Rất cảm ơn bạn. đúng là mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh. Khi chia sẽ với các bạn mình thấy nhẹ nhõm được những suy nghĩ trong lòng. Thực tế tâm trạng mình rất ngổn ngang. Tình cảm dành cho chồng không còn nữa. Sống vì trách nhiệm với con. Mình cũng biết ngoại tình đối với PN mà nói không đạp đẽ gì nhưng lúc mình thất vọng, không tìm được sự an ủi cảm thông. Tuy là PN trong gia đình nhưng mình đóng vai trò chính : kiếm tiền, quán xuyến all moi việc trong gd từ lớn đến nhỏ. Chồng mình mỗi ngày chỉ đi chơi đến giờ ăn lại về, cơm nước dâng, nước pha sẳn tắm,.... như một đứa trẻ. Thực lòng mình muốn ly hôn cho khoẻ tấm thân nhưng hiện tại mình không có lý do gì để hành động cho việc ly hôn này hết cơ bản là từ trước đến giờ mình đã chịu đựng. Sức chịu đựng of mình giờ khg còn nữa. mình rất mệt mõi.
Gửi bạn,có lẽ bạn nghĩ nhiều tình huống xấu đối với chồng trong việc nuôi dưỡng con cái đó bạn à. Nếu thỏa thuận được với chồng bạn là tốt nhất còn nếu bạn không yên tâm thì có thể thường xuyên kiểm tra và xem cháu có được ổn định không? Hoặc bạn có thể yêu cầu các việc liên quan đến học tập của cháu.Biết đâu khi bạn và chồng ly hôn. Anh ý lại là người bố tốt thì sao!
Tớ khuyên mẹ nó điều này với tư cách của một người con trong gia đình cha mẹ, anh chị em li tán.Khi cha mẹ chia tay, cực chẳng đã mới phải chia đàn con. Cha mẹ chia tay trẻ đã shock, nhưng nếu vẫn còn nguyên anh chị em, trẻ sẽ có chỗ bấu víu về mặt tâm lý, dễ vượt qua hơn nhiều. Chứ nếu phải chia rẽ chúng ra, chúng sẽ hoàn toàn rơi vào cô đơn, không có người chia sẻ, không có ai để khỏa lấp tổn thương bởi nỗi đau thiếu cha/mẹ. Sau này tớ đi học, có nhà tâm lý học cũng giảng y như thế, mẹ nó xem phim nước ngoài có thể thấy rất ít khi cha mẹ li dị mà con đứa theo cha, đứa theo mẹ. Tòa án luôn coi quyền lợi của đứa trẻ là ưu tiên, trong đó không chỉ là ăn ở, học hành mà còn là vấn đề tâm lý nữa. Chả tòa nào như tòa mình đâu, có 2 đứa là chia đôi, đến phản khoa học.Và nói thật điều này, từ kinh nghiệm bản thân tớ, nếu anh chị em, dù là cùng cha cùng mẹ, bị nuôi ở những gia đình khác nhau, không lớn lên cùng nhau thì tình cảm ít lắm, không giống như khi cùng chung một mái nhà đâu. Dù sau này lớn, tìm về nhau, có tình ruột thịt với nhau nhưng bảo để thân thiết, thương yêu, đùm bọc nhau thì thực sự vẫn không được như ý, vẫn có khỏang cách rất khó diễn tả. Nếu tớ là mẹ nó, mẹ nó cứ thuyết phục chồng với lý do tốt cho con cái. Nếu chồng muốn nuôi, chồng phải nhận cả hai bé. Còn nếu chồng không nhận nuôi, chồng phải để mẹ nó nhận cả hai em. Với lại, mẹ nó đánh vào tâm lý chồng í, bảo nó sau này anh phải lấy vợ, nếu có con riêng thì gái nó cũng ngại, anh cứ để tôi nuôi con, anh muốn qua lại thăm nom thế nào cũng được.Mẹ nó cứ thử thuyết phục đi, nếu không được mà quyết tâm muốn nuôi cả hai con, lên đây mình tư vấn tiếp cho. Cách này thì hơi gian khổ đấy, nhưng mà chắc chắc thành mẹ nó ơi.Chúc mẹ nó may mắn nha.
Ngoài việc ăn nói sắc sảo và mặc đẹp ra, thì mình thấy HNH ko có tư cách gì để gọi là HLV, so sánh thật sự khập khiễng nếu đem so với HN và ML.
Ây dà, chủ top vô lý thế. Hàng mua rồi, bạn chọn, mở ra và dùng (cho dù là dùng mấy tiếng hay vài phút) thì không được trả lại với lý do rất chi là giời ơi đất hỡi vậy chứ. Cá nhân không ủng hộ bạn trong chuyện này :D
Vì dù gì c cũng mang về dùng rồi, dùng thử rồi, như vậy thì làm sao nhân viên nào dám nhận lại đâu ạ.
Vợ chồng bạn sao rồi? ánh sáng đã loé lên chưa?
Đọc câu chuyện của chị em thấy khâm phục chị quá, chị chủ top ạ. Chắc em chưa bao giờ thấy ai lại nhẫn nhịn chịu đựng được tốt như thế.Không hiểu có sức mạnh gì khiến chị có thể chịu đựng mãi như thế nhỉ. Chị đã bao giờ nhìn và ao ước một cuộc sống như của người khác chưa. Có nhiều người hạnh phúc lắm, lấy chồng là được chồng yêu chiều; cũng có những người tuy làm lại sau đổ vỡ nhưng hạnh phúc hơn gấp trăm nghìn lần trước đây. Theo những gì chị viết thì chị là một người mạnh mẽ, tự chủ về kinh tế, mà thời đại này những người làm chủ kinh tế tương đương với làm chủ về cuộc sống, sao chị lại để cho mình cứ mắc mãi vào cảnh không lối thoát thế.Em không biết phải khuyên chị điều gì cho phải nhưng theo ngu ý của em thì em có mấy ý kiến thế này:1-Chị nên li hôn, điều này là cần thiết và nên làm càng sớm càng tốt, vì càng nhiều tuổi cơ hội làm lại của chị càng ít đi.2-Chị đừng lo về chuyện quyền nuôi con, chồng chị như thế thì dù có giành được quyền nuôi cũng không chