Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Công khai yêu Trường Giang, Nam Em dùng chiêu PR...
nói chung mấy mẹ ở đây đừng có chửi cái cô Nam Em kia ngu nữa, nếu ngu sao cô ấy chọn ngay cái thời điểm ra mắt MV này để PR tên tuổi cơ chứ. Có thể cô ấy khóc lóc thảm thiết là cô yêu Trường Giang? nhưng chắc gì đã thế? hay cô thừa biết Trường Giang sẽ đá cô ngay, như đá Quế Vân ấy! Nên cô mượn cớ đó để PR tên mình luôn. Có thể đối với một số người không quan tâm bên sắc đẹp thì có thể cái tên Nam Em khá là xa lạ, nhưng chỉ cần nói là BỒ NHÍ TRƯỜNG GIANG thì coi như nổi như cồn ấy! tóm lại đây chỉ là một chiêu truyền thông của nhóm ekip phía sau của ẻm thôi! đừng bị ẻm dắt mũi nhé! ta nói là sau vụ scandal này là tiền vô như nước với ẻm luôn ấy các mẹ ạ
02:31 CH 21/03/2018
Bạn trai đòi chia tiềb hẹn hò
mới ghi bài này bên kia mà qua thấy bài của mẹ này, nên thôi mình để đây cho mẹ nó đọc nhé!
Trên quan điểm là nữ, mình không biết rằng liệu khi người yêu các bạn thanh toán tiền trong mỗi lần hẹn hò như thế liệu rằng một số bạn nữ có thấy sót tiền cho chính bạn trai các bạn không? việc hai bạn cũng chỉ là sinh viên, mà sinh viên thì làm gì có tiền mà có thể bao trọn gói, nếu vây thì tại sao các bạn lại không thử share tiền ra khi hẹn hò cơ chứ? Trên cương vị một người tôn trọng sự bình đẳng, mình cảm thấy rằng các bạn nam nghĩ rằng việc trả tình phí khi đi hẹn hò sẽ thể hiện được sự nam tính, ga lăng, lịch thiệp là một điều ngu xuẩn nhất trong các điều ngu xuẩn mà mình biết. Việc các bạn có tiền, thì các bạn thích tiêu gì thì tiêu, đó là quyền của các bạn. Nhưng việc mà việc bạn hầu bao hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia thì chẳng khác nào các bạn đang ngầm nói với chúng tôi rằng: “thôi, nhìn em là anh biết em chả có tiền để trả rồi”
Này một số bạn nữ à, trên đời này cái gì mà để cho người khác chi trả hết thì kiểu gì cũng bị phụ thuộc thôi. mà con gái mà thích phụ thuộc thì kiểu gì cũng để các “anh nuôi”. Chứ mẫu con con gái hiện đại thời nay, biết giá trị của bản thân, biết tự lập thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý về việc này đâu một số bạn nữ à!
Và mình có một ý kiến khá thú vị thế này, nếu như bạn nam đang trong thời gian tán tỉnh bạn nữ thì bạn nam hãy là ngưởi chủ động chi trả tình phí trong thời gian đầu. Các bạn hãy xem như bạn đang mua lại khoản thời gian quý báu của cô ấy. Còn nếu như hai bạn đang trong thời gian hẹn hò thì hai bạn hãy chi đều ra trả, nếu bạn nam thấy sĩ diện hãy chi trả theo cách 7/3.
Việc share tiền trong lúc hẹn hò không nói lên việc bạn là một chàng trai keo kiệt nó chỉ thể hiện bạn là một anh chàng biết cách yêu và yêu một cách văn minh hiện đai. Việc cách bạn nữ chủ động share tiền không nó lên rằng bạn là một cô nàng ngốc nghếch, dại trai . Mà chỉ nói lên rằng bạn là một cô nàng độc lập, có chính kiến, có khả năng nuôi lấy thân mình, không thích phụ thuộc vào đàn ông, càng không thích sống dựa dẫm vào ví tiền của người khác.
Đừng xấu hổ khi chủ động share tiền với bạn gái, cũng đừng mất mặt khi chia tiền với bạn nam. Các bạn không cần phải thể hiện cách yêu của hai trong mắt của người khác, mà quan trọng nhất là trong mắt nhau các bạn đã yêu nhau như thế nào!
04:47 CH 20/03/2018
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Và từ ấy, niềm hy vọng về tình yêu của tôi vừa mới thắp sáng le lói trong tim đã nhanh chóng bị thổi tắt ngúm! Cơ bản là đời quá hài! Đúng là tình yêu không có lỗi, mà lỗi ở đây là crush không đúng thời điểm! giá như tôi gặp anh ấy sớm sớm tí có phải tốt không? mà thôi, gặp sớm chắc gì đã yêu!
Thế rồi hình bóng của anh Khôi cũng nhanh chóng bị chôn vào dĩ vãn, bỏi vì tôi còn quá nhiều những thứ hay ho khác để mà tôi có thể bận tâm! Và điều mà tôi bận tâm nhất hiện nay đó chính là việc mùa thi học kỳ sắp đổ bộ! Chuẩn bị thi học kì rồi mà còn không học hành cho ra trò nữa thì có nước về nhà thái ra nuôi lợn quá Hân ơi! Tôi tự nhủ thầm lòng mình như vậy!
Và rồi trong suốt quãng thời gian ít ỏi ấy tôi hoàn toàn dành thời gian của mình vào việc học. Tuy nhiên tôi vẫn dành chút thời gian trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để có thể thỏa sức ăn uống của mình!
Kết thúc quãng thời gian điên cuồng vì học thì quả là kết quả của tôi cũng không tồi chút nào, nó có thể so với đứa giỏi thì tôi cũng chẳng hơn, nhưng khi so với đứa thấp hơn tôi, dù chỉ một tẹo thôi thì tôi cũng đủ để có thể ngước mặt nhìn đời rồi!
Thi học kỳ xong thì chỉ còn việc hệ trọng nhất là bế giảng và nhận giấy khen thôi chứ cũng chẳng còn việc nào khác nữa! mặc dù chúng tôi vẫn phải đi đến trường nhưng một tuần thì chỉ đến tầm 3-4 buổi thôi còn lại thì nghỉ ở nhà ngủ khỏe, mà cho dù có đến trường thì cũng toàn lấy điện thoại ra để nghịch thôi!
Và rồi tôi lại gặp anh Khôi trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác! Cũng vẫn là tại quán trà sữa bà chị tôi nhưng lại là một điều kì dịu khác!
05:25 CH 01/02/2018
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Ngày thứ nhất – ngày đầu tiên trong chuỗi những ngày mà tôi bắt đầu quyết định cắm chốt ở nơi đây để có thể tìm ra sự thật để hy vọng vào một tình yêu đang le lói trong lồng ngực nhỏ bé của tôi! Nhưng thật may mắn ngày đó chỉ thấy mỗi mình anh ấy đang chăm chỉ làm việc, không thấy rút cái điện thoại ra luôn, hú hồn bà chị mình chơi kỳ quá!
Đến ngày thứ hai, thấy có một con bé nào đó vào gặp anh ấy rồi đi ngay, không ăn uống gì hết!
Đến ngày thứ ba, lại thấy con bé ngày hôm qua nó vào đây, mà có điều hôm nay hai người cứ như đang quấn lấy nhau vậy ấy! trông ngứa mắt kinh khủng! đã vậy bà chị còn chênh vào cái câu: “con kia là ghẹ thằng Khôi ấy!”
Đến ngày thứ tư, con mụ kia lại tiếp tục mà vào quán, đã vậy hai ông bà kia còn quấn lấy nhau còn hơn ngày hôm qua nữa cơ chứ! Mà ông Khôi này còn bỏ cả việc để ngồi tâm sự tỉ tê với nó mặc cho muỗi chích. Lòng tôi khi ấy đã bắt đâu dâng lên một cảm xúc gì đó hơi khó tả rồi, nhưng thôi, cứ tiếp!
Tiếp tục ngày thứ năm, con mụ kia vẫn cứ tiếp tục đến, lần này thì mình mới lân la dò hỏi anh Khôi là cô ấy có phải người yêu anh không? ông ấy còn cười vui vẻ trả lời là có rồi còn kéo cái con kia lại và hỏi thử hai người họ có đẹp đôi không? không lẽ bây giờ tôi trả lời là không thì lại quá mất lịch sự, thế là tôi cũng phải cố gắng gượng cười để trả lời là có, mặc dù đó chỉ là câu trả lời mang tính chất dối lòng mà thôi!
05:05 CH 01/02/2018
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Hôm ấy tôi đến quán, vẫn là anh Khôi đấy, vẫn đứng ở vị trí quen thuộc ấy nhưng chẳng thấy cô gái kia ở đâu! nhưng lòng tôi bây giờ thì vẫn còn bình thản không có còn rộn ràng hay tim đập chân run như ngày ấy nữa!
Nhưng có một điều lạ là hôm nay anh ấy có vẻ nói chuyện với tôi nhiều hơn mọi ngày, tôi thì vẫn cứ thế giữ cho mình phép lịch sự và trả lời lần lượt những câu trả lời mà anh đưa ra!
Một buổi chiều tà ngày chủ nhật, khi ấy tôi đã chính thức được nghỉ hè, mà tôi thì lại chẳng bao giờ có thói quen đi học hè cả, vì với gia đình tôi hè là được nghỉ ngơi, nếu giỏi thì đã giỏi rồi, bây giờ mà có cố gắng nhồi nhét thêm chữ vào đâu thì cũng chừng đó chuyện chỉ thêm phí tiền ra. Quay lại chủ đề chính đi, hôm đó thì tôi có báo với bà chị tôi là tôi sẽ đi ra Đà Nẵng xem phim( quê tôi gần Đà Nẵng tầm 20km thôi) hỏi bà ấy có mua gì không thì tôi mua giúp cho, mà bà ấy nói là không cần thế thì thôi! nhưng chẳng hiều sao mặc dù đã tính là sẽ đi Đà Nẵng để xem phim nhưng chẳng hiểu sáng đó nghĩ sao lại đi xuống Hội An. Thật không hiểu nổi mình!
