Em này còn sinh viên đã đi lấy chồng, chưa kịp trải nghiệm cuộc đời nên thấy tình yêu là tất cả. Chứ sống vài năm nữa rồi cũng thấy tình chỉ là phù du thôi, chỉ có tình nghĩa, trách nhiệm, sự tử tế mới là thứ có thể ràng buộc nhau lâu dài.Công nhận là em có sai, nhưng cái sai của em là do thiếu kinh nghiệm sống nên chưa biết cách cư xử cho phù hợp. Có thể em chưa kể hết ra nhưng nếu chỉ là những lỗi tương tự như thế này thì cũng không đáng trách đến mức không thể tha thứ được.Còn chồng em với gia đình chồng em mới là những kẻ đáng phải trách móc. Chồng thì bỏ mặc em lúc bụng mang dạ chửa, gái gú khi mà con em sắp chào đời, gia đình chồng thì cạn tình đến mức gia đình em phải xin lỗi đến 3 lần, em phải quỳ xuống vẫn không bỏ qua. Thực ra, em còn trông mong gì ở những người như thế nữa? Thằng chồng em giờ nó chỉ muốn dứt bỏ được em, gia đình chồng thì hậu thuẫn cho nó. Em không còn cửa để bước về nhà đó nữa đâu.Em hãy tỉnh lại đi. Mất tình tuy đau 1 tý rồi nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, nhìn lại cũng thấy bình thường thôi. Mất 1 thằng đàn ông tệ bạc, sau này sẽ có cơ hội gặp thêm những người đàn ông yêu mình. Nhưng bố mẹ mình, con mình, bản thân mình thì không có gì thay thế được. Em không biết thương thân em, không biết tự trọng bản thân mình thì thằng đàn ông nó có yêu em đến đâu rồi cũng sẽ rẻ rúng em thôi. Vậy nên, đừng nhọc công trách móc bản thân mình làm gì, hãy nhìn vào sự bạc bẽo của chồng và gia đình chồng mà dứt khoát với những kẻ đó đi. Với cái kiểu lụy tình của em, có được về lại nhà nó cũng sẽ bị khinh như mẻ, bị chồng coi như rác. Hãy chú tâm vào việc chăm sóc con cái, chăm sóc cha mẹ. Bố em đang bệnh tật cần em chăm sóc hơn bao giờ hết đấy, đừng bỏ phí thời gian vô ích nữa. Nói thật, chị nghe nói bố em ung thư mà còn phải chịu khổ chịu nhục vì em, chị thấy em là đứa bất hiếu vô cùng.À quên nữa, em cũng đừng tự bao biện, lừa dối chính mình về bản chất của thằng chồng em nữa. Vũ phu là vũ phu, khốn nạn là khốn nạn, chứ không phải hiền lắm xong rồi tức giận thì trở thành vũ phu đâu. Riêng chuyện em bầu bì 8 tháng trời nó không thèm hỏi han là đủ để thấy nó muốn dứt em ra lắm rồi.Mong em sớm tỉnh lại.
E ơi gia đình e, bố mẹ e đâu? Nếu có thể thì hãy về với mẹ để mẹ chăm lo cho e trong những ngày bụng mang dạ chửa như thế này e nhé. Chị đã kinh qua nhiều chuyện rồi nên chị biết, bố mẹ nào cũng thế, có chửi, có đánh mắng thì trong thâm tâm vẫn luôn dành cho con tình yêu và lòng bao dung vô hạn. Cả thế giới có quay lưng lại với e thì bố mẹ e cũng không bỏ e đâu. Cố gắng lên e, ông trời có mắt, rồi sau này con e sẽ bù đắp cho e. Còn thằng đàn ông khốn nạn chà đạp lên tình yêu của e, chối bỏ giọt máu của chính nó rồi thì nó cũng sẽ chẳng có kết cục j tốt đẹp đâu. E ko phải thù hận làm j, vì gieo nhân nào rồi sẽ gặp quả đấy thôi. Chị không có gì nhiều và lại ở Hà Nội nhưng khi nào gần sinh chị có thể giúp e một chút chẳng hạn như quần áo của bé, hoặc một ít sữa. Không nhiều nhưng là tấm lòng của chị(các mẹ khác cùng chung tay giúp đỡ e ý nhé). Cố gắng lên nha e, đừng buông tay vì bất cứ điều gì, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với e. Chị cầu chúc cho 2 mẹ con e những điều tốt đẹp nhất.
