Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chồng đến chơi nhà
Hay và dễ thương ghê. Để ý quan sát và thông cảm, trách nhiệm với cuộc sống của nhau thì sự sẽ tạo ra hạnh phúc! :)
12:23 CH 03/04/2018
Nhật ký gái ế mới cưới chồng
Hà Nội, ngày 01/4/2018,
23 h đêm, hý hoáy hùng hục mãi cũng nộp xong cái báo cáo tháng 3 cho Sếp. May mắn thay, để chậm tiếng đồng hồ nữa thôi, qua ngày cũng hứng 1 quả phạt 200k vì chậm deadline! Cảm tạ trời đất, 2 lít lại quay về với cái ví của mình rồi!
Đứng dậy, vươn vai 3 đường cơ bản, ngáp một hơi thật mãn nguyện, vừa xoay cổ tay vừa lúc lắc cái đầu kêu răng rắc vì quá mỏi, định bụng quay sang khoe lão đại là thấy đầu răng rắc có to không thì lão đã ngủ phì phò từ bao giờ. Bố khỉ! Thế mà nãy bảo ngủ đi thì còn to miệng “ Chờ vợ đi ngủ anh mới ngủ, vợ chưa ngủ thì anh ngủ thế nào được” làm mình suýt cảm động rơi cả nước mũi. Đúng là chót lưỡi đầu môi mà! Chả tin được lời bố con ông nào. Nói vậy chứ mình còn chả tin được cả mình nữa là hihi.
Nhìn lão ngủ ngon, cơ mặt giãn ra yên bình làm lòng mình cũng bình yên lạ. Không bù cho một ngày tỉnh táo đầy bão giông, tinh thần sock lên voi xuống chó cho một ngày chủ nhật bên cạnh mình.
Mấy hôm nay đất trời đón rét nàng Bân hay sao mà cái đứa nhạy cảm thời tiết như mình lại đổ cảm cúm. Tính mình thì vô cùng ghét uống thuốc, kể cả từ trước tới giờ.
Tối hôm qua vừa xì xụp ăn canh, thi thoảng lại ngửa mặt lên hứt hứt cái mũi, rồi há cái khuôn miệng xinh nhất có thể để thở, ốm đúng là mệt thật!. Tức cảnh thì sinh tình, thấy vậy , lão bảo:
Lát ăn xong Vợ uống thuốc đi nhé! Chứ ốm thế này không ổn đâu!
Hết thuốc cảm cúm rồi Chồng! Với cả em không uống đâu, có khi ốm nghén cũng nên ấy! Uống vào là bỏ mợ đấy!
Nghén là nghén thế nào được! Lần nào em cái bức tường thành của em cũng cứng như quả trứng vậy, nghén bằng mắt à. Hahaha
Ô hay, anh biết được đấy, tại anh mà giờ em không dám uống thuốc kể cả cảm cúm đây này! Chứ Anh tưởng em không muốn uống à!?!$%% ( ăn vạ hơi khủng, lật ngược tình thế hơi dã man).
Lão im lặng, dường như ngẫm nghĩ ra điều gì. Bê luôn mâm và chén bát ra bồn rửa, không quên ném cho mình ánh mắt hình viên đạn, như kiểu ghét mình lắm – đấy là mình nghĩ thế. Xong phi luôn ra cửa, không thèm bảo vợ là đi đâu. Đã thế bà dỗi!
Soi gương tìm tư thế mặt như cái bơm như thế nào vừa đẹp mà lừa lột tả được là bà đang dỗi thì lão huỳnh huỵch chạy vào:
Đây, vợ xem đi : đây là thuốc cảm cúm liều hai ngày rưỡi đã chia thành 5 túi nhỏ, ngày 2 lần, mỗi lần uống trước khi ăn 30 phút. Còn đây là cái que thử, lát thử luôn đi nhé! Không có bầu là phải uống ngay thuốc cho Chồng nghe chưa?
Hả, thật á! Thật á Chồng! Nhưng mình vừa ăn xong no nê rồi mà Chồng! Thế mai uống hả Chồng! Ứ uống đâu.
Ừ nhỉ! Mới ăn xong, để Chồng chạy xuống hỏi xem mới ăn xong thì xử lý như thế nào!!
Thế rồi lão lại chạy bắn ra khỏi cửa, chắc là lại chạy ra hiệu thuốc. Tình huống này quả thật là khá bất ngờ.Thật ra hai vợ chồng mặc dù đã tuổi cao sức yếu - ngấp nghé 3 xịch cả rồi, nhưng vẫn muốn tận hưởng chút vợ chồng son còn sót lại. Rồi tính sang năm có em bé là vừa. Cộng với bây giờ đang đi thuê nhà, tính thư thư cày cuốc thêm xíu đã để chuẩn bị cho em bé một cuộc sống đủ đầy hơn.
Vợ ơi, không sao nhé! Chồng nghĩ lại rồi, chỉ bảo là nên uống trước khi ăn, chứ ko phải cấm. Thế nên vợ cứ uống đi nhé! Hiệu thuốc nó vừa đóng cửa đi hẹn hò rồi thì phải.
Thôi được rồi, lát e thử rồi em uống! Cảm ơn ông chồng quý hóa. Anh đi tắm đi nhé, em rửa bát.
Ô kê vợ yêu.
Gớm nữa…
Ấy thế mà, ai làm xong việc nấy, rồi hai vợ chồng leo lên xem phim, ngủ lúc nào không biết… que: chưa thử, thuốc: vẫn nguyên trên bàn và…… ngủ một mạch cho tới sáng nay:
Chủ nhật nhưng hôm qua ngủ sớm quên tắt chuông. 6 h đã kêu ỏm tỏi, đập đập lão chồng bắt dậy tắt ngay cái âm thanh man dại đó rồi hỏi:
Ụ hụ hụ… hôm nay hụ hụ hụ chồng đi hụ hụ đâu nhỉ!
Sao vợ chưa đỡ à, lát dậy uống thuốc đã rồi mình mới ăn sáng đấy nhé!
Ơ hôm qua em quên!
Hả, lại quên, vợ dậy ngay đi thử đi rồi uống thuốc! Nhanh cái chân lên không lại kêu chồng vui tính giờ!
Đây đây! Chiều chồng đấy nhé, nhất chồng!
Mình vẫn vào nhà vệ sinh như thật, vẫn cầm điện thoại và dĩ nhiên là không mang theo que thử rồi vì hiển nhiên là làm sao mà có em bé được. Tính mình vốn cẩn thận, làm gì cũng phải phòng bị và phòng ngừa hết nên có bầu là điều không tưởng. Nhưng hôm nay ¼ nên phải diễn sâu xíu.
Ngồi trong nhà vệ sinh, vào google search hình ảnh que thử thai 2 vạch, lưu về máy. Vào zalo, gửi ảnh cho lão kèm với tin nhắn:
Ck ơi, thế này là thế nào?
Nửa giây sau, lão đập cửa ầm ầm bên ngoài, mình mở cửa, vẻ mặt thất thần:
Chồng ơi làm thế nào giờ chồng?
Lão bế thốc mình lên đặt lên giường, hú hét ầm trời, sung sướng, cười ngô nghê:
Còn làm gì nữa hả vợ! Tuyệt vời quá! Anh làm bố rồi!
Xong lão xoa xoa bụng mình, bảo nhất định là con gái vợ à, Anh thích con gái lắm.
Thôi xong con ong, chết mình rồi, hình như mình đùa hơi quá! Giờ chả biết làm thế nào, vì giờ chả lẽ bảo luôn là mình lừa thì ông ấy sẽ buồn lắm. Ôi tôi sai là tôi sai, huhu. Nhưng để kết thúc vậy thì hơi nhanh và hơi hẫng, dù gì thì hôm nay cả thế giới được quyền nói dối nữa là mình, mình chỉ trêu chồng mình thôi, không sao, không sao! Anh sẽ không trách mình đâu. Vừa an ủi ngụy biện cho bản thân, vừa không quên rào trước rào sau để câu chuyện không đi quá xa, mình bảo lão:
Việc này Chồng khoan hẵng nói với ai nhé! Em muốn chắc chắn đã.
Tất nhiên rồi vợ yêu.
Tội lỗi quá! Ông trời hãy làm ơn chứng giám, lỗi này không phải là do con, có trách thì trách thế giới tạo ra cái ngày này. A men!
Để ăn mừng cho cái ngày hôm nay, mà theo lão chồng là lão được lên chức, hai vợ chồng được lão cho lên phố giải ngố, lên phố đi bộ xem lễ hội Hoa Anh Đào, đi ăn, đi cà phê rồi lại vào phố sách đến tận chiều mới về. Khổ nỗi, lão nhất mực bắt mình đi giày bệt và cái váy rộng thùng thình cho nó có cái thần của một bà bầu. Lỡ đâm lao nên mình phải theo lao thôi, là tự mình làm khổ mình, thành ra không được quả ảnh sống áo nào trên đôi giày cao gót với chiếc đầm ôm nào cả. Ok am phai! Là do mình gây nên nên mình phải lãnh thôi.
Cả buổi đi chơi, lão nâng như nâng trứng làm mình phát ngại. Mình là một bà cô già có chồng, mình khỏe mạnh, mình không sợ vấp phải hòn đá hay sợ trời nắng, mình tự lo cho mình được, chứ không mềm yếu giống như hình tượng của một bà bầu phải được chở che ở trong mắt chồng tôi. Nhưng biết sao được, lỡ đâm lao rồi mà! Lại phải diễn mà k có catse vậy. Hở xíu là lòng muốn thú tội rằng có bầu là con cá tháng tư mà mình dành cho lão thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt sung sướng của lão từ sáng cho tới lúc ấy, kì thực không nỡ - là không nỡ, vì tội lắm….
Chơi thấm mệt, hai vợ chồng lại đi về, mình đòi đi ăn lẩu cá. Mình giải thích rằng vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên hai vợ chồng sẽ đi ăn cá. Cả ngày chả được ai lừa buồn ơi buồn! Gợi ý đến thế mà lão tồ vẫn không biết gì. Chán ghê.
Về đến nhà, no phưỡn bụng, mình mở lời:
Hôm nay ăn cá ngon không chồng! Tận hai bận cá luôn nhé!
Ô mình ăn có mỗi cá buổi tối thôi mà vợ, trưa nay ăn KFC và kem, sáng thì ăn miến vợ nấu. Vợ bị nghén quên à vợ già?
Thì đó đó chồng! Hôm nay là ngày cá tháng tư đó Chồng! Sáng chồng được ăn cá rồi đó.
Lão ngẩn tò te, đang không định hình được là bị mắc lừa đoạn nào, đang ngồi ngẫm nghĩ lại các sự kiện xảy ra trong ngày, kết nối lại xem bị tôi gài đoạn nào mà có vẻ vẫn chưa ra.
Là em chưa có bầu đâu chồng! Chồng quên là em mới bị cách đây 1 tuần à. Chả chồng còn đi mua cho em còn gì.
