Vào một đêm mưa lạnh của những năm cuối của thế kỉ XX, có một người phụ nữ với tuổi đời còn trẻ tay bế một đứa bé còn đỏ hổn đứng trước cổng một ngôi nhà cao tầng. Mặt cô ta như không còn chút sức lực nào hết, những dòng nước mắt khẽ rơi dài hòa theo những giọt mưa.
- Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con ra nhưng không thể ở bên con được, vốn con không nên tồn tại trên cõi đời này rồi! mong con hãy hiểu cho mẹ, mẹ mong rằng có một ngày con và mẹ sẽ gặp lại nhau với hoàn cảnh tốt hơn!
Những lời nói của người phụ nữ kia dành cho đứa bé kèm theo những tiếng nấc, những tiếng thỏ dài bất lực của người mẹ phải cắn răng chịu đựng để xa con của mình. Nói rồi cô ta đặt đứa bé vào một chiếc thau nhựa màu đỏ, rồi quay lưng bỏ đi trong làn mưa.
Mười lăm phút sau, có một cặp vợ chồng trẻ đang rảo bước về phía ngôi nhà, thấy một vật lạ được đặt ở trước cổng nhà mình, cặp vợ chồng trẻ vội chạy đến.
- Ơ, con nhà ai lại ở trước nhà mình vậy anh!
- Ai biết, mang nó vào trong nhà rồi hẵn tính!
Rồi cặp vợ chồng hối hả bế đứa bé vào bên trong.
- Em ơi! Có lá thư ở trong cái thau nè!
- Đâu, anh đọc đi
- Gửi ông bà! khi ông bà đọc được lá thư này thì tôi cũng đi mất rồi! Mong ông bà hãy rủ lòng thương xót cho đứa bé tội nghiệp này! Vốn nó đã không nên tồn tại trên cuộc đời này, vì nó là sản phẩm của một cuộc hãm hiếp. Bé được sinh vào ngày 29/12/1987, tên bé là Cát Băng. Tôi chỉ xin ông bà nuôi dạy đứa bé nên người, có một ngày rồi tôi sẽ quay lại đón con, cảm ơn ông bà và xin ông bà hãy cho nó một cái họ. Trên cổ bé có đeo một sợ dây chuyền bạc có mặt hình hoa tuyết, đây là món quà mà tôi có thể dành cho con và cũng là vật mà tôi có thể nhận ra con. Tôi cầu xin ông bà hãy nhận nuôi đứa bé và nuôi dạu đứa bé thành một người tốt. Tôi thật sự cầu xin ông bà!
- Giờ tính sao đây anh, người ta cầu xin mình vậy mà giờ...
- Em muốn thế nào?
- Hay mình nhận nuôi nó đi anh, chứ người ta đã cầu xin mình vậy rồi mà giờ bỏ nó vào trại mồ côi thì em không nỡ.
- Mai anh với em đưa nó vào bệnh viện kiểm tra, nếu nó không bị gì thì mình làm thủ tục nhận nuôi nó, nhưng nó có mắc bệnh thì vợ chồng mình tính tiếp.
- Vâng.
Sáng sớm ngày hôm sau cặp vợ chồng nhà ấy bế đứa bé vào bệnh viện để làm xét nghiệm.
Anh ơi, đứa bé này không bị bệnh gì cả!
Vậy thì may quá rồi!
Vợ chồng mình mau làm thủ tục nhận nuôi nó đi anh!
Xem em háo hức chưa kìa, để đầu tuần đi, chứ hôm nay gần cuối tuần ai làm cho em.