Xuống dưới đó đi dạo vài vòng rồi tạt ngang tạt dọc vào mấy cái quán ven đường! đúng là đi dạo một mình nó sướng kinh, chả phải làm theo ý của ai cả! dạo lanh quanh mãi rồi cũng chán thế là tôi quyết định quay về nhà lúc 1h chiều.
Đang ngủ trưa thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, bực thật chứ, đang ngủ trưa mà có đứa nào phá đám đây.
- Alo, ai vậy! – tôi nói bằng một giọng ngáy ngủ và xen lẫn những cái ngáp đầy ngớ ngẩn
- Chị ba đây, mày đang trong siêu thị à, hay sao, trong siêu thị thì mua hộ chị chút đồ với!
- Em về lúc trưa rồi chị ơi!
- Thế á!
- Vâng, em ngủ tiếp đây!
- 3h giờ rồi mà còn ngủ nghê gì nữa!
- Ngủ cho bé nói lớn!
- Ngủ đi
- Vâng!
Điện thoại vừa cúp xong thì mắt tôi cũng ráo hoảnh, chẳng có chút buồn ngủ nào cả. Thế là tôi quyết định dậy luôn, khỏi ngủ nghê gì nữa.
Đến tối thì tôi nhận được một số điện thoại vừ lạ mà vừa quen, lạ là vì nó không có trong danh bạ, quen là tôi đã thấy số điện thoại này rồi!
01:43 CH 01/02/2018
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Lại nói một chút về Khôi, anh này thì hơn tôi đến năm tuổi, khuôn mặt thì cũng có thể xếp vào hàng đẹp trai đấy, được cái mũi cao, mắt hai mí, cười có đồng điếu, mà có điều da thì không có được trắng như mấy anh chàng Hàn Quốc nên tôi cũng không ưng bụng lắm, mà thôi kệ, trai Việt Nam chất lượng cao mà! Nếu như so chàng ta với chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam thì anh ta cũng có thể được gọi là cao đấy! Tôi thì cao m65 anh ta thì cao m75 nếu như mà thành đôi được chắc lúc đi bên cạnh nhau chắc sẽ đẹp đôi lắm đây!
Cũng chính vì lẽ đó, mà lần đầu tiên tôi gặp anh ta là tôi đã đổ anh ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi! đúng là cái tật mê trai đẹp! nhưng thôi mình là con gái, mà con gái mà mê trai đẹp thì có gì là sai cơ chứ, chỉ sợ là mê gái đẹp thì mới khốn chứ mê trai thì còn bình thường chán!
Nhưng không lâu sau đó, khoảng chừng hơn năm ngày thì bà chị yêu dấu của tôi báo tôi một tin là tôi nên từ bỏ đi bởi vì anh Khôi đã có người yêu rôi! Nghe đâu cô gái ấy lớn hơn tôi một tuổi, hai người yêu nhau chắc cũng được hơn hai tháng gần ba tháng gì đó!
Nghe xong tim tôi như tan nát ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn, một cải giác không phải ai cũng thấu được lòng tôi! Nhưng rồi, tôi lại cố gắng nuôi hy vọng rằng những lời kia mà bà chị nói với tôi là những lời bịa đặt, vì tính bà này cũng hay đùa tôi lắm! thế là nguyên cả tuần hôm đó, tôi quyết định cắm chốt ở quán trà sữa bà chị tôi sau mỗi lúc đi học về!
Nhưng rồi, không cần một tuần lễ để tôi có thể nhận được câu trả lời đâu, chỉ cần vỏn vẹn 3 ngày là tôi có được câu trả lời ngay, và tim tôi lại chính thức tan nát lần hai, lần nhất đã vỡ vụt rồi chắc lần hay này nó bị nghiền nhuyễn thành bột luôn quá!
01:46 CH 31/01/2018
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Sao cái vụ đi lao động vì trốn học để đi ăn đó thì đúng là tôi đã có phần hơi tởn tởn một tí nhưng nó cũng chẳng là giảm đi phần nào sự tham ăn trong tôi. Có thể tôi sẽ ko ngu mà cúp học để đi ăn nữa, nhưng tôi vẫn có thể ăn bằng cái mua thức ăn vào phòng học để ăn dần cũng được, chả sao cả, không bất cứ một điều kiện ngoại cảnh nào có thể ngăn được tâm hồn ăn uống luôn dâng cao trong tôi được!
Hôm ấy, sau khi học tăng tiết xong, khi ấy thì khoảng 5h 30 chiều, thì tôi ghé lại quán trà sữa của bà chị học thân yêu của tôi, ghé vào mục đích chính là kiếm cái gì đó để tram lại cái dạ dày đang cồn cào của tôi, còn mục đích phụ là tám chuyện với bả, cũng vui phết!
- Anh Khôi ơi! Cá viên chiên đi!
- Đi một mình à? – anh này là sinh viên phụ quán cho bà chị tôi, anh này cũng đang nằm trong cái diện tán tỉnh tôi đấy!
- Chứ đi mấy mình giờ!
- ừ đúng rồi! có anh là được!
- ông này dạo này xàm quá đi! Mình là gì của nhau?
- Người yêu!
- Chắc em không cần! mau làm cho em đi, ngồi đó còn đùa ghẹo nữa! không là méc chủ trừ lương đấy!
- Cứ việc!
Nghĩ thì thấy ông này cũng tội, trồng cây si mình cũng được 8, 9 tháng gì ấy, nghĩ nhiều lúc cứ tưởng như là sắp đổ ổng tới nơi rồi bỗng tự dung như có ai đó lôi ngược đầu mình dậy, giống như kiểu con tim thì bảo yêu đi còn lý trí thì bào mày đừng yêu, thằng này hay ghen lắm, yêu vào là khổ ngay!
01:18 CH 31/01/2018
Yêu lại người đã từng yêu
chào chị đúng là lúc đấy em cũng không có mạnh mẽ được như vậy đâu. nhưng đã có một người tiếp cho em được sức mạnh ấy. đối với em thì suy nghĩ thoát hơn chị nhiều, việc cặp kè với mấy cô thuộc dạng bóc bánh trả tiền thì bình thường thôi, miễn sao lau sạch miệng là ổn. còn việc cặp với cô có học có hành đàng hoàng thì em sử lí theo một cách khác, miễn sao người ta không có chê cười được em và trách chồng em là được. Điều đặc biệt mà mọi người thường khác bất ngờ về em chính là em có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp, kể cả những trường hợp xấu nhất. mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng đối với e em chọn biện pháp BAO DUNG
02:55 CH 06/12/2017
liệu chúng ta có nên cho nhau cơ hội không anh...
Khi yêu nhau tôi chỉ biết anh lớn hơn tôi 4 tuổi, anh là người thành phố, bố mẹ anh hiện đã về hưu và anh hiện đang làm việc tại một ngân hàng nhà nước. Tôi chỉ biết như vậy thôi và hoàn toàn không biết gì thêm nữa, cho đến khi anh dắt tôi về ra mắt gia đình anh, khi ấy tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp vì gia thế của anh vì gia thế của tôi hoàn toàn trái ngược. Vì gia đình tôi của là gia đình thuần nông, không có gì quá nổi bật để có thể bì được với nhà anh. Tôi sợ rằng gia đình anh sẽ ngăn cản chuyện tình của chúng tôi vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối với gia đình anh như mối tình đầu của tôi. Nhưng không, bố mẹ anh dường như hoàn toàn không quan tâm gì nhiều đến hoàn cảnh của tôi, ông bà tỏ ra khá là thân thiện và thoải mái. Và tôi đã chính thức trở thành vợ anh sau 6 tháng hẹn hò.
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của hai gia đình và bạn bè hai bên. Hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng vì anh là con trai một mà bố mẹ chồng đã già rồi. anh không muốn ông bà phải sống đơn độc một mình mà không có con cháu bê cạnh khi đã về già. Tôi thì cũng không có ý kiến gì, vì bố mẹ chồng rất tâm lí với tôi, ông bà luôn giúp tôi trong vấn đề công việc nhà.
Cưới nhau được hai tháng thì tôi chính thức mang thai đứa con đầu lòng của hai chúng tôi, khỏi phải nói khi đó anh đã vui như thế nào. trong ba tháng đầu tôi đã nghén rất năng, anh sót cho tôi nên đã cho tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Nghỉ việc ở nhà tôi dường như phải phụ thuộc hết hoàn toàn kinh tế vào chồng mình. 9 tháng muồi ngày sau vợ chồng tôi chisng thức đón đứa con đầu lòng, và bi kịch gia đình tôi chính thức xảy ra từ đây
02:50 CH 29/10/2017
có hẹn cùng hạnh phúc
2.
Thấm thoát cũng 10 năm rôi qua kể từ ngày có mặt của Cát Băng trong gia đình nhỏ của ông bà Hoàng, càng lớn cô bé càng xinh và ngoan ngoãn.
- Mẹ ơi! – cu Sóc con trai lớn của ông bà Hoàng lên tiếng
- Gì vậy con?
- Mẹ mang bầu bé Nhím khi nào vậy?
- Ơ, sao con hỏi lạ vậy?
- Thì con thấy nhà mấy bạn, nếu nhà bạn nào sắp có em thì bụng của mẹ bạn ấy sẽ to ra, còn bụng của mẹ thì sẹp lép, tự dung một ngày mẹ bồng Nhím về rồi bảo đây là em của con, là con hoang mang quá trời?
- Thì chắc lúc đó con còn nhỏ thôi, nên con không nhớ, chứ 2 anh em con đều do mẹ sinnh ra hết mà!
- Chắc vậy quá!
- Còn gì nữa không chắc!
- À mẹ ơi!
- Gì nữa con?
- Sao con thấy em Nhím chẳng giống ai trong nhà mình vậy mẹ?
- Sao lại không giống?
- Thì con thấy nhà mình anh cũng có mắt một mí cả, em ấy thì lại có mắt hai mí, nhà mình không ai có lúm đồng tiền thì em ấy lại có.
- Thì do em cin giống bà nội con, mà thôi, con lo ăm cho xong rồi đi học bài ngủ sớm mai còn đi học nữa!
- Vâng ạ.