Ơ thế không phải thật à! Ơ Ơ….
Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của lão tội thiệt. Nhưng dù gì sớm muộn gì cũng phải thú tội thôi. Dù cảm thấy có lỗi nhưng lại AQ ra ăn vạ:
Đấy, em thử chồng thôi chứ chồng có quan tâm em đâu! Người ta mới hết có vài ngày mà còn chả nhớ. Chồng không thương em, không quan tâm đến em nữa rồi!
Thôi, thôi thương mà , nhưng thế vẫn không phải à?
Hic! Không chồng ơi! Vợ chồng mình năm saui mua nhà đã rồi mới đón em bé nhé Chồng! Moahhhhhhhhhhhh.
Vừa nói, mình vừa đặt lên má lão cái thơm đầy mùi cá nhằm hạ nhiệt cho vụ cá tháng tư. Lão chưa kịp nói gì thì mình đã tiếp lời:
Thôi chồng đi tắm đi nhé, vợ đi rửa mặt rồi làm nốt cái báo cáo, lát vợ tắm sau nhé!
Ừ, hic
Câu chuyện kết thúc nhẹ nhàngvới mình như thế, nhưng có lẽ trong lòng lão vẫn ấm ức lắm. Nhưng đã đi tắm là xong rùi, hihi. Vừa làm báo cáo, vừa nghe lão lè nhè bên tai, mình bảo lão đi ngủ, lão bảo chờ mình… đó, cuối cùng ngủ ngon như con mèo con rồi.
Năm sau hứa sẽ lừa lão cái gì cho nhẹ nhàng, hoặc chi ít ra lừa việc gì nghiêm trọng tiêu cực để khi phát hiện ra sự thật không phải thế thì kết thúc mới có hậu , mới vui vẻ hạnh phúc hơn. Chứ như này lỗ cho lão quá. Ahihi
( continute….)
11:08 SA 03/04/2018
Những cuộc xem mặt
Em rất xin lỗi cả nhà. Đợt viết được ít này thì cuộc đời xảy ra biến cố buồn nên xin phép không viết tiếp mẩu chuyện này nữa. Mong mọi người vẫn đón chào em, e sẽ viết tiếp những mẩu mới đúng theo phong văn tưng tửng để giải trí.
một lần nữa gửi lời xin lỗi, và cảm ơn ạ!
09:19 SA 28/03/2018
Những cuộc xem mặt
Mị có thấy là mọi ng giống hươu cao cổ hết rồi k?!
comment by WTT mobile view
Huhu là huhu, bạn Mị rất cảm ơn mọi người quan tâm nhé.
Nhưng mà quả đầu tháng nên Mị đang quay cuồng như thuồng luồng với đống công việc và báo cáo thế cho nên mới là hẹn cả nhà trong vài ngày tới nhé.
Chân thành cảm ơn các bạn nhé ^^
01:34 CH 06/07/2016
Những cuộc xem mặt
Thực lòng mà nói, vụ mai mối lần vừa xong với vuốt keo, Mị chưa có chút “cảm hứng” gì để sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho lần này cả. Không thật sự hào hứng, nhưng Mị vẫn phải tham gia thôi,Mị không muốn làm chị buồn, đặc biệt là mẹ. Thôi, tới đâu thì tới, dù gì, mình cũng là người chủ động được, có phải xem xong phát là chồng luôn được đâu.Thích hay không thì vẫn là ở mình mà.
Một ngày khá thảnh thơi và không vướng bận bởi công việc, đáng ra phải lê la cà phê đọc sách và chém gió với Bảo Hà – tên bạn thân chí cốt vừa mới đi công tác từ Miền Nam quay về Hà Nội về giai đẹp, về xu thế thời trang của Katun, về Euro và cả về tổng thống Mỹnữa. Nhưng, hôm nay bạn Mị lại phải lên công ty gấp để gặp đối tác mới. Vậy là,Mị lại còm cõi một mình hưởng thụ :D :D.
“ Hêy gơ, nice day for you” -vuốt keo, là vuốt keo. Một ngày trời đẹp như thế này, tâm trạng con người tacũng trở nên nhẹ nhõm. Đỡ khó chịu hơn mọi lần, mà cũng chưa có việc gì làm, Mị rep lại tự nhiên:
“Đại tiểu thư nhà tôi đang bị bận. Bác có gì chỉ bảo để tôi báo lại! ”.
“ :* ß nhờ gửi giúp cái này giúp tôi nhé”.
Ù ù ôi, dụi lại mắt, tên vuốt keo này tam tuần đến nơi rồi mà còn biết dùng icon này nữa này. Ghét thật.Được, đợi đấy:
“ Bà ấy xôi thịt lắm, ngoài đồ ăn ra thì không nhận bất kỳ thứ gì đâu. Bác mang về đi nha”
“ Bonus đồ ăn mà, nhớ chuyển nguyên đai nguyên kiện đến đại tiểu thư nhé”
“!! Để tôi xem xét. Thế nhé,tôi cũng đang bị bận xíu xíu”
“ Yes !!”
Kể ra, vuốt keo cũng hơi có dấu hiệu của nhiệt tình với Mị thật. Mấy hôm toàn điện thoại, rồi nhắn tin nhưng Mị chỉ rep tùy theo cảm hứng mà có rep lại thì cũng toàn chặn mất đường hỏi hancủa người ta. Hôm mời Mị đi ăn, thì được nhận lại: “ Trưa nay công ty em điliên hoan rồi”. Mời đi uống nước thì thu về kết quả : “ Em làm về muộn lắm,không đi được đâu”; mời đi xem phim thì được nghe lại:” em đi học lớp nghiệp vụrồi”. Nhưng suy cho cùng, các lí do ấy đưa ra liên tùng lục thì sẽ với ẩn ý tức là “ Tôi ko có thích anh và cũng không có nhiệt tình với anh, OK bâybê?”. Với người thông minh bậc thường cũng phải hiểu được cái cách đối đáp kiểuấy. Cơ mà sao, tên vuốt keo này lại chậm hiểu hay cố tình giả vờ chậm hiểu không biết nữa. Ôi Mị cũng thật là xấu tính dã man.
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng chuông điện thoại reo lên, là chị đồng nghiệp gọi:
-
Này,chứ dạo này làm nhiều việc quá mà quên mất là đang ở nhà à. Lười biếng khôngnấu cơm trưa, chả gọi đồ ăn về nhà lại bảo ship đến văn phòng thế này?
-
Ủa chứlà cái gì hả chị? Em chưa hiểu cái mô tê gì à nha.
-
Có lẽem nên xin nghỉ thêm vài ngày cho ổn định tinh thần em à. Chị bảo shipper ship lại KFC và matcha về nhà em nhé. còn ghi rõ tên người nhận và số điện thoại đây này. Thôi ko phải nói j đâu, nghỉ ngơi đi.
-
#$%^%$#@#$$%%$#@##@@^^#@%@
Thoáng chốc, Mị có phần hối hậnvì lỡ đùa kiểu này. Tự vì, nếu tình huống này xảy ra, ắt hẳn sẽ là một sợi dâyloằng ngoằng về sau cho mà xem, chứ mọi việc nó chẳng thể kết thúc cái xoẹt được. À mà thôi, kệ! Ai bảo dại gái, dại gái có bao giờ tạo được cảm giác thoải mái??
SMS phi tới số của vuốt keo:
“ Đại tiểu thư nhà tôi gửi lờicảm ơn. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa a nha. tiểu thư nhà tôi không có chimưng đâu. OK?”
“ Not ok. Đấy là việc của tôi”
Đã xấu còn cứng đầu, ôi bốc hỏa mất thôi Mị ơi là Mị ơi.
4h chiều, Mị đã ghé siêu thị chọn hết đồ cho bữa tiệc nhỏ 6 người tối nay : Vợ chồng chị, “nghi can chồng tương lai” + 2 anh bạn của chồng chị + Mị. Bởi vì phải chuẩn bị cho công cuộc tác chiến vật lộn với bếp núc cho nên Mị chỉ diện một chiếc quần Baggi tím than mi xáo thun màu hồng ôm sát. Lọn tóc sang chảnh bồng bềnh thường ngày được búi củ tỏi gọn gàng hòng dễ tác nghiệp.
Ơn chúa, Chị về sớm hơn dự định sau khi đã đưa cu Bin sang nhà ngoại, dù gì, hai người làm cũng sẽ nhanh hơn 1 người. Theo dự tính, 6h30 đội quân chân chính và chân gỗ sẽ có mặt tại giađình. Vị chi, thời gian còn quá thoải mái. Hai chị em vừa làm vừa tám chuyện.
Nhân vật nghi can tên là Nam Anh - một cái tên nam tính nhân đôi, đã Anh rồi lại còn Nam, chắc ngày xưa,thầy bu của hắn sợ người ta không biết hắn là con trai hay sao mà phải menly double như rứa, và chắc cũng đặt nhiều kì vọng tùng bách vào đôi vai của nghi can lắm. Hiện là giảng viên Trường Giao thông Vận tải - thật trùng hợp vì đây cũng chính là ngôi trường găn với 4 năm tuổi trẻ của Mị - nơi mà con trai kỹ thuật đầy khô khan, một mảnh đất màu mỡ cho các cô nàng tỏa sáng - những côgái hiếm hoi sông Tô Lịch. LLL. Nam Anh còn vận hành một công ty nhỏ ở bên ngoài về lĩnh vực cơ khí. Chung quy lại là một anh chàng đồng hương tuổi trẻ tài cao, là bạn của anh rể và cũng đang cuống cuồng tìm cô bạn gái về ra mắt bố mẹ. Xét về hoàn cảnh thì đôi bên chả hợp nhau quá rồi còn gì.Nghi can được PR là một nhân tài nhưng mải sự nghiệp quá nên tận băm hai mà vẫn để các cụ thở dài thướt thườn thượt chuyện vợ con. Còn dung nhan tướng mạo thế nào, phải chờ tới giờ tiệc tại gia này thì Mị mới được chiêm ngưỡng.
Chưa phải nói nhiều, chỉ cần biết tiếng là giảng viên UTC là Mị đã có cảm tình rồi. Bởi ngày xưa đi học, Mị chả mê tít ngắm nhìn các thầy đó sao. Thầy giáo trường Mị đẹp trai kinh khủng khiếp, chả biết có sự chọn lọc không nhưng điều đó là sự thật. Đặc biệt là thầy giáo thể dục, lớp Mị có 12/54 bạn là nữ thì cả 12 thị đều mê thầy tít thò lò đấy thôi. Đặc tính trường kỹ thuật học nặng hơn nhiều so với trường kinh tế,nhưng Mị thấy khó nhất vẫn là môn Thể dục, Mị ghét thể dục, nhưng chẳng phải nhờ có thầy giáo Soái ca mà thi lại 3 lần thì Mị cũng đã đỗ và đủ tiêu chuẩn ra trường còn gì. Vậy nên,hi vọng tên nghi can cũng không nằm ngoài ngoại lệ cho cái truyền thống khá quý báu ấy.
