Con yêu.. hôm nay con được 26 tuần rồi.. Con đang như đá bóng trong bụng mẹ vậy.. Còn mẹ thì đang ngồi khóc... ............
Giờ này mẹ cảm thấy cuộc sống thật sự mệt mỏi con à.. Hôm nay nhà mình có việc cãi vã với hàng xóm.. Họ quá đáng quá.. mấy đứa con nhà đó còn hỗn láo với bà ngoại con nữa... Mẹ chẳng biết làm gì... To tiếng hơn nữa họ sang đánh nhà mình cũng nên.. họ bắt nạt nhà mình mà.. Có lẽ đó chỉ là 1 chuyện rất bình thường trong cuộc sống này.. Nhưng.. mẹ mệt mỏi lắm con à.. Thật sự những ngày qua.. mẹ đã cố gắng để lạc quan hơn.. Mẹ là 1 người nhu nhược.. Có chuyện gì cũng chỉ biết chui vào góc khóc.. Mẹ hay tủi thân và những lúc ức chế chuyện gì nước mắt mẹ cứ thi nhau chảy ra.. Dù mẹ biết khóc chả giải quyết được cái gì.. Hôm nay nhà mình ầm ĩ.. Mẹ lại chui vào góc... Giờ đã gần 3h sáng rồi.. mẹ chẳng ngủ được.. Mẹ thèm 1 bờ vai để dựa vào.. mẹ chẳng có ai bên cạnh mà nói.. Mẹ nhớ bố con.. Dù đó là người đàn ông đã phụ bạc và dẫm đạp lên cuộc đời mẹ.. Mẹ ko có ý định gọi điện.. Vì mẹ biết giờ này bố con đang ngon giấc bên người phụ nữ ấy rồi.. Có khi đã quên rằng mẹ con mình còn tồn tại.. Xin lỗi con.. mẹ không biết rằng chỉ mấy tháng nữa thôi.. khi con ra đời.. mẹ sẽ phải làm gì cho con nữa.. Con không có bố.. Con không cha như nhà không nóc.. Mẹ lại nhu nhược mềm yếu.. Chẳng làm nổi cái gì.. Bố con quay lưng.. đã mang hết niềm tin về mọi thứ tình nghĩa trong cs này đi rồi.. Mẹ nhiều lúc không có nổi động lực để nhấc chân lên bước đi.. Mẹ thật sự tủi thân.. Cứ như thế này.. Sinh con ra.. con khóc.. mẹ khóc.. 2 mẹ con ôm nhau ngồi khóc mất thôi.. Xin lỗi con...! Mẹ thật sự mệt mỏi và muốn quên hết tất cả đi..