Tớ thì nghĩ chồng bạn vô tư quá, còn bạn suy nghĩ nhiều và hơi tính toán quá! Bạn nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhất là việc riêng tư, quan hệ của 2 người. Nói rõ ràng chồng bạn sẽ hiểu ra thôi! Mới thế mà đã đòi ly hôn để sống cho bản thân rồi..híc!
A, có khi chồng bac chu top ko muon lam cho vo thoa man, ma chi muon vo thoa man minh nen nghi ra chieu ngu chung..(Em sorry nếu nói sai, đừng ném da vo dau em nha) (Tu dung thi thoang ko oanh duoc tieng viet)
Chồng em mỗi lần xx đều muốn em oral cho anh ấy.Và lần nào em cũng đáp ứng,dù không muốn hay dù giữa đêm khuya.Nhưng anh ấy không muốn oral cho em.Dù mỗi lần trước khi quan hệ em đều vệ sinh sạch sẽ thơm tho.Anh ấy là một người ăn ở sạch sẽ nên từ đầu đã có quan niệm là chỗ ấy của phụ nữ không sạch nên không muốn oral.Nhưng em thì không có màn oral sẽ không lên đỉnh được.Vì vậy gần 2 năm nay em chỉ được lên đỉnh "nhờ chồng" đếm trên đầu ngón tay ( những khi chồng say).Còn lại đều phải tự xử.
Sau nhiều lần cùng chồng leo núi nhưng không lên đến đỉnh (vì không có sự phụ giúp).Sau nhiều lần "thương lượng" và hứa hẹn của chồng nhưng đâu cũng vào đấy.Sau những lần lén lút tự xử một mình.Em chán.Em tự hứa với mình sẽ không bao giờ tự xử nữa.Em sẽ nhịn.Để xem mọi chuyện sẽ đến đâu.Quả thật em buồn vì mình có thể vì chồng mà hy sinh nhiều điều vậy mà chồng lại ích kỷ như thế.
Em cũng không thể chọn giải pháp là không oral cho chồng luôn vì em biết làm vậy càng dễ khiến chồng em đi giải quyết bên ngoài, vợ chồng lại sứt mẻ.Hơn nữa, em không thích ép ai phải làm điều họ không muốn.Như vậy em có nhận cũng chẳng vui sướng gì.
Em nghĩ việc này xuất phát từ việc đối phương bỏ qua tất cả mọi thứ để làm bạn tình của mình được hạnh phúc.Cũng như em, cũng có yêu thích gì việc oral nhưng khi nghĩ mình làm vậy chồng sẽ được sung sướng em lại thực sự muốn làm hết sức, hết cách để chồng đạt được khoái cảm nhất.
Em chỉ tự hỏi hay tình yêu anh ấy dành cho em không đủ mạnh?
Đúng là chồng em rất vô tư, cứ nghĩ đơn giản ngủ chung thì cùng xem phim, nói chuyện 3 người sẽ vui hơn, thân thiết hơn.Hơn nữa cả nhà chồng mấy anh em trai chỉ có một em gái, nó lại mới vào đây nên sợ nó ngủ ở ngoài cô đơn, lạnh lẽo.Cô em chồng cũng vô tư nghĩ như vậy.Chỉ có em không vô tư nổi.Tối nào cũng nằm ngang cho đủ 4 người nằm, vài tối thì lọ mọ thỏa mãn chồng khi cô em ngủ.
Em cũng đã viết thư nói điều này với chồng em.Anh ấy nói vậy giờ phải làm thế nào?Em nói nếu sợ cô em buồn và ở ngoài không được ấm áp thì chia đôi phòng ngủ ra,làm cửa ngăn lại.Chồng em đang suy nghĩ.
Em cũng nghĩ thế đấy :mad:
Bọn em kinh doanh 3 tháng đầu rất thành công.Một phần nhờ sự hỗ trợ của ba mẹ em, một phần nhờ khả năng buôn bán của VC em.Chồng em sau khi lấy em là một người chồng tốt, lo cho vợ, cả ngày anh ấy ở nhà buôn bán, không thuốc lá, rượu chè.Và em sau khi kết hôn cũng không nói láo với chồng như trước,chăm lo cho gia đình,quan tâm đến chồng.Vì vậy bọn em rất ít cãi vã nhau.Tuy nhiên chồng em là người Bắc nên cũng rất hay tính toán (di truyền với nhà anh ấy chăng?).Những khoản tiền bạc mua bán với nhà em anh ấy tính rất kỹ.Vì nhà em hoàn toàn tin tưởng vào bọn em nên bọn em lấy hàng trên nhà hay trên nhà lấy hàng của bọn em đều để bọn em ghi sổ.Tuy nhiên tính em không cẩn thận nên quên không ghi hoặc tính sai nên anh ấy luôn bực mình khi tính sổ.Anh ấy rất bực bội khi em tính kỹ cho nhà em,cho là em bênh nhà.Vì nhà em giao phó hết việc sổ sách cho em thì em không tính còn ai tính?Em không muốn nhà em thiệt hại dù một đồng nào nữa vì em nên em mới tính kỹ như vậy.Còn bình thường chồng em vẫn thoải mái với nhà em, từ ăn uống ngày lễ anh ấy đều lo lắng không hề tính toán.Vì vậy với nhà chồng em cũng không nghĩ ngợi gì.Anh ấy cho em út tiền, cho anh trai vay,mua quà cáp em đều vui vẻ.Thậm chí em còn chủ động như cho em gái anh ấy đtdd, mua quà cho bố mẹ anh em anh ấy.Anh ấy và bạn bè anh ấy đều khen em khéo xử sự.Sau 4 tháng kinh doanh, nhà em đề nghị 3 chị em bọn em phải đóng tiền lãi cho ngân hàng vì ba mẹ già rồi không thể lo được nữa.Em và anh mới ra nên ba mẹ tính lãi một nửa số vốn, còn anh chị em thì nhiều hơn.Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng em cho là bình thường vì sự thật đây là tiền ba mẹ em phải vay,ba mẹ cho mượn vậy là tốt lắm rồi.Dù bực bội nhưng anh cũng phải chấp nhận.Rồi đến khi em sinh,em qua nhà ba mẹ em để ông bà chăm 1 tháng. Đến ngày thứ 3 em phát hiện ra anh ấy chơi gái.Em rất đau khổ.10h đêm em ra khỏi nhà để về nhà bọn em thuê để xem anh ấy có ở nhà không.Anh ấy đang ngủ và xin lỗi em rất nhiều, nói là vì nhu cầu lúc em không có nhà nên mới thế,hơn nữa lúc đó anh say.Rồi anh ấy gọi taxi đưa em về (nhà em không ai hay biết chuyện này).Vì lo lắng nên chưa đầy 1 tháng em xin ba mẹ cho em về dù ba mẹ muốn em ở lại để chăm cháu vì con em còn bé quá.Nhưng em nhất quyết về,dù chăm em và bé tốn khá nhiều tiền của mẹ nhưng khi bọn em chẵn tháng cho cháu xong lãi gần chục triệu đưa mẹ mẹ em nhất quyết không nhận.Sau khi em về nhà, anh vẫn là một người chồng, người cha tốt.Anh vẫn phụ em việc nhà nhưng em vẫn làm những việc chính như nấu ăn, rửa bát,giặt giũ, đi chợ dù em mới sinh xong.Chồng em thì rất yêu và chiều con,cái gì cũng con cả.Công việc của bọn em cũng khá nhàn.Có khi cả tuần không phải làm gì, chỉ ngồi chơi.Nhưng khi làm thì phải có bàn tay đàn ông vì đó là việc nặng tuy không vất vả mấy (chỉ 5,10 phút là xong)..Những lúc rảnh anh ấy chơi game, có khách thì mới ngừng.Nhiều lúc em nhìn cũng bực bội vì em thì phải làm nhiều việc quá, việc nhà, chăm con rồi thỉnh thoảng đi mua hàng, sổ sách hàng ngày.Vậy mà mỗi lần cãi nhau anh ấy còn nói em chẳng làm được việc gì phụ chồng, chỉ mỗi sổ sách thôi mà cũng làm không nên.Em nói anh ấy rảnh rỗi như vậy lại tính toán giỏi, cẩn thận thì anh làm đi.Anh ấy bảo có nước đưa em lên thờ nữa là xong.Em bực quá,làm như em chết rồi hay sao mà đưa em lên thờ nên bọn em cãi nhau to.Và sau hơn 1 năm ngày cưới em đã nói hết những suy nghĩ của em về nhà chồng.Em không nói là họ tính toán hay lợi dụng gì mà chỉ nói em sẽ không quên cách nhà anh đã làm với em.Anh ấy nói chờ vài năm nữa sẽ cho em biểt tay.Vì vậy em mới hiểu ra rằng chẳng qua trước giờ anh ấy tốt với em là vì anh ấy còn phải dựa vào gia đình em.Còn khi anh ấy đã có kinh tế riêng thì anh ấy sẽ không nhịn em nữa.Anh ấy còn nói anh đi sai nước cờ.Thì ra, kể cả việc lấy em cũng nằm trong tính toán của anh ấy.Em nói rằng vì chuyện lấy vợ anh cũng tính toán nên đó là quả báo của anh ấy.Anh ấy kêu em là con ** dù quả thật từ khi yêu đến khi cưới em chưa từng có vấn đề gì,chỉ có anh ấy là phản bội em thôi.Nên nghe vậy em rất đau và chửi lại anh ấy và anh ấy đã tát em một cái.Em không đau nhưng em không ngờ anh ấy có thể tính toán cả trong chuyện hôn nhân như vậy.Nếu biết trước hôn nhân không phải xuất phát từ tình yêu như thế này thì có chết em cũng không lấy anh ấy đâu.Giờ em nên làm gì đây hả các chị?
Đúng như Picachupn nói, mọi người hiểu lầm ý tôi rồi.Chúng tôi cưới nhau 1 năm rồi nhưng tôi không hề dằn vặt cô ấy về chuyện này (không thì tôi còn để cô ấy nc đt làm gì),nếu có nhắc đến cũng nói kiểu vui vui vậy thôi.Chẳng qua tôi hay đọc tâm sự trên tintuconline về chuyện mấy anh chàng cưới vợ về rồi mới biết là vợ hết zin nên tôi cũng không tránh phải suy nghĩ.Tôi không phải là không quan trọng chuyện zin hay không nhưng đó không phải là tất cả.Cho dù vợ tôi đã xx rồi nhưng cô ấy phải nói thật.Tôi sợ nhất là mình bị lừa.Bản tính tôi vốn không muốn ai qua mặt mình.Vì vậy tôi chỉ thắc mắc chuyện sao cô ấy có thể giữ không xx trong 2 năm cho dù vẫn có những "công đoạn" khác?Tôi không trách vợ tôi vì cô ấy nghĩ đơn giản là còn zin tức là chưa quan hệ, còm mấy khoản abc kia thì đỡ đạn tạm trong lúc yêu nhau vậy thôi.Bây giờ cô ấy vẫn là người vợ tốt, không hề có vấn đề gì.Tôi hỏi về vấn đề này chỉ để an tâm hơn thôi.(Vi neu co ay co the the thot doc dia nhu vay nhung la gia doi thi sau nay co ay lam vay toi lai tiep tuc bi mac lua sao?)