Cuối cùng, khi đồ ăn đã được nấu nướng, tỉa tót, bày biện, còn hai bà osin cao cấp cũng đã lau dọn và chỉnh sửa dung nhan chỉnh tề, thơm tho thì cũng là lúc mà tiếng xe đổ bộ như khủng bố ngoài cổng. Chị tất tả chạy ra đón chồng, Mị nhìn mà bấm bụng cười, chả khác gì trẻ em đón mẹ đi chợ về vậy.
Anh rể tươi cười bước vào nhà và dẫn theo 3 vị khách như chương trình đã được thông báo. Nhác thấy qua cửa kính, sau 5s thoáng nhìn từ trong nhà và phân tích thì cả ba đều ăn vận trẻ trung, áo phông trắng và quần jean khỏe khoắn như đúng rồi. Dù nghi can là ai trong 3 tên thì ấn tượng ban đầu cũng không đến nỗi. hhahahahahah.
- Các cậu vào đây, oeo căm chu my ổ chuột – Anh rể vừa cười vừa hô oang oang có vẻ rất tự hào và dẫn ba vị khách vào nhà.
- Ôi, cái ổ chuột như của cậu thì một nửa cái Hà nội này ao ước đấy, hai ông bà hoàng nhỉ.
Chị ngắt lời:
- Các bạn cứ quá lời rồi. Thôi vào trong nhà rửa mặt cho mát, vào uống ít nước rồi mình dùng bữa luôn nhé. À,giới thiệu với ba chàng ngự lâm, đây là Tuệ Lâm – em gái chị rồi chỉ sang ba ông jean phông, đây là các anh bạn thân của anh rể. Lát mọi người làm quen với nhau nhé.
Mị gật đầu mỉm cười chào lại sau khi được khen xinh xắn từ phía khách. Ba vị khách đều sáng sủa và cao ráo.Để không khí tự nhiên nhất có thể, Mị cũng không có động thái gì đặc biệt của kiểu xem mặt.
Ngồi vào bàn, theo như anh rể giới thiệu thì đây là các chiến sỹ thân cận trên chiến trường kinh doanh ô tô vàcơ khí. Nhóm có 5 người thì 3 đã lập gia đình. Nhác thấy các vị khách hôm nay thì có 2 jeans rách có đeo nhẫn và là 2 vị đẹp zai nhất bữa tiệc nhỏ này. Điều đó có nghĩa là nhân vật bí ẩn là cái tên da rám nắng với đôi mắt sâu hoắm tóc dựng ngược kia sao?? Mị chợt nghi hoặc. Đánh giá sơ bộ, thì tên này cũng không đến nỗi nào, mỗi tội có vẻ hơi ít nói, chả phù hợp gì với thầy giáo vừa qua tuổi teen được chục năm cả mà cũng chẳng giống với tưởng tượng về một thầy giáo hình tượng cắm sâu vào tiềm thức Mị bấy lâu. Dù anh chàng này cũng ko đến nỗi ko thu hút.
-Đây là Nam, Hải, Anh - Tuấn Anh nhé. Còn tên Nam Anh đang giải quyết dở việc với đối tác, chắc tới muộn tí xíu. Anh chị em ta cứ tiến hành trước,hắn đến muộn tí ta bắt phạt.
Phù,anh rể với chị quả là nồi tròn vung tròn, chỉ giỏi gây tò mò và có các bài tập tim cho Mị. Vậy là nhân vật nghi can đến muộn. Đang mải dòng suy nghĩ thì anh rể quay sang hai chị em:
-Thế nay hai đầu bếp vườn cho chúng tôi trải nghiệm món gì nhỉ?
Chị nháy mắt với Mị:
-Đầu bếp chính kìa?
Mị định quay lại liếc cho xém mặt chị thì thôi, nhưng hôm nay có khách đành bỏ qua bước đó mà đốt cháy giai đoạn để giới thiệu luôn:
-Hôm nay bữa cơm gia đình nên em làm cũng đơn giản thôi, mọi người gắng làm chuột bạch nhé. Hôm nay chúng ta sẽ khai vị bằng đậu lướt ván Hawai xong vòng về Salat Nga, tới lại trở lên cực Bắc để thưởng thức món “Tuyết rơigiữa rừng xanh không thú” và..
Chưa dứt câu thì Tuấn Anh- kẻ nhầm là nghi can mắt tròn mắt dẹt:
-Tuyết rơi giữa rừng xanh không thú là món gì lạ vậy em? Anh thề lần đầu anh nghe đấy?
-À, tên tiếng Việt của nó là rau lang xào tỏi anh ạ
-&*&%^#&$$* Thích cô đầu bếp vui tính này rồi nha.Haahaah.
Cả nhà được trận cười vang. Mị tiếp lời:
-Sau đó, chúng ta sẽ lại lội nước xem “ Ngư ông giữa biển vàng” và“ Mặt trời chói lọi”
Lại nghi can nhầm ra vẻ thông thái:
-Từ từ, anh đoán là món Cá lăng nấu măng chua và món Tôm sú hấp dừanày phải không nhỉ?
-Exactly, chuẩn luôn đấy ạ.
Mị hào hứng gật đầu trước mắt tròn mắt dẹt của các anh chị em còn lại.
-Thôi, em ko làm mọi người phải luận món khổ sở thế nữa. hehe. Ta còn hai món thuần Việt nữa là Bò sốt tiêu đen và món Bún. Cả nhà ăn không ngon cũng cố gắng ăn hết ủng hộ đầu bếp nhé.
Mặc dù bày biện không đẹp lắm vì Mị chả có cái hoa tay nào, nhưng đồ ăn được mọi người rất là tấm tắc. Mị thấy vui vui. Ai được khen mà chả vui. Nhỉ!
Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng xe nổ ầm ầm ngoài sân. Chăc nhân vật cận chính sau Mị chắc vừa tới. Cả nhà dừng đũa, chị Mị lấy thêm ghế và để ghế trống phía đối diện với chỗ của Mị.
Nhân vật cận chính đi vào, đẩy cửa hồ hởi:
-Chào cả nhà, hôm nay tớ có chút việc đến hơi muộn, xin chịu phạt nhé.
Đang loay hoay với cái ghế lệch chỗ, vừa ngẩng lên nhìn người vừa tới, Mị giật mình và chợt lúng túng, nghĩ: “ Trời ơi, tại sao? không thể nào, thật không thể nào?”
( Hẵng còn ...)
06:31 CH 30/06/2016
Những cuộc xem mặt
Đang mơ màng nghĩ về những bất hạnh nhỏ nhoi từ tinh thần đến kinh tế vừa ập đến trong thời gian qua nói chung và cách đây 30 phút nói riêng, chưa kịp thở dài tổng kết thì ca từ đầy xúc cảm của bài “ Nắm lấy tay anh” của Ca sỹ Tuấn Hưng vang lên trong không gian đầy ấm áp từ quầy pha chế. Ừ, bài hát này, chính bài hát này, anh ấy đã tặng mình, nắm lấy tay anh cơ à. Có mà tay ông thoa tối đa lượng xà bông mà ko thèm gột cho sạch xong bảo tôi bám, có mà bám bằng mắt à? Nghĩ lại ấm ức hết cả người, Mị đánh ực một phát hết xừ nó cốc cà phê. Nói đi vẫn phải nói lại, tức vẫn tức và chợt nhớ thì vẫn là nhớ. Chả biết giờ này, anh ấy đang làm gì nhỉ? Đang phủ sóng trong chăn cùng thuê bao khác hay đang đưa một em gái nào đó mà -không-phải–là- Mị đi xem phim, mà cũng có thể cũng đang ngồi vẩn vơ nghĩ về Mị cũng nên. Chả phải Mị vừa hắt xì liền 2 cái đó sao? Ắt là vậy rồi.
Quán cf này, ngày trước Mị với a hay lui tới, giờ Mị cũng hay tìm đến nó, chẳng phải vì muốn tìm lại kỉ niệm, mà dường như nó đã thành thói quen. Ca từ bài hát kết thúc, cũng là lúc Mị nhận được SMS:
“ Lâm về tới nhà chưa? Mọi việc ổn chứ em ?”
Là vuốt keo nhắn. Mị trở về với thực tại, cười khẽ : “ Không phải anh ấy nhớ mình rồi”. 5 năm của mình vỗ cánh bay đi rồi, nỗi nhớ cũng vỗ cánh theo luôn rồi.
Nhìn xuống màn hình điện thoại, cứ coi như Mị chưa về đến nhà đi. Có j tí về Mị rep lại cho có phép lịch sự vậy. 10h15 pm, gió ngoài khoảng sân có vẻ đổ hơi mạnh, cây cối lá liếc quay tít mù. Có khi sắp mưa to, Mị cũng loi ngoi thất thểu đứng dậy, thanh toán và lại cưỡi chiến mã đi về, lòng vẫn còn nặng trĩu.
Về tới nhà thì trời đổ mưa thật, cũng may. Chuẩn bị đi ngủ, sực nhớ ra tin nhắn của vuốt keo, Mị rep vội:
- “ Dạ, mọi việc đều ổn, e về tới nhà rồi. Tks anh & G9” - đỡ phải lan man, loằng ngoằng xong tắt điện cái “phụt” đi ngủ, khép lại một ngày đong đầy chênh vênh tuổi 26.
=======
Sáng, đang miên man, bống bị đánh thức bởi 1 tin nhắn "Chúc buổi sáng tốt lành" - e là có sự lạ - nhìn ra ngoài hiên cửa, thấy long tong mưa lòng đã đầy nghi hoặc, Mị bèn cất hết đồ có giá trị khỏi người, định bụng đi làm với ít tiền phòng thân cùng với con điện thoại cục gạch rồi hoàn thành các thủ tục nhanh nhất có thể, đi làm sớm hơn bình thường 20p. Tặc lưỡi : tốt lành bơi hết vào đây cho chị. Nỗi buồn của ngày hôm qua nó vơi xừ gần hết, tâm trạng Mị lại bắt đầu phơi phới trở lại. Có gì đâu cơ chứ!
"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy mưa rơi và gió lạnh. Mị thong dong trên con bạch mã đi làm trên con đường dài quen thuộc. Con đường này Mị đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên đông thấy lạ. Cảnh vật chung quanh Mị đều thay đổi, vì chính lòng Mị đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay Mị đi làm" - với bốn bên là người và những nước".
Cái đất Hà Nội này, có lẽ mùa lội nước đã là đặc sản rồi.Len lỏi hàng chục phút đồng hồ nhích được tầm 1 mét cũng tới được bến sông như trong truyền thuyết. Nhìn làn sóng dập dềnh từ những con thuyền xe buýt to uỳnh mà không dấu nổi niềm ngưỡng mộ lẫn sợ hãi. Trời đã có chút tạnh mưa, lột ngay em áo mưa ra và chuẩn bị thể hiện lái ca nô lai xe máy đầy phong cách. Phía trước, hàng dài trai thanh gái lịch, ông bác, ông chú người phi ầm ầm, người lội bập bõm dắt chiến mã qua sông. Có chút cười khẩy : Xem ta đây này!!!