Tính cu Sóc là vậy, luôn luôn để cái miệng hoạt động và thường hay ganh tỵ với em – bé Nhím mỗi khi bà Hoàng lo lắng cho em. Trái ngược hoàng toàn với bé Nhím, một cô bé trầm tính, luôn luôn quan tâm chăm sóc với mọi người trong nhà, không bao giờ tị nạnh với ai cả. có thể nó đã sớm cảm nhận được nó là ai trong gia đình này và nó nên và không nên làm gì hay đơn giản đó chỉ là tính cách của cô bé?
02:56 CH 19/10/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
Chuyện cứ như thật ấy nhỉ.
thì thật mà bạn, cái này là tâm sự của các bạn gửi bài về cho mình mà
07:42 CH 25/09/2017
Yêu lại người đã từng yêu
bạn sáng tác à
câu chuyện này là của mình. Nhưng người viết không phải là mình, mà là một người khác. Còn những câu chuyện mà mình sẽ đăng tiếp theo là dựa theo một số câu chuyện hôn nhân gia đìnhcủa một số bạn và chị tâm sự với mình trên zalo. cảm ơn bạn đã quan tâm
05:43 CH 25/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
mọi người ơi, mình thấy cũng có một số câu chuyện khá là hợp với tiêu đề này nên mình quyết định sẽ tạo thành một series truyện luôn nhé. Cũng như tác phẩm đầu tay của mình là YLNĐTY thì câu chuyện này cũng là người lên ý tưởng là mình còn người thực hiện ý tưởng là cô phụ tá cho mình. Vì một số lí do cá nhân nên mình không thể cho link facebook của mình cho các bạn như mình sẽ cho zalo của mình cho các bạn để các bạn dễ dàng liên lạc tâm sự với mình. mình cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm của mình nhé. nếu bạn nào tò mò về câu chuyện của mình thì có thể ibox zalo cho mình để mình gửi link câu chuyện đầu tiên của mình cho bạn nhé.
zalo 0905430318
facebook của người viết hai câu chuyện này
https://www.facebook.com/thytram.tran.7
05:39 CH 25/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
Kết
Bạn biết đấy, trong câu chuyện này cô gái này phải trải qua quá nhiều cú sốc lớn mất cha, mất mẹ, mất con, mất đi hạnh phúc đời mình nhưng cô ấy vẫn tiếp tục sống và tiến về phía trước. Liệu rằng nỗi đau của bạn có là 1 phần so với nỗi đau của cô ấy không? Bạn hãy luôn nhớ rằng ông trời luôn công bằng cho tất cả mọi người, nếu bạn được cái này thì ắt hẳn bạn sẽ phải đánh mất cái kia và ngược lại! Nếu bạn đang thất tình thì hãy đóng cửa phòng khóc nguyên 1 ngày, rồi sáng mai thức dậy mở cửa ra thì bạn sẽ đón nhận hạnh phúc cho mình. Đừng việc gì phải tự hành xác bản thân mình để rồi tự làm mình đau làm những người thân xung quanh bạn phải bận tâm vì bạn, còn người kia liệu có thương sót khi biết bạn như thế không? Hay đang ở một góc nào đó cười mỉa mai bạn và chê bạn ngốc. Còn nếu bạn đang mất người thân, thì tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó, nên tôi hiểu. Nhưng việc mà bạn cần làm bây giờ là hãy cố gắng tiếp tục sống, sống để người đã khuất trên thiên đàng được mỉm cười để những người thân bên cạnh bận có động lực có điểm tựa để tựa vào đứng lên, chứ đừng vì mất mát của người thân mà bạn buông xuôi với tất cả. Mong rằng tất cả mọi người đều tìm được động lực để thấy răng mình vẫn còn may mắn hơn so với bao người.
Nhìn lên mình chẳng bằng ai
Nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
Hãy để câu nói này luôn bên bạn mỗi khi bạn cảm thấy thất vọng nhé
Nếu không chết được thì phải sống
Mà sống thì phải cho ra hồn người
04:46 CH 24/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
5
ở cái thành phố này quả thực muốn tiêu tiền thì dễ, còn tìm việc làm sau khó thế. Em tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh thương mại nhưng dường suốt một tuần dài ở mà em không thể tìm ra được công việc. Quyết không bỏ cuộc, đến ngày thứ 11 ở thành phố xa lạ này thì em đã tìm được 1 công việc là lễ tân của 1 nhà hàng. Có thể với công việc này, mức lương có thể không cao so với công việc cũ của em nhưng nó cũng đủ để em sống và quan trọng hơn em cảm thấy mình hạnh phúc hơn, cảm giác như được hồi sinh trở lại.
Công việc, cuộc sống của em vẫn cứ thế trôi qua, thấm thoát em đã ở thành phố này được 1 tháng.
Vào một ngày, nhà hàng em nhận đặt 1 bữa tiệc cho 1 vị khách quen, nhưng vì em là nhân viên mới nên không biết được vị khách đó. Vị khách đó vì thấy em là nhân viên mới nên đã có ý chọc ghẹo em, làm khó chịu chỉ trích. Đến khi biết là khách VIP thì em mới tá hỏa xin lỗi không kịp, vì sợ sếp biết sẽ trách mắng.
Sau sự việc ấy thì mỗi khi vị khách lạ ấy đến dù có ý chọc ghẹo thì em cũng đành im lặng cười trừ. Rồi không biết bằng cách nào anh đã biết được số điện thoại em, hai người cũng có gửi cho nhau vài dòng tin nhắn tâm sự và vài cuộc gặp mặt nói chuyện. Qua tìm hiểu em biết được anh là người khá hòa đồng và vui tính, anh hơn em mười tuổi, có 1 công việc riêng ổn định.
Vào một ngày anh buông lời tán tỉnh em. Trái tim em như thắt trở lại, nhớ lại cuộc hôn nhân kia thì hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài, em sợ rằng mình không thể xứng với một người như anh. Nhưng sao 1 hồi giải thích của anh thì em được biết anh đã có gia đình và 1 cô con gái, nhưng vì cuộc sống gia đình họ có nhiều mâu thuẫn nhưng không thể hóa giải được nên họ đã ly hôn. Có thể em đã tìm được cái gì đó đồng điệu hơn, nhưng yêu thì em không thể, vì vết thương trong lòng em còn chưa lành hẳn, và em sợ em sẽ đi vào vết xe đổ kia. Anh cho em một tuần để suy nghĩ và trả lời cho anh biết.
Trong suốt khỏang thời gian 1 tuần ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều, có thể về tính cách hay người cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau, còn về tình duyên hai người cũng vậy nhưng để yêu thật sự em chưa sẵn sàng. Đến ngày cuối cùng đển quyết định xem có chọn hay không thì dường như lý trí và con tim em như đang đánh vật với nhau vậy lí trí thì bảo đừng yêu kẻo lại đau như lần trước, nhưng con tim thì bảo hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa. Trong khoảnh khắc quyết định đó em đã nhắn hai từ “ ĐỒNG Ý” vì em nhớ lại lời anh nói rằng “em sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt hơn anh đâu”.
Rồi hai người đã có khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc bên nhau, có thể anh không lãng mạn, đôi lúc lại khô khan nhưng ở bên anh em lại cảm thấy hạnh phúc.
Sau một năm hẹn hò, thì hai người quyết định về chung một nhà, vì hai người đã trải qua một lần đò nên đám cưới được tổ chức rất đơn giản bên những người thân.
Sau một năm kết hôn thì em có báo với tôi một tin mừng là hai người đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh. em nói rằng sau bao ngày tháng cơ cực vất vả, mất mát người thân, hạnh phúc tan vỡ thì bây giờ em tìm được bến đỗ cho mình. Đối với em dường như một ngày 24h không đủ để em có thể trao hết yêu thương của mình cho chồng và con trai.
04:09 CH 24/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
4
Khi đó, chồng em đã rất đau khổ, còn mẹ chồng thì buông những lời cay nghiệt với em. Còn em thì cứ thế thẫn thờ, mắt em cứ nhìn chăm chăm vào những tấm hình đứa bé treo trên tường. Những giọt nước mắt cứ thế tuông dài trên khuôn mặt. Mỗi khi đi ra ngoài, nhìn thấy những đứa bé đang vui chơi thì lòng em lại thắt lại.
Rồi em lại có thai, nhưng cái thai đó cũng nhanh chóng rời bỏ em mà đi.
Mẹ chồng em thì gay gắt ra mặt, bà mắng em là
Cây độc không trái
Gái độc không con
Và rất nhiều những lời cay nghiệt khác. Còn chồng em? Anh dường như đã thay đổi rồi, đến một lời động viên an ủi anh cũng chẳng có, nếu mẹ anh em có buông lời mắng nhiếc em thì anh vẫn lặng im, không 1 lời lên tiếng bảo vệ em. Đã vậy anh còn thường xuyên đi sớm về khuya, có khi là đi qua đêm. Liệu chồng em đang muốn điều gì?
Dường như sức chịu đựng của con người có hạn, trong 1 đêm anh đi qua đêm không về, em đã viết hai lá đơn, 1 lá đơn ly hôn, 1 lá đơn xin nghỉ việc. Lá đơn xin ly hôn em kẹp trên bàn làm việc anh, còn lá đơn xin nghỉ việc em chờ ngày mai gửi chị làm chung nộp lên công ty. Rồi em nhanh chóng thu dọn hành lí rời khỏi nhà, hành lí em cũng chẳng có gì, ngoài 1 vài bộ đồ. Còn tư trang ư? Trong lúc đám cưới, mẹ chồng em cho bao nhiêu vòng vàng thì sau đám cưới bà đã lấy đi cả rồi, còn bên đàn nhà gái em thì có bao nhiêu đâu. Sao khi thu dọn hành lí em nhanh chóng lên taxi và rời đi.
Em thuê 1 phòng khách sạn, và đặt vé máy bay, không biết suy nghĩ thế nào, mà em lại chọn Đà Nẵng. Sáng hôm hôm sau, em nhờ 1 người chị làm chung công ty gửi lá đơn xin nghỉ việc cho chồng em, rồi đến chiều em ra sân bay rồi bay ra Đà Nẵng, em cứ ngồi trong sân bay Đà Nẵng cả 1 tiếng vì em lúc đó như vô hướng , không thể định hướng được cho bản thân mình tiếp theo sẽ làm gì.
