có tiền nên gái gú rất nhiều, nhưng sau này vì lớn tuổi tự nhiên hết hứng thú với gái gú, nên bỏ, và vợ con cũng không biết chuyện, nên rất nhiều người trong số họ vẫn sống êm ấm bên gia đình, được vợ con, được xã hội kính trọng. (Như chuyện ngài Bill C và Tiger W danh tiếng bên trời Tây, nếu không bị lộ chuyện ngoại tình, giờ có lẽ ông ấy vẫn là "thánh nhân", vì họ từng được xem là mẫu đàn ông mơ ước của gia đình).
Như chuyện sếp tôi, công việc là tiếp khách tư vấn hợp đồng tài chính, vợ sếp cũng là doanh nhân, sếp cũng là doanh nhân, hai người rất bận rộn. Nhưng sếp tôi vẫn có thời gian ngoại tình. Thời gian ngoại tình của ông ta là từ 1h-5h chiều, vì sáng lâu lâu vợ đến thăm ông ta để dò xét công việc cá nhân ông ấy, nhưng suốt thời gian dài làm việc tại công ty, tôi chưa thấy vợ ông đến buổi chiều lần nào.
Ông ta ngoại tình rất khéo, khi hẹn hò cô gái nào đó, ông ta thường hay hẹn người cùng giới làm ăn có quan hệ trong công việc, thường là người có địa vị thấp hơn. Lúc ấy ông ta hay đem hợp đồng đến chỗ cô gái, hẹn tại quán cafe, hoặc tại nhà riêng cô gái, rồi trò chuyện công việc, tranh thủ tán tỉnh. Tuy nhiên ông ta và người hẹn luôn đi xe riêng, nếu cô gái không có xe thì ông ta gọi taxi cho cô gái, và viện cớ nói bận việc để hai người không bao giờ đi chung xe mà người đi đường quen biết vô tình nhìn thấy có thể nghi ngờ.
Còn lúc ân ái, ông ta thường kêu cô gái đến sẵn khách sạn quen, rồi ông ta đi một mình đến đó để ân ái, thường là một khách sạn tổ hợp có nhiều dịch vụ ăn uống, cafe, karaoke, ...vv. Vì nếu lỡ có người quen thấy thì ông ta có thể nói ông ấy vào ăn trưa, hay vào uống cafe, hay vào gặp khách hàng uống nước. Ông ấy nói ông không hẹn phụ nữ vào giờ khác, vì gia đình và con cái đối với ông là quan trọng, và đó chính là lý do hơn 20 năm qua, ông ta vẫn giấu được vợ.
Ông ta còn nói những người có địa vị là đại gia thật sự, khi ngoại tình, sẽ qua singapore, hoặc qua Tây, qua ấy không có người quen biết, hẹn người tình bên nước ngoài, người tình nào mà không thích, bên ấy lại toàn người nước ngoài, nên chẳng ai quan tâm chuyện hai người thân mật hay đi đâu đó. Còn hẹn tại VN có thể người đi đường bắt gặp.
Tôi nhớ có một người có định nghĩa về sự nói dối, chia thành 3 mức cơ bản:
Mức 1: Nói dối mà người khác nhìn vào có thể nhận ra sự nói dối.
Mức 2: Nói dối nhưng đến một thời gian dài sau đó người khác mới nhận ra.
Mức 3: Nói dối nhưng tất cả mọi người vẫn tin người đó nói thật, đây là đẳng cấp cao nhất trong nói dối, cần rèn luyện trong nhiều năm mới đạt được cảnh giới này.
Cá nhân tôi có đọc tin tức thấy có nhiều người nghề chính làm hoạt động giám sát bí mật, nhưng suốt 30-50 năm gia đình, vợ con, cha mẹ vẫn không hay biết.
Tôi có đọc một topic Có nên lấy vợ bộ đội gì đó? Trong topic có đề cập tài xế đường dài, rồi làm ngành xây dựng, dễ ngoại tình. Riêng tôi cho rằng người làm công việc phải tiếp xúc riêng với khách hàng bên ngoài nhiều, vì công việc hay ăn uống hoặc tiếp đãi bên ngoài nhiều, dễ tiếp xúc với cơ hội ngoại tình. Lý do đầu tiên là vì nể nang trong công việc, lại toàn con trai đi với nhau, đương nhiên trong bàn 10 người, sẽ có 1-2 người trong lúc nào đó đề cập chuyện phụ nữ, vậy là dễ dính dáng đến phụ nữ. Vừa đề cập đến chuyện phụ nữ là bản năng con người, vừa nể nang trong công việc, nên dễ sa đà chuyện phụ nữ trong lúc đó.
Một phần nữa do người giữ trọng trách thường tiếp xúc, tiếp đãi khách hàng mà trụ lâu được ở vị trí đó, là khả năng ăn nói anh ta khá khéo, nên chuyện dỗ ngọt phụ nữ có phần dễ dàng, một phần ở vị trí đó lâu sẽ có thêm kinh nghiệm dàn xếp những chuyện hậu trường khá tốt, vì công việc tiếp khách, tiếp đãi liên quan nhiều đến tiền bạc, đến vụ làm ăn của công ty, nên người giữ trọng trách phải có được một khả năng nào đó trong việc dàn xếp khôn khéo những chuyện tế nhị.
Nếu bạn nào để ý thật kỹ càng, sẽ nhận thấy rằng, tại thành thị phát triển, khoảng 5 phút đi xe máy sẽ có một điểm phục vụ sản phẩm nào đó có dùng phụ nữ làm thế mạnh (như quán cafe, quán bia, ...vv), nếu vấn đề phụ nữ không phải là nhu cầu, thì những công việc có một phần dùng thế mạnh là ngoại hình phụ nữ hỗ trợ cho sản phẩm sẽ không có đất phát triển đến như vậy (thậm chí trừng bày xe máy đời mới, xe ôtô, cũng cần phụ nữ hỗ trợ làm nền cho sản phẩm, đó là một như cầu của bản năng, vì nếu không phải là như cầu, thì đã dùng con trai là sinh viên, hay phụ nữ lớn tuổi, để tiết kiệm một phần chi phí thuê mướn người đắt đỏ).
Tôi đề cập đến bức tranh hậu trường, có lẽ sẽ gặp nhiều quan điểm phản đối, nhưng dù không nói ra thì sự việc nó vẫn diễn ra như thế.
07:12 CH 05/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Bác nghe thử thầy Thích Chân Quang giảng xem.

