Mẹ ngồi viết lên những dòng này khi mẹ vừa đi khám về.. Bác sĩ Sơn ở Lạc Long Quân. Mẹ xin lỗi con.. là do mẹ không tốt.. bác sĩ bảo con hơi còi.. Mẹ chẳng còn nước mắt để khóc.. Những ngày tháng qua.. Mẹ đã cạn kiệt nước mắt rồi...
Con yêu.. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể cho con một người bố bình thường như bao đứa trẻ khác. Bố của con đã thật sự bỏ rơi 2 mẹ con mình rồi. Giờ này.. Bố đang ở bên 1 người đàn bà khác, 1 đứa trẻ khác.. không phải là mẹ và con.. Mẹ xin lỗi.. Có người nói với mẹ.. người ta cũng là đàn bà, mẹ cũng là đàn bà.. thế tại sao bố con theo người kia mà không theo mẹ. Đó là do mẹ không bằng người ta.. Người ta nói vậy.. và mẹ thấy đúng.. Mẹ chẳng có gì.. không xinh đẹp, không giỏi giang.. giờ mẹ cũng không có việc làm.. Từ lúc ông trời ban mẹ cho con.. mẹ trải qua những ngày tháng như bao bà mẹ khác.. nghén ngẩm.. mệt mỏi.. Nhưng mẹ hạnh phúc.. vì nghén tức là con đang khỏe.. con đang tồn tại..! Dù mẹ không thể đi làm nữa cũng không sao.. Nhưng bố con đã bỏ rơi mẹ con mình trong lúc mẹ con mình cần bố nhất.. Người ấy có tiền con ạ.. Có 1 đứa con gái là con của bố.. Đứa bé ấy cũng gọi bố con là bố.. tại sao bố con không nghĩ rằng.. sau này con chào đời.. con cũng sẽ học cách gọi bố.. Mẹ chẳng có gì đâu ngoài tình yêu, tình thương 1 năm qua mẹ dành cho bố.. Nhưng bố đã xóa hết chúng rồi.. bố quên từng bữa cơm cùng mẹ, quên cốc nước chanh mỗi ngày mẹ pha.. quên nụ cười và vòng tay mẹ mỗi khi thấy bố mệt mỏi.. Bố quên hết rồi.. Và giờ bố chẳng cần gì nữa.. Bố chẳng cần biết mẹ con mình sống hay chết...
Sau bao nhiêu ngày khóc lóc.. dù uất ức, dù mệt mỏi.. Mẹ gạt hết cả danh dự, cái tôi.. gạt hết mọi thứ tìm đến gia đình bố con.. Bố con thản nhiên nhìn mẹ khóc, để mặc mẹ với các bác con.. Dắt người phụ nữ ấy đi cả đêm, 10h sáng hôm sau về.. thẳng thừng nói sẽ không có trách nhiệm, không muốn liên quan đến mẹ và con.. Mẹ gần như đã sụp xuống.. Òa khóc.. cầu xin bố con.. không thương mẹ cũng được.. nhưng hãy thương con.. để sau này con lớn lên.. mẹ còn có câu chuyện mà nói.. để bố con nhìn nhận nhau.. Mẹ k cần đám cưới, chỉ cần bố con đi lại quan tâm, hỏi han con cho mẹ đỡ tủi thân.. Nhưng mẹ lại thất bại con à.. Bố bảo.. đi chết đi.. không sống được thì đi mà chết.. Đừng có lấy đứa con ra mà ràng buộc... Ràng buộc.. chết... đầu óc mẹ quay cuồng.. mẹ chẳng nghĩ được gì.. kí ức hiện về.. 1 năm qua như thước phim quay nhanh.. chớp nhoáng những ngày hạnh phúc bố mẹ bên nhau.. những lời hứa.. Tất cả đã không còn...