Em ca nô Piagio ngoan ngoãn rẽ làn nước bọt tung trắng cháo lòng tạt sang hai bên, cảm giác thật Yomost : tựa hồ như Cô Cô đang luyện kiếm là là trên mặt nước vậy.
Lướt thêm được nửa đoạn Dương Đình Nghệ, em ca nô dở chứng đứng phịch lại, khổ thân con Mị mặc juyp lơ huơ xém tí thì hưởng trọn cả cái ổ gà ngụy trang đầy nước và uống trọn phần nước tạt của bạn Dream lả lướt bên cạnh.
- Cái tên kia, đứng ngay lại cho chị, đi với đứng thế à à à à à à ?
Cu con mặt non choẹt, chới với trên em Giấc mơ màu tím, mặt cắt không giọt máu vội vàng dừng lại, phi cái huỵch xong lom dom lôi Mị dậy, xin lỗi rối rít, kéo xe Mị giúp qua đoạn ngập nước.
- Thôi rồi, ban cho mi đi đi, lần sau đi đứng cẩn thận, nước to phi ầm ầm ầm ầm thế, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nghe chưaaaa!!!
- Được rồi, được rồi bà chị đanh đá, nước to chả phi thì sao?
- Ơ lại còn cãi à? Đanh đá cái đầu cậu ấy. Nếu có giải Nobel hiền từ thì chẳng thoát khỏi tay chị đâu. Trẻ trâu bây giờ cãi nhanh thật. Goa cha.
- Được rồi, được rồi, e nhận lỗi. Xe chị máy lại nổ rồi này, đi đâu thì đi đi kẻo muộn.
- Ờ, may cho chú là chị đang vội đấy, đừng để gặp lần nữa phỏng!
Thắng nhóc quay đi mà mình còn kịp nhìn thấy nó cười cười một cách bất thường xong lại quay lại nhìn Mị rồi lại cười rồi mới đi hẳn giống như kiểu nửa thế kỷ rồi chưa được thấy gái xinh rồi ấy. Nói vậy chứ nó nói cũng đúng, mình cũng chả phi như thế thì sao. Nhưng thôi, trót mắng theo phong cách đâm lao thì đành phải theo lao, lỡ mắng thì cũng phải mắng trong huy hoàng, cứ to mồm ắt sẽ chiến thắng.
Có một chút quê quê xâm lấn ý nghĩ tẹo, kể ra nếu Mị có đầy đủ sức khỏe để vác trọn em ca nô mà chạy tới luôn công ty có phải là tốt không, đỡ bị rơi vào tình huống khó xử này. Một chiếc ô tô đen thùi lùi vưà tạt qua chỗ Mị sau khi vượt vũ môn đỏ ngòm với cái đáy tuy nông nhưng đầy ma trận. Dừng lại 5s ngắn ngủi rồi lại đi. Có lẽ người ngồi trong xe nhìn thấy Mị thì tỏ ra thương cảm đây mà. Chỉ tiếc tối mịt, chả nhìn thấy bên trong.
Vật lộn một hồi, Mị cũng tới được văn phòng, chậm hẳn 1 tiếng so với bình thường.
Hôm nay, theo kế hoạch, phòng Marketing có nhân viên mới về, nhưng Mị tới muộn vì lí do thời tiết lụt lội, tắc đường, hỏng xe nên không được gặp. Nhân viên mới đã lên Tổng Công ty cùng A Giám đốc để nhận dự án mới rồi. Mị tiếc hùi hụi.
Sáng rõ ràng tên vuốt keo nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành. I như rằng, tốt lành như vậy. Sự việc nhẹ nhàng như vậy mà Mị lại đã ra nông nỗi này, thì thử hỏi việc gì phải nghĩ nữa, 1% còn sót lại hi vọng của ngày hôm qua chắc cũng tiêu theo cái tin nhắn chúc tốt lành rồi. Chưa thây tốt lành đâu, mà tia hi vọng nhỏ nhoi của vuốt keo cũng đi theo trận đại đục ngầu thủy lúc sáng rồi.
- “ Tư Anh thế nào? Được ko cưng?” – Huê nhắn tin đến
- Rep : “ Uh. Được, nhưng ko phải mẫu người của anh chú à?
- “ Sao được lại ko được? Chú chê gì nữa. A ấy bao nhiêu người si mê đấy. Hôm qua về thấy khai báo là có vẻ kết mày đấy”.
Ôi kết tui là đúng quá rồi còn gì, đã có ai mà chưa yêu quý Mị tôi ngoài cái con bé tình địch của tui đâu cơ chứ. Nhưng riêng vuốt keo… Ôi chả nhẽ Mị lại bảo thẳng là vì,.. à mà thôi…
- “Ê hê, thôi chú ạ. A thấy nói chuyện không hợp thật mà. Thôi, đừng nhắc nữa, chịu rồi. Anh không muốn làm mất thời gian của anh ấy nữa. Vậy nhé”
- “Hâm, chú sẽ hối hận đấy”
- “Ờm. Thế nhé cưng, anh làm việc đây”.
Buổi chiều, cả phòng đi liên hoan vụ nhân viên mới. Mị lại không tham gia được vì hôm nay thì cửa hàng chị Mị gặp trục trặc thật. Nhận được điện thoại của chị, Mị phóng xe về luôn,chỉ kịp rối rít xin lỗi mọi người và nhờ gửi lời hứa sẽ uống bù với anh chàng nhân viên mới vào dịp sau vì Sếp và anh kia từ Tổng đi luôn chứ không về công ty nữa.
Lúc này, trời quang mây tạnh không để lại một dấu vết gì là sáng nay còn ngập úng. Con đường Phạm Hùng như được gột rửa sáng loáng, rẽ sang Dương Đình Nghệ, bất giác nhìn vào chỗ vồ ếch hụt sáng nay mà Mị còn tự thấy xí hổ ửng đỏ cả mặt. Nghĩ hệ thống thoát nước Thành phố này cũng như chuyện tình yêu trẻ trâu vậy. Nhanh đến nhanh đi,chả còn thấy dấu vết. Rẽ tới đầu Trung Kính, bất giác Mị đã nhác thấy bóng dáng bà bán rau quen thuộc đang lò dò xếp cơ man các loại rau trên vỉa hè để bán cho người qua đường. Mỗi lần đi qua mà thấy bà là nhất quyết Mị phải dừng mua cho bằng được, chẳng phải vì rau ngon, mà Mị nhìn thấy sự khắc khổ thân quen, làm Mị nhớ bà kinh khủng. Bà Mị nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi với bà bán rau, cũng dáng gầy thương thương như thế, bà Mị thương Mị lắm, bà Mị tốt lắm, mà có lẽ mọi người bà trên thế giới này, đều là người tốt!
Lúi húi xếp và mua ủng hộ bà bao nhiêu là dọc mùng và rau canh, Mị lỉnh kỉnh bó buộc dong xe đi về. Một chiếc ô tô đen cũng tấp vào lề đường cạnh bà cụ bán rau, chắc người ta cũng đầy lòng trắc ẩn ủng hộ bà cụ đây mà. Lòng Mị chợt ấm lên tí xíu hạnh phúc.
Chợt nhớ ra nhiệm vụ với cửa hàng của chị, Mị phi như bay qua các ổ gà nhưng vẫn không quên chấp hành các thể loại đèn xanh đỏ vàng, các thể loại một chiều hai chiều và hạ cánh an toàn trước một cửa hiệu thời trang trên phố Tây Sơn.
- Chị chị chị, có chuyện gì nói em nghe, đứa nào làm sao ở đâu với cửa hàng của chị nào?
Mồm Mị liên thoắng ko kịp sắp xếp từ ngữ cho hợp lí, mắt dáo dác nhìn quanh. Hượm hẵng, bầu không khí bên ngoài yên bình, bên trong tấp nập khách mua hàng với 6 bạn nhân viên mặt đang niềm nở như này thì bói đâu ra sự cố gì cho cam???
- Bình tĩnh mà thở đi đã em. Chị giải quyết xong rồi. Cơ mà phải nói thế để e phi tới đây nhanh có chút chuyện nhưng chả hiểu cô la cà kiểu gì giờ mới tới nơi. Ngươì ta có trục trặc chút chuyện nên xin về trước rồi.
- Ổ mô! Oát đờ hếp bừn? Em xin chị đấy, em không muốn dính bệnh tim nhờ luyện tập bằng các tình huống từ kịch bản của chị đâuuuuu….. Làm ơn tha cho con tim bé bỏng tội nghiệp này hộ cái.
- Thôi nào, chị là chị muốn tốt cho em thôi. Với cả, chú thím cũng gửi gắm em cho chị rồi. Năm nay mà không lấy chồng là Tết này,chị cũng ko dám về quê gặp chú thím đâu. Cô liệu liệu đấy.
- Em tự lo được mà chị.
- Lo gì nữa, cô lo 4 năm nay rồi mà đâu vào đâu chưa? Em xem, bố mẹ già rồi, em mà cứ như này mãi, thím đến đổ bệnh thêm mất thôi. Rồi cô hối ko kịp đâu cô ạ.
- Em biết rồi, khổ lắm, nói maixiiiii à. Thôi được rồiiiiiiiiiiii
- Đấy, thế có phải ngoan ko nào. Chị có mối này được lắm đấy em ạ. Anh ấy cùng quê, công việc ổn định lại là giảng viên đại học, lại có công ty bên ngoài. Kiểu gì cũng trị được con ngựa bất kham như em thôi.
- Oát ttt?
- Tối mai, về nhà chị ăn cơm tối nhé! Biết thế đi, trang điểm cho xinh vào đấy..
Như một con rối bị gắn hết cảm xúc như đồ thị hình sin lên người, mỗi cung bậc chưa kịp ngấm thì chị Mị đã cho sang một trạng thái mới. Quả thật, Mị chẳng định hình ra là mình sắp làm nạn nhân cho vụ gì nữa. Chỉ biết rằng, lòng Mị bây giờ buồn rười rượi, buồn hơn cả việc tháng này bị tăng 1kg dù chế độ ăn không hề thay đổi. Mị buồn bởi chẳng lẽ số phận bi thảm đến độ phải mai mối thật, Mị vẫn còn phong độ, xinh xắn và đầy fan hâm mộ cơ mà. Có lẽ nào…
======
Hôm nay, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, bầy chim non hót ca vang, bướm vẫn đùa bướm tung tăng lượn, theo bước chân Mị đi tập thể dục. Chuyện bận lòng hôm qua lại trôi vào giấc ngủ, sáng ra lại tan biến xừ nó mất rồi. Kể ra chóng buồn, chóng quên như Mị cũng không phải là xấu. Chả trách, lúc nào trông Mị cũng tươi rói, trẻ hơn so với cái tuổi 26 ẩm ương. Chả có mấy lần, đi xe buýt đi chơi với jean rách và áo phông croptop, mấy cu nhóc chắc tầm năm cuối còn tán tỉnh, trêu hỏi Mị học năm mấy thây. Mỗi lần như thế, Mị toàn trợn mắt:
- Con chị học lớp mầm rồi các chú ạ. Lui ra kia cho chị yên. Nhanh!
