Xin chào tất cả các bạn và chào diễn đàn!


Những ngày qua tôi luôn có một trăn trở, không biết tỏ bày cùng ai, nên chia sẻ trên đây, mong được mọi người góp ý và chia sẻ.


Tôi là Nam, 30 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn, công việc là nhân viên văn phòng tại một công ty tài chính nhỏ.


Hiện tôi có quen một bạn gái, là người yêu, tôi và cô ấy quen nhau tình cờ trong một trung tâm mua sắm. Sau thời gian tìm hiểu tính cách và hoàn cảnh của nhau, chúng tôi đã yêu nhau được một năm, vì tình cảm của hai người hòa hợp trong nhiều thứ. Hai người vẫn sống tốt và vẫn đang chăm sóc tốt cho nhau, hài lòng về nhau.


Vừa rồi, cô ấy đặt vấn đề sang năm cả hai làm đám cưới. Sau khi xem xét điều kiện và tình cảm của hai người, chúng tôi cảm thấy phù hợp nếu đi đến hôn nhân. Nhưng chỉ có một điều khiến tôi trăn trở, đó là tính tôi khá lăng lăng.


Lúc chưa quen cô ấy, đã có thời điểm tôi sa lầy vào cuộc sống lăng nhăng, có lần sáng tôi hò hẹn tình cảm với cô này, chiều đi với cô kia, tối lại đi với cô khác. Cũng từng có thời điểm mỗi tháng tôi quen đến 3 tình nhân, mỗi tuần hò hẹn với 2-3 cô khác nhau. Sau khi quen người yêu hiện tại, thì tôi đã chấm dứt toàn bộ quan hệ tình cảm với tất cả các cô gái khác.


Trong suốt thời gian quen cô ấy, tôi không còn lăng nhăng, nhưng ý nghĩ của tôi, mỗi lần nghĩ đến các cô gái cũ, mỗi lần có dịp tiếp xúc với các cô gái mới dễ nhìn, trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ xao xuyến, một ý nghĩ là muốn lăng nhăng với những người đó. Tuy nhiên dù có nghĩ trong đầu như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi để chuyện tình cảm của tôi với những cô gái khác tiến xa quá đà, thậm chí tôi cũng hạn chế gần như tất cả các cuộc đi đây đó riêng tư với những cô gái khác nếu đó không phải vì công việc.


Vừa rồi qua nhà người yêu, tôi có chia sẻ riêng với cô ấy về quá khứ lăng nhăng của mình, cô ấy suy nghĩ khá lâu, nhưng vẫn chấp nhận tôi vì cho rằng mọi chuyện đó đã là quá khứ. Tôi cũng chia sẻ với mẹ cô ấy là trong đầu tôi vẫn chưa dứt được ý nghĩ không hay khi gặp cô gái xa lạ xinh đẹp nào đó, mẹ cô ấy nói đó là suy nghĩ thông thường của đàn ông, nếu thật sự có tình cảm tốt đẹp, hai người sẽ biết tự giữ cho gia đình mới nếu lập gia đình.


Mấy hôm trước trong bữa nhậu của 4 người bạn thân, vốn cũng là những người lăng nhăng, tôi cũng chia sẻ sự việc đó.


Người bạn thứ nhất, có công việc là manager tại công ty nước ngoài ở VN với lương bổng khá cao, có nhà cửa đầy đủ tại Sài Gòn. Người này vốn mang tiếng sợ vợ, vốn mang tiếng vì vợ bỏ bạn, rất nghe lời vợ. Nhưng anh ta vốn là một người cực kỳ lăng nhăng có tiếng trong nhóm bạn và trong công ty, mỗi đợt đi công tác, hay đi chơi riêng với bạn, anh ta đều lăng nhăng quan hệ tình cảm riêng tư với nhiều cô gái khác cùng lúc. Mặc dù gần 10 năm quen anh ta biết rằng anh ta cực kỳ lăng nhăng, nhưng tất cả những điều đó vợ anh ta không hề biết, vì ở nhà anh ta là chồng tốt. Quan điểm anh ta cho rằng, chỉ cần lo tốt cho gia đình, cho vợ con, có kinh tế đầy đủ, ra ngoài lăng nhăng cỡ nào đi nữa, nếu khéo giấu kín, thì không có lỗi.


Một người bạn thứ hai thì trước khi cưới, vợ đã biết anh ta lăng nhăng, sau khi cưới, vợ cũng biết anh ta lăng nhăng. Vợ nói đã lấy rồi thì chấp nhận cuộc sống đó, vì dù sao anh ta vẫn cư xử tốt với gia đình vợ con, mỗi dịp lễ tết đều đưa vợ con đi chơi, mua quà cáp, có uy tín với cha mẹ chồng lẫn cha mẹ vợ, ra ngoài lại có chút địa vị nên không tránh khỏi lăng nhăng. Khi tôi hỏi anh ấy có thấy có lỗi không khi có vợ chờ cơm ở nhà vẫn đi lăng nhăng, anh ta nói tính lăng nhăng đã ở trong máu, vợ và gia đình cha mẹ đã quen với chuyện đó, nên anh ta thấy không có lỗi nữa.


... ...


Dường như tôi thấy xung quanh tôi, cụ thể là bạn bè tôi, đa số có điều kiện là đều lăng nhăng, và nếu họ vẫn tốt với vợ con gia đình, thì vợ dù nghi ngờ, nhưng vợ họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.


Tôi thì cảm nhận nếu có gia đình rồi, có lẽ tôi trở lại lăng nhăng, điều đó làm tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cũng giống như một người thích ăn ngon, khi thấy món lạ không bỏ qua được, một người sưu tầm tem, khi thấy tem lạ độc đáo không tránh khỏi ý nghĩ muốn sở hữu nó, một phụ nữ thích thời trang, khi thấy quần áo thiết kế mới đẹp, không tránh khỏi ý nghĩ muốn chiếm hữu nó, thì tôi khi thấy một cô gái đẹp thân thiện, cộng với nếu điều kiện thuận lợi, tôi vẫn không tránh khỏi ý nghĩ lăng nhăng vì có cái lạ.


Tôi nhiều lần thử bỏ dứt ý nghĩ lăng nhăng, nhưng một tính cách lăng nhăng đã đi sâu vào con người tôi gần chục năm, đến nỗi các nhà tâm lý và xã hội thừa nhận đàn ông có một số người có tính lăng nhăng, thì đâu dễ dàng bỏ trong một vài năm ngắn ngủi, vì nếu dễ từ bỏ tính cách tự nhiên, thì trên đời này đã không có tính lăng nhăng.


Nên hiện giờ trăn trở của tôi là, lấy vợ, chăm lo tốt cho gia đình, và lăng nhăng, vì chẳng phải biết bao nhiêu người lăng nhăng mà vẫn sống tốt với gia đình vợ con hay sao, hoặc giả nếu lăng nhăng khéo giữ không cho gia đình biết thì cũng đâu làm vợ con gia đình đau lòng, vì chuyện không biết tương đương như chuyện không có. Một mặt tôi lại nghĩ nếu tôi chưa dứt bỏ được ý nghĩ lăng nhăng đó, thì không nên lấy vợ để mang lỗi với vợ con gia đình, nhưng nếu nói vậy chẳng lẽ những người lăng nhăng đều không có quyền lấy vợ, đều không có quyền xây dựng gia đình hay sao? Vì con người đâu phải thánh nhân nên đâu thể đòi hỏi sự hoàn hảo trong tính cách, cuộc sống và gia đình. Rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của mọi người về vấn đề này.


Chân thành cảm ơn!