images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người thứ ba - có nên kết bạn?
NT3 khiến cho người vợ tan vỡ niềm tin và luôn giữ trong đáy tim sự đau khổ vì bị người họ tin yêu đâm nhiều nhát đau thấu tâm can. NT3 luôn bị xua đuổi, căm ghét và cũng không có người vợ nào tự dưng rảnh rỗi đi kết bạn với NT3 cả. Nhưng câu chuyện ở đây mình muốn đưa ra bàn luận vì có liên quan đến những đứa trẻ.
Theo mình, lý do người vợ "chống trả" là vì muốn giữ lại nếp nhà cho mình và cho các con của mình có đủ cha và mẹ, cũng như muốn có lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trước kia. Bạn đồng ý?
Vậy thì liệu người chồng có thật sự thoải mái, an nhiên sống với vợ và con nếu họ đã lỡ có con riêng với NT3 (vì họ không được gặp đứa con đó nữa)?
Nếu người vợ nhắm mắt làm ngơ về sự tồn tại của đứa trẻ đó, dứt khoát không để tâm đến cuộc sống của đứa trẻ đó với mẹ của nó (NT3), liệu chị ấy có thể sống yên tâm, vui vẻ bên chồng con hay sẽ luôn canh cánh bận lòng với vô vàn câu hỏi khúc mắc (nhưng không dám hỏi chồng)? Sống như vậy có khác gì cuộc sống ngục tù, phải không bạn?
Vậy có nên kết bạn với NT3 để minh bạch hoá nút thắt trong lòng người vợ, người chồng?
Những người vợ, người chồng, người thứ ba có suy nghĩ gì?
07:26 CH 17/05/2021
Người thứ 3, em là ai?
Từ vụ cô ca sĩ ngoại tình đến nay, mình mới vào lại.
Sau 7 năm, dường như NT3 vẫn đang như nấm sau mưa.
Vì sao và vì sao?
06:43 SA 22/06/2020
bé 4 tuổi nhưng khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ...
Ở nhà của bạn có nhiều người không?
Mọi người có thường nói chuyện trong lúc đang chơi với bé không?
Bé có gặp bạn cùng tuổi không?

Nếu môi trường sống không có nhiều em nhỏ, ít người chơi cùng thì bạn chịu khó chăm chỉ cùng chơi với bé, không bật tivi, trong lúc chơi thì nói thật nhiều, dẫn bé đi công viên hoặc tìm cách dẫn bé đến chơi với các bé khác cho bé dạn dĩ.
Nếu có điều kiện, nên cho bé đi chỗ dạy nói.
Bạn xem thử bé có bị nhút nhát không nhé.
06:47 CH 08/10/2018
Tâm lý đàn ông sau khi vợ tha thứ chuyện ngoại...
Tình cảm không thể nói chia tay là quên ngay được.
Cũng như bản thân em nói không dằn vặt không có nghĩa là em vui liền.
Chuyện chỉ vừa mới vài tuần.
Vợ chồng em cũng chỉ vừa "hạ cánh" sau mưa giông.
Hãy cho nhau thời gian để cân bằng lại cảm xúc, làm quen lại nhịp sống "vui bên nhau", tập quan tâm lại, tập tin tưởng lại và tập lại cảm giác "cần có nhau trong đời".
Chắc chắn vợ chồng em sẽ mất nhiều thời gian, công sức, trí não.
Hãy nhẫn nại. Vợ chồng em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Em phải nhớ, gia đình do 2 người góp công. Nếu chồng em buông xuôi thì cũng vô nghĩa.
Hãy cầm tay chồng, rủ rê cùng tham gia.
Hãy cho chồng em cơ hội hợp tác, xây dựng gia đình và bảo vệ em trên mọi phương diện.
Hãy tạo bầu không khí gia đình thoải mái, vui vẻ và an bình.
Cảm giác buồn bực hôm nay sẽ nhanh qua.
03:32 CH 21/06/2018
Cả 2 không còn tình cảm với nhau, có nên cố gắng...
"
gần đây nhất vc mình cãi nhau mình nói hỗn láo a đánh mình rồi nói “ mày biến mẹ mày luôn đi, tao thèm đi tìm nữa đâu, có bao nhiêu tiền mày ôm hết rồi biến đi, thứ đàn bà như mày đi một lần rồi sẽ có lần thứ 2 thôi, tao còn lạ gì nữa”. Rồi mình nói không ở dc với nhau thì ly dị đi, a nói “ nếu mày để tao nuôi con thì viết đơn đi tao ký” rồi có lần a nói “ để thằng cu lớn lên hiểu chuyện tao sẽ ly dị cho mày sang mắt mày ra”.
"



Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Người vợ này chưa biết cách làm ấm gia đình.
Người thanh niên này bản tính lương thiện, chịu thương, chịu khó và nhẫn nhịn giỏi. Tiếc rằng chưa gặp được người hiểu được tánh ý cho nên đời anh ta khổ - quay đi mắc núi, trở lại mắc sông.

Người cần thay đổi về lối sống, ứng xử chính là chủ top.

Nếu mình không yêu thương trân trọng người khác thì tại sao lại bắt người khác phải yêu thương, trân trọng mình?



02:16 CH 23/09/2015
"Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp...
Chỉ một điều giản dị thôi Sideway, nếu nhà của Sideway bị hư hại vì thiên tai, có ai đó đi ngang và dừng lại chỉ trỏ, chụp hình vui vẻ như là đang thăm 1 di tích lịch sử và quay đi. Cảm giác của Sideway - người đang bị mất mát sẽ ra sao?
Ở đây chúng ta cần đứng vào hoàn cảnh bi thương của người lâm nạn để hiểu sự vô tâm, hời hợt của người khách lạ.
Cũng như đi chùa, tại sao chúng ta không nên mặc váy hay ôm vai bá cổ nhau?
Hoặc vào nơi tang tóc, dù gia chủ không trương bảng đề nghị giữ im lặng nhưng vì sao chúng ta không nói năng huyên thuyên, vui vẻ cười đùa cũng như không ăn vận sặc sỡ?
Những lời nói, hành vi dù vô tình hay cố tình cũng ít nhiều thể hiện người đó đã được giáo dục tử tế hay chưa, Sideway đồng ý không?
Thật ra tôi luôn nghĩ rằng, không có người mù nào mù hơn người cố tình không nhìn thấy, và không có người điếc nào điếc hơn người không muốn nghe.
Cách nhìn nhận vấn đề phản ánh rất nhiều về một con người đấy Sideway.
10:17 SA 06/05/2015
Nhờ chuyên gia và các bạn đọc giả cho tôi...
Rất thông cảm cho trường hợp của bạn và nói thật là rất khó xác định nguyên nhân thật sự của việc vợ bạn lạnh nhạt.
Tôi nghĩ bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn vấn đề trục trặc trong hôn nhân của bạn.
Theo lời bạn kể thì dường như vấn đề đã có từ trước khi 2 vợ chồng cãi nhau.
Bạn phải biết là một bàn tay vỗ sẽ chẳng thể kêu dù bạn có cố cả đời.

2 vợ chồng bạn hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng và thẳng thắn để giúp nhau xác định tư tưởng cũng như tương lai cho gia đình nhỏ của mình (và chỉ 2 người thôi, không có ý kiến của bất kỳ ai khác).

(Tôi tránh nói về rất nhiều điều, vì chỉ có bạn mới thực sự biết và hiểu được căn nguyên của sự thất vọng của bạn).

Chúc bạn sáng suốt và bình tĩnh.
03:36 CH 16/02/2015
Tôi là người thứ 3 đã 8 năm!
Cảm ơn bạn!
Nhưng tôi đã quyết định từ bỏ rồi, ít nhất cũng nên đứng ra ngoài cho anh ấy tự giải quyết. Nếu như gia đình nhà đó quay được về với nhau, tôi cũng thanh thản mà bước tiếp. Còn nếu họ chia tay, anh ý tìm về với tôi, tôi sẽ sống với anh!
Về kinh tế, tôi ko có gì phải suy nghĩ hay lăn tăn vì sống 1 mình. Vì bao lâu nay vẫn vậy, tôi đủ khả năng để lo cho con một cuộc sống đầy đủ và sống an nhàn!
Nhưng tình cảm, thực sự khó khăn quá...Anh coi con tôi như đứa con thứ 3 của anh, nó vẫn hay hỏi: "Ba đi đâu rồi mẹ? Sao Ba đi làm lâu về vậy mẹ?" Hỏi nó yêu ai nhất, bao giờ cũng trả lời: Con yêu Ba mẹ nhất! (chứ không phải nói yêu riêng mẹ hay Ba) :(
Cách một hôm, anh vẫn qua để chơi với con như chưa từng có chuyện gì xảy ra...


Liệu tôi có gieo ác cho đời người khác khống?

Giờ tôi phải làm sao?

Lammai.vinh, chị không trả lời câu hỏi của em, chị chỉ muốn tâm sự với em đôi điều.
Trước hết, chị phải nói với em rằng người đó rất hiểu em, hiểu tình cảm của em cho nên dù em có nói thêm 100 lần câu chia tay, em vẫn sẽ mở cửa nhà cho họ vào. Vì sao? Vì chính em đã nhìn nhận: nếu họ chia tay, anh ấy tìm tới, em sẽ sống với anh ấy. Vậy thì em đòi chia tay để làm gì khi trong lòng em không thực sự muốn điều đó?

Có nhiều người trách anh ấy sống 2 mặt, không yêu em đủ nhiều để chia tay vợ sớm, nhưng có mấy ai hiểu, người đàn ông ấy cũng có trái tim, cũng đau lòng khi vì tình riêng mà để con thơ lạc loài. Người đó hẳn đã cố giữ yên mái nhà cho các con. Tuy nhiên, điều chị băn khoăn là hình như em chưa nhìn thấy đầy đủ mặt trái của anh ta.

Vì sao vợ anh ta lại sợ anh ta? Chỉ vì anh ta nắm kinh tế, hay còn vì lý do khác, ví dụ như anh ta thật ra rất thô tục, đánh đập vợ con? Sống hà tiện, siết kinh tế với vợ con? Em có phân tích bản chất 1 người thông qua câu nói: vì nó ngu...? Em có nghĩ rằng những câu nói đó là bộc phát, không phải thói quen của anh ta? Hay là trước em, anh ấy luôn mềm mỏng, nho nhã nên em đã tự khoác cho anh ấy là người rất lịch thiệp, văn hoá?

Em là người bản lĩnh, sống có ý chí, biết cân nhắc mọi điều thì em cũng nên thử đặt mình vào 2 hoàn cảnh: sống có anh ấy và sống không có anh ấy. Sống có anh ấy, em được gì? Sống không có anh ấy, em mất gì?

Hãy bình tĩnh giải bài toán cuộc đời mình để thấy rằng luôn có cách hoá giải mọi vấn đề.

Chị chỉ mong em nhớ lại thời gian em làm dâu, làm vợ, làm mẹ ở nhà chồng cũ. Em nghĩ thế nào về tình cảm nhà chồng dành cho em - người con dâu, người vợ? Nghĩ về điều đó để có thể đặt lòng tin vào những lời bên chồng nói về người vợ ấy, em nhé.

Ví dụ như về hoàn cảnh của nhà vợ thì ... em nghĩ xem, nếu đúng là bên chồng khá hơn bên vợ thì liệu với tính cách của những người bên nhà anh ấy mà em đã được tiếp xúc, họ có bênh vực và trân quý gia đình chị vợ để nói những lời tốt đẹp về họ?

Em sống cho em, không ai sống giùm em. Vì vậy chuyện nhà anh ấy, em không cần bận tâm, nhưng em phải dành thời gian thật nhiều để tự vấn chính mình, bỏ qua lòng tham lam, ham muốn, bỏ qua sự yếu đuối dựa dẫm, bỏ qua tình cảm của con và người đó, lấy bản thân em là trung tâm để giải quyết mọi khúc mắc. Nếu họ thương con em, thì dù họ với em không duyên nợ thì họ vẫn thương con của em, có đúng không? Vì thế, hãy hỏi bản thân em thật nhiều, em muốn gì nếu "điều đó" xảy ra? Em sẽ đón nhận và cư xử với "điều đó" ra sao?... Hãy hỏi bản thân thật nhiều, hãy lên nhiều kịch bản để có thể biết bản thân em đã sẵn sàng cho tương lai "có" hoặc "không có" anh ta ra sao. Và một khi đã quyết tâm chọn giải pháp nào, em hãy kiên tâm, dứt khoát, nhắm mắt, bịt tai để theo đuổi quyết định đó.

Chuyện gì tới, sẽ tới. Hãy dọn mình để chuẩn bị đón tiếp.
01:33 CH 20/09/2014
Có thể có lại niềm hạnh phúc với chồng sau khi bị...

em lại thấy làm cùng cty mới khó chứ, em nghĩ làm ầm lên thì chồng mình làm gì còn mặt mũi nhìn mọi người nữa,

Em cũng bảo chồng tìm việc khác đi, chồng em hứa là sẽ tìm nhưng nói thêm là thứ nhất, bây giờ tìm việc mới ko dễ dàng gì, thứ 2 là em phải cho anh thời gian chứ bây giờ đầu óc anh đang lo việc gia đình thế này thì tâm trí đâu mà tìm việc mới đc...
Tình cảm của 2 người ấy thì em biết là thật chứ ko phải dạng say nắng hay chơi bời, vậy nên mới khó dứt bỏ...
Em đòi đi nộp đơn thì chồng em vẫn tiếp tục can em và nói rằng anh đang rất cố gắng, bây giờ 2 đứa mình đang rất khó khăn khủng hoảng nên em hãy cố gắng thoải mái và đừng nghĩ nhiều nữa, anh ko muốn li hôn... Em nói vậy thì 2 đứa sống tách nhau 1 thời gian để bình tâm suy nghĩ đi, thì chồng em bảo bây giờ là lúc anh cần em ở cạnh anh nhất mà em lại bảo mỗi người một nơi thì khác nào anh ko còn cơ hội gì nữa... Vậy đấy, em giờ như đứng ở ngã ba đường, nếu mà mạnh mẽ dứt khoát một chút thì mai em có thể đi nộp đơn và xách đồ ra khỏi nhà luôn (vì đơn em đã ép chồng em ký rồi, giấy tờ em cũng đã chuẩn bị đủ cả), nhưng bởi vì em vẫn còn yêu chồng em quá, và vẫn nuôi hi vọng, vẫn muốn tin là chồng em sẽ dừng lại đc chuyện kia, nhưng rồi lại lo sợ niềm tin mình đặt nhầm chỗ... Mệt mỏi quá các chị ạ, có ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu tâm trạng nó kinh khủng đến như thế nào, đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, được và mất, cần tâm sự và lời khuyên của nhiều người nhưng đến khi quyết định thì làm thế nào cũng vẫn thấy lăn tăn...


Đúng là nan giải thật.
Khi phụ nữ đã muốn thì nam giới khó thoát.
Nếu chồng bạn muốn dứt nhưng cô kia cứ tiến tới: hôm nay tin nhắn than buồn, ngày mai email than khổ, bữa khác lại cáo bệnh... thì chỉ có tim sắt, mắt gỗ thì chồng của bạn mới không sa ngã.
Về những lời đề nghị của chồng bạn, mình thấy rất hợp lý. Phải luôn sát cánh bên cạnh chồng để tăng sức mạnh ý chí, nghị lực cho anh chàng, dù ra sao vẫn bênh chồng trước, tối về ngắt nhéo sau.
Củng cố tình cảm vợ chồng, nhưng đồng thời phải nghĩ cách để khuyên giải cô kia thôi gây tổn thương lên 3 người.
05:05 CH 27/06/2014
Có thể có lại niềm hạnh phúc với chồng sau khi bị...

Mình muốn hỏi các bạn đã trải qua nỗi buồn này là liệu sau khi tha thứ, chúng mình có thể có được niềm hạnh phúc thực sự với chồng hay không?


Lâu rồi không dạo WTT, dạo lại vẫn thấy chị em vật vã vì những chuyện thế này của mươi chục năm trước nhỉ!

lucky-kitty chắc cũng không quá trẻ và nếu lập gia đình đủ lâu thì phải rành ruột gan của chồng mình phải không?
lucky-kitty có nghĩ anh ấy đang nói dối không?

Có thể chẳng có lời khuyên nào phù hợp cho tất cả, nhưng mình nghĩ những gì chồng và bên gia đình chồng làm như vậy là quá đủ để bạn đóng vấn đề rồi.