Rồi em kéo vali rời bước đi, những bước chân nặng nề không có bất kì trọng lượng nào cả, cứ thế em bước đi, leo lên taxi mà em cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu nơi xa lạ này
- Cô đi đâu vậy – người tài xế già hỏi em
- Chú cứ đưa con đến khách sạn nào tạm đi, đừng đắt quá là được
Taxi dừng lại tại 1 khách sạn nhỏ tại quận Hải Châu. Đêm ấy em không hề chợp mắt được, cứ nằm trằng trọc hoài, phần vì lạ chỗ, phần vì em khó ngủ mãi đến gần sáng hôm sau thì em mới chợp mắt được 1 tí.
Sáng hôm sau việc đầu tiên mà em đã làm đó chính là sẽ rửa thật sạch những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt khuôn mặt em. Khi đó em đã tự nhủ với lòng rằng: “không có việc gì mình phải khóc khi đang đứng ở một nơi xa lạ này cả, đến một nơi xa lạ này có nghĩa là mình sẽ là lại từ đầu” nói rồi em kéo vali ra khỏi khách sạn đi tìm thuê 1 phòng
04:02 CH 24/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
Sau 4 năm đại học, em ra trường, may mắn mỉm cười với em khi em đã nhanh chóng tìm được 1 công việc phù hợp với chuyên ngành học của mình.
Trong khoảng thời gian em làm việc thì có quen anh, anh là sếp của em – trưởng phòng. Khi em vừa mới bước vào công ty thì anh chính là người trực tiếp chỉ dẫn em. Anh hơn em 8 tuổi, trong công việc anh là 1 người sếp cực kỳ tâm lý với nhân viên, có thể chính vì vậy nên năng suất làm việc của phòng em rất cao.
Em làm việc chung với anh được khoảng 6 tháng thì anh có ngỏ lời với em, không có lý do gì khiến em phải từ chối anh được cả, một người đà ông tuyệt vời.
Em và anh hẹn hò nhau được khoảng 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Trong khoảng thời gian hẹn hò thì anh rất tâm lý với em, từ bữa ăn giấc ngủ của em thì anh đều quan tâm săn sóc, những lúc em bị ốm anh đều luôn ở bên túc trực, mặc dù là mưa là nắng.
Ngày anh cầu hôn em, là ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi đó những hàn nước mắt vì hạnh phúc đã lăn dài trên khuôn mặt em. Em nói rằng với tôi rằng sao bao thắng năm đau khổ thì em đã tìm được hạnh phúc đời mình.
Khi anh dắt em về ra mắt gia đình em, gia đình em có vẻ không được ưng ý cho lắm, vì em không cha không mẹ, không người thân, họ nghĩ em quen anh chỉ vì tiền, vì công việc của anh. Nhưng vì anh, họ vẫn cố gắng vui vẻ với em.
Đám cưới em được diễn ra sau năm tháng. Nếu như bên đàn nhà trai người ta đông bao nhiêu, thì em đàn nhà gái lại ít bấy nhiêu, chỉ có cặp vợ chồng nhận nuôi em, vài anh chị đồng nghiệp chung công ty và 1 vài đứa bạn thân. Em nói với tôi rằng em lúc đó em đã rất tủi thân, nhưng áy cảm giác tuổi thân này nó cũng nhanh chóng trôi qua vì hôm nay là ngày vui của em mà.
Có thể câu ca dao kia lại 1 lần nữa áp dụng với em.
Từ ngày em về làm dâu, không có khi nào em ngơi ta: nấu ăn, giặt giũ, lau nhà... đều 1 tay em làm hết. Còn em chồng và mẹ chồng em thì luôn luôn đùn đẩy mọi việc cho em, còn chồng thì lúc nào cũng tối muộn mới về nhà, không giúp được gì cho em cả. Nhưng anh lại khá là tâm lí với em, mỗi tối, trước khi em đi ngủ anh đều đấm lưng, xoa bốp cho em và em dù cho có mệt mỏi, hờn tủi thế nào nhưng cũng nhờ những hành động này của anh thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Em nói với tôi rằng em tự an ủi bản thân mình là phận làm dâu thì phải thế.
Kết hôn được năm tháng thì em có thai. Cả gia đình em khi đó đều rất vui, nhất là mẹ chồng em, bà mua rất nhiều đồ ăn thức uống để tẩm bổ cho em, công việc nhà thì bà có phần động tay và nhiều hơn. Nhưng chủ yếu là vẫn là em làm.
Nhưng đứa con tội nghiệp của em lại rời bỏ em mà đi khi chỉ vừa bảy tuần tuổi. Trong một buổi tối, sau khi phơi đồ xong, em đi xuống cầu thang thì không may bị trượt chân ngã làm sảy thai.
03:48 CH 24/09/2017
Nhất định có một ngày em sẽ được hạnh phúc
2
Năm đó vì bão lụt liên miên, gia đình em thì không có thu nhập, phần vì mẹ em không thể chịu nổi sự độc ác của bà em thêm 1 chút nào nữa nên cha mẹ em quyết định chuyển vào Nam sinh sống, khi đó em được 3 tuổi. Chuyển vào Nam sinh sống, cha em thì đi bán vé số dạo, còn mẹ em xin đi làm công nhân may. Cuộc sống của gia đình em tuy không dư dả gì nhiều nhưng dù sao nó cũng hơn những ngày tháng ở quê.
Năm em 7 tuổi, trong 1 lần đi bán vé số vào ban đêm, cha em gặp tai nan nhưng không qua khỏi. Trong đám tang ba, chỉ có các chú ở quê vào thôi, còn nhà ngoại em, tuyệt nhiên không có lấy 1 người. Và em đã chính thức mồ côi cha từ dạo ấy.
Vốn lúc trước cuộc sống của gia đình em cũng không dư dả gì nhiều, nhưng từ ngày cha em mất dường như mọi thứ đã bắt đầu đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ em. Lương công nhân thì không bao nhiêu đồng, nhưng phải nuôi hai miệng ăn ở nơi đô thị phồn hoa này quả là điều không dễ dàng gì cả. Cũng may, vì em luôn nằm trong top những học sinh giỏi của trường, phần vì điều kiện gia đình khó khăn nên em luôn được nhà trường ưu ái dành cho những suất học bổng. Nên cũng đỡ 1 phần cho mẹ em.
Bi kịch luôn nối tiếp bi kịch trong gia đình nhỏ của em, 5 năm sau ngày cha em mất, mẹ em phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cùng với viêm gan B. Dường như chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn, khi đó em đã nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không được khóc, vì em sợ rằng nếu mẹ em thấy những giọt nước mắt này của em thì mẹ sẽ không yên lòng mà dưỡng bệnh. Vì căn bệnh đã di căn toàn bộ cơ thể, phần vì em không có đủ tiền để duy trì sự sống thêm cho mẹ em nữa nên mẹ em đã ra đi không lâu sao đó, và mẹ em đã rời xa em năm em 14 tuổi. Ngày đưa tang mẹ, mắt em ráo hoảnh, vì em không còn đủ sức lực để có thể khóc thêm được nữa,
Mẹ mất, cha mất, em mồ côi, em bơ vơ, không người thân, không nơi nương tựa. Nhưng thật may mắn cho em vì đã có người biết đến hoàn cảnh của em, nên họ đã đồng ý tài trợ cho em tiền ăn và học cho đến khi em 18 tuổi.
ở cái tuổi mà người ta chỉ biết chơi và học còn em, ngoài những giờ học trên lớp ra em còn phải phụ giúp bán cơm cho 1 quán cơm nhỏ gần khu trọ em đang sống để kiếm ăn ngày ba bữa. Em nói rằng, không phải vì số tiền người ta chu cấp cho em quá ít mỗi tháng, mà vì em muốm dành dụm chút ít cho ngày mai, nếu cần.
Trong suốt 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn nằm trong top những học sinh ưu tú của trường. Và cũng dễ hiểu khi em đã đậu vào 1 trường đại học danh tiếng trong Nam. Vì em ham học, học giỏi nên em đã tiếp tục nhận được cái gật đầu, và trong suốt 4 năm đại học em sẽ không lo nghĩ gì nhiều đến chuyện học phí, hay sinh hoạt phí. Tuy là vậy, nhưng trong 4 năm đại học đó, em đã phải lao động cật lực từ nghề gia sư, cho đến bán hàng,... tất cả em đã đều trải qua. Mặc dù đi làm thêm nhiều, nhưng mà em vẫn duy trì được kết quả học tập tốt trên giảng đường, trong suốt 4 năm học ấy, em luôn nhậnđược học bổng của
03:42 CH 24/09/2017
Yêu lại người đã từng yêu
mọi người ủng hộ mình bài mới với
http://www.webtretho.com/forum/f188/nhat-dinh-co-mot-ngay-em-se-duoc-hanh-phuc-2560013/#post36170247
03:33 CH 24/09/2017
Yêu lại người đã từng yêu
Chào mọi người, từ bữa trước tới giờ thì mình nhận được rất nhiều tin nhắn tâm sự của mọi người, có những tâm sự làm mình vui nhưng cũng không ít tâm sự làm mình cảm thấy buồn. mình tính trung bình cứ 10 tin nhắn thì có đến 8 tin nhắn là tâm sự buồn, 1 tin nhắn là vui còn 1 tin nhắn kia là theo kiểu dù không còn tình nhưng còn nghĩa, cố gắng tiếp tục chung sống với nhau là vì con thôi. Vốn dĩ hai chúng ta là hai người khác nhau,không chung huyết thống nên việc khi cưới nhau về, cùng sống chung một nhà, sẽ có một số thứ không thể hòa hợp được với nhau cũng là điều dễ hiểu. Nên hôm nay mình quyết định viết những tâm sự này, nó có thể không giống với gia đình một số bạn nhưng nó cũng có thể nhưng nó cũng xem là cuộc sống hôn nhân của mình nó đã phần nào đi qua được một số trục trặc nhất định.