Oh, hiện mình đang nghe giảng online của thầy Thích Phước Tiến, đọc một số giáo lý trên mạng của các tác giả khác, có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống thường nhật như hôn nhân gia đình, công việc làm ăn, tiền bạc, ...vv. Tiếp xúc với giáo lý được khoảng gần 2 tuần, nghe rồi vỡ lẽ ra nhiều điều, ngày trước thì cứ đọc các bài tin tức khoa học suốt, nhưng nhiều bài khá mơ hồ, nhờ thêm giáo lý và nghe giảng online mà thấu hiểu cuộc sống, công việc, bản thân và con người hơn. Cũng nhờ mấy hôm nay có trăn trở về chuyện lập gia đình tương lai và trai gái nên mới có duyên may được tiếp xúc với các giáo lý để tĩnh tâm.
Có dịp mình sẽ tìm hiểu thêm một số bài giảng của thầy Thích Chân Quang. Cảm ơn bạn.
11:28 SA 05/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Cám ơn tất cả ý kiến chia sẻ.
Tóm lược lại là hầu hết đều phản đối thói lăng nhăng.
Giải pháp thì có ý kiến không nên lấy vợ để gieo khổ cho vợ tương lai, có ý kiến nên lấy vợ nhưng hãy khéo cư xử, ...vv
Tuy nhiên mình sẽ theo hướng của ý kiến là ngựa non háu đá, nếu chưa dần chân được thì lấy vợ muộn chút, để bỏ được thói lăng nhăng hẵng lấy vợ.
11:03 SA 05/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Tôi có đọc mấy mẫu chuyện về nhân quả, có nói về cái duyên kiếp trước sẽ truyền đến đời sau, tuy nhiên tôi chỉ còn giữ lại một mẫu chuyện, kể về một vị tu hành lâu năm, vì chưa dứt khỏi duyên của kiếp trước, nên ở kiếp mà vị này tu hành, vị này đã rời chùa vì bị tác động của tình duyên. Câu chuyện không biết thực hư ra sao vì tôi không đạt đủ trình độ để phân tích câu chuyện, nhưng cũng post để bạn tham khảo.
Tôi nhớ còn có một câu chuyện kể về một kỹ nữ, ở kiếp trước mang nợ, nên kiếp sau đã làm kỹ nữ để trả nợ đời.
Tình duyên và nhân quả đến tận bây giờ nó vẫn là một biển học thâm sâu khó lường.
Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại thực tế nó là cuộc sống đa thành phần, có người tốt kẻ xấu, có người giàu người nghèo, có người hiền lành người hung dữ, ...vv. Dù thừa nhận hay không, thì đó vẫn là sự thật mà vòng xoay cuộc đời đang gánh vác.
Bác ơi, thầy nào nói thế ạ ? Lăng nhăng là chưa có được cái phước để sống đẹp, nên mắc phải nghiệp đó. Như vậy tính lăng nhăng của bác là cái nghiệp ah, và đã là nghiệp thì phải trả cho hết nghiệp chứ sao thoát được ? Em chưa nghe cái nghiệp này bao giờ ! :Crying:


DUYÊN NỢ TIỀN THÂN

Đặng Tâm là đứa con thứ sáu trong một gia đình có tám anh em. Tâm xuất gia từ năm lên tám tuổi với hòa Thượng Tuệ Giác, một vị cao tăng tại chùa Long Thọ. Năm ba mươi tuổi, nghĩa là hai mươi năm sau, kể từ ngày Đặng Tâm theo thầy học đạo, chàng nổi tiếng là một sa môn uyên bác về kinh điển của nhà Phật và là người có đức độ khó ai bì kịp.
Từ ngày quy y, Đặng Tâm có pháp danh là Pháp Không. Sư Pháp Không có dáng người thon cao, vẻ mặt quắc thước, sáng sủa. Đôi mắt của nhà sư như ẩn chứa một cái gì vừa ấm áp, vừa mênh mông huyền diệu. Giọng nói trầm trầm, truyền cảm làm cho người đối diện phải đem lòng mến mộ.
Một lần, sau buổi thuyết pháp về đề tài “luật nhân quả”, thầy về tới tăng phòng thì gặp một người con gái đứng chờ trước cửa. Người thiếu nữ ấy khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc theo lối Âu, gương mặt đẹp, sắc sảo, quý phái. Vừa thấy thầy, thiếu nữ chắp tay, cúi đầu:
- Bạch thầy, xin thầy hoan hỉ cho con được vấn đạo.
- Mô Phật, nếu câu hỏi của tín nữ thuộc lãnh vực hiểu biết của bần tăng, bần tăng xin sẵn lòng.
Thiếu nữ cung kính cúi đầu:
- Bạch thầy, theo như bài luật nhân quả mà thầy vừa thuyết giảng, con thấy không phù hợp với những gì đang diễn ra trong xã hội hôm nay. Như kẻ hiền lành thì lại bị đói khổ, bị áp bức. Kẻ độc ác, gian manh thì lại được giàu có, uy quyền. Người lương thiện thì chết yểu, kẻ hung tàn lại sống lâu. Nếu có luật nhân quả sao lại còn những trái ngược đó?
Sư Pháp Không chậm rãi trả lời:
- Nhân quả là gọi tắt của Nhân Duyên Quả Báo. Nhân Duyên có hòa hợp mới sinh ra Quả. Ví như hạt lúa là Nhân mà hợp với đất, nước, phân bón là Duyên mà sinh ra cây lúa. Về phương diện nhân sinh, người có Nhân từ kiếp trước, hiện tại mới gặp Duyên mà sinh ra Quả. Có người kiếp trước đã gieo Nhân mà mãi đến đời sau, đời sau nữa mới gặp Duyên để thành ra Quả. Bởi lẽ ấy nên có người đời này tu nhân tích đức nhưng lại bị tai họa. Người khác, đời này ác độc, hung tàn mà lại được hưởng giàu sang, quyền quý.
Người tín nữ vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng với lời giải thích của sư Pháp Không. Nàng nhỏ nhẹ:
- Bạch Thầy, như vậy là luật nhân quả cũng có kẽ hở?
Sư Pháp Không vẫn ôn tồn:
- Bởi vì người đời không rõ lẽ ác báo và phúc báo. Nhân Ác trồng ở kiếp này chưa đủ thời gian để thành Quả Ác. Nhân Lành gieo ở kiếp trước chưa đủ thời gian để thành Quả Phước cho đời hiện tại. Tất cả đều là do vòng chuyển hóa của luân hồi định nghiệp. Không có kẻ hở như luật pháp của thế gian. Bánh xe quay nhanh hay chậm thì chỗ ráp nối đến chậm hay nhanh, tùy thuộc vào vòng quay, vào nội tại của người đạp xe. Bánh xe pháp luân tùy thuộc vào Nhân Duyên. Người thanh thản đạp xe chậm rãi, kẻ âu lo đạp xe vội vàng. Người thiện nhiều, nghiệp báo chậm, kẻ ác hung nghiệp báo nhanh. Chậm hay nhanh là do Nhân Duyên. Lành dữ cũng do Nhân Duyên. Nghiệp báo cũng thế. Tựu Trung không sớm thì muộn: Nhân nào Quả ấy.
Thiếu nữ ngước lên nhìn nhà sư, hỏi tiếp:
- Bạch thầy, thế nào là lòng từ bi?
- Từ bi là tình thương. Bất cứ là thứ tình thương nào mà người thương biết quên mình, không đòi hỏi một tình thương được trả lại. Từ bi là một thứ vị tha nhân, không vị kỷ, là một thứ cho mà không nhận.
- Bạch thầy, thế nào là cho? Thế nào là nhận?
- Cho là “xả”, nhận là “thọ”. Cho là “vô”, nhận là “hữu”. Cho là vì người, nhận là vì ta.
- Như vậy một người nữ yêu một người nam là “cho” hay là “nhận”.
- Đó là nhận.
- Tại sao?
- Yêu người muốn được người yêu lại, đó là vì yêu mình chứ không phải yêu người
Vậy thế nào mới được gọi là “yêu người”?
- Hy sinh, quên mình.
- Khó quá.
- Khó, dễ tại tâm sanh. Không khó, không dễ thì tâm diệt.
- Tâm diệt thì được gì?
- Tịnh lạc.
- Thưa thầy, muốn “lạc” mà không muốn “tịnh” được không?
- Muốn có gió mát mà không muốn cành lá lay động, đó là ảo tưởng.
- Tình yêu có tịnh lạc không?
- Có và không?
- Xin thầy cho thí dụ.
- Nước biển mặn là do chất muối. Muối thành do nước biển. Tình yêu là “dụng”, còn tịnh lạc là “thể”. Bản chất của “dụng” là động. Bản chất của “thể” là tịnh. Đã động thì bất tịnh. Động thì không có Tịnh Lạc.
- Nói như vậy chẳng khác nào khuyên người ta đừng yêu nhau. Nòi giống loài người làm sao tồn tại và phát triển để phụng sự Phật pháp.
- Không phải con người phụng sự Phật pháp, vì Phật pháp vốn là không có. Nói Phật pháp như một thể “hữu” để cho con người dễ hiểu. Đúng ra, Phật pháp phụng sự con người. Phật pháp là phương tiện đưa con người đến sự giải thoát. Khi cứu cánh ấy đã đạt đến thì phương tiện kia không còn.
Người thiếu nữ đứng khoanh tay, xưng tên là Hoàng Bích Vân, nhìn nhà sư rồi nói thật nhỏ:
- Dù sao thì... “em” vẫn muốn cái “tịnh lạc” kia chính là cái “tình yêu” mà em đang mơ ước kiếm tìm.
Sư Pháp Không chắp tay:
- Mô Phật, điều đó ngoài sự hiểu biết của bần tăng.
- Xin từ biệt.
- Nhà sư quay lưng bước về phòng. Bích Vân gọi với theo:
- Thầy..! Thầy!..
Nhưng cánh cửa sau lưng nhà sư đã đóng lại.
****
Hòa thượng Tuệ Giác nhìn môn đệ đệ của mình là sa môn Pháp Không rồi nói:
- Thầy muốn con hoàn tục.
Sư Pháp Không giật mình, sợ hãi:
- Bạch sư phụ xin minh xét cho con.
Hòa thượng Tuệ Giác vẫn giọng ôn tồn:
- Sư Pháp Không nước mắt đã ràn rụa, nhạt nhòa, quỳ xuống lạy thầy:
- Xin sư phụ hỉ xả. Đừng đuổi con. Con đã nguyện trọn đời nương thân chốn thiền môn.
- Thầy đã nói hết lời rồi. Đó là nghiệp quả của con. Kiếp trước con đã hẹn hò với người ta nên đời này con phải trả, phải làm tròn lời hẹn ước.
Sư Pháp Không năn nỉ:
- Bạch sư phụ, tất cả không phải vì con. Xin sư phụ cho con được nương thân dưới bóng từ bi của sư phụ, của Phật pháp.