Bọn ý còn nhìn Mị đầy ngạc nhiên, mà còn ra vẻ thích thú lắm. Đã bảo bọn trẻ bây giờ dị ứ chịu được.
Theo lịch, nay Mị được nghỉ bù vì hôm chủ nhật đã phải đi công tác. Định bụng, đi hít thở vài vòng Công viên Cầu Giấy rồi về đi mua mấy quyển sách và sắm thêm bộ cánh tối đi gặp “ chồng tương lai” để chị Mị không thất vọng – với nghĩa đen là đi xem mặt lần thứ hai trong cuộc đời – nhưng cái cụm từ “ xem mặt” đã được Mị đổi thành như thế cho đỡ nhạy cảm và đỡ chạm vào lòng tự ái cao ngút ngàn của Mị.
SMS: - Tối nay nhớ tới sớm chuẩn bị cho chị vài món đấy, Cu Bin chị tính đưa về bà ngoại nó chơi nên chị về ko có kịp”.
- OK bà già, tôi là nấu nướng phọt phẹt lắm ấy. Ko ra ngô ra khoai gì là ko phải lỗi của tôi đâu đấy nhớ!
- Liệu hồn!
- :D
(hẵng còn nữa)
07:06 CH 14/06/2016
Chỉ cần được thở cùng nhau dưới một bầu trời
Thời gian luôn là liều thuốc chữa trị được hết những vết thương như thế này. :)
03:20 CH 13/06/2016
Cảm xúc
Đúng là cảm xúc con người ở mỗi giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại, e đã tạm thời vượt qua và lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Cảm ơn tiền bối!
06:50 CH 01/06/2016
m
mitom_08
Hóng
310
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
23 h đêm, hý hoáy hùng hục mãi cũng nộp xong cái báo cáo tháng 3 cho Sếp. May mắn thay, để chậm tiếng đồng hồ nữa thôi, qua ngày cũng hứng 1 quả phạt 200k vì chậm deadline! Cảm tạ trời đất, 2 lít lại quay về với cái ví của mình rồi!
Đứng dậy, vươn vai 3 đường cơ bản, ngáp một hơi thật mãn nguyện, vừa xoay cổ tay vừa lúc lắc cái đầu kêu răng rắc vì quá mỏi, định bụng quay sang khoe lão đại là thấy đầu răng rắc có to không thì lão đã ngủ phì phò từ bao giờ. Bố khỉ! Thế mà nãy bảo ngủ đi thì còn to miệng “ Chờ vợ đi ngủ anh mới ngủ, vợ chưa ngủ thì anh ngủ thế nào được” làm mình suýt cảm động rơi cả nước mũi. Đúng là chót lưỡi đầu môi mà! Chả tin được lời bố con ông nào. Nói vậy chứ mình còn chả tin được cả mình nữa là hihi.
Nhìn lão ngủ ngon, cơ mặt giãn ra yên bình làm lòng mình cũng bình yên lạ. Không bù cho một ngày tỉnh táo đầy bão giông, tinh thần sock lên voi xuống chó cho một ngày chủ nhật bên cạnh mình.
Mấy hôm nay đất trời đón rét nàng Bân hay sao mà cái đứa nhạy cảm thời tiết như mình lại đổ cảm cúm. Tính mình thì vô cùng ghét uống thuốc, kể cả từ trước tới giờ.
Tối hôm qua vừa xì xụp ăn canh, thi thoảng lại ngửa mặt lên hứt hứt cái mũi, rồi há cái khuôn miệng xinh nhất có thể để thở, ốm đúng là mệt thật!. Tức cảnh thì sinh tình, thấy vậy , lão bảo:
Lát ăn xong Vợ uống thuốc đi nhé! Chứ ốm thế này không ổn đâu!
Hết thuốc cảm cúm rồi Chồng! Với cả em không uống đâu, có khi ốm nghén cũng nên ấy! Uống vào là bỏ mợ đấy!
Nghén là nghén thế nào được! Lần nào em cái bức tường thành của em cũng cứng như quả trứng vậy, nghén bằng mắt à. Hahaha
Ô hay, anh biết được đấy, tại anh mà giờ em không dám uống thuốc kể cả cảm cúm đây này! Chứ Anh tưởng em không muốn uống à!?!$%% ( ăn vạ hơi khủng, lật ngược tình thế hơi dã man).
Lão im lặng, dường như ngẫm nghĩ ra điều gì. Bê luôn mâm và chén bát ra bồn rửa, không quên ném cho mình ánh mắt hình viên đạn, như kiểu ghét mình lắm – đấy là mình nghĩ thế. Xong phi luôn ra cửa, không thèm bảo vợ là đi đâu. Đã thế bà dỗi!
Soi gương tìm tư thế mặt như cái bơm như thế nào vừa đẹp mà lừa lột tả được là bà đang dỗi thì lão huỳnh huỵch chạy vào:
Đây, vợ xem đi : đây là thuốc cảm cúm liều hai ngày rưỡi đã chia thành 5 túi nhỏ, ngày 2 lần, mỗi lần uống trước khi ăn 30 phút. Còn đây là cái que thử, lát thử luôn đi nhé! Không có bầu là phải uống ngay thuốc cho Chồng nghe chưa?
Hả, thật á! Thật á Chồng! Nhưng mình vừa ăn xong no nê rồi mà Chồng! Thế mai uống hả Chồng! Ứ uống đâu.
Ừ nhỉ! Mới ăn xong, để Chồng chạy xuống hỏi xem mới ăn xong thì xử lý như thế nào!!
Thế rồi lão lại chạy bắn ra khỏi cửa, chắc là lại chạy ra hiệu thuốc. Tình huống này quả thật là khá bất ngờ.Thật ra hai vợ chồng mặc dù đã tuổi cao sức yếu - ngấp nghé 3 xịch cả rồi, nhưng vẫn muốn tận hưởng chút vợ chồng son còn sót lại. Rồi tính sang năm có em bé là vừa. Cộng với bây giờ đang đi thuê nhà, tính thư thư cày cuốc thêm xíu đã để chuẩn bị cho em bé một cuộc sống đủ đầy hơn.
Vợ ơi, không sao nhé! Chồng nghĩ lại rồi, chỉ bảo là nên uống trước khi ăn, chứ ko phải cấm. Thế nên vợ cứ uống đi nhé! Hiệu thuốc nó vừa đóng cửa đi hẹn hò rồi thì phải.
Thôi được rồi, lát e thử rồi em uống! Cảm ơn ông chồng quý hóa. Anh đi tắm đi nhé, em rửa bát.
Ô kê vợ yêu.
Gớm nữa…
Ấy thế mà, ai làm xong việc nấy, rồi hai vợ chồng leo lên xem phim, ngủ lúc nào không biết… que: chưa thử, thuốc: vẫn nguyên trên bàn và…… ngủ một mạch cho tới sáng nay:
Chủ nhật nhưng hôm qua ngủ sớm quên tắt chuông. 6 h đã kêu ỏm tỏi, đập đập lão chồng bắt dậy tắt ngay cái âm thanh man dại đó rồi hỏi:
Ụ hụ hụ… hôm nay hụ hụ hụ chồng đi hụ hụ đâu nhỉ!
Sao vợ chưa đỡ à, lát dậy uống thuốc đã rồi mình mới ăn sáng đấy nhé!
Ơ hôm qua em quên!
Hả, lại quên, vợ dậy ngay đi thử đi rồi uống thuốc! Nhanh cái chân lên không lại kêu chồng vui tính giờ!
Đây đây! Chiều chồng đấy nhé, nhất chồng!
Mình vẫn vào nhà vệ sinh như thật, vẫn cầm điện thoại và dĩ nhiên là không mang theo que thử rồi vì hiển nhiên là làm sao mà có em bé được. Tính mình vốn cẩn thận, làm gì cũng phải phòng bị và phòng ngừa hết nên có bầu là điều không tưởng. Nhưng hôm nay ¼ nên phải diễn sâu xíu.
Ngồi trong nhà vệ sinh, vào google search hình ảnh que thử thai 2 vạch, lưu về máy. Vào zalo, gửi ảnh cho lão kèm với tin nhắn:
Ck ơi, thế này là thế nào?
Nửa giây sau, lão đập cửa ầm ầm bên ngoài, mình mở cửa, vẻ mặt thất thần:
Chồng ơi làm thế nào giờ chồng?
Lão bế thốc mình lên đặt lên giường, hú hét ầm trời, sung sướng, cười ngô nghê:
Còn làm gì nữa hả vợ! Tuyệt vời quá! Anh làm bố rồi!
Xong lão xoa xoa bụng mình, bảo nhất định là con gái vợ à, Anh thích con gái lắm.
Thôi xong con ong, chết mình rồi, hình như mình đùa hơi quá! Giờ chả biết làm thế nào, vì giờ chả lẽ bảo luôn là mình lừa thì ông ấy sẽ buồn lắm. Ôi tôi sai là tôi sai, huhu. Nhưng để kết thúc vậy thì hơi nhanh và hơi hẫng, dù gì thì hôm nay cả thế giới được quyền nói dối nữa là mình, mình chỉ trêu chồng mình thôi, không sao, không sao! Anh sẽ không trách mình đâu. Vừa an ủi ngụy biện cho bản thân, vừa không quên rào trước rào sau để câu chuyện không đi quá xa, mình bảo lão:
Việc này Chồng khoan hẵng nói với ai nhé! Em muốn chắc chắn đã.
Tất nhiên rồi vợ yêu.
Tội lỗi quá! Ông trời hãy làm ơn chứng giám, lỗi này không phải là do con, có trách thì trách thế giới tạo ra cái ngày này. A men!
Để ăn mừng cho cái ngày hôm nay, mà theo lão chồng là lão được lên chức, hai vợ chồng được lão cho lên phố giải ngố, lên phố đi bộ xem lễ hội Hoa Anh Đào, đi ăn, đi cà phê rồi lại vào phố sách đến tận chiều mới về. Khổ nỗi, lão nhất mực bắt mình đi giày bệt và cái váy rộng thùng thình cho nó có cái thần của một bà bầu. Lỡ đâm lao nên mình phải theo lao thôi, là tự mình làm khổ mình, thành ra không được quả ảnh sống áo nào trên đôi giày cao gót với chiếc đầm ôm nào cả. Ok am phai! Là do mình gây nên nên mình phải lãnh thôi.