Hồi mới cưới nhau, tính mình thì các bạn cũng phần nào biết được tính cách mình đấy quá mạnh mẽ, quyết đoán, và có phần nào tính cách làm cha thiên hạ. vì từ nhỏ, mình đã sống tự lập và thích gì thì mình được nấy, lớn lên một tí thì mình đã được làm sếp cho dù nhân viên của mình có lớn hơn tuổi mình đi chăng nữa thì mỗi khi nói chuyện với mình thì đều phải cúi đầu, một tiếng là dạ, hai tiếng là vâng, không bao giờ có việc cãi tay đôi với mình nên phần nào đã hình thành tính cách không có bất kỳ ai được phép cãi mình cả. đến khi lấy chồng, vì chồng mình có tính cách ga lăng, chiều chuộng mình nên mình đã có phần lấn lướt chồng mình, và có đôi làn mình sai như không bao giờ mình xin lỗi anh vì mình không quen với việc đó.
Mà đàn ông bạn biết rồi, họ đâu cần một người phụ nữ quá mạnh mẽ đâu, họ vốn sinh ra là phái mạnh và họ luôn muốn được chiều chuộng người con gái họ yêu thương, nên cũng chính vì lý do đó nên chồng mình đã bắt đầu chán mình và đi tìm người phụ nữ khác.
Đến giờ mình phải thầm cảm ơn Phương – thư ký chồng mình – vì nhờ cô ấy đến, nhờ cô ấy phá hạnh phúc gia đình mình, nhờ cô ấy nói thẳng vào mặt mình thì mình mới biết được mình đã sai ở điểm nào, và mình phải sửa sai ở đâu. Có thể bên ngoài mình là cha thiên hạ, họ phải cúi đầu trước mình thì điều đó không đồng nghĩa với việc về gia đình mình cũng vậy. Vì vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội nó hoàn toàn khác nhau, về nhà mình là một người vợ và mình phải nhẹ nhàng quan tâm đến chồng mình chứ không phải lúc nào cũng sa sả vào mặt chồng.
Nhưng cũng may rằng mình đã kịp thời sửa sai và cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình. Nếu bây giờ bạn có hỏi mình có còn hận chồng mình về việc anh ngoại tình không thì mình sẽ trả lời là không! Vì sao ư? Đơn giản thôi, chồng mình sẽ không ngoại tình nếu như mình không có những tính cách như vậy. Nếu chồng bạn ngoại tình thì hãy xem lại chính bản thân mình đã như thế nào khiến chồng mình phải như vậy? Bạn đẹp không có nghĩa với việc chồng sẽ không ngoại tình, mà chồng bạn cặp với cô xấu xí thì có nghĩa bạn phải xem lại tính cách của mình như thế nào. Nhưng nó không áp dụng cho những chị em phụ nữ có chồng ngoại tình từ trong trứng nước nhé.
Phụ nữ à, đừng bao giờ tỏ ra quá mạnh mẽ khi đứng trước mặt chồng mình nhé! Vì điều đó vốn dĩ không cần thiết lắm đâu bạn à. Hãy luôn làm mới chính mình, quan tâm chia sẻ, thì cho dù vợ chồng bạn có cưới nhau mười năm đi chăng nữa thì lúc nào gia đình bạn cũng ngập tràn hạnh phúc thôi. Chứ đừng theo kiểu chồng thích thì chồng làm, vợ thích thì vợ làm, hỏi chồng thì vợ không biết. Thì cuộc sống hôn nhân của bạn chỉ như là ừ tôi có chồng đấy, rất nhàm chán.
đôi khi đâu cần sự suốt hiện của người thứ ba thì gia đình bạn mới không hạnh phúc đâu. chỉ cần sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một trong hai người thì gia đình bạn sẽ trở nên bế tắc rồi. Nếu bạn đang cảm thấy hối hận vô cùng vì đã phải lấy nhau thì bạn hãy nhớ đến tại sao hai người lại yê nhau rồi lấy nhau. Yêu nhau là một cái duyên, sống với nhau là một cái nợ nên bạn trân trọng nhau khi còn có thể và trước khi quá muộn nhé. Nếu 2 bạn vượt qua được khoảng thời gian chán nhau và ân hận đã lấy nhau thì tôi xin chúc mừng bạn hai người đã dần hiểu nhau và bắt đầu hạnh phúc rồi.
Nếu có gì cần chia sẻ thì bạn có thể nt qua zalo của mình 0905430318
03:09 CH 24/09/2017
l
linh_sam1707
Hóng
392
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trên quan điểm là nữ, mình không biết rằng liệu khi người yêu các bạn thanh toán tiền trong mỗi lần hẹn hò như thế liệu rằng một số bạn nữ có thấy sót tiền cho chính bạn trai các bạn không? việc hai bạn cũng chỉ là sinh viên, mà sinh viên thì làm gì có tiền mà có thể bao trọn gói, nếu vây thì tại sao các bạn lại không thử share tiền ra khi hẹn hò cơ chứ? Trên cương vị một người tôn trọng sự bình đẳng, mình cảm thấy rằng các bạn nam nghĩ rằng việc trả tình phí khi đi hẹn hò sẽ thể hiện được sự nam tính, ga lăng, lịch thiệp là một điều ngu xuẩn nhất trong các điều ngu xuẩn mà mình biết. Việc các bạn có tiền, thì các bạn thích tiêu gì thì tiêu, đó là quyền của các bạn. Nhưng việc mà việc bạn hầu bao hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia thì chẳng khác nào các bạn đang ngầm nói với chúng tôi rằng: “thôi, nhìn em là anh biết em chả có tiền để trả rồi”
Này một số bạn nữ à, trên đời này cái gì mà để cho người khác chi trả hết thì kiểu gì cũng bị phụ thuộc thôi. mà con gái mà thích phụ thuộc thì kiểu gì cũng để các “anh nuôi”. Chứ mẫu con con gái hiện đại thời nay, biết giá trị của bản thân, biết tự lập thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý về việc này đâu một số bạn nữ à!
Và mình có một ý kiến khá thú vị thế này, nếu như bạn nam đang trong thời gian tán tỉnh bạn nữ thì bạn nam hãy là ngưởi chủ động chi trả tình phí trong thời gian đầu. Các bạn hãy xem như bạn đang mua lại khoản thời gian quý báu của cô ấy. Còn nếu như hai bạn đang trong thời gian hẹn hò thì hai bạn hãy chi đều ra trả, nếu bạn nam thấy sĩ diện hãy chi trả theo cách 7/3.
Việc share tiền trong lúc hẹn hò không nói lên việc bạn là một chàng trai keo kiệt nó chỉ thể hiện bạn là một anh chàng biết cách yêu và yêu một cách văn minh hiện đai. Việc cách bạn nữ chủ động share tiền không nó lên rằng bạn là một cô nàng ngốc nghếch, dại trai . Mà chỉ nói lên rằng bạn là một cô nàng độc lập, có chính kiến, có khả năng nuôi lấy thân mình, không thích phụ thuộc vào đàn ông, càng không thích sống dựa dẫm vào ví tiền của người khác.
Đừng xấu hổ khi chủ động share tiền với bạn gái, cũng đừng mất mặt khi chia tiền với bạn nam. Các bạn không cần phải thể hiện cách yêu của hai trong mắt của người khác, mà quan trọng nhất là trong mắt nhau các bạn đã yêu nhau như thế nào!
Thế rồi hình bóng của anh Khôi cũng nhanh chóng bị chôn vào dĩ vãn, bỏi vì tôi còn quá nhiều những thứ hay ho khác để mà tôi có thể bận tâm! Và điều mà tôi bận tâm nhất hiện nay đó chính là việc mùa thi học kỳ sắp đổ bộ! Chuẩn bị thi học kì rồi mà còn không học hành cho ra trò nữa thì có nước về nhà thái ra nuôi lợn quá Hân ơi! Tôi tự nhủ thầm lòng mình như vậy!
Và rồi trong suốt quãng thời gian ít ỏi ấy tôi hoàn toàn dành thời gian của mình vào việc học. Tuy nhiên tôi vẫn dành chút thời gian trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để có thể thỏa sức ăn uống của mình!
Kết thúc quãng thời gian điên cuồng vì học thì quả là kết quả của tôi cũng không tồi chút nào, nó có thể so với đứa giỏi thì tôi cũng chẳng hơn, nhưng khi so với đứa thấp hơn tôi, dù chỉ một tẹo thôi thì tôi cũng đủ để có thể ngước mặt nhìn đời rồi!
Thi học kỳ xong thì chỉ còn việc hệ trọng nhất là bế giảng và nhận giấy khen thôi chứ cũng chẳng còn việc nào khác nữa! mặc dù chúng tôi vẫn phải đi đến trường nhưng một tuần thì chỉ đến tầm 3-4 buổi thôi còn lại thì nghỉ ở nhà ngủ khỏe, mà cho dù có đến trường thì cũng toàn lấy điện thoại ra để nghịch thôi!
Và rồi tôi lại gặp anh Khôi trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác! Cũng vẫn là tại quán trà sữa bà chị tôi nhưng lại là một điều kì dịu khác!
Đến ngày thứ hai, thấy có một con bé nào đó vào gặp anh ấy rồi đi ngay, không ăn uống gì hết!
Đến ngày thứ ba, lại thấy con bé ngày hôm qua nó vào đây, mà có điều hôm nay hai người cứ như đang quấn lấy nhau vậy ấy! trông ngứa mắt kinh khủng! đã vậy bà chị còn chênh vào cái câu: “con kia là ghẹ thằng Khôi ấy!”
Đến ngày thứ tư, con mụ kia lại tiếp tục mà vào quán, đã vậy hai ông bà kia còn quấn lấy nhau còn hơn ngày hôm qua nữa cơ chứ! Mà ông Khôi này còn bỏ cả việc để ngồi tâm sự tỉ tê với nó mặc cho muỗi chích. Lòng tôi khi ấy đã bắt đâu dâng lên một cảm xúc gì đó hơi khó tả rồi, nhưng thôi, cứ tiếp!