- Đừng, con đừng nói thêm nữa. Khi nào con dứt căn duyên, làm xong lời thề ước với người ta, con hãy trở về đây. Còn bây giờ... con về phòng thu xếp. Đừng lại từ giã thầy. Con đi đi. Đóng cửa phòng lại cho thầy.
Nói xong, Hòa thượng kiết già, mắt nhắm nghiền, người cứng như pho tượng. Biết không còn có thể thưa gửi được gì thêm, sư Pháp Không lạy thầy rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa khóc.
***
Thấm thoát đã hai năm, thời gian đi nhanh quá. Đặng Tâm ở một mình trong một am nhỏ trên mảnh đất của tổ phụ. Chàng vẫn ăn chay, giữ giới, mặc dù giờ đây chàng đã mặc áo đời. Nhiều người trước đây quen biết với gia đình chàng, thấy Đặng Tâm hoàn tục, có ý muốn gả con gái cho chàng. Nhưng chàng đều từ chối. Những lúc ngồi một mình chàng buồn vời vợi. Bạn bè khuyên chàng nên lập gia đình, chàng cự tuyệt. Đặng Tâm muốn được tâm hồn thảnh thơi nhưng đã bị những cô gái quanh vùng đến quấy rầy. Có người đến nghe thầy giảng kinh. Có kẻ đến xin thầy học đàn Tây Ban Cầm. Lại có cô xin được đến nấu cơm, giặt giũ săn sóc...Đặng Tâm khổ sở lắm.
Rồi vào một buổi sáng, Đặng Tâm thay xong y phục, định đến thăm một người bạn thì Bích Vân, cô gái “vấn đạo” cách đây hai năm đột ngột xuất hiện. Vừa nhìn thấy thầy, cô chợt òa lên khóc.
Đặng Tâm lo lắng: cất tiếng hỏi:
- Cô có gì buồn lắm phải không?
Bích Vân càng khóc lớn hơn, Đặng Tâm nói tiếp:
- Ở đây cô không nên làm thế. Nếu người ta hiểu lầm thì thật là tai hại cho tôi.
Bích Vân nức nở:
- Em đã tìm thầy suốt mấy năm, hôm nay mới gặp. Bây giờ thầy đã hoàn tục, còn sợ gì người ta hiểu lầm nữa.
Đặng Tâm ngạc nhiên:
- Cô tìm tôi? Nhưng để làm gì?
Bích Vân lau nước mắt. Đôi mắt đẹp và buồn ngước nhìn Đặng Tâm:
- Em...em...không thể sống xa thầy.
Đặng Tâm cố nén cơn giận dữ vừa òa đến:
- Cô có biết vì cô mà tôi phải xuất tự không?
Bích Vân thổn thức:
- Dạ em biết.
- Đã biết mà cô còn tới tìm tôi?
- Em tìm...anh để nói cho anh hay là...
Đặng Tâm xoa tay:
- Cô đừng nói gì cả. Điều mà cô sắp nói không ý nghĩa gì. Không ích lợi gì cho cô và cho tôi. Cũng vì điều cô sắp nói, cô đã làm mà thầy tôi bắt tôi phải hoàn tục. Hai mươi năm tu hành, phút chốc vì cô mà phải uổng phí.
- Giờ đây anh đã về nhà. Cuộc sống của anh đã khác, không lẽ cứ như thế này mãi. Gia đình em giàu có. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ không còn vất vả nữa.
Đặng Tâm thở dài chán nản:
- Cô vẫn giữ mãi ý định kỳ lạ đó? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình ái ở cuộc đời này. Tôi tha thiết xin cô hãy bình tâm trở lại, nếu có thể chúng ta sẽ làm bạn, chứ không thể là vợ chồng.
Bích Vân gắng gượng hỏi:
- Có ai cấm anh lập gia đình đâu.
- Tâm ý của tôi không cho phép.
Không lay chuyển được lòng dạ sắt đá của Đặng Tâm, Bích Vân vô cùng tuyệt vọng, nàng đứng lên quay gót, bước đi như một kẻ không hồn.
Biết không thể ở đây được, Đặng Tâm đóng cửa am, đi tìm một nơi nào đó để được an thân, bình tâm mà tu hành. Trên đường đi, một hôm chàng ghé vào chùa Bửu Tự vấn an sư thúc là Hòa thựơng Pháp Nhãn. Sau khi kể sự việc phải hoàn tục của mình, Đặng Tâm thỉnh cầu sư thúc xin với sư phụ của chàng để trở về chùa cũ. Hòa Thượng ngồi tịnh một giờ lâu rồi mở mắt nhìn Đặng Tâm:
- Oan nghiệt! Đó là oan nghiệt, là tiền căn.
Đặng Tâm xin sư thúc chỉ rõ. Hòa thượng Pháp Nhãn chậm rãi nói:
- Ngươi đã có ấn chứng, sao không dùng mà soi lại tiền kiếp của mình.
Đặng Tâm như sực tỉnh, nhưng chàng vẫn thưa:
- Nhưng còn cô gái Bích Vân, thưa sư thúc.
- Cứ ngồi định tâm, thầy sẽ giúp cho.
Chàng ngồi vào nệm cỏ, buông xả hết mọi ưu tư, tạp tưởng. Một lúc, Đặng Tâm thấy một luồng thanh điển đưa chàng đến một nơi xa lạ. Đăng Tâm thấy mình là một thầy tu, đem lòng yêu thương một thiếu nữ con nhà giàu có. Chàng trốn chùa về ở với người con gái đó. Được vài năm, hạnh phúc đang tràn đầy thì người con gái đó chết. Chàng quá thương tiếc, thề suốt đời ở vậy, không tục huyền. Người đó là Bích Vân kiếp này.
Khi biết rõ tiền căn duyên nợ, chảng thở dài, mở mắt. Vị sư thúc của chàng an ủi:
- Bây giờ, một là con lấy nàng, hai là con phải ở vậy cho tới suốt đời. Nếu lấy nàng, trả hết nợ tiền căn con mới được quy tự, tiếp tục tu hành. Nếu không, con phải sống một cuộc đời nửa tăng nửa tục. Kiếp sau nữa con vẫn phải tái sanh mà kết duyên tơ tóc với nàng. Sẽ cứ như vậy mãi. Con đường giải thoát của con còn bất tận.
Đặng Tâm phiền muộn vô cùng.
Từ đó thỉnh thoảng người ta thấy chàng thanh niên tuấn tú ấy xuất hiện, nay tới chùa này, mai tới chùa khác để “soi căn” cho những bá tánh thỉnh cầu. Trong lời “soi căn”, chàng dùng những ẩn ngữ sâu xa, diễn tả bằng thể văn vần song thất lục bát. Lời ngâm đều, chậm, mang những dư âm buồn man mác xa xôi.
Cũng vì căn duyên tiền định, Bích Vân vẫn lâu lâu tìm gặp Đặng Tâm một lần, dù chỉ để nhìn nhau một thoáng, nói vài câu van xin và nghe mấy lời cự tuyệt. Nhưng hình ảnh cô gái diễm kiều này đã dần dần len vào tâm tưởng Đặng Tâm. Lần gặp lại Bích Vân mới đây chàng đã có những lời lẽ thân tình gần gũi hơn . Khỏang cách biệt đã dần dần được thu hẹp, để xích lại lằn ranh kết nối của cuộc hẹn hò duyên nợ tiền thân.
09:57 SA 05/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
" như trẻ con, hoặc tuổi quá già, ..., sẽ không có ý ham muốn."
ôh thế chồng em là trẻ con là già ah.28 tuổi phơi phới sức sông lắm mà.thôi cứ đi lăng nhăng theo bản năng của anh đi.
chồng em bản năng hơn anh đấy.nhưng quan trọng ở cái bộnão của mỗi người.biết nghĩ cho người khác ko hay là cứ chạy theo cái bản năng....đấy.
Chán.......