Phụ nữ mình khi nhìn thấy 1 gương mặt khả ái, ngây thơ thì cũng mến mến, thương thương mà, vậy cũng nên mở lòng cho những phút xao động đó của bạn đời bạn ạ. Chẳng nên day đi day lại điều đó, bởi vì tình hình bây giờ giống như "kẻ địch" thì đã rút lui nhưng "quân mình" vẫn tiếp tục cầm súng bắn nhau!
Còn chuyện đi chơi thì nếu có đi thì hãy đi cùng nhau và hãy đối xử với nhau như ngày trước, thậm chí càng nên ôn hoà, nhã nhặn, tôn trọng nhau nhiều hơn. Đó là mình nghĩ vậy. :)
04:49 CH 27/06/2014
Em có nên ly hôn khi con em mới 1 tuổi mà...
Kiểu quan hệ này mà gọi là quan hệ vợ - chồng sao bạn?
Mình nói nhé, chớ bao giờ nhập nhằng quan hệ vợ-chồng vào quan hệ cha/mẹ - con, bởi vì bản chất 2 mối quan hệ này hoàn toàn khác nhau.
Đừng bao giờ để họ có cơ hội lần thứ 5. Bạn không thấy thế là quá "dư dả" rồi sao?
07:29 CH 15/01/2014
Làm mẹ kế...
Tuy giữa bạn và chồng có khoảng cách về tuổi, nhưng ở vào tuổi này đàn ông vẫn còn rất trẻ trung và vẫn nhìn đời khá thoải mái, chưa "khó tính" lắm, còn phụ nữ thì đã có sự trưởng thành cho nên không phải là vấn đề trở ngại. Trở ngại đến từ bạn và người con riêng.
Bạn và người này thực sự không ai già hơn ai bao nhiêu, cho nên bạn càng ra vẻ "dì" thì càng trở nên tức cười.

Ở comment trước, mình đã gợi ý với bạn rằng hãy thoải mái, sống đúng với con người của mình.
Ở comment này mình gợi ý thêm là bạn hãy thiện chí với mọi người.

Bạn đã quá tự tin và kiêu hãnh vào bản thân nên cho rằng mình sẽ dễ dàng được lòng tin cậy của mọi người, nhưng trên thực tế khi bạn cảm giác mình bị "tẩy chay", bị "soi", bị "tránh né" thì bạn phật lòng.
Bạn phải nghĩ như chính bạn là người mẹ có đứa con mà mạng sống như chỉ mành treo chuông, chẳng biết khi nào thì trời nổi gió.
Bạn phải nghĩ như chính bạn là người thanh niên với thân thể yếu ớt như thế thì tâm trạng, tình cảm, nhu cầu và cảm xúc sẽ ra sao; Người thanh niên đó mang hoài bão gì, muốn gì, cần gì, chờ đợi gì.

Tại sao phải thể hiện mình đáng yêu trong mắt mọi người? Tại sao phải chứng tỏ là mình cũng rất yêu con của chồng?

Cuộc sống của mọi người trước khi có bạn thế nào thì hãy để họ tiếp tục sống như vậy, đừng cố gắng bắt họ thay đổi, đừng chen chân vào.

Trong một gia đình mỗi người được phân công trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. Nếu bạn giẫm vào việc của người khác tức là bạn đang cạnh tranh với họ (công việc, tiền lương, tình cảm). Còn nếu bạn muốn làm gì đấy thì bạn phải hỏi và phải có sự đồng ý hoặc hướng dẫn của người đó, chứ không phải vì bạn là "Bà chủ" nên bạn có quyền làm tất cả (khi bạn chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để đảm trách).

Nếu như bạn cảm thấy mình chưa đủ tình cảm để yêu tất cả thì hãy yêu ít nhất người chồng của bạn.
Khi trái tim bạn đã sẵn sàng mở rộng tình yêu ra khỏi đối tượng đó thì tự động bạn sẽ có lòng bao dung, sự cởi mở, thiện cảm với mọi việc làm của người khác.

Hãy lùi lại để nhìn lại, tìm lại con người của bạn khi lần đầu bước chân vào ngôi nhà ấy.
Lúc đó thái độ của mọi người ra sao? Còn bây giờ thì họ thế nào? Nếu có sự thay đổi thì tại sao?

Bạn đã làm xong phần việc của người vợ trẻ hay chưa mà đã vội vàng nhận thêm phần việc làm mẹ của người khác?

Là 1 người phụ nữ thông minh, hoạt bát, mạnh mẽ chắc bạn sẽ dễ dàng tìm ra được chìa khoá đúng.
03:41 CH 26/11/2013
Lại chuyện chồng ngoại tình :( em buồn quá
Em đừng quá đau lòng kẻo lại vì buồn phiền mà mất sữa.
Chị có mấy lời cho em, nếu em bình tình, kiên nhẫn và cả kiên cường thì hãy thử nha.
Dù trong mọi hoàn cảnh đều không chọn giải pháp bỏ đi (trừ khi có chứng cớ bị bạo hành thân thể).
Giữ đúng bổn phận, trách nhiệm của mình: làm mẹ, làm vợ, làm nội tướng trong nhà.
Con còn quá nhỏ nên sự gắn kết tình cảm cha con rất ít, vì vậy hãy cố nhẫn nại để rủ rê chồng gần gũi chơi đùa, tắm rửa với con. Cố giữ quan hệ ổn định cho đến khi con 12 tháng.
Luôn thể hiện sự ủng hộ, bênh vực và "cùng phe" với mọi quyết định, suy nghĩ của đối tác.
Đứng vào vị trí của đối tác khi giải quyết vấn đề.
Hạn chế lời nhiếc móc, cũng tuyệt đối tránh thái độ khinh bỉ, coi thường.
Tránh va chạm, xung khắc. Giữ hoà khí trong nhà. Dù đang có "chiến tranh lạnh" nhưng mọi người vẫn bình thường, đối xử tử tế với nhau.
Giữ khoảng cách vừa phải: không thân mật cũng không nên lạnh lùng tẩy chay.
Nếu tìm người tâm sự thì người đó phải thật kín miệng và phải là bạn chung của cả 2. Càng ít người biết chuyện càng tốt.
Tránh thông báo cho "bên mình", cụ thể là anh chị em ruột/ dâu/ rể/ cháu... Nếu muốn tìm sự hỗ trợ của bố mẹ nên đề nghị họ giữ bí mật đối với những người khác.
Ngược lại, nên cho bên "người đó" biết. Chọn 1 đối tượng thân nhất để trao đổi tình hình.
Và còn rất nhiều việc phải làm khác, tuy nhiên cần nhớ nhất là Không liên lạc với NT3.
05:54 CH 25/11/2013
9 năm, 1 mối tình, 1 gia đình và 1 âm mưu hoàn...
Im lặng là đủ rồi. Đừng đôi co, cãi lý nữa, chỉ khoét rộng vết thương thôi.
Phận sự của ai, người nấy làm. Người khác (bất kể là ai ngoài 2 vợ chồng) nếu lên tiếng bênh vực thì cũng chỉ làm rối reng thêm mà không ích lợi gì.

Giữ lòng bình tĩnh bằng sự im lặng. Đừng hơn thua lúc này, tranh luận là vô nghĩa khi nhiều cái đầu đang nóng.
05:33 CH 25/11/2013
Làm sao để vừa ý mẹ chồng đây?
Hơi quê 1 chút nhưng mình lại thấy bình thường, vì nếu đúng nguyên văn là thế thì rõ là mẹ chồng thương bạn lắm đấy.

Thế nào là vừa ý thì mình không biết, nhưng mình nghĩ bạn có thể tập quan sát và siêng hỏi mẹ chồng 1 tí thì chắc là sẽ bớt "tồ" hơn 1 tí.:-?
03:24 CH 21/11/2013
9 năm, 1 mối tình, 1 gia đình và 1 âm mưu hoàn...
Đến tòa, em cứ cố gắng thật bình thản mà nói em cảm thấy em chưa đủ bình tâm để kí vào tờ đơn li dị lúc này, em cảm thấy mình cần thời gian để có thể hiểu rõ mọi chuyện. Vậy thôi, đủ để tòa hiểu ý em muốn, còn người ta nói gì, anh ta và nhà anh ta nói gì, em hãy kệ đi. Mục đích của em bây giờ cần là bước tiếp cuộc đời với những người cần mình. Những gi râu ria nên dẹp qua đi.