Tiếp tục ngày thứ năm, con mụ kia vẫn cứ tiếp tục đến, lần này thì mình mới lân la dò hỏi anh Khôi là cô ấy có phải người yêu anh không? ông ấy còn cười vui vẻ trả lời là có rồi còn kéo cái con kia lại và hỏi thử hai người họ có đẹp đôi không? không lẽ bây giờ tôi trả lời là không thì lại quá mất lịch sự, thế là tôi cũng phải cố gắng gượng cười để trả lời là có, mặc dù đó chỉ là câu trả lời mang tính chất dối lòng mà thôi!
Nhưng có một điều lạ là hôm nay anh ấy có vẻ nói chuyện với tôi nhiều hơn mọi ngày, tôi thì vẫn cứ thế giữ cho mình phép lịch sự và trả lời lần lượt những câu trả lời mà anh đưa ra!
Một buổi chiều tà ngày chủ nhật, khi ấy tôi đã chính thức được nghỉ hè, mà tôi thì lại chẳng bao giờ có thói quen đi học hè cả, vì với gia đình tôi hè là được nghỉ ngơi, nếu giỏi thì đã giỏi rồi, bây giờ mà có cố gắng nhồi nhét thêm chữ vào đâu thì cũng chừng đó chuyện chỉ thêm phí tiền ra. Quay lại chủ đề chính đi, hôm đó thì tôi có báo với bà chị tôi là tôi sẽ đi ra Đà Nẵng xem phim( quê tôi gần Đà Nẵng tầm 20km thôi) hỏi bà ấy có mua gì không thì tôi mua giúp cho, mà bà ấy nói là không cần thế thì thôi! nhưng chẳng hiều sao mặc dù đã tính là sẽ đi Đà Nẵng để xem phim nhưng chẳng hiểu sáng đó nghĩ sao lại đi xuống Hội An. Thật không hiểu nổi mình!
Xuống dưới đó đi dạo vài vòng rồi tạt ngang tạt dọc vào mấy cái quán ven đường! đúng là đi dạo một mình nó sướng kinh, chả phải làm theo ý của ai cả! dạo lanh quanh mãi rồi cũng chán thế là tôi quyết định quay về nhà lúc 1h chiều.
Đang ngủ trưa thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, bực thật chứ, đang ngủ trưa mà có đứa nào phá đám đây.
- Alo, ai vậy! – tôi nói bằng một giọng ngáy ngủ và xen lẫn những cái ngáp đầy ngớ ngẩn
- Chị ba đây, mày đang trong siêu thị à, hay sao, trong siêu thị thì mua hộ chị chút đồ với!
- Em về lúc trưa rồi chị ơi!
- Thế á!
- Vâng, em ngủ tiếp đây!
- 3h giờ rồi mà còn ngủ nghê gì nữa!
- Ngủ cho bé nói lớn!
- Ngủ đi
- Vâng!
Điện thoại vừa cúp xong thì mắt tôi cũng ráo hoảnh, chẳng có chút buồn ngủ nào cả. Thế là tôi quyết định dậy luôn, khỏi ngủ nghê gì nữa.
Đến tối thì tôi nhận được một số điện thoại vừ lạ mà vừa quen, lạ là vì nó không có trong danh bạ, quen là tôi đã thấy số điện thoại này rồi!
Cũng chính vì lẽ đó, mà lần đầu tiên tôi gặp anh ta là tôi đã đổ anh ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi! đúng là cái tật mê trai đẹp! nhưng thôi mình là con gái, mà con gái mà mê trai đẹp thì có gì là sai cơ chứ, chỉ sợ là mê gái đẹp thì mới khốn chứ mê trai thì còn bình thường chán!
Nhưng không lâu sau đó, khoảng chừng hơn năm ngày thì bà chị yêu dấu của tôi báo tôi một tin là tôi nên từ bỏ đi bởi vì anh Khôi đã có người yêu rôi! Nghe đâu cô gái ấy lớn hơn tôi một tuổi, hai người yêu nhau chắc cũng được hơn hai tháng gần ba tháng gì đó!
Nghe xong tim tôi như tan nát ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn, một cải giác không phải ai cũng thấu được lòng tôi! Nhưng rồi, tôi lại cố gắng nuôi hy vọng rằng những lời kia mà bà chị nói với tôi là những lời bịa đặt, vì tính bà này cũng hay đùa tôi lắm! thế là nguyên cả tuần hôm đó, tôi quyết định cắm chốt ở quán trà sữa bà chị tôi sau mỗi lúc đi học về!
Nhưng rồi, không cần một tuần lễ để tôi có thể nhận được câu trả lời đâu, chỉ cần vỏn vẹn 3 ngày là tôi có được câu trả lời ngay, và tim tôi lại chính thức tan nát lần hai, lần nhất đã vỡ vụt rồi chắc lần hay này nó bị nghiền nhuyễn thành bột luôn quá!
Hôm ấy, sau khi học tăng tiết xong, khi ấy thì khoảng 5h 30 chiều, thì tôi ghé lại quán trà sữa của bà chị học thân yêu của tôi, ghé vào mục đích chính là kiếm cái gì đó để tram lại cái dạ dày đang cồn cào của tôi, còn mục đích phụ là tám chuyện với bả, cũng vui phết!
- Anh Khôi ơi! Cá viên chiên đi!
- Đi một mình à? – anh này là sinh viên phụ quán cho bà chị tôi, anh này cũng đang nằm trong cái diện tán tỉnh tôi đấy!
- Chứ đi mấy mình giờ!
- ừ đúng rồi! có anh là được!
- ông này dạo này xàm quá đi! Mình là gì của nhau?
- Người yêu!
- Chắc em không cần! mau làm cho em đi, ngồi đó còn đùa ghẹo nữa! không là méc chủ trừ lương đấy!
- Cứ việc!
Nghĩ thì thấy ông này cũng tội, trồng cây si mình cũng được 8, 9 tháng gì ấy, nghĩ nhiều lúc cứ tưởng như là sắp đổ ổng tới nơi rồi bỗng tự dung như có ai đó lôi ngược đầu mình dậy, giống như kiểu con tim thì bảo yêu đi còn lý trí thì bào mày đừng yêu, thằng này hay ghen lắm, yêu vào là khổ ngay!
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của hai gia đình và bạn bè hai bên. Hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng vì anh là con trai một mà bố mẹ chồng đã già rồi. anh không muốn ông bà phải sống đơn độc một mình mà không có con cháu bê cạnh khi đã về già. Tôi thì cũng không có ý kiến gì, vì bố mẹ chồng rất tâm lí với tôi, ông bà luôn giúp tôi trong vấn đề công việc nhà.
Cưới nhau được hai tháng thì tôi chính thức mang thai đứa con đầu lòng của hai chúng tôi, khỏi phải nói khi đó anh đã vui như thế nào. trong ba tháng đầu tôi đã nghén rất năng, anh sót cho tôi nên đã cho tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Nghỉ việc ở nhà tôi dường như phải phụ thuộc hết hoàn toàn kinh tế vào chồng mình. 9 tháng muồi ngày sau vợ chồng tôi chisng thức đón đứa con đầu lòng, và bi kịch gia đình tôi chính thức xảy ra từ đây
Thấm thoát cũng 10 năm rôi qua kể từ ngày có mặt của Cát Băng trong gia đình nhỏ của ông bà Hoàng, càng lớn cô bé càng xinh và ngoan ngoãn.
- Mẹ ơi! – cu Sóc con trai lớn của ông bà Hoàng lên tiếng
- Gì vậy con?
- Mẹ mang bầu bé Nhím khi nào vậy?
- Ơ, sao con hỏi lạ vậy?
- Thì con thấy nhà mấy bạn, nếu nhà bạn nào sắp có em thì bụng của mẹ bạn ấy sẽ to ra, còn bụng của mẹ thì sẹp lép, tự dung một ngày mẹ bồng Nhím về rồi bảo đây là em của con, là con hoang mang quá trời?
- Thì chắc lúc đó con còn nhỏ thôi, nên con không nhớ, chứ 2 anh em con đều do mẹ sinnh ra hết mà!
- Chắc vậy quá!
- Còn gì nữa không chắc!
- À mẹ ơi!
- Gì nữa con?
- Sao con thấy em Nhím chẳng giống ai trong nhà mình vậy mẹ?
- Sao lại không giống?
- Thì con thấy nhà mình anh cũng có mắt một mí cả, em ấy thì lại có mắt hai mí, nhà mình không ai có lúm đồng tiền thì em ấy lại có.
- Thì do em cin giống bà nội con, mà thôi, con lo ăm cho xong rồi đi học bài ngủ sớm mai còn đi học nữa!
- Vâng ạ.
Tính cu Sóc là vậy, luôn luôn để cái miệng hoạt động và thường hay ganh tỵ với em – bé Nhím mỗi khi bà Hoàng lo lắng cho em. Trái ngược hoàng toàn với bé Nhím, một cô bé trầm tính, luôn luôn quan tâm chăm sóc với mọi người trong nhà, không bao giờ tị nạnh với ai cả. có thể nó đã sớm cảm nhận được nó là ai trong gia đình này và nó nên và không nên làm gì hay đơn giản đó chỉ là tính cách của cô bé?
thì thật mà bạn, cái này là tâm sự của các bạn gửi bài về cho mình mà
câu chuyện này là của mình. Nhưng người viết không phải là mình, mà là một người khác. Còn những câu chuyện mà mình sẽ đăng tiếp theo là dựa theo một số câu chuyện hôn nhân gia đìnhcủa một số bạn và chị tâm sự với mình trên zalo. cảm ơn bạn đã quan tâm
zalo 0905430318
facebook của người viết hai câu chuyện này https://www.facebook.com/thytram.tran.7
Bạn biết đấy, trong câu chuyện này cô gái này phải trải qua quá nhiều cú sốc lớn mất cha, mất mẹ, mất con, mất đi hạnh phúc đời mình nhưng cô ấy vẫn tiếp tục sống và tiến về phía trước. Liệu rằng nỗi đau của bạn có là 1 phần so với nỗi đau của cô ấy không? Bạn hãy luôn nhớ rằng ông trời luôn công bằng cho tất cả mọi người, nếu bạn được cái này thì ắt hẳn bạn sẽ phải đánh mất cái kia và ngược lại! Nếu bạn đang thất tình thì hãy đóng cửa phòng khóc nguyên 1 ngày, rồi sáng mai thức dậy mở cửa ra thì bạn sẽ đón nhận hạnh phúc cho mình. Đừng việc gì phải tự hành xác bản thân mình để rồi tự làm mình đau làm những người thân xung quanh bạn phải bận tâm vì bạn, còn người kia liệu có thương sót khi biết bạn như thế không? Hay đang ở một góc nào đó cười mỉa mai bạn và chê bạn ngốc. Còn nếu bạn đang mất người thân, thì tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó, nên tôi hiểu. Nhưng việc mà bạn cần làm bây giờ là hãy cố gắng tiếp tục sống, sống để người đã khuất trên thiên đàng được mỉm cười để những người thân bên cạnh bận có động lực có điểm tựa để tựa vào đứng lên, chứ đừng vì mất mát của người thân mà bạn buông xuôi với tất cả. Mong rằng tất cả mọi người đều tìm được động lực để thấy răng mình vẫn còn may mắn hơn so với bao người.