Cả buổi đi chơi, lão nâng như nâng trứng làm mình phát ngại. Mình là một bà cô già có chồng, mình khỏe mạnh, mình không sợ vấp phải hòn đá hay sợ trời nắng, mình tự lo cho mình được, chứ không mềm yếu giống như hình tượng của một bà bầu phải được chở che ở trong mắt chồng tôi. Nhưng biết sao được, lỡ đâm lao rồi mà! Lại phải diễn mà k có catse vậy. Hở xíu là lòng muốn thú tội rằng có bầu là con cá tháng tư mà mình dành cho lão thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt sung sướng của lão từ sáng cho tới lúc ấy, kì thực không nỡ - là không nỡ, vì tội lắm….
Chơi thấm mệt, hai vợ chồng lại đi về, mình đòi đi ăn lẩu cá. Mình giải thích rằng vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên hai vợ chồng sẽ đi ăn cá. Cả ngày chả được ai lừa buồn ơi buồn! Gợi ý đến thế mà lão tồ vẫn không biết gì. Chán ghê.
Về đến nhà, no phưỡn bụng, mình mở lời:
Hôm nay ăn cá ngon không chồng! Tận hai bận cá luôn nhé!
Ô mình ăn có mỗi cá buổi tối thôi mà vợ, trưa nay ăn KFC và kem, sáng thì ăn miến vợ nấu. Vợ bị nghén quên à vợ già?
Thì đó đó chồng! Hôm nay là ngày cá tháng tư đó Chồng! Sáng chồng được ăn cá rồi đó.
Lão ngẩn tò te, đang không định hình được là bị mắc lừa đoạn nào, đang ngồi ngẫm nghĩ lại các sự kiện xảy ra trong ngày, kết nối lại xem bị tôi gài đoạn nào mà có vẻ vẫn chưa ra.
Là em chưa có bầu đâu chồng! Chồng quên là em mới bị cách đây 1 tuần à. Chả chồng còn đi mua cho em còn gì.
Ơ thế không phải thật à! Ơ Ơ….
Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của lão tội thiệt. Nhưng dù gì sớm muộn gì cũng phải thú tội thôi. Dù cảm thấy có lỗi nhưng lại AQ ra ăn vạ:
Đấy, em thử chồng thôi chứ chồng có quan tâm em đâu! Người ta mới hết có vài ngày mà còn chả nhớ. Chồng không thương em, không quan tâm đến em nữa rồi!
Thôi, thôi thương mà , nhưng thế vẫn không phải à?
Hic! Không chồng ơi! Vợ chồng mình năm saui mua nhà đã rồi mới đón em bé nhé Chồng! Moahhhhhhhhhhhh.
Vừa nói, mình vừa đặt lên má lão cái thơm đầy mùi cá nhằm hạ nhiệt cho vụ cá tháng tư. Lão chưa kịp nói gì thì mình đã tiếp lời:
Thôi chồng đi tắm đi nhé, vợ đi rửa mặt rồi làm nốt cái báo cáo, lát vợ tắm sau nhé!
Ừ, hic
Câu chuyện kết thúc nhẹ nhàngvới mình như thế, nhưng có lẽ trong lòng lão vẫn ấm ức lắm. Nhưng đã đi tắm là xong rùi, hihi. Vừa làm báo cáo, vừa nghe lão lè nhè bên tai, mình bảo lão đi ngủ, lão bảo chờ mình… đó, cuối cùng ngủ ngon như con mèo con rồi.
Năm sau hứa sẽ lừa lão cái gì cho nhẹ nhàng, hoặc chi ít ra lừa việc gì nghiêm trọng tiêu cực để khi phát hiện ra sự thật không phải thế thì kết thúc mới có hậu , mới vui vẻ hạnh phúc hơn. Chứ như này lỗ cho lão quá. Ahihi
( continute….)
một lần nữa gửi lời xin lỗi, và cảm ơn ạ!
Huhu là huhu, bạn Mị rất cảm ơn mọi người quan tâm nhé.
Nhưng mà quả đầu tháng nên Mị đang quay cuồng như thuồng luồng với đống công việc và báo cáo thế cho nên mới là hẹn cả nhà trong vài ngày tới nhé.
Chân thành cảm ơn các bạn nhé ^^
Một ngày khá thảnh thơi và không vướng bận bởi công việc, đáng ra phải lê la cà phê đọc sách và chém gió với Bảo Hà – tên bạn thân chí cốt vừa mới đi công tác từ Miền Nam quay về Hà Nội về giai đẹp, về xu thế thời trang của Katun, về Euro và cả về tổng thống Mỹnữa. Nhưng, hôm nay bạn Mị lại phải lên công ty gấp để gặp đối tác mới. Vậy là,Mị lại còm cõi một mình hưởng thụ :D :D.
“ Hêy gơ, nice day for you” -vuốt keo, là vuốt keo. Một ngày trời đẹp như thế này, tâm trạng con người tacũng trở nên nhẹ nhõm. Đỡ khó chịu hơn mọi lần, mà cũng chưa có việc gì làm, Mị rep lại tự nhiên:
“Đại tiểu thư nhà tôi đang bị bận. Bác có gì chỉ bảo để tôi báo lại! ”.
“ :* ß nhờ gửi giúp cái này giúp tôi nhé”.
Ù ù ôi, dụi lại mắt, tên vuốt keo này tam tuần đến nơi rồi mà còn biết dùng icon này nữa này. Ghét thật.Được, đợi đấy:
“ Bà ấy xôi thịt lắm, ngoài đồ ăn ra thì không nhận bất kỳ thứ gì đâu. Bác mang về đi nha”
“ Bonus đồ ăn mà, nhớ chuyển nguyên đai nguyên kiện đến đại tiểu thư nhé”
“!! Để tôi xem xét. Thế nhé,tôi cũng đang bị bận xíu xíu”
“ Yes !!”
Kể ra, vuốt keo cũng hơi có dấu hiệu của nhiệt tình với Mị thật. Mấy hôm toàn điện thoại, rồi nhắn tin nhưng Mị chỉ rep tùy theo cảm hứng mà có rep lại thì cũng toàn chặn mất đường hỏi hancủa người ta. Hôm mời Mị đi ăn, thì được nhận lại: “ Trưa nay công ty em điliên hoan rồi”. Mời đi uống nước thì thu về kết quả : “ Em làm về muộn lắm,không đi được đâu”; mời đi xem phim thì được nghe lại:” em đi học lớp nghiệp vụrồi”. Nhưng suy cho cùng, các lí do ấy đưa ra liên tùng lục thì sẽ với ẩn ý tức là “ Tôi ko có thích anh và cũng không có nhiệt tình với anh, OK bâybê?”. Với người thông minh bậc thường cũng phải hiểu được cái cách đối đáp kiểuấy. Cơ mà sao, tên vuốt keo này lại chậm hiểu hay cố tình giả vờ chậm hiểu không biết nữa. Ôi Mị cũng thật là xấu tính dã man.
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng chuông điện thoại reo lên, là chị đồng nghiệp gọi:
Thoáng chốc, Mị có phần hối hậnvì lỡ đùa kiểu này. Tự vì, nếu tình huống này xảy ra, ắt hẳn sẽ là một sợi dâyloằng ngoằng về sau cho mà xem, chứ mọi việc nó chẳng thể kết thúc cái xoẹt được. À mà thôi, kệ! Ai bảo dại gái, dại gái có bao giờ tạo được cảm giác thoải mái??
SMS phi tới số của vuốt keo:
“ Đại tiểu thư nhà tôi gửi lờicảm ơn. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa a nha. tiểu thư nhà tôi không có chimưng đâu. OK?”
“ Not ok. Đấy là việc của tôi”
Đã xấu còn cứng đầu, ôi bốc hỏa mất thôi Mị ơi là Mị ơi.
4h chiều, Mị đã ghé siêu thị chọn hết đồ cho bữa tiệc nhỏ 6 người tối nay : Vợ chồng chị, “nghi can chồng tương lai” + 2 anh bạn của chồng chị + Mị. Bởi vì phải chuẩn bị cho công cuộc tác chiến vật lộn với bếp núc cho nên Mị chỉ diện một chiếc quần Baggi tím than mi xáo thun màu hồng ôm sát. Lọn tóc sang chảnh bồng bềnh thường ngày được búi củ tỏi gọn gàng hòng dễ tác nghiệp.
Ơn chúa, Chị về sớm hơn dự định sau khi đã đưa cu Bin sang nhà ngoại, dù gì, hai người làm cũng sẽ nhanh hơn 1 người. Theo dự tính, 6h30 đội quân chân chính và chân gỗ sẽ có mặt tại giađình. Vị chi, thời gian còn quá thoải mái. Hai chị em vừa làm vừa tám chuyện.
Nhân vật nghi can tên là Nam Anh - một cái tên nam tính nhân đôi, đã Anh rồi lại còn Nam, chắc ngày xưa,thầy bu của hắn sợ người ta không biết hắn là con trai hay sao mà phải menly double như rứa, và chắc cũng đặt nhiều kì vọng tùng bách vào đôi vai của nghi can lắm. Hiện là giảng viên Trường Giao thông Vận tải - thật trùng hợp vì đây cũng chính là ngôi trường găn với 4 năm tuổi trẻ của Mị - nơi mà con trai kỹ thuật đầy khô khan, một mảnh đất màu mỡ cho các cô nàng tỏa sáng - những côgái hiếm hoi sông Tô Lịch. LLL. Nam Anh còn vận hành một công ty nhỏ ở bên ngoài về lĩnh vực cơ khí. Chung quy lại là một anh chàng đồng hương tuổi trẻ tài cao, là bạn của anh rể và cũng đang cuống cuồng tìm cô bạn gái về ra mắt bố mẹ. Xét về hoàn cảnh thì đôi bên chả hợp nhau quá rồi còn gì.Nghi can được PR là một nhân tài nhưng mải sự nghiệp quá nên tận băm hai mà vẫn để các cụ thở dài thướt thườn thượt chuyện vợ con. Còn dung nhan tướng mạo thế nào, phải chờ tới giờ tiệc tại gia này thì Mị mới được chiêm ngưỡng.
Chưa phải nói nhiều, chỉ cần biết tiếng là giảng viên UTC là Mị đã có cảm tình rồi. Bởi ngày xưa đi học, Mị chả mê tít ngắm nhìn các thầy đó sao. Thầy giáo trường Mị đẹp trai kinh khủng khiếp, chả biết có sự chọn lọc không nhưng điều đó là sự thật. Đặc biệt là thầy giáo thể dục, lớp Mị có 12/54 bạn là nữ thì cả 12 thị đều mê thầy tít thò lò đấy thôi. Đặc tính trường kỹ thuật học nặng hơn nhiều so với trường kinh tế,nhưng Mị thấy khó nhất vẫn là môn Thể dục, Mị ghét thể dục, nhưng chẳng phải nhờ có thầy giáo Soái ca mà thi lại 3 lần thì Mị cũng đã đỗ và đủ tiêu chuẩn ra trường còn gì. Vậy nên,hi vọng tên nghi can cũng không nằm ngoài ngoại lệ cho cái truyền thống khá quý báu ấy.