Người ta đã quá quen với cảnh em cố đấm ăn xôi, em hiểu ý chị chứ, em cố gắng nhẫn nhịn để gần anh ta, nên người ta sợ em cố gắng tìm mọi cách cho con có bố như em đang làm. Đến khi nào em hờ hững với chuyện anh ta thế nào, ra đình anh ta ra sao, có thể mọi chuyện sẽ khác


Ý của mmeomuop là sao nhỉ?
Tiếp tục thể hiện là 1 kẻ luỵ tình?
Dù biết trước sau gì cũng không bao giờ có 1 gia đình đúng nghĩa cho con & con cũng sẽ chẳng bao giờ được bên nội yêu quý nên tới nước cuối cùng là mặc kệ người ta muốn làm gì, mình cứ ỳ ra đấy, khích cho thiên hạ bực mình chơi vậy ư? Mục tiêu cuối cùng mình nhận là gì? Sự hỉ hả vì đã cho thiên hạ biết thế nào là "lễ độ"?

Ở đời nhiều lắm cái sự tưởng Mất hoá Được, ngỡ Được lại Mất, cho nên cần tỉnh táo khi nhận định tình hình.
Chia tay thì mình được gì/mất gì, con của mình được gì/mất gì.

Trong trường hợp này, nếu mình là chủ top, mình sẽ ký đơn.
Không phải vì mình hết thương người ta, cũng không phải vì mình không muốn gia đình sum họp, mà vì mình muốn giữ lại chút tình để mai này còn có thể gật đầu chào nhau khi vô tình gặp lại trên đường.

Tại sao không ăn được thì phải làm cho hôi?

Nếu đã muốn mặc kệ thì hãy mặc kệ ngay lúc này.
Anh muốn cưới người khác? Người khác là kẻ hư hỏng nhưng nhà anh quý? Cô ta là kẻ khốn, sẵn sàng giật chồng người? ... Mặc kệ họ.

Người tính không bằng Trời tính đâu.

Vấn đề của bạn chủ top và con lúc này là làm sao để bảo đảm tương lai cho 2 mẹ con, vì vậy khi ra toà cần đòi quyền lợi cũng như trưng ra bằng chứng là anh ta đã vi phạm chế độ một vợ - một chồng, chứ không phải như những lý do anh ta đã nêu trong đơn. Và bạn đồng ý ly dị với điều kiện viết lại nguyên nhân ly dị cũng như yêu cầu được giữ quyền nuôi con.

Chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra, quay nhìn lại quá khứ để tự trách mình, hận người thì cũng không làm thay đổi được thực tế. Chi bằng hãy làm chủ tương lai bằng những việc làm có giá trị ở hiện tại.

Cầm dao không cẩn thận bị cắt phạm, chảy máu. Nếu chỉ ngồi "Ước gì, nếu mà.." thì máu cũng đã chảy rồi, đau cũng đã thấu tim rồi. Còn chờ đợi gì nữa mà không tìm bông băng để rịt vết thương cầm máu.

Nếu băng bó khéo và cầm máu kịp thời, hữu hiệu, vết thương sẽ mau lành và chỗ đứt sẽ liền mép rất đẹp, không để lại sẹo lồi xấu xí đâu.
Hãy cho cuộc đời của bạn một cơ hội khác với 1 người phù hợp hơn, xứng đáng với sự tận tuỵ & yêu thương của bạn hơn.
Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ.
Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua.
Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.




03:08 CH 21/11/2013
Em muốn vào viện tâm thần rồi, giúp e với.
Được đằng chân, lân đằng đầu.

Nếu chồng của bạn nói là: Ừa, tôi yêu người ta đấy, thì bạn sẽ làm gì?

Ly dị liền không?

Có ghen thì cũng phải khôn 1 tí.

Đặt trường hợp là bạn bị chồng nghi ngờ, bạn có vui nổi không? Bạn có sung sướng khi nghe chồng của bạn nói: tôi không tin cô nữa? Liệu bạn có thể tiếp tục thương người đã nghĩ về bạn như vậy?
Đừng có nói, nếu anh ấy muốn thì phải tạo lòng tin cho em trước. Tôi nói thật, nếu đã không tin người ta, thì dù họ có làm gì cũng không được tin, do vậy người phải thay đổi đầu tiên phải là bạn.