Nhìn lên mình chẳng bằng ai
Nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
Hãy để câu nói này luôn bên bạn mỗi khi bạn cảm thấy thất vọng nhé
Nếu không chết được thì phải sống
Mà sống thì phải cho ra hồn người
ở cái thành phố này quả thực muốn tiêu tiền thì dễ, còn tìm việc làm sau khó thế. Em tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh thương mại nhưng dường suốt một tuần dài ở mà em không thể tìm ra được công việc. Quyết không bỏ cuộc, đến ngày thứ 11 ở thành phố xa lạ này thì em đã tìm được 1 công việc là lễ tân của 1 nhà hàng. Có thể với công việc này, mức lương có thể không cao so với công việc cũ của em nhưng nó cũng đủ để em sống và quan trọng hơn em cảm thấy mình hạnh phúc hơn, cảm giác như được hồi sinh trở lại.
Công việc, cuộc sống của em vẫn cứ thế trôi qua, thấm thoát em đã ở thành phố này được 1 tháng.
Vào một ngày, nhà hàng em nhận đặt 1 bữa tiệc cho 1 vị khách quen, nhưng vì em là nhân viên mới nên không biết được vị khách đó. Vị khách đó vì thấy em là nhân viên mới nên đã có ý chọc ghẹo em, làm khó chịu chỉ trích. Đến khi biết là khách VIP thì em mới tá hỏa xin lỗi không kịp, vì sợ sếp biết sẽ trách mắng.
Sau sự việc ấy thì mỗi khi vị khách lạ ấy đến dù có ý chọc ghẹo thì em cũng đành im lặng cười trừ. Rồi không biết bằng cách nào anh đã biết được số điện thoại em, hai người cũng có gửi cho nhau vài dòng tin nhắn tâm sự và vài cuộc gặp mặt nói chuyện. Qua tìm hiểu em biết được anh là người khá hòa đồng và vui tính, anh hơn em mười tuổi, có 1 công việc riêng ổn định.
Vào một ngày anh buông lời tán tỉnh em. Trái tim em như thắt trở lại, nhớ lại cuộc hôn nhân kia thì hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài, em sợ rằng mình không thể xứng với một người như anh. Nhưng sao 1 hồi giải thích của anh thì em được biết anh đã có gia đình và 1 cô con gái, nhưng vì cuộc sống gia đình họ có nhiều mâu thuẫn nhưng không thể hóa giải được nên họ đã ly hôn. Có thể em đã tìm được cái gì đó đồng điệu hơn, nhưng yêu thì em không thể, vì vết thương trong lòng em còn chưa lành hẳn, và em sợ em sẽ đi vào vết xe đổ kia. Anh cho em một tuần để suy nghĩ và trả lời cho anh biết.
Trong suốt khỏang thời gian 1 tuần ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều, có thể về tính cách hay người cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau, còn về tình duyên hai người cũng vậy nhưng để yêu thật sự em chưa sẵn sàng. Đến ngày cuối cùng đển quyết định xem có chọn hay không thì dường như lý trí và con tim em như đang đánh vật với nhau vậy lí trí thì bảo đừng yêu kẻo lại đau như lần trước, nhưng con tim thì bảo hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa. Trong khoảnh khắc quyết định đó em đã nhắn hai từ “ ĐỒNG Ý” vì em nhớ lại lời anh nói rằng “em sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt hơn anh đâu”.
Rồi hai người đã có khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc bên nhau, có thể anh không lãng mạn, đôi lúc lại khô khan nhưng ở bên anh em lại cảm thấy hạnh phúc.
Sau một năm hẹn hò, thì hai người quyết định về chung một nhà, vì hai người đã trải qua một lần đò nên đám cưới được tổ chức rất đơn giản bên những người thân.
Sau một năm kết hôn thì em có báo với tôi một tin mừng là hai người đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh. em nói rằng sau bao ngày tháng cơ cực vất vả, mất mát người thân, hạnh phúc tan vỡ thì bây giờ em tìm được bến đỗ cho mình. Đối với em dường như một ngày 24h không đủ để em có thể trao hết yêu thương của mình cho chồng và con trai.
Khi đó, chồng em đã rất đau khổ, còn mẹ chồng thì buông những lời cay nghiệt với em. Còn em thì cứ thế thẫn thờ, mắt em cứ nhìn chăm chăm vào những tấm hình đứa bé treo trên tường. Những giọt nước mắt cứ thế tuông dài trên khuôn mặt. Mỗi khi đi ra ngoài, nhìn thấy những đứa bé đang vui chơi thì lòng em lại thắt lại.
Rồi em lại có thai, nhưng cái thai đó cũng nhanh chóng rời bỏ em mà đi.
Mẹ chồng em thì gay gắt ra mặt, bà mắng em là
Cây độc không trái
Gái độc không con
Và rất nhiều những lời cay nghiệt khác. Còn chồng em? Anh dường như đã thay đổi rồi, đến một lời động viên an ủi anh cũng chẳng có, nếu mẹ anh em có buông lời mắng nhiếc em thì anh vẫn lặng im, không 1 lời lên tiếng bảo vệ em. Đã vậy anh còn thường xuyên đi sớm về khuya, có khi là đi qua đêm. Liệu chồng em đang muốn điều gì?
Dường như sức chịu đựng của con người có hạn, trong 1 đêm anh đi qua đêm không về, em đã viết hai lá đơn, 1 lá đơn ly hôn, 1 lá đơn xin nghỉ việc. Lá đơn xin ly hôn em kẹp trên bàn làm việc anh, còn lá đơn xin nghỉ việc em chờ ngày mai gửi chị làm chung nộp lên công ty. Rồi em nhanh chóng thu dọn hành lí rời khỏi nhà, hành lí em cũng chẳng có gì, ngoài 1 vài bộ đồ. Còn tư trang ư? Trong lúc đám cưới, mẹ chồng em cho bao nhiêu vòng vàng thì sau đám cưới bà đã lấy đi cả rồi, còn bên đàn nhà gái em thì có bao nhiêu đâu. Sao khi thu dọn hành lí em nhanh chóng lên taxi và rời đi.
Em thuê 1 phòng khách sạn, và đặt vé máy bay, không biết suy nghĩ thế nào, mà em lại chọn Đà Nẵng. Sáng hôm hôm sau, em nhờ 1 người chị làm chung công ty gửi lá đơn xin nghỉ việc cho chồng em, rồi đến chiều em ra sân bay rồi bay ra Đà Nẵng, em cứ ngồi trong sân bay Đà Nẵng cả 1 tiếng vì em lúc đó như vô hướng , không thể định hướng được cho bản thân mình tiếp theo sẽ làm gì.
Rồi em kéo vali rời bước đi, những bước chân nặng nề không có bất kì trọng lượng nào cả, cứ thế em bước đi, leo lên taxi mà em cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu nơi xa lạ này
- Cô đi đâu vậy – người tài xế già hỏi em
- Chú cứ đưa con đến khách sạn nào tạm đi, đừng đắt quá là được
Taxi dừng lại tại 1 khách sạn nhỏ tại quận Hải Châu. Đêm ấy em không hề chợp mắt được, cứ nằm trằng trọc hoài, phần vì lạ chỗ, phần vì em khó ngủ mãi đến gần sáng hôm sau thì em mới chợp mắt được 1 tí.
Sáng hôm sau việc đầu tiên mà em đã làm đó chính là sẽ rửa thật sạch những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt khuôn mặt em. Khi đó em đã tự nhủ với lòng rằng: “không có việc gì mình phải khóc khi đang đứng ở một nơi xa lạ này cả, đến một nơi xa lạ này có nghĩa là mình sẽ là lại từ đầu” nói rồi em kéo vali ra khỏi khách sạn đi tìm thuê 1 phòng
Trong khoảng thời gian em làm việc thì có quen anh, anh là sếp của em – trưởng phòng. Khi em vừa mới bước vào công ty thì anh chính là người trực tiếp chỉ dẫn em. Anh hơn em 8 tuổi, trong công việc anh là 1 người sếp cực kỳ tâm lý với nhân viên, có thể chính vì vậy nên năng suất làm việc của phòng em rất cao.
Em làm việc chung với anh được khoảng 6 tháng thì anh có ngỏ lời với em, không có lý do gì khiến em phải từ chối anh được cả, một người đà ông tuyệt vời.
Em và anh hẹn hò nhau được khoảng 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Trong khoảng thời gian hẹn hò thì anh rất tâm lý với em, từ bữa ăn giấc ngủ của em thì anh đều quan tâm săn sóc, những lúc em bị ốm anh đều luôn ở bên túc trực, mặc dù là mưa là nắng.
Ngày anh cầu hôn em, là ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi đó những hàn nước mắt vì hạnh phúc đã lăn dài trên khuôn mặt em. Em nói rằng với tôi rằng sao bao thắng năm đau khổ thì em đã tìm được hạnh phúc đời mình.
Khi anh dắt em về ra mắt gia đình em, gia đình em có vẻ không được ưng ý cho lắm, vì em không cha không mẹ, không người thân, họ nghĩ em quen anh chỉ vì tiền, vì công việc của anh. Nhưng vì anh, họ vẫn cố gắng vui vẻ với em.
Đám cưới em được diễn ra sau năm tháng. Nếu như bên đàn nhà trai người ta đông bao nhiêu, thì em đàn nhà gái lại ít bấy nhiêu, chỉ có cặp vợ chồng nhận nuôi em, vài anh chị đồng nghiệp chung công ty và 1 vài đứa bạn thân. Em nói với tôi rằng em lúc đó em đã rất tủi thân, nhưng áy cảm giác tuổi thân này nó cũng nhanh chóng trôi qua vì hôm nay là ngày vui của em mà.
Có thể câu ca dao kia lại 1 lần nữa áp dụng với em.
Từ ngày em về làm dâu, không có khi nào em ngơi ta: nấu ăn, giặt giũ, lau nhà... đều 1 tay em làm hết. Còn em chồng và mẹ chồng em thì luôn luôn đùn đẩy mọi việc cho em, còn chồng thì lúc nào cũng tối muộn mới về nhà, không giúp được gì cho em cả. Nhưng anh lại khá là tâm lí với em, mỗi tối, trước khi em đi ngủ anh đều đấm lưng, xoa bốp cho em và em dù cho có mệt mỏi, hờn tủi thế nào nhưng cũng nhờ những hành động này của anh thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Em nói với tôi rằng em tự an ủi bản thân mình là phận làm dâu thì phải thế.
Kết hôn được năm tháng thì em có thai. Cả gia đình em khi đó đều rất vui, nhất là mẹ chồng em, bà mua rất nhiều đồ ăn thức uống để tẩm bổ cho em, công việc nhà thì bà có phần động tay và nhiều hơn. Nhưng chủ yếu là vẫn là em làm.
Nhưng đứa con tội nghiệp của em lại rời bỏ em mà đi khi chỉ vừa bảy tuần tuổi. Trong một buổi tối, sau khi phơi đồ xong, em đi xuống cầu thang thì không may bị trượt chân ngã làm sảy thai.
Năm đó vì bão lụt liên miên, gia đình em thì không có thu nhập, phần vì mẹ em không thể chịu nổi sự độc ác của bà em thêm 1 chút nào nữa nên cha mẹ em quyết định chuyển vào Nam sinh sống, khi đó em được 3 tuổi. Chuyển vào Nam sinh sống, cha em thì đi bán vé số dạo, còn mẹ em xin đi làm công nhân may. Cuộc sống của gia đình em tuy không dư dả gì nhiều nhưng dù sao nó cũng hơn những ngày tháng ở quê.
Năm em 7 tuổi, trong 1 lần đi bán vé số vào ban đêm, cha em gặp tai nan nhưng không qua khỏi. Trong đám tang ba, chỉ có các chú ở quê vào thôi, còn nhà ngoại em, tuyệt nhiên không có lấy 1 người. Và em đã chính thức mồ côi cha từ dạo ấy.
Vốn lúc trước cuộc sống của gia đình em cũng không dư dả gì nhiều, nhưng từ ngày cha em mất dường như mọi thứ đã bắt đầu đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ em. Lương công nhân thì không bao nhiêu đồng, nhưng phải nuôi hai miệng ăn ở nơi đô thị phồn hoa này quả là điều không dễ dàng gì cả. Cũng may, vì em luôn nằm trong top những học sinh giỏi của trường, phần vì điều kiện gia đình khó khăn nên em luôn được nhà trường ưu ái dành cho những suất học bổng. Nên cũng đỡ 1 phần cho mẹ em.
Bi kịch luôn nối tiếp bi kịch trong gia đình nhỏ của em, 5 năm sau ngày cha em mất, mẹ em phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cùng với viêm gan B. Dường như chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn, khi đó em đã nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không được khóc, vì em sợ rằng nếu mẹ em thấy những giọt nước mắt này của em thì mẹ sẽ không yên lòng mà dưỡng bệnh. Vì căn bệnh đã di căn toàn bộ cơ thể, phần vì em không có đủ tiền để duy trì sự sống thêm cho mẹ em nữa nên mẹ em đã ra đi không lâu sao đó, và mẹ em đã rời xa em năm em 14 tuổi. Ngày đưa tang mẹ, mắt em ráo hoảnh, vì em không còn đủ sức lực để có thể khóc thêm được nữa,
Mẹ mất, cha mất, em mồ côi, em bơ vơ, không người thân, không nơi nương tựa. Nhưng thật may mắn cho em vì đã có người biết đến hoàn cảnh của em, nên họ đã đồng ý tài trợ cho em tiền ăn và học cho đến khi em 18 tuổi.
ở cái tuổi mà người ta chỉ biết chơi và học còn em, ngoài những giờ học trên lớp ra em còn phải phụ giúp bán cơm cho 1 quán cơm nhỏ gần khu trọ em đang sống để kiếm ăn ngày ba bữa. Em nói rằng, không phải vì số tiền người ta chu cấp cho em quá ít mỗi tháng, mà vì em muốm dành dụm chút ít cho ngày mai, nếu cần.
Trong suốt 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn nằm trong top những học sinh ưu tú của trường. Và cũng dễ hiểu khi em đã đậu vào 1 trường đại học danh tiếng trong Nam. Vì em ham học, học giỏi nên em đã tiếp tục nhận được cái gật đầu, và trong suốt 4 năm đại học em sẽ không lo nghĩ gì nhiều đến chuyện học phí, hay sinh hoạt phí. Tuy là vậy, nhưng trong 4 năm đại học đó, em đã phải lao động cật lực từ nghề gia sư, cho đến bán hàng,... tất cả em đã đều trải qua. Mặc dù đi làm thêm nhiều, nhưng mà em vẫn duy trì được kết quả học tập tốt trên giảng đường, trong suốt 4 năm học ấy, em luôn nhậnđược học bổng của
http://www.webtretho.com/forum/f188/nhat-dinh-co-mot-ngay-em-se-duoc-hanh-phuc-2560013/#post36170247
Hồi mới cưới nhau, tính mình thì các bạn cũng phần nào biết được tính cách mình đấy quá mạnh mẽ, quyết đoán, và có phần nào tính cách làm cha thiên hạ. vì từ nhỏ, mình đã sống tự lập và thích gì thì mình được nấy, lớn lên một tí thì mình đã được làm sếp cho dù nhân viên của mình có lớn hơn tuổi mình đi chăng nữa thì mỗi khi nói chuyện với mình thì đều phải cúi đầu, một tiếng là dạ, hai tiếng là vâng, không bao giờ có việc cãi tay đôi với mình nên phần nào đã hình thành tính cách không có bất kỳ ai được phép cãi mình cả. đến khi lấy chồng, vì chồng mình có tính cách ga lăng, chiều chuộng mình nên mình đã có phần lấn lướt chồng mình, và có đôi làn mình sai như không bao giờ mình xin lỗi anh vì mình không quen với việc đó.
Mà đàn ông bạn biết rồi, họ đâu cần một người phụ nữ quá mạnh mẽ đâu, họ vốn sinh ra là phái mạnh và họ luôn muốn được chiều chuộng người con gái họ yêu thương, nên cũng chính vì lý do đó nên chồng mình đã bắt đầu chán mình và đi tìm người phụ nữ khác.
Đến giờ mình phải thầm cảm ơn Phương – thư ký chồng mình – vì nhờ cô ấy đến, nhờ cô ấy phá hạnh phúc gia đình mình, nhờ cô ấy nói thẳng vào mặt mình thì mình mới biết được mình đã sai ở điểm nào, và mình phải sửa sai ở đâu. Có thể bên ngoài mình là cha thiên hạ, họ phải cúi đầu trước mình thì điều đó không đồng nghĩa với việc về gia đình mình cũng vậy. Vì vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội nó hoàn toàn khác nhau, về nhà mình là một người vợ và mình phải nhẹ nhàng quan tâm đến chồng mình chứ không phải lúc nào cũng sa sả vào mặt chồng.
Nhưng cũng may rằng mình đã kịp thời sửa sai và cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình. Nếu bây giờ bạn có hỏi mình có còn hận chồng mình về việc anh ngoại tình không thì mình sẽ trả lời là không! Vì sao ư? Đơn giản thôi, chồng mình sẽ không ngoại tình nếu như mình không có những tính cách như vậy. Nếu chồng bạn ngoại tình thì hãy xem lại chính bản thân mình đã như thế nào khiến chồng mình phải như vậy? Bạn đẹp không có nghĩa với việc chồng sẽ không ngoại tình, mà chồng bạn cặp với cô xấu xí thì có nghĩa bạn phải xem lại tính cách của mình như thế nào. Nhưng nó không áp dụng cho những chị em phụ nữ có chồng ngoại tình từ trong trứng nước nhé.
Phụ nữ à, đừng bao giờ tỏ ra quá mạnh mẽ khi đứng trước mặt chồng mình nhé! Vì điều đó vốn dĩ không cần thiết lắm đâu bạn à. Hãy luôn làm mới chính mình, quan tâm chia sẻ, thì cho dù vợ chồng bạn có cưới nhau mười năm đi chăng nữa thì lúc nào gia đình bạn cũng ngập tràn hạnh phúc thôi. Chứ đừng theo kiểu chồng thích thì chồng làm, vợ thích thì vợ làm, hỏi chồng thì vợ không biết. Thì cuộc sống hôn nhân của bạn chỉ như là ừ tôi có chồng đấy, rất nhàm chán.
đôi khi đâu cần sự suốt hiện của người thứ ba thì gia đình bạn mới không hạnh phúc đâu. chỉ cần sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một trong hai người thì gia đình bạn sẽ trở nên bế tắc rồi. Nếu bạn đang cảm thấy hối hận vô cùng vì đã phải lấy nhau thì bạn hãy nhớ đến tại sao hai người lại yê nhau rồi lấy nhau. Yêu nhau là một cái duyên, sống với nhau là một cái nợ nên bạn trân trọng nhau khi còn có thể và trước khi quá muộn nhé. Nếu 2 bạn vượt qua được khoảng thời gian chán nhau và ân hận đã lấy nhau thì tôi xin chúc mừng bạn hai người đã dần hiểu nhau và bắt đầu hạnh phúc rồi.
Nếu có gì cần chia sẻ thì bạn có thể nt qua zalo của mình 0905430318