28 tuổi, tôi lên xe bông về nhà chồng.


webtretho


Một mối tình khá giông bão so với hàng tá mối tình bình yên của chúng bạn. Giông bão không phải là chành chọe, khó khăn, hay ông bị ăn hành mà bà bị ăn tỏi gì, mà nó bão giông trong tâm hồn, rằng kẻ nữ tiền trung niên này vẫn chưa muốn cưới chồng, chắc chắn chưa muốn cưới chồng! Yêu - ừ thì yêu đấy, nhưng cưới thì chưa! Chưa! Chưa. Nhưng rồi, cái điệp khúc gái ế được mặc định và than thở thành bài ca truyền thống mỗi đợt về quê. Thôi,tặc lưỡi!


8h00 tối hôm ấy – 1 tối chủ nhật của mùa thu hơi se se, man mát. Trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê mà suýt khiến tôi ngủ gật. Tôi mạnh dạn bảo với Lão:



Chúng mình đừng làm người yêu của nhau nữa.


Là.. là.. là răng?


Lão lắp bắp có vẻ như không tin vào tai mình, không tin vào những gì vừa phát ra trên khuôn miệng chúm chím như con nhím của tôi.



Thì rứa đó, e không muốn bọn mình làm người yêu của nhau nữa, em chán rồi!


Em, tại.. sao… lại … rứa? Em nói thật chứ?


Tôi trợn tròn mắt lên, không quên bồi thêm một nụ cười Monalisa mà trong tưởng tượng của tôi là đầy ẩn í. Lão có vẻ đã trấn tĩnh lại được chút xíu, đáp lại tôi với một ánh mắt không kém phần ngạc nhiên mà khó hiểu:



Thôi được rồi, Anh xin 2 phút gọi về cho mẹ anh cho đỡ sợ, rồi a tự tin nói chuyện tiếp!


Tôi khẽ gật đầu mà không đáp lại nữa, có vẻ như mới đổ 1 chuông, Lão đã oang oang trên điện thoại:



Alo, mẹ, cưới nhé! Ko yêu nữa!!!!!


Đấy, chỉ có lão mới hiểu được cái ẩn ý của tôi! Đúng là chả ai hiểu tôi ngoài Lão kể cả khi bị Troll.


Âm thanh lão phát ra hơi to, thế nên kéo hết sự chú ý của cả quán cà phê tối hôm đó. Cả không gian Trill Coffee vỗ tay rần rần, như chúc phúc cho Lão già hâm và tiểu thư Tôi xinh đẹp! Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn được chủ quán miễn phí cho đồ uống, vì chốn này đã minh chứng cho phút giây thay đổi bước ngoặt cuộc đời của Chúng tôi từ đây – một bước ngoặt mà chưa ai nói trước được là nở hoa hay bế tắc! :D :D


Lão đã cầu hôn chính xác 11 lần, nhưng lần nào cũng bị Tôi hòa hoãn, sửng cồ lên kêu em còn bé lắm chứ Ối Anh ơi! Bởi lẽ trước vẫn còn tung tẩy, còn là bà cô già xì tin chưa muốn lấy chồng mà lần này lại ngoan như con chó cún vậy. Lão mắt ánh lên rạng ngời đầy hạnh phúc:



Như này thì tính là em cầu hôn Anh hay Anh cầu hôn em nhỉ?


Ô chả ông hỏi cưới tôi 11 lần rồi mà giờ tôi mới trả lời còn gì. Còn lâu bên này mới tìm trâu nhé. Xí….!


Thôi biết rồi, em đưa cái tay dùi đục ra đây nào, để Anh trói con trâu này lại. Cưới được em , là như nuôi con trâu tốt trong nhà đấy!


Oát đờ cái j đấy, em tổng sỉ vả cho bây giờ..


Chưa để tôi nói hết câu, lão đã rút vội từ trong túi áo vest ra chiếc nhẫn mà tôi đã được thấy 11 lần trước đó! Đúng vậy, lão cứ hễ đi đâu cùng với tôi là vẫn mang nhẫn bên mình, chờ lúc có cơ hội là để ra tay cầu hôn mà hỡi ôi, khổ thân cái số phận hơi hẩm hiu của nó. Mãi mới được đút vào tay tôi.


Chiếc nhẫn nhẹ nhàng đẩy vào ngón áp út đầy xúc động, tôi suýt khóc. Nhưng chợt nhớ ra, tôi gào ầm lên ăn vạ:



Ôi ko biết đâu, phải cầu hôn lãng mạn cơ, thế này em không chịu đâu là ứ chịu! Kệ anh đấy!


Được rồi vợ yêu, Anh sẽ bù cho em một buổi khác nhé. Buổi này anh đã kịp chuẩn bị gì đâu. Tại em mót cưới chồng đấy chứ. hahahahhhhaaaaa.


Aaaaaaaaaa ..#$%S$%^&*(^%$$



Thế là cưới thật!


Có vẻ tôi cố tình tỏ ra đanh đá, lắm mồm thế thôi. Thực tế thì tôi cũng yêu Lão thật, và ngoài cái lúc xây dựng hình tượng chua ngoa cho nó thú vị, đỡ nhàm chán thì tôi vẫn là một con mèo ngoan ngoãn , chăm chỉ, nghe lời Lão. Và cá nhân tôi thấy, đúng là phải nên thế, phải không ngừng pha trò đúng lúc thì cuộc sống mới đỡ vô vị.


Tôi bảo với lão, thực tế là để thử xem lão thế nào.



Chồng! Mình cưới thôi chứ chắc chả cần đăng ký đâu nhỉ?


Ô phải đăng ký chứ vợ!


Thế Chồng ký nhé! Em không ký đâu! Hehe


Huhu, thế để Chồng ký, lúc nào Vợ thích thì ký sau nhé!


Dạ! ihihi, nhất Chồng!


Đúng là hai con người chưa có kinh nghiệm đi đăng ký kết hôn nên mới ngây thơ như vậy. Mãi về sau khi đăng ký thật, mới biết đc đó chính là điều không tưởng.


Lễ cưới và đưa dâu xong xuôi với quãng đường xa chỉ 2 cây số, hắt xì chưa xong dâu đã tới nhà chồng rồi. Sau các lễ thủ tục và vãn hết khách, chúng tôi được lệnh của tứ vị phụ huynh là đúng 3h chiều sang UBND Xã đăng ký kết hôn. Nhưng ý tưởng của tôi về việc đăng ký này đã bị dập ngay tại ý nghĩ bởi vì, tháp tùng đi đăng ký có hai bố hai bên đưa đi. Ồ men xong con ong! Chồng tôi bảo ý trời, tôi có không muốn ký cũng không được và Lão cười khoái chí như bắt được vàng kể từ khi tôi đặt bút kí vào cái tờ A4 đời đời ấm no đó. Ghét thế chứ lại!



Từ đây mở ra một chuỗi ngày mà ngày nào tôi cũng phải ghi lại nhật ký, bởi mỗi ngày là một câu chuyện mà ko ghi lại thì ko đc, để còn giáo huấn tập đoàn dâu, rể các kiểu sau này...!



Hà Nội, ngày lòng tháng cháo năm chân giò.....


Ặc ặc thèm quá đi ăn cái đã,


(Continute)