Em biết chiều nay anh đã về Việt nam. Vô tình em họ của anh trách vu vơ rằng sao em không ra sân bay đón anh. Em đã hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại được bình tĩnh. Trách cũng đúng thôi, vì cậu ấy không biết chuyện xảy ra giữa em và anh.
Sao lại thế anh nhỉ? Anh đã coi em xa lạ đến mức như thế rồi ư? Sự lạnh lùng của anh đã ghé thăm em cũng hơn nửa năm rồi, từ khi mà tình cảm của hai đứa từ góc độ em nhìn là vẫn còn rất chứa chan. Vậy cớ làm sao bỗng dưng anh lại im lặng với em không một lí do, không một lời giải thích. Mọi dòng hỏi thăm của em gửi đi còn thu về là sự im lặng, im lặng đến hãi hùng. Ai mà biết được, mới chỉ tối hôm trước hai đứa còn nhắn tin với nhau rất vui vẻ và đầy nhớ nhung. Em đã đợi chờ anh, từng giờ, từng giờ rồi từng ngày. “ Liệu có chuyện gì không hay hay xảy đến với anh sao?” hay “Công việc khi anh trở lại tiếp nhận nhiều và vất vả quá, đến cả không có thời giờ nói chuyện với em”, em càng thương anh hơn và lo lắng gần như mất ăn mất ngủ. Cố gắng liên lạc với anh mọi cách đều không thành, em đã sợ hãi đến cùng cực.
Rồi vô tình qua một vài người. em biết anh vẫn khỏe mạnh, em đã mừng đến nhường nào. Nhưng kéo theo đó, nỗi buồn trong em lại dâng lên vô hạn. Hàng trăm câu hỏi không đầu không cuối tới trong đầu Khoảng cách địa lý xa xôi, cách nhau tận 6 múi giờ. Buổi sáng em đi làm, chờ đến giờ chiều để thấy nick anh sáng. Rồi đôi lúc em bất giác tỉnh giấc buổi sớm mai, cũng vào xem a đang online nhưng không vào hỏi thăm em như ngày xưa nữa. Nhưng chỉ cần thấy anh onl thôi là em cũng đã biết là anh vẫn bình an, là em đã an tâm rồi. Anh không cập nhật dòng trạng thái nào thì em mò vào fb của bạn bè anh, xem có anh không, xem anh như thế nào? Rồi một tháng, hai tháng…. Và sáu tháng trôi qua, cái tôi của em vớt vát còn lại sau hàng tá lần hỏi thăm anh không được hồi đáp, em cũng chọn cách im lặng nốt. Với em, những gì em thể hiện như thế là đủ - là quá đủ rồi.
Em nhớ những con đường nơi chúng mình từng qua, nhớ từng góc cà phê, nơi anh và em cùng tán gẫu, nhớ những ngày tháng rong ruổi trên từng con phố Hà Nội, hít hà mùi hoa sữa, nhớ những lời hẹn ước, rằng đi sẽ nhanh về với em, nhớ cả những ngày tháng em phải nằm viện, có anh ở bên làm cho em cười, cho quên đi cơn đau. Em nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả vẻ mặt ngây ngô khi em chọc phá nữa. Vậy mà, giờ đây, a bỏ mình em lại nơi đây, với cái Hà Nội ồn ã mà cô đơn, bỏ lại mình em gặm nhấm với bao kỉ niệm. Ngày qua ngày, em phải đi qua từng mảng kỉ niệm ấy mà khiến cho bản thân em trở nên thu mình và hiu quạnh.
Và giờ, anh đã về, nhưng không phải về với em. Anh về mà em cũng không hay biết gì cả. Cô gái ấy đã tự trách mình không biết sai ở đâu mà bị đối xử như vậy. Tự trách mình cứ mãi sống trong những hi vọng mỏng manh. Tự trách mình cứ tin vào lời nói rằng em luôn có một ví trí không thể nào thay đổi trong trái tim anh. Tự trách mình sao biết không nên như thế nữa nhưng chính bản thân mình cũng không làm được. Tự trách mình sao không khóc thật to lên, sao không u sầu cho quên đời đi mà hằng ngày vẫn cố gượng mình vui vẻ, để đêm về lại nghĩ ngợi cho giấc ngủ chập chờn.
Giả sử như, không còn yêu em nữa, thì cũng cho em một lời, một lí do để em nhẹ lòng. Em hứa sẽ để anh ra đi cơ mà. Tự trọng của em nó cũng lớn lắm, chỉ cần người kia không cần em, thì em cũng sẵn sàng buông bỏ, vì với em, những gì của mình thì mãi vẫn sẽ là của mình, níu giữ khi người ta không còn tình cảm cũng là một việc rất vô ích, phải không anh?
Nhưng, anh không như thế. Anh vẫn thủy chung với sự lạnh lùng, vẫn một lòng với việc im lặng. Anh xử sự như thế có biết khiến em đau lòng đến thế nào không? Cái em chờ đợi vẫn là một sự rõ ràng anh à. Dù kết quả có thế nào đi nữa. Anh không thấy như vậy là tàn nhẫn với cái tâm hồn vốn dĩ đã đầy sẹo và vết thương của em hay sao. Tuổi xuân của em không còn nhiều, sao em có thể đợi sự trả lời của anh mãi chứ.
Em đã từng ao ước, chúng ta sẽ được về cùng một nhà và cùng thắp lửa cho một mái ấm hạnh phúc. Và em đau với cái ao ước đó. Xong em lại ước chỉ cần anh mạnh khỏe bình an, thật tâm em cũng thấy vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy chuyện xảy ra, nỗi đau của em đã chi chít, không chỗ nào có chỗ trống để nó đau thêm nữa. Khi ấy, với em: anh và em, chỉ cùng thở dưới một bầu trời. Quả em không mong gì hơn nữa. Bởi lẽ không phải vì em đã quên anh, mà vì em yêu anh!