Chào các mẹ, đọc hoàn cảnh của các mẹ mà mình thấy thương cho thân phận phụ nữ quá. Thương cho cả những em bé nữa. Hoàn cảnh của mình cũng khá đặc biệt. Mình đã lấy chồng được hơn 1 năm tuy nhiên cuộc sống của mình không hạnh phúc. Lúc mình đang làm thủ tục li dị thì có thai. Hai vợ chồng lại cố gắng sống với nhau vì con nhưng 8 tuần mang thai thì đến 7 tuần đầy nước mắt và có những ngày cũng ko khác gì một bà mẹ đơn thânnên mình quyết định vẫn li dị để cho mình có 1 thai kỳ khỏe mạnh. Chồng mình cũng đồng ý và đề nghị mình ra Tết hãy làm thủ tục. Trước tết 3 ngày, thai bị mất tim thai. Vậy mà chồng định đẩy mình về quê ngoại cách HN 120 cây ngay sau khi hút thai. Mình không đồng ý. Ngày hôm sau hút thai, chồng mình đi cả ngày để mình ở nhà 1l mình, đến tối về thì nói mai chở em gái về quê ăn Tết. Mình thuyết phục chồng ở lại với mình 2 hôm đợi mình khỏe rồi mình về nhà bố mẹ. Vậy mà gần nửa đêm chồng mình xách đồ về quê ăn Tết bỏ mặc vơ nằm ở nhà một mình. Đang đau đớn vì mất con lại thêm chồng bội bạc. Bây giờ thì vợ chồng mình đã li thân và chuẩn bị làm thủ tục li hôn rồi. Vì mình đã chịu nỗi đau mất con nên mình khuyên các mẹ đã có con thì hãy can đảm giữ con, mình phải bỏ con vì lý do sản nạn mà mình còn day dứt mãi. Nếu mẹ nào đang mang thai, có hoàn cảnh khó khăn mà tớ có thể giúp gì thì ới tớ nhé. Tớ ở Hà Nội. Rất mong có thể chia sẻ được gì đó với các mẹ
Mẹ: Phạm Minh Nguyệt
Sinh ngày 06/09/1989 Dương Lịch
Bố: Nguyễn Thế Hưng
Sinh ngày 28/11/1980 Dương Lịch
Con: Nguyễn Minh Đức
Sinh ngày 11/10/1013 Dương Lịch
Ngày 07/09/2013 âm lịch
Cháu sinh lúc 17h15p ( vào phòng mổ lúc 17h )
Chị xem cho gia đình em với ạ.. Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Chị ơi em ở HN mà.. Thời gian đầu gia đình em làm căng quá, bắt em bỏ bé đi nên e mới đi ĐN.. Em về HN rồi.. về nhưng không đi đâu được và mọi thứ ngột ngạt lắm.. Em lại ko có việc làm để lo sinh con.. Lên đây được các chị động viên e cũng vững tâm hơn phần nào.. Em cảm ơn các chị nhiều lắm..!
Chị ơi.. Em lên đây mong được chia sẻ.. Phụ nữ thật khổ phải không chi.. Em cũng đang mang trong mình đứa con hơn 22 tuần tuổi... Mỗi khi thấy con đạp mà vừa mừng vừa đau đớn.. Bé sẽ không có bố.. 1 năm bên bố bé đầy yêu thương.. em chẳng biết gì.. Đến khi em mang bầu thì em biết bố bé đã có vợ con.. Vợ con anh ấy cũng biết.. Chị ấy ầm ĩ lên.. Bố bé quay về với vợ con và tuyên bố em chỉ là 1 trò chơi khi xa vợ.. và em giữ con thì e tự lo.. anh ấy sẽ ko có dính dáng, trách nhiệm gì hết.. Giờ người ta rất hạnh phúc bên nhau.. còn em thì đặt tay lên bụng khóc 1 mình.. Em thương con.. và trăm ngàn nỗi lo trước mắt.. Kinh tế em không có.. Em muốn có 1 công việc để có thể lo cho con nhưng chẳng biết làm gì.. bắt đầu từ đâu.. Nỗi đau, nỗi lo.. chồng chất.. Thật sự lúc viết lên những dòng này.. em kiệt sức.. Vẫn biết có bao nhiêu người cũng đang khổ như mình, khổ hơn mình.. nhưng sao em thấy yếu đuối quá...