Thế bất nào, dạo này đen bạc vãi cả ra. Đụng vào đâu là mất tiền ngu tới đó. Ngồi văn phòng đanh rảnh tay, lơ ngơ gẩy nhẹ cái chén uống trà long phượng tráng bạc của Sếp và cũng rơi lăn hai vòng đập vào chân cái bàn kính mà cũng vỡ được. Thế là đi tong hơn củ bạc mua bộ mới i xì đúc để lấp liếm vào. Hic hic. Đầu năm tới giờ mới ngót nghét hơn tháng mà đã mất hơn củ cho đội Kiến vàng, hôm đi làm vội chỉ ngược đường ngược nắng có tí tẹo mà á cũng bị lôi cổ vào, hôm thì vượt đèn vàng thôi cũng bị vẫy. Hôm qua đây thôi lỡ ko bật xi nhan mà cũng đi tong mất cái áo dạ lông chồn vì bằng lái cũng ko mang theo người. Rồi một số chuyện không đâu nó rơi vào đầu, mà cứ rơi là tiền nó cứ đi theo tiếng rơi ấy. Số Mị có khác gì số cờ hó ko cơ chứ.
8h05: lò dò tới cửa, mắt ngáo ngơ dáo dác tìm nạn nhân. Ô mai gót. Bàn phía ngoài cửa có hai nam nhân, xem nào, hắn ta bảo mặc áo màu xám. À đây, có một tên xám ngoét, chắc là hắn ta. Từ phía Mị trông ngang thì chỉ thấy lưng hắn, tóc vuốt ngược, hai bên cạo chắc còn 1 phân, Có vẻ cũng khá cao, da trắng, đóng một bộ vest xám, tay đeo đồng hồ sáng loáng. 5s phân tích, Mị không biết nên đặt hắn vào nhóm một người thành đạt hay một tay đa cấp nữa. Nhưng nhìn từ đằng sau thì hắn có dấu hiệu cũng khá phong độ. Bỗng nhiên, điện thoại Mị có cuộc gọi:
(hẵng còn)