Xin lỗi anh giai nhé.có nói gì ko phải.nhưng em bức xúc về cái bản năng của a nói ra lắm.mà những dẫn chưng anh đưa ra là chỉ để bảo vệ cái bản năng đó, ghét...........
ai mà chẳng làm người.vợ mà có chút bản năng đó thì lại cho 1 vé tàu bay suốt.ai hiểu nhỉ.....tất cả lời nói chỉ là biện hộ cho hành đọng của m

Vậy chồng của bạn thuộc vào chỗ 3 dấu chấm (3 dấu chấm in đậm ở trên), có lẽ anh ấy đặc biệt vì có bản tính tốt.
Bạn cứ nói theo biểu cảm của bạn, tôi nghĩ bức xúc đó là do bạn khá tình cảm, không thờ ơ, nên mới có những bức xúc. Vì một ý kiến chính là một sự chia sẻ kinh nghiệm và sự quan tâm. Nếu nhận được ý kiến giả tạo, chỉ khiến cho đầu óc tôi thêm mơ hồ. Nên tôi rất trân trọng những ý kiến dù có quan điểm trái ngược.
Tôi có đọc nhiều bài tại webtretho và VNE, thấy có một số bài viết than vãn về tình trạng hôn nhân gia đình, nên tôi đã thận trọng, nói đúng hơn là có phần bi quan về tình yêu tốt đẹp mà các nhà văn nhà thơ trong xã hội và sách vở văn thơ trong nhà trường miêu tả, đó là lý do tôi tạo topic này để tìm hiểu sự việc, vì dù sao thì hôn nhân cũng là chuyện đại sự, nếu không thận trọng có thể dẫn đến sự vội vã khi quyết định kết hôn mà bản thân chưa chắc vun đắp được cho gia đình tương lai. Tôi nghĩ một quyết định đúng đắn không những tốt cho cô ấy mà tốt cho cả tôi.
06:05 CH 04/12/2010
Đàn ông lăng nhăng có nên lấy vợ?
Cám ơn tất cả các bạn đã góp ý và chia sẻ.
Đọc qua tất cả các ý kiến, thấy rằng về cơ bản thì đàn ông ở độ tuổi sinh đẻ, thể chất bình thường, gặp những cô gái đẹp đều có ý ham muốn theo bản năng, bản năng tự nhiên thì khó trách cứ, vì tạo hóa sinh ra đàn ông, đã gán cho đàn ông tính cách đó. Trừ những anh trong điều kiện đặc biệt như trẻ con, hoặc tuổi quá già, ..., sẽ không có ý ham muốn.
Từ ham muốn bản năng đi đến lăng nhăng, là hành động cụ thể để tìm kiếm sự gần gũi của cô gái, đó là một quá trình, tùy theo người đàn ông chuyển ham muốn thành lăng nhăng, hoặc không chuyển ham muốn thành hành động lăng nhăng.
Ngày xưa tôi nhớ có quen một cô bạn nữ chơi rất thân, tôi hỏi cô ấy tại sao có một số đàn ông không lăng nhăng, cô ấy trả lời rằng do người đàn ông đó không gặp điều kiện thuận lợi, nếu gặp điều kiện thuận lợi, giữ mình mới khó, vấn đề này có thể đúng với một phần nhỏ đàn ông nào đó. Cụ thể là tôi thấy quan điểm của cô ấy đã ứng nghiệm vào người tôi và một số người bạn của tôi, vì ngày xưa điều kiện công việc và thời gian sinh hoạt còn khó khăn, tôi và một số ít bạn bè, từ người sống có chừng mực trong chuyện nam nữ đã trở nên lăng nhăng. Giống như là một con người có hoàn cảnh và thời gian sinh hoạt khác nhau, sẽ có cách hành xử khác nhau.
Ở đây tôi thấy vấn đề đặt ra là có thừa nhận tính xấu của bản thân hay không, nếu một vị có uy tín, có thể trong công việc anh ta/cô ta ăn cắp gì đó, nếu không ai biết, thì anh ấy/cô ấy vẫn là người "uy tín", nhưng nếu chuyện vỡ lỡ, thì uy tín anh ta/cô ta sẽ giảm.
Vừa rồi tôi đọc mấy bài viết về hôn nhân gia đình, số liệu chỉ tương đối, nhưng có đề cập rằng, hôn nhân tại VN, khoảng 1/3 từng ly dị hoặc ly thân, gần 1/3 cảm thấy sống không hạnh phúc, còn lại cảm thấy cuộc sống bình thường hoặc hạnh phúc. Còn theo một số liệu khác về tình hình "bắt cá 2 tay" trong giới trẻ ở thành thị còn bi quan hơn. Tôi nghĩ bạn Queenofthenight nói có phần đúng, chúng ta đang sống trong thời kỳ "rất loạn", có thể nói chuyện rạn nứt trong tình cảm là một phần của xã hội hôn nhân. Chỉ có điều là chúng ta có thừa nhận nó hay không.
Vừa rồi vì sự trăn trở đó, tôi có đến với thiền học để tĩnh tâm, vị thầy nói rằng người lăng nhăng là chưa có được cái phước để sống đẹp, nên mắc phải nghiệp đó, có thầy lại nói có thể do duyên căn còn vương vấn, khó tạo nên hạnh phúc hoàn hảo, khi nào duyên căn dứt và có sự giác ngộ, tự nhiên tính lăng nhăng sẽ tự dứt bỏ.
05:27 CH 04/12/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Cứ cho là trường hợp chủ top nói là có thật:
Không phải là định kiến đâu nhưng thực tế thấy những người làm nghề tài chính kế toán nhất là lại giỏi chuyên môn thường về tình cảm, độ lãng mạn không được nhiều lắm nhưng lại tính toán nhanh hơn, nhiều lý luận và phương án gải quyết vấn đề có tính thực tiễn cao.
Chủ top cũng lăn lộn tình trườnng nhiêù, rất chủ động nên bây giờ bị mặt trái nó hành: cảm xúc tụt nhiêù, lý trí theo thói quen đưa vấn đề ra nâng lên đặt xuống nên băn khoăn.
Để tương xứng nên tìm em nào cũng chinh chiến nhiêù, bây giờ xác định lấy chồng và chỉ chuyên tâm đến chòng con thôi, không nhõng nheõ, chuyện cũ là quá khứ, không bao giờ xúc lên, không gặp gỡ người xưa. Đấy là đảm bảo tốt và đầy đủ trách nhiệm đấy với nhau đâý.

Comment này rất hay, vì nó đoán được những tâm tư của mình chỉ qua 1 topic.
Có thể do trong thời gian vài năm nay, mình gặp nhiều sự thực dụng trong tình yêu.
Cách đây vài năm, mình yêu 1 cô gái, ngoài đẹp ra thì tính tình không được tốt, cô ấy nói 1 câu "gia đình em rất nghèo, nếu ai có thể lo được cho em và gia đình em, em sẽ lấy người đó, còn chỉ lo được cho em không, thì em đâu cần", và sau này cô ấy lấy người như vậy, người lo cho cả gia đình cô ấy.
Em gái ruột mới 18 tuổi của 1 người bạn mình, lấy 1 người đáng tuổi cha chú, mà lại là về làm vợ lẻ cho ông già kia nhưng đại gia, trong khi cô gái trẻ đó bỏ chàng trai trẻ mà cô ấy đang có cảm tình.
Gia đình mình từng có 2 người lấy người nước ngoài không phải vì tình yêu. 1 người giờ đã chia tay, người con lại đã sống rất tốt gần 10 năm, còn bảo lãnh người thân qua sống chung với bên chồng nước ngoài.
Qua nhiều câu chuyện, mình cảm thấy hôn nhân rất thực dụng, chỉ có điều là người ta không nói ra. Như gia đình đại gia thì quyết phải lấy vợ chồng có địa vị tương xứng, như 1 cô gái đẹp cực hiếm nghĩ rằng sẽ lấy 1 người con trai mù, cho dù là chàng trai đó tính cực tốt, ...
Có thể do mình va chạm nhiều với những người suy nghĩ thực dụng trong tình cảm, nên cảm xúc chai sạn đi rất nhiều, mỗi lần có tình cảm sâu nặng chút lại đắn đo suy nghĩ đó có phải là cái bẫy trong tương lai hay không ?
Thực sự mình chả biết khuyên bác thế nào nữa vì kinh nghiện bác chắc chắn nhiều hơn mình nhưng mình chỉ muốn nói bác hẫy thử mở lòng với cô ấy 1 lần thử xem.bác cứ coi như cho bác và cô ấy 1 cơ hội cuối cùng nếu ko được nữa thi.... (Mình thích câu vợ hay nói là "TY cũng có thời điểm" bác ạ nếu quá rồi thì ko thể lấy lại được đâu^^).
Qua lời của bác mình có cảm giác hình như bác chưa thự sự mở lòng mình với cô ấy, nên bác thử xem nhé
Mong bác tìm được hp của mình.
ps: Chồng của Enfleur^^

Đúng là mình chưa mở lòng.
Cám ơn vì mình đã rút ra được 1 số điều hay từ comment của bác.
09:21 SA 19/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Đạt đến 7-8 điểm + thiết tha với bạn như vậy mà bạn còn không yêu, vậy bạn Yêu mẫu người gì ? Đừng trả lời rằng : khi yêu ko biết tại sao nhé ! Vì bạn là "người đàn ông trưởng thành và ít nhiều từng trải rồi. Không yêu những Đức tính, những điều thiết thực trong cuộc sống thì Yêu cái gì ??? Yêu Hằng Nga chắc, vừa đẹp vừa được ở trên cung trăng.
Xiên sang vấn đề : "Tôi tin tưởng bản thân, nếu lấy cô ấy, cho dù không yêu, tôi vẫn sẽ tốt với cô ấy, sẽ làm tốt trách nhiệm của 1 người chồng, người cha (nếu tương lai có con)."
=> Ko yêu mà "mức độ Tốt" đã khủng thế rồi thì nếu Yêu thật còn khiếp đến mức nào :Laughing:
=> Đùa bạn thôi chứ ko chế nhạo đâu nhé, nhưng cái sự "Tốt" mà bạn nghĩ mang tính chủ quan cá nhân quá. Bạn ko nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm nhận được bạn không yêu, và sẽ nghĩ bạn "Tốt" với cô ấy vì cái gì : Sự thương hại chăng - Thời đại Phong kiến phụ nữ mới phải cam chịu như vậy bạn ạ ... còn bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi.