Hãy nghĩ tới cảm giác của người đàn ông, người chồng, người cha của các con mình.
Người đàn ông dù đi dọc đi ngang, tung hoành khắp chốn, họ dù được trăm vạn người tin tưởng, yêu quý, họ vẫn mong muốn có được sự tin cậy, yêu thương tuyệt đối từ vợ con. Nếu không có được điều đó, mọi thứ khác là vô nghĩa.

Ước gì bạn có thể hiểu hếy ý mà tôi muốn nhắn gửi để cùng chồng tạo dựng lại mái nhà hạnh phúc cho con, bbước qua ám ảnh vụng về thể hiện rõ sự thiếu bản lĩnh, kém tự tin của chính bạn.
01:39 CH 17/11/2013
Làm mẹ kế...
Làm sao để anh ấy mở lòng với bạn.
Đừng chờ anh ấy nói trước, bạn hãy chủ động.

Chỉ là 1 gợi ý: trước khi anh ấy sang phòng con ngủ (sớm 1 chút, đừng chờ quá tối), bạn hãy nhẹ nhàng hỏi: anh giận em?, và rồi hãy chân thành và thẳng thắn nói về những gì đã xảy ra (lý do bạn lớn tiếng và sự đau lòng của bạn ra sao khi cháu trở bệnh như thế này, cũng như tình cảm của bạn với cháu là thế nào, bạn muốn giúp cháu ra sao), nhưng tuyệt đối không bao biện hay bao che cho lỗi của mình (thừa nhận đã chủ quan, nóng vội, không tìm hiểu rõ bệnh tình...nếu có), đồng thời nói cho anh ấy biết bạn hoang mang thế nào trước phản ứng của anh ấy thời gian qua.

Muốn người ta đối xử với mình thế nào, mình hãy làm như thế với họ trước.

Hãy nói những lời tự đáy lòng bạn đang muốn anh ấy nghe - hiểu.
12:33 CH 14/11/2013
Tâm sự chuyện nhà chồng
Cho mượn thì dễ rồi, nhưng ai mượn, khi nào trả, trả như thế nào, có ai làm chứng cho việc mượn này?
Hãy nói chồng bạn đề nghị người mượn (ca 2 vo chong) viết giấy xác nhận, cùng ký tên và có chữ ký của người làm chứng để tránh mọi phiền toái về sau.
Bàn luận với chồng khả năng cho mượn nhiều nhất là bao nhiêu, xác suất cần dùng số tiền đó khi nào...
Trên thực tế, tiền để xây nhà ở rất khó hoàn lại sớm.
Đụng đến tiền bạc phải hết sưc tế nhị, cẩn thận, vì nhiều khả năng vì điều này mà rạn nứt tình cảm vợ chồng về sau.
01:46 CH 11/11/2013
cần được chia sẻ,...
Nói với mẹ: Không muốn vì đang là niềm tự hào của mẹ nên .... ....
Nhờ bạn bè: Không được vì toàn mới ra trường, không tiền nên ... ...
Bán xe: Không thích vì đồ đã mua thì không ưng bán hay bỏ nên .. ...
Cái nào cũng có lý do, nhưng vẫn phải chọn lấy 1 cách để giải quyết, còn như vẫn ham hố, tham lam và sĩ diện như vậy thì có 1 cách khác giản dị hơn, ít người biết hơn (trước mắt chỉ 2 người thôi), đó là giao hẹn mỗi lần gần nhau thì cấn trừ dần vậy! Thiệt là!
Cần phải biết phân biệt cái nào là cần thiết, cái nào là không cần thiết chứ!
Chẳng lẽ nói với mẹ về khó khăn của mình là mẹ sẽ hết tự hào? Ủa bộ làm cha mẹ thì chỉ để "tự hào - không tự hào" thôi hả?
Có bao nhiêu cái túi xách, giày, áo, quyển vở, cây bút đã mua, đã xài và đã vứt?
Nếu đã biết mặc cái áo này quá rộng thì nên cởi ra thay cái khác cho vừa vặn. Tại sao phải gồng lên để thiên hạ lác mắt trong khi thực tế thì sống lây lất?
12:46 CH 09/11/2013
j
jinnee
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·10Bài viết
Báo cáo