Mẹ là con gái Hà Nội, được ăn học tử tế.. được dạy dỗ đàng hoàng.. Ngày gặp bố con.. mẹ thương bố cô đơn.. Dù bố là người chẳng có tiền bạc, cũng chẳng có nhà ở HN, ông bà lại già yếu ốm đau... Mẹ gạt hết.. mẹ chẳng sợ khó, chẳng sợ khổ.. chỉ mong khi bố mẹ bên nhau, cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ khá hơn.. Và rồi giờ đây.. bố bảo bố chỉ ở bên mẹ để lấp chỗ trống khi xa vợ, chỉ chơi bời cho vui mà thôi.. Mẹ không thể tin con ạ.. mẹ không thể chấp nhận chuyện này... Một 1 năm ở bên nhau.. mẹ chăm bố con từng ly từng tý.. yêu thương không hề đắn đo.. Nếu là sắt đá cũng phải cảm động, cũng phải ghen tị khi nhìn mẹ yêu bố.. Chẳng lẽ bố con là con người lại không hề coi đó là tình cảm chân thành.. Chơi bời ư...Mẹ không chấp nhận được điều đó... Mẹ nằm bao nhiêu đêm.. trong đầu chỉ quay cuồng những câu hỏi... Mẹ đã làm gì sai.. Mẹ đã làm gì nên tội để bố con đối xử với mẹ như thế.. Công bằng ở đâu, lương tâm ở đâu, tình người ở đâu... Mẹ không biết con ạ. Niềm tin trong mẹ đã cạn kiệt.. mẹ chẳng biết tin vào cái gì nữa, chẳng biết bấu víu vào cái gì nữa.. Mẹ không hề muốn sau này con sẽ ghét bố.. Dù không sống với mẹ.. nhưng ít nhất bố con cũng nên quan tâm con.. để sau này mẹ còn được nhìn cảnh 2 bố con vui vầy bên nhau.. Mẹ còn trẻ.. không phải mẹ không biết rằng sau này nếu may mắn, sẽ vẫn có người thương mẹ và con.. Nhưng mẹ vẫn khao khát muốn con được ở trong vòng tay của chính bố ruột con.. Máu mủ ruột già.. sao có thể thay đổi.. Mẹ đã nói hết tâm can.. mong bố con hiểu.. Nhưng.. bố con không hiểu, không cần hiểu.. và cũng không cần con ạ.. Bố con thật sự muốn xóa sạch tất cả những gì liên quan đến mẹ con mình...!
Con yêu.. hôm nay con được 16 tuần 5 ngày.. Mẹ vực dậy đi khám, trong lòng không yên, lo cho con vì những ngày qua mẹ chẳng ăn chẳng ngủ.. chẳng hiểu nước mắt ở đâu có mà mẹ rơi được suốt ngày.. đầu óc mẹ nặng trịch.. Bác sĩ bảo con là con trai.. lần trước khám bác cũng bảo.. lần này bác cũng bảo.. Lần trc bố con vẫn đi cùng.. bố tỏ ra mừng lắm làm mẹ hạnh phúc... Nhưng hôm nay mẹ đi 1 mình con à.. Từ bây giờ.. mẹ phải gạt bỏ những ước mơ cùng bố con sống hạnh phúc, gạt bỏ ánh mắt, nụ cười, gạt bỏ bàn tay.. gạt bỏ mọi thứ của bố con.. vì nó chỉ là quá khứ.. Vì bố con đã quên rồi.. Từ bây giờ.. trong cuộc đời này chỉ còn mẹ và con.. Con trai của mẹ.. Mẹ đặt tên con là Gia An.. từ lúc mang bầu mẹ đã thầm nhủ cái tên đó dù con là trai hay gái.. Gia An.. Gia đình nhà cửa yên bình, an khang.. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là như vậy.. Con ơi.. Ngày tháng dài lê thê.. mỗi giờ mỗi phút qua đi.. mẹ chẳng có động lực để nhấc nổi đôi chân, nhấc đôi tay này lên mà sống.. Tháng 10 mẹ mới được gặp con.. Rồi những ngày tháng sau nữa.. chỉ có 1 mình mẹ nuôi con khôn lớn.. Con sẽ yêu và hiểu mẹ đúng không.. Con yêu của mẹ.. Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ như bố con đúng không... Sẽ là như vậy con nhỉ.. Vì mẹ yêu con nhiều lắm.. nhiều đến nỗi mẹ đã chọn con dù mẹ phải đối mặt với tất cả mọi thứ trong cuộc sống này 1 mình...
Con yêu.. Sau khi viết xong những dòng này.. Mẹ cùng con sẽ đi soạn vài bộ đồ.. Bà ngoại của con không chấp nhận chuyện này con ạ.. Con đừng trách bà.. Bà yêu mẹ.. và cũng thương con lắm.. Nhưng bà đang bị sốc.. Bà đã ốm lăn ra khi mấy hôm trước bố con cùng người đàn bà kia gọi điện xấc láo với bà.. Dù bà chưa 1 lần, chưa 1 câu chữ trách mắng bố con.. Mẹ có lỗi với bà.. Giờ mẹ chỉ đành hi vọng rằng sau này mẹ sinh con ra.. Con sẽ ngoan ngoãn và yêu thương bà.. để bà nguôi ngoai đi nỗi đau này.. Giờ thì mẹ con mình đành tạm xa ngôi nhà của chúng ta... Ngẩng mặt lên và sẵn sàng đón những sóng gió ngoài xã hội.. Con yêu.. dù có chuyện gì xảy ra.. dù khó khăn tủi nhục.. con sẽ luôn bên mẹ.. con nhé.. Mẹ yêu con..!