Không phải yêu Hằng Nga, mà là do cảm xúc, tức là bản thân mình cảm thấy cô ấy điểm gì cũng được hết, chỉ có điều mình không có cảm xúc với cô ấy. Chắc có lẽ sẽ có 1 số ít người từng trải qua cảm giác có 1 người cảm thấy rất được thích mình, nhưng mình không thích họ. Tình huống mình có phần tương tự như vậy.
Cô ấy có cảm nhận được là mình không yêu cô ấy, vì cô ấy từng hỏi thẳng, mình thì có sao trả lời vậy.
Do mình nghĩ thế này, có những cô gái mình từng thấy:
Lấy người giàu có vì tiền không vì tình yêu.
Lấy ai đó rất vội vã vì bị tổn thương với người yêu cũ.
Lấy người có đẹp trai hoặc nổi tiếng hoặc có địa vị.
Lấy người có ơn nghĩ với gia đình để trả ơn.
... ...
Có 1 số ít người chấp nhận lấy người có địa vị dù biết họ lăng nhăng, biết là có thể khổ về mặt tình cảm. Hoặc cũng có người có chồng nhưng chồng thường đi từ sáng đến tối, đôi lúc say mềm, nhưng họ vẫn sống với nhau. Mình cảm thấy như vậy là sự hi sinh lớn lao của người phụ nữ, vì 1 tình huống có rất nhiều thiếu sót mà vẫn lập gia đình, và cũng có người hài lòng với cuộc sống đó, nên mình mới nghĩ đến việc Lấy Người Không Yêu Cũng Có Thể Là 1 Lựa Chọn Trong Cuộc Sống.
09:00 SA 19/07/2010
Sưu tầm cho những người chồng và người thứ 3!
Mình nghĩ câu chuyện này rất gượng ép, tác giả đã cố dẫn dắt nhân vật Người với cách nhìn rất chủ quan như:
"Cũng không tìm được người hiện con đang yêu"
Trong khi nhân vật Người đã thể hiện được người đang yêu là người phụ nữ thứ 2.
Kế đến là vật so sánh không tương đồng.
Cây nến không có cảm xúc, còn con người có cảm xúc, cây nến trong câu chuyện có thể là 3 cây nến có "ngoại hình" và "tính tình" giống nhau, tức là giữa 3 vật giống nhau, thì bất cứ lựa chọn nào cũng có thể cho là tối ưu, nói đơn giản hơn là 3 cây giống nhau, lấy cây nào cũng vậy. Còn con người là 2 nhân vật phụ nữ trong câu chuyện, là 2 người có ngoại hình và tính tình khác nhau, nên sự lựa chọn giữa 2 người phụ nữ khác nhau đó, chắc chắn sẽ đem lại cảm xúc khác nhau.
Nói đơn giản hơn, người không yêu tâm sáng, dễ giả định vấn đề để đưa ra lựa chọn, người đang yêu tâm không tỉnh (yêu quá có thể mù quán trong 1 số nhận định), nên sẽ dễ lựa bằng cảm xúc hơn chứ không lựa chọn bằng giả định.
Trong 3 cây nến, nếu lấy 1 cây để trước mặt, ta sẽ thấy nó sáng hơn vì ánh sáng gây chói. Nhưng 2 người phụ nữ, nếu để trước mặt và sống với nhau 1 thời gian, sẽ diễn ra những cách cư xử khác nhau (không như 3 cây nến, chỉ biết cách phát sáng như nhau), nên qua đó sẽ tác động đến cảm xúc nhân vật Người trong sự lựa chọn.
Và đầu câu chuyện, ta sẽ tác giả đưa ra 1 tình huống giả định rất chủ quan là nếu nhân vật Người không tồn tại, thì người vợ sẽ dành tình yêu cho người khác. Nhưng trong thực tế là nhân vật Người tồn tại sờ sờ trước mắt, nên có thể thấy toàn bộ câu chuyện được dẫn dắt bằng giả định chủ quan (cây nến vô tri vô giác so với người có tri có giác, giả định nhân vật Người không tồn tại, ...)
... ...
08:49 SA 19/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Xin lỗi anh cho em được nói thẳng: Một người ích kỷ đang làm khổ 1 người phụ nữ tốt.

Ban đầu cái khái niệm ích kỷ trong tình cảm khiến mình rất khó xử.
Lúc đầu mình nghĩ 2 người đã gắn bó với nhau rồi, nếu không lấy nhau, thì đàn ông là người ích kỷ, vì bỏ người ta để mong tìm kiếm người mới, em trong chủ đề cũng cho rằng chia tay là ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác bản thân mà không nghĩ đến em ấy.
Nhưng đọc các comment tư vấn trong đây, khái niệm về sự ích kỷ của mình càng bị đan xen hơn, vì hầu như comment đều cho rằng không chia tay là ích kỷ, ngược lại với ý trên.
Vừa rồi mình cũng đọc được 1 tư vấn của bác sĩ tâm lý về vấn đề này, là nếu tương lai không dám bảo đảm, người phụ nữ cố níu kéo là do sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người đàn ông.
Đúng là rất nhiều luồng ý kiến lạ và có ích.
Thanks mọi người vì qua topic này mình đã ngộ ra nhiều điều về tình cảm nam nữ.
Cũng xin nói 1 điều là từ ngày quen em ấy, mà đã không còn lăng nhăng 2-3 người (trước đó đây là thói quen của mình), ngày xưa mình quen 1 lúc 2-3 người là do những người phụ nữ mình biết có lối suy nghĩ phóng khoáng, đó là 1 lối sống phổ biến trong 1 nhóm rất ít người trong xã hội, nên những người phụ nữ ấy không chấp nhặt chuyện đó, nhưng em ấy thì khác, không thích mình lăng nhăng và 1 phần mình cực kỳ ghét những người đàn ông có vợ mà còn lăng nhăng (bản thân mình từng có lời lẽ gay gắt với vài ông bạn có vợ nhưng vẫn ra ngoài lăng nhăng dẫn đến tình bạn bè của mình và họ ảnh hưởng nhiều). Vì đối với mình tình cảm của cho dù của 10 cô gái có lối suy nghĩ phóng khoáng, cũng không bằng 1 nửa tình cảm của người vợ tốt.
Bản thân em ấy cũng nói là khi quen biết mình, thì niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, và cảm thấy hạnh phúc.
07:15 CH 17/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Bác này, em hỏi bác chứ bác làm điều tra xã hội học và đây là 1 tình huống giả định à, mà thấy bác hay tổng kết thế?