Cuối cùng, khi đồ ăn đã được nấu nướng, tỉa tót, bày biện, còn hai bà osin cao cấp cũng đã lau dọn và chỉnh sửa dung nhan chỉnh tề, thơm tho thì cũng là lúc mà tiếng xe đổ bộ như khủng bố ngoài cổng. Chị tất tả chạy ra đón chồng, Mị nhìn mà bấm bụng cười, chả khác gì trẻ em đón mẹ đi chợ về vậy.
Anh rể tươi cười bước vào nhà và dẫn theo 3 vị khách như chương trình đã được thông báo. Nhác thấy qua cửa kính, sau 5s thoáng nhìn từ trong nhà và phân tích thì cả ba đều ăn vận trẻ trung, áo phông trắng và quần jean khỏe khoắn như đúng rồi. Dù nghi can là ai trong 3 tên thì ấn tượng ban đầu cũng không đến nỗi. hhahahahahah.
- Các cậu vào đây, oeo căm chu my ổ chuột – Anh rể vừa cười vừa hô oang oang có vẻ rất tự hào và dẫn ba vị khách vào nhà.
- Ôi, cái ổ chuột như của cậu thì một nửa cái Hà nội này ao ước đấy, hai ông bà hoàng nhỉ.
Chị ngắt lời:
- Các bạn cứ quá lời rồi. Thôi vào trong nhà rửa mặt cho mát, vào uống ít nước rồi mình dùng bữa luôn nhé. À,giới thiệu với ba chàng ngự lâm, đây là Tuệ Lâm – em gái chị rồi chỉ sang ba ông jean phông, đây là các anh bạn thân của anh rể. Lát mọi người làm quen với nhau nhé.
Mị gật đầu mỉm cười chào lại sau khi được khen xinh xắn từ phía khách. Ba vị khách đều sáng sủa và cao ráo.Để không khí tự nhiên nhất có thể, Mị cũng không có động thái gì đặc biệt của kiểu xem mặt.
Ngồi vào bàn, theo như anh rể giới thiệu thì đây là các chiến sỹ thân cận trên chiến trường kinh doanh ô tô vàcơ khí. Nhóm có 5 người thì 3 đã lập gia đình. Nhác thấy các vị khách hôm nay thì có 2 jeans rách có đeo nhẫn và là 2 vị đẹp zai nhất bữa tiệc nhỏ này. Điều đó có nghĩa là nhân vật bí ẩn là cái tên da rám nắng với đôi mắt sâu hoắm tóc dựng ngược kia sao?? Mị chợt nghi hoặc. Đánh giá sơ bộ, thì tên này cũng không đến nỗi nào, mỗi tội có vẻ hơi ít nói, chả phù hợp gì với thầy giáo vừa qua tuổi teen được chục năm cả mà cũng chẳng giống với tưởng tượng về một thầy giáo hình tượng cắm sâu vào tiềm thức Mị bấy lâu. Dù anh chàng này cũng ko đến nỗi ko thu hút.
-Đây là Nam, Hải, Anh - Tuấn Anh nhé. Còn tên Nam Anh đang giải quyết dở việc với đối tác, chắc tới muộn tí xíu. Anh chị em ta cứ tiến hành trước,hắn đến muộn tí ta bắt phạt.
Phù,anh rể với chị quả là nồi tròn vung tròn, chỉ giỏi gây tò mò và có các bài tập tim cho Mị. Vậy là nhân vật nghi can đến muộn. Đang mải dòng suy nghĩ thì anh rể quay sang hai chị em:
-Thế nay hai đầu bếp vườn cho chúng tôi trải nghiệm món gì nhỉ?
Chị nháy mắt với Mị:
-Đầu bếp chính kìa?
Mị định quay lại liếc cho xém mặt chị thì thôi, nhưng hôm nay có khách đành bỏ qua bước đó mà đốt cháy giai đoạn để giới thiệu luôn:
-Hôm nay bữa cơm gia đình nên em làm cũng đơn giản thôi, mọi người gắng làm chuột bạch nhé. Hôm nay chúng ta sẽ khai vị bằng đậu lướt ván Hawai xong vòng về Salat Nga, tới lại trở lên cực Bắc để thưởng thức món “Tuyết rơigiữa rừng xanh không thú” và..
Chưa dứt câu thì Tuấn Anh- kẻ nhầm là nghi can mắt tròn mắt dẹt:
-Tuyết rơi giữa rừng xanh không thú là món gì lạ vậy em? Anh thề lần đầu anh nghe đấy?
-À, tên tiếng Việt của nó là rau lang xào tỏi anh ạ
-&*&%^#&$$* Thích cô đầu bếp vui tính này rồi nha.Haahaah.
Cả nhà được trận cười vang. Mị tiếp lời:
-Sau đó, chúng ta sẽ lại lội nước xem “ Ngư ông giữa biển vàng” và“ Mặt trời chói lọi”
Lại nghi can nhầm ra vẻ thông thái:
-Từ từ, anh đoán là món Cá lăng nấu măng chua và món Tôm sú hấp dừanày phải không nhỉ?
-Exactly, chuẩn luôn đấy ạ.
Mị hào hứng gật đầu trước mắt tròn mắt dẹt của các anh chị em còn lại.
-Thôi, em ko làm mọi người phải luận món khổ sở thế nữa. hehe. Ta còn hai món thuần Việt nữa là Bò sốt tiêu đen và món Bún. Cả nhà ăn không ngon cũng cố gắng ăn hết ủng hộ đầu bếp nhé.
Mặc dù bày biện không đẹp lắm vì Mị chả có cái hoa tay nào, nhưng đồ ăn được mọi người rất là tấm tắc. Mị thấy vui vui. Ai được khen mà chả vui. Nhỉ!
Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng xe nổ ầm ầm ngoài sân. Chăc nhân vật cận chính sau Mị chắc vừa tới. Cả nhà dừng đũa, chị Mị lấy thêm ghế và để ghế trống phía đối diện với chỗ của Mị.
Nhân vật cận chính đi vào, đẩy cửa hồ hởi:
-Chào cả nhà, hôm nay tớ có chút việc đến hơi muộn, xin chịu phạt nhé.
Đang loay hoay với cái ghế lệch chỗ, vừa ngẩng lên nhìn người vừa tới, Mị giật mình và chợt lúng túng, nghĩ: “ Trời ơi, tại sao? không thể nào, thật không thể nào?”
( Hẵng còn ...)
Quán cf này, ngày trước Mị với a hay lui tới, giờ Mị cũng hay tìm đến nó, chẳng phải vì muốn tìm lại kỉ niệm, mà dường như nó đã thành thói quen. Ca từ bài hát kết thúc, cũng là lúc Mị nhận được SMS:
“ Lâm về tới nhà chưa? Mọi việc ổn chứ em ?”
Là vuốt keo nhắn. Mị trở về với thực tại, cười khẽ : “ Không phải anh ấy nhớ mình rồi”. 5 năm của mình vỗ cánh bay đi rồi, nỗi nhớ cũng vỗ cánh theo luôn rồi.
Nhìn xuống màn hình điện thoại, cứ coi như Mị chưa về đến nhà đi. Có j tí về Mị rep lại cho có phép lịch sự vậy. 10h15 pm, gió ngoài khoảng sân có vẻ đổ hơi mạnh, cây cối lá liếc quay tít mù. Có khi sắp mưa to, Mị cũng loi ngoi thất thểu đứng dậy, thanh toán và lại cưỡi chiến mã đi về, lòng vẫn còn nặng trĩu.
Về tới nhà thì trời đổ mưa thật, cũng may. Chuẩn bị đi ngủ, sực nhớ ra tin nhắn của vuốt keo, Mị rep vội:
- “ Dạ, mọi việc đều ổn, e về tới nhà rồi. Tks anh & G9” - đỡ phải lan man, loằng ngoằng xong tắt điện cái “phụt” đi ngủ, khép lại một ngày đong đầy chênh vênh tuổi 26.
=======
Sáng, đang miên man, bống bị đánh thức bởi 1 tin nhắn "Chúc buổi sáng tốt lành" - e là có sự lạ - nhìn ra ngoài hiên cửa, thấy long tong mưa lòng đã đầy nghi hoặc, Mị bèn cất hết đồ có giá trị khỏi người, định bụng đi làm với ít tiền phòng thân cùng với con điện thoại cục gạch rồi hoàn thành các thủ tục nhanh nhất có thể, đi làm sớm hơn bình thường 20p. Tặc lưỡi : tốt lành bơi hết vào đây cho chị. Nỗi buồn của ngày hôm qua nó vơi xừ gần hết, tâm trạng Mị lại bắt đầu phơi phới trở lại. Có gì đâu cơ chứ!
"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy mưa rơi và gió lạnh. Mị thong dong trên con bạch mã đi làm trên con đường dài quen thuộc. Con đường này Mị đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên đông thấy lạ. Cảnh vật chung quanh Mị đều thay đổi, vì chính lòng Mị đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay Mị đi làm" - với bốn bên là người và những nước".
Cái đất Hà Nội này, có lẽ mùa lội nước đã là đặc sản rồi.Len lỏi hàng chục phút đồng hồ nhích được tầm 1 mét cũng tới được bến sông như trong truyền thuyết. Nhìn làn sóng dập dềnh từ những con thuyền xe buýt to uỳnh mà không dấu nổi niềm ngưỡng mộ lẫn sợ hãi. Trời đã có chút tạnh mưa, lột ngay em áo mưa ra và chuẩn bị thể hiện lái ca nô lai xe máy đầy phong cách. Phía trước, hàng dài trai thanh gái lịch, ông bác, ông chú người phi ầm ầm, người lội bập bõm dắt chiến mã qua sông. Có chút cười khẩy : Xem ta đây này!!!
Em ca nô Piagio ngoan ngoãn rẽ làn nước bọt tung trắng cháo lòng tạt sang hai bên, cảm giác thật Yomost : tựa hồ như Cô Cô đang luyện kiếm là là trên mặt nước vậy.
Lướt thêm được nửa đoạn Dương Đình Nghệ, em ca nô dở chứng đứng phịch lại, khổ thân con Mị mặc juyp lơ huơ xém tí thì hưởng trọn cả cái ổ gà ngụy trang đầy nước và uống trọn phần nước tạt của bạn Dream lả lướt bên cạnh.
- Cái tên kia, đứng ngay lại cho chị, đi với đứng thế à à à à à à ?
Cu con mặt non choẹt, chới với trên em Giấc mơ màu tím, mặt cắt không giọt máu vội vàng dừng lại, phi cái huỵch xong lom dom lôi Mị dậy, xin lỗi rối rít, kéo xe Mị giúp qua đoạn ngập nước.
- Thôi rồi, ban cho mi đi đi, lần sau đi đứng cẩn thận, nước to phi ầm ầm ầm ầm thế, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nghe chưaaaa!!!
- Được rồi, được rồi bà chị đanh đá, nước to chả phi thì sao?
- Ơ lại còn cãi à? Đanh đá cái đầu cậu ấy. Nếu có giải Nobel hiền từ thì chẳng thoát khỏi tay chị đâu. Trẻ trâu bây giờ cãi nhanh thật. Goa cha.
- Được rồi, được rồi, e nhận lỗi. Xe chị máy lại nổ rồi này, đi đâu thì đi đi kẻo muộn.
- Ờ, may cho chú là chị đang vội đấy, đừng để gặp lần nữa phỏng!
Thắng nhóc quay đi mà mình còn kịp nhìn thấy nó cười cười một cách bất thường xong lại quay lại nhìn Mị rồi lại cười rồi mới đi hẳn giống như kiểu nửa thế kỷ rồi chưa được thấy gái xinh rồi ấy. Nói vậy chứ nó nói cũng đúng, mình cũng chả phi như thế thì sao. Nhưng thôi, trót mắng theo phong cách đâm lao thì đành phải theo lao, lỡ mắng thì cũng phải mắng trong huy hoàng, cứ to mồm ắt sẽ chiến thắng.
Có một chút quê quê xâm lấn ý nghĩ tẹo, kể ra nếu Mị có đầy đủ sức khỏe để vác trọn em ca nô mà chạy tới luôn công ty có phải là tốt không, đỡ bị rơi vào tình huống khó xử này. Một chiếc ô tô đen thùi lùi vưà tạt qua chỗ Mị sau khi vượt vũ môn đỏ ngòm với cái đáy tuy nông nhưng đầy ma trận. Dừng lại 5s ngắn ngủi rồi lại đi. Có lẽ người ngồi trong xe nhìn thấy Mị thì tỏ ra thương cảm đây mà. Chỉ tiếc tối mịt, chả nhìn thấy bên trong.
Vật lộn một hồi, Mị cũng tới được văn phòng, chậm hẳn 1 tiếng so với bình thường.
Hôm nay, theo kế hoạch, phòng Marketing có nhân viên mới về, nhưng Mị tới muộn vì lí do thời tiết lụt lội, tắc đường, hỏng xe nên không được gặp. Nhân viên mới đã lên Tổng Công ty cùng A Giám đốc để nhận dự án mới rồi. Mị tiếc hùi hụi.
Sáng rõ ràng tên vuốt keo nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành. I như rằng, tốt lành như vậy. Sự việc nhẹ nhàng như vậy mà Mị lại đã ra nông nỗi này, thì thử hỏi việc gì phải nghĩ nữa, 1% còn sót lại hi vọng của ngày hôm qua chắc cũng tiêu theo cái tin nhắn chúc tốt lành rồi. Chưa thây tốt lành đâu, mà tia hi vọng nhỏ nhoi của vuốt keo cũng đi theo trận đại đục ngầu thủy lúc sáng rồi.
- “ Tư Anh thế nào? Được ko cưng?” – Huê nhắn tin đến
- Rep : “ Uh. Được, nhưng ko phải mẫu người của anh chú à?
- “ Sao được lại ko được? Chú chê gì nữa. A ấy bao nhiêu người si mê đấy. Hôm qua về thấy khai báo là có vẻ kết mày đấy”.
Ôi kết tui là đúng quá rồi còn gì, đã có ai mà chưa yêu quý Mị tôi ngoài cái con bé tình địch của tui đâu cơ chứ. Nhưng riêng vuốt keo… Ôi chả nhẽ Mị lại bảo thẳng là vì,.. à mà thôi…
- “Ê hê, thôi chú ạ. A thấy nói chuyện không hợp thật mà. Thôi, đừng nhắc nữa, chịu rồi. Anh không muốn làm mất thời gian của anh ấy nữa. Vậy nhé”
- “Hâm, chú sẽ hối hận đấy”
- “Ờm. Thế nhé cưng, anh làm việc đây”.
Buổi chiều, cả phòng đi liên hoan vụ nhân viên mới. Mị lại không tham gia được vì hôm nay thì cửa hàng chị Mị gặp trục trặc thật. Nhận được điện thoại của chị, Mị phóng xe về luôn,chỉ kịp rối rít xin lỗi mọi người và nhờ gửi lời hứa sẽ uống bù với anh chàng nhân viên mới vào dịp sau vì Sếp và anh kia từ Tổng đi luôn chứ không về công ty nữa.
Lúc này, trời quang mây tạnh không để lại một dấu vết gì là sáng nay còn ngập úng. Con đường Phạm Hùng như được gột rửa sáng loáng, rẽ sang Dương Đình Nghệ, bất giác nhìn vào chỗ vồ ếch hụt sáng nay mà Mị còn tự thấy xí hổ ửng đỏ cả mặt. Nghĩ hệ thống thoát nước Thành phố này cũng như chuyện tình yêu trẻ trâu vậy. Nhanh đến nhanh đi,chả còn thấy dấu vết. Rẽ tới đầu Trung Kính, bất giác Mị đã nhác thấy bóng dáng bà bán rau quen thuộc đang lò dò xếp cơ man các loại rau trên vỉa hè để bán cho người qua đường. Mỗi lần đi qua mà thấy bà là nhất quyết Mị phải dừng mua cho bằng được, chẳng phải vì rau ngon, mà Mị nhìn thấy sự khắc khổ thân quen, làm Mị nhớ bà kinh khủng. Bà Mị nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi với bà bán rau, cũng dáng gầy thương thương như thế, bà Mị thương Mị lắm, bà Mị tốt lắm, mà có lẽ mọi người bà trên thế giới này, đều là người tốt!
Lúi húi xếp và mua ủng hộ bà bao nhiêu là dọc mùng và rau canh, Mị lỉnh kỉnh bó buộc dong xe đi về. Một chiếc ô tô đen cũng tấp vào lề đường cạnh bà cụ bán rau, chắc người ta cũng đầy lòng trắc ẩn ủng hộ bà cụ đây mà. Lòng Mị chợt ấm lên tí xíu hạnh phúc.
Chợt nhớ ra nhiệm vụ với cửa hàng của chị, Mị phi như bay qua các ổ gà nhưng vẫn không quên chấp hành các thể loại đèn xanh đỏ vàng, các thể loại một chiều hai chiều và hạ cánh an toàn trước một cửa hiệu thời trang trên phố Tây Sơn.
- Chị chị chị, có chuyện gì nói em nghe, đứa nào làm sao ở đâu với cửa hàng của chị nào?
Mồm Mị liên thoắng ko kịp sắp xếp từ ngữ cho hợp lí, mắt dáo dác nhìn quanh. Hượm hẵng, bầu không khí bên ngoài yên bình, bên trong tấp nập khách mua hàng với 6 bạn nhân viên mặt đang niềm nở như này thì bói đâu ra sự cố gì cho cam???
- Bình tĩnh mà thở đi đã em. Chị giải quyết xong rồi. Cơ mà phải nói thế để e phi tới đây nhanh có chút chuyện nhưng chả hiểu cô la cà kiểu gì giờ mới tới nơi. Ngươì ta có trục trặc chút chuyện nên xin về trước rồi.
- Ổ mô! Oát đờ hếp bừn? Em xin chị đấy, em không muốn dính bệnh tim nhờ luyện tập bằng các tình huống từ kịch bản của chị đâuuuuu….. Làm ơn tha cho con tim bé bỏng tội nghiệp này hộ cái.
- Thôi nào, chị là chị muốn tốt cho em thôi. Với cả, chú thím cũng gửi gắm em cho chị rồi. Năm nay mà không lấy chồng là Tết này,chị cũng ko dám về quê gặp chú thím đâu. Cô liệu liệu đấy.
- Em tự lo được mà chị.
- Lo gì nữa, cô lo 4 năm nay rồi mà đâu vào đâu chưa? Em xem, bố mẹ già rồi, em mà cứ như này mãi, thím đến đổ bệnh thêm mất thôi. Rồi cô hối ko kịp đâu cô ạ.
- Em biết rồi, khổ lắm, nói maixiiiii à. Thôi được rồiiiiiiiiiiii
- Đấy, thế có phải ngoan ko nào. Chị có mối này được lắm đấy em ạ. Anh ấy cùng quê, công việc ổn định lại là giảng viên đại học, lại có công ty bên ngoài. Kiểu gì cũng trị được con ngựa bất kham như em thôi.
- Oát ttt?
- Tối mai, về nhà chị ăn cơm tối nhé! Biết thế đi, trang điểm cho xinh vào đấy..
Như một con rối bị gắn hết cảm xúc như đồ thị hình sin lên người, mỗi cung bậc chưa kịp ngấm thì chị Mị đã cho sang một trạng thái mới. Quả thật, Mị chẳng định hình ra là mình sắp làm nạn nhân cho vụ gì nữa. Chỉ biết rằng, lòng Mị bây giờ buồn rười rượi, buồn hơn cả việc tháng này bị tăng 1kg dù chế độ ăn không hề thay đổi. Mị buồn bởi chẳng lẽ số phận bi thảm đến độ phải mai mối thật, Mị vẫn còn phong độ, xinh xắn và đầy fan hâm mộ cơ mà. Có lẽ nào…
======
Hôm nay, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, bầy chim non hót ca vang, bướm vẫn đùa bướm tung tăng lượn, theo bước chân Mị đi tập thể dục. Chuyện bận lòng hôm qua lại trôi vào giấc ngủ, sáng ra lại tan biến xừ nó mất rồi. Kể ra chóng buồn, chóng quên như Mị cũng không phải là xấu. Chả trách, lúc nào trông Mị cũng tươi rói, trẻ hơn so với cái tuổi 26 ẩm ương. Chả có mấy lần, đi xe buýt đi chơi với jean rách và áo phông croptop, mấy cu nhóc chắc tầm năm cuối còn tán tỉnh, trêu hỏi Mị học năm mấy thây. Mỗi lần như thế, Mị toàn trợn mắt:
- Con chị học lớp mầm rồi các chú ạ. Lui ra kia cho chị yên. Nhanh!
Bọn ý còn nhìn Mị đầy ngạc nhiên, mà còn ra vẻ thích thú lắm. Đã bảo bọn trẻ bây giờ dị ứ chịu được.
Theo lịch, nay Mị được nghỉ bù vì hôm chủ nhật đã phải đi công tác. Định bụng, đi hít thở vài vòng Công viên Cầu Giấy rồi về đi mua mấy quyển sách và sắm thêm bộ cánh tối đi gặp “ chồng tương lai” để chị Mị không thất vọng – với nghĩa đen là đi xem mặt lần thứ hai trong cuộc đời – nhưng cái cụm từ “ xem mặt” đã được Mị đổi thành như thế cho đỡ nhạy cảm và đỡ chạm vào lòng tự ái cao ngút ngàn của Mị.
SMS: - Tối nay nhớ tới sớm chuẩn bị cho chị vài món đấy, Cu Bin chị tính đưa về bà ngoại nó chơi nên chị về ko có kịp”.
- OK bà già, tôi là nấu nướng phọt phẹt lắm ấy. Ko ra ngô ra khoai gì là ko phải lỗi của tôi đâu đấy nhớ!
- Liệu hồn!
- :D
(hẵng còn nữa)