Tất cả comment của mình, đều là những việc mình từng trải qua, hoặc nghe tận tai thấy tận mắt từ những người xung quanh.
Còn cô gái trong chủ đề là người thật việc thật mình hiện đang phải đối mặt.
Tổng kết là do thói quen của mình, do công việc mình trong ngành tài chính hàng ngày đều làm việc rất nhiều giờ đồng hồ với biểu đồ và phải thường xuyên đưa ra nhận định, tổng kết trong mỗi ngày, có lẽ đây là 1 thói quen nhỏ.
02:10 CH 16/07/2010
Chị em nào rất bận mời vào chia sẻ tý
Nếu không có vấn đề gì trục trặc về tình cảm. Thì mình nghĩ có thể do BX anh yêu/say mê công việc, hoặc do đặc thù của công việc.
Ngày xưa khi mới vào làm việc tại 1 cty tài chính, mình thấy có 1 điều rất lạ là những nhân viên cấp thấp và cấp cao (giám đốc), đều làm việc rất hăng say, quên cả giờ giấc, quên cả ăn uống, ban đầu mình nghĩ họ cố sống cố chết làm việc vì tiền, nhưng sau này biết được những nhân viên nhiệt tình như vậy, đa số gia đình rất khá giả, mức thu nhập tháng rất cao, có thể nghỉ làm đi du lịch 6-12 tháng không cần lương vẫn có tiền tiêu.
Sau khi thật sự tiếp xúc với sâu hơn với công việc, mình nhận thấy là đa số mọi người (những người nhiệt tình làm việc hơn mức bình thường), đều xuất phát từ niềm đam mê, từ tình yêu với công việc, vì vậy nên mới có chuyện làm việc quên cả ăn ngủ, quên cả giờ giấc (chúng ta có thể hình dung những đứa trẻ ham chơi đến nỗi quên ăn quên cả giờ giấc, hoặc đàn ông mê bóng đá hăng say thức trắng đêm theo dõi trận bóng dù phải mất ngủ và mất sức).
1 phần cũng có thể do đặc thù công việc, nếu công việc ta đảm nhận, là những giao dịch quốc tế, hoặc nó đặc thù chỉ có thể rất ít nhân viên mới làm được, thì đương nhiên là BX anh sẽ càng dính vào công việc (ngày xưa mình làm công việc kiểm soát và quản lý tài khoản khách hàng, kiêm thêm việc giao dịch trên thị trường tài chính bằng tài khoản của cty, mà thị trường đó lại hoạt động 24/24, nên sếp yêu cầu phải làm việc 24/24, ăn ngủ tại khu vực làm việc).
Có lẽ anh nên tìm 1 thời gian thích hợp để nghiêm túc nói cho BX biết về những khó khăn và thực trạng của gia đình mà anh đang cảm nhận, và nên yêu cầu BX có những điều chỉnh và chia sẻ với anh những cảm nhận đó, nếu BX anh hiểu được, chắc có thể sẽ cải thiện được phần nào tình hình, đương nhiên là cần phải có thời gian để cho BX anh hiểu và điều chỉnh, vì 1 thói quen lâu ngày không thể dùng 1-2 ngày để thay đổi được, và đương nhiên phải thể hiện cho BX anh thấy rằng việc điều chỉnh lại thời gian dành cho công việc là xuất phát từ lợi ích chung của gia đình, lợi ích của vợ chồng con cái ông bà, và những mất mát vô hình mà gia đình cảm nhận được khi BX chưa chưa điều chỉnh lại thời gian dành cho công việc.
Nếu do đặc thù công việc, ví dụ như công việc đó rất ít người mới đảm nhiệm được (có thể do sự uy tín, tín nhiệm và thâm niên, thì nhân viên đó mới có thể đảm nhận công việc đó mà những nhân viên thuê ngoài dù giỏi hơn 10 lần chưa chắc có thể đảm nhiệm vì chưa có sự tín nhiệm và thâm niên, ...), hoặc công việc buộc phải làm nhiều thời gian hơn bình thường. Thì chỉ còn cách trình bày thẳng với sếp những khó khăn chính đáng mà BX anh gặp phải, để sếp điều chỉnh thời gian công việc mà vẫn có lợi cho cty, mình nghĩ 1 sếp tốt và suy nghĩ tháo đấu thì không buộc nhân viên phải hi sinh hạnh phúc chính đáng để cố sống chết làm việc quá giờ cho cty, đương nhiên có thể lợi ích BX anh đem lại cho cty ít đi thì thu thập có thể cũng ít đi, nếu vẫn không được thì nên nghĩ đến việc chuyển đến 1 nơi làm việc khác có công việc phù hợp hơn. 1 người có năng lực phù hợp và có kinh nghiệm quản lý, mình nghĩ không khó để có chỗ đứng ở 1 cty khác.
11:26 SA 16/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Qua chủ đề và sự chia sẻ của mọi người, đúng là mình rất bất ngờ. Vì trước đó vấn đề này mình cũng có tham khảo từ chính cô gái trong câu chuyện, và tham khảo 1 số bạn từng biết qua tình huống này, câu trả lời chung đại loại như:
Nếu đã ngủ với nhau rồi, giờ chia tay nhau thật là ác.
Nếu đã ngủ với nhau rồi, giờ chia tay nhau giống như 1 người lợi dụng thân xác.
Nếu đã ngủ với nhau rồi, giờ chia tay nhau thật là không có đạo đức.
Ban đầu mình cũng có ý định chia tay, nhưng nghe những lời trên, mình rất là tự dằn vặt và hổ thẹn với bản thân, vì đã đưa chuyện tình cảm này đi xa đến mức người ấy phải cần danh phận để ràng buộc trách nhiệm, những sự dằn vặt đó khiến mình không nhẫn tâm đề cập đến vấn đề chia tay.
Vì như mình nghĩ, chia tay với 1 người mà ta tốt với họ, hợp với họ, nhưng họ rất yêu ta, thì rất là vô đạo đức. Và còn 1 suy nghĩ thứ 2 nữa là chia tay thể hiện bản thân quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc có lợi cho cá nhân mà không nghĩ đến cảm xúc đối phương. Và 1 người đàn ông, ngoài tình cảm dạt dào, còn phải có trách nhiệm với những điều mình đã làm.
Nhưng qua những bài comment của mọi người trong chủ đề, đa số cho rằng nếu tiếp tục quen là "nhẫn tâm", mình khá là bất ngờ vì được chia sẻ và mở mang thêm 1 góc nhìn mới trong cuộc sống tình cảm trai gái, có lẽ sự dằn vặt của mình đã giảm đi rất nhiều.
Chia tay sẽ khiến cho cảm xúc mình tự do, không bị ràng buộc trách nhiệm gia đình vào người phụ nữ, không bị ràng buộc bởi tình cảm và đạo đức xã hội, vì người độc thân thì có quyền có những lựa chọn tình cảm mới cho bản thân.
Về phần cô ấy, mình sẽ tìm cách nhẹ nhàng nhất và ít tổn thương nhất để chấp nhận sự thật. Mình nghĩ phụ nữ cần danh phận với đàn ông, 1 phần lớn do cảm thấy đàn ông là chỗ dựa, là người có trách nhiệm và có thể dẫn dắt và hòa hợp được với người phụ nữ trong hôn nhân, .... Nhưng nếu ta để cho cô ấy mất đi những niềm tin đó, có thể 1 ngày nào đó, cô ta sẽ nhận ra rằng, Có Thứ Chia Tay Gọi Là Hạnh Phúc.
Rất cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của mọi người.
Chẳng cần nhẹ nhàng trốn tránh đâu bác, cứ thẳng ra đi. Em phục những người thẳng thắn hơn. Bác nói chuyện như vậy cô ấy cứ nghĩ chắc bác có vấn đề gì đó thôi, bác đâu có nói là không yêu cô ấy, có thể cô ấy còn nghĩ là do cô ấy chủ động nói đến việc chia tay nên bác mới đồng ý. Sẽ tự đặt câu hỏi chắc bác có gì đó bùn lòng.
Bạn trai em lúc thích e khác, em hỏi thì nói thẳng với em là ko còn cảm xúc với em, buồn thì buồn nhưng em tôn trọng lắm, vì không lừa dối em. Mấy người ỡm ờ là ko được

Bạn đang làm luận văn Tiến sỹ xã hội học về đề tài:" Xã hội càng phát triển, xu hướng không kết hôn ngày càng tăng ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI" có phải không?

Xã hội càng phát triển, con người càng được hưởng sự tiện nghi và sự phục vụ tốt hơn ngày xưa. Những thứ tiện lợi tuyệt vời luôn được hưởng xung quanh như: Cơm no áo ấm, vui chơi dạo phố, xem phim nghe nhạc tán gẫu ăn uống, nhưng sự thỏa mãn của con người trong xã hội hiện đại là Được Lại Càng Muốn Được Nhiều Hơn.
10:29 SA 16/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Thế bây giờ bác có muốn lấy vợ ko ạ?
- Nếu không thì khỏi phải lăn tăn nhé
- Nếu có thì:
+ Người bác yêu có muốn lấy bác ko??? Nếu có thì tuyệt, không thì...:Silly:
+ Người bác ko yêu nhưng yêu bác vô cùng: Em thấy cô ấy đang yêu quá nên u mê và chẳng nghĩ được gì sáng suốt đâu ạ, bác còn tỉnh táo nên suy nghĩ kỷ để ko phải hối hận.

Bản thân em thì thấy: trước khi cưới mà còn lăn tăn yêu, ko yêu, lấy, không lấy... thì có cố mấy cũng chẳng hạnh phúc

Phần in đậm, chính vì mình băn khoăn điều này, nên mình mới do dự, sợ cô ấy không được hạnh phúc trọn vẹn khi bên mình.
Mình có 1 người bạn rất thân, anh ta và 1 cô bạn cùng lớp rất yêu nhau gần 10 năm trời, 2 người luôn bên nhau, cả 2 cũng tương đối có ngoại hình và cư xử tốt trong cộng việc và xã hội.
Nhưng khi lấy về rồi, người chồng luôn viện cớ ra ngoài công việc, đi từ sáng đến tối mịt mới về, nhậu nhẹt, gái gú, những thứ đó lúc chưa vợ, anh ta cũng có nhưng ít, nhưng lấy vợ rồi tật xấu đó mắc phải nhiều hơn. Nhiều khi đến nhà thăm thấy vợ anh ta lo đồ ăn thức uống cho chồng và bạn bè của chồng, dọn dẹp nhà cửa, cứ thấy tội tội làm sao, còn tiền tiêu thì vợ cũng tự làm tự xài chứ chồng không chu cấp.
Mình suy nghĩ đây chính là 1 trong những mẫu người không có trách nhiệm nhất mà mình biết, vì yêu nhau, đến với nhau hợp tình hợp lý, nhưng khi lấy nhau rồi lại không có trách nhiệm với hôn nhân.
Riêng bản thân mình, mình sợ mình vô trách nhiệm như người bạn thân trên, và do tính mình còn ham vui, nên mình chưa muốn lấy vợ, vì nghĩ là nếu lấy có thể sẽ chưa toàn tâm toàn ý dành cho vợ mình.
Thanks comment của bạn.
07:59 CH 14/07/2010
Có nên lấy người mình không yêu ???
Bó tay
Tôi thấy bạn là người không kiên quyết " vì không yêu nhưng thấy tiêu tụy quá lại chấp nhận quen lại", đó là khởi nguồn của mọi đau khổ với tính cách của bạn ( dĩ nhiên cho người bạn gái kia)
Người bạn gái kia vừa đáng thương vừa đáng trách,hay tại yêu bạn quá nên chỉ nghĩ là lấy đc bạn là Hp rồi.Âiu trĩ nhở.
Tôi nghĩ ai cũng khuyên( trong dó có tôi) là không nên lấy, nhỡ một ngày nào đó ban lại lên web va nói là " Tìm thấy 1 nưa đích thực.... cảm giác yêu đương cháy bỏng... bla. bla, có nên bỏ vợ vơi đứa con đê sông với trái tim khi mà sông với vợ như cái xác không hồn

Rồi sau khi lấy lại hối tiếc " Tôi đã nghĩ sẽ sống tốt vơi cô ấy, không ngờ sau khi lấy nhau vê, công dung ngôn hạnh đâu hết, hiên nguyên hình là 1 người phụ nữ chua ngoa, cháu đích tôn của Hoạn thư.. k biêt chăm con....."
Nếu anh có tình người thì chia tay người ta dứt khoát cho nhẹ đi. Dĩ nhiên làm cách nào cho người ta it tổn thương nhất ( Chắc chả có cách nào).
Nhưng dù sao như thê cũng đỡ hơn. Đừng lừa dối 1 ng phụ nữ. Tội lắm.
Cũng đừng thương hại người ta. Tội hơn nữa

Mình hiểu cảm nhận của bạn khi nói về phần in đậm trên.
Khoảng 2 năm trước, mình từng gặp 1 người mình yêu bằng cả trái tim, yêu đến nỗi bỏ hết tâm tư, công việc và mất đi 1 số bạn bè vì cô ấy.
Nhưng cuối cùng mình đã quyết định xa nhau, vì tuy 2 người lúc còn mặn nồng bên nhau, nhưng cô gái đó, lên saigon bươn chải trong những nơi giải trí không lành mạnh lắm để kiếm sống, và mục tiêu cô ấy là kiếm thật nhiều tiền, dù phải mất mát sự tự trọng.
Lúc ấy quyết định xa người mình yêu cũng là 1 sự đau khổ, mình đã mất ngủ suốt 1 tuần, nhờ bác sĩ tư vấn tâm lý trong gần 1 năm trời mới tạm thời nguôi ngoai được, vì khi ấy mình nghĩ, nếu yêu 1 người biết rằng kết cục sẽ chia tay, thì liệu có nên tiếp tục ???
Còn người bạn gái mình đề cập trong chủ đề, mình đã đến nhà cô ấy, quan sát cách cô cư xử với cha mẹ anh chị em trong nhà, quan sát cách cô cư xử với bạn bè, với hàng xóm, quan sát cách cô cư xử với động vật xung quanh, quan sát cách cô cư xử với người đi đường, và quan sát cách mọi người cư xử với cô, mình cảm nhận được cô ấy có tính thương người, và mọi người cũng cư xử tốt với cô ấy, nếu 1 người dùng mặt nạ để che giấu thói xấu khi đứng trước người thân quen, nhưng người đó khó có thể che giấu được cách hàng xóm, bạn bè, anh chị em cư xử với họ, ...
Chọn vợ là việc cả đời, rất cám ơn sự góp ý của bạn, mình sẽ rút ra được nhiều điều để học hỏi từ comment của bạn.
07:48 CH 14/07/2010
n
namvn
Hóng
0Điểm·4Bài viết
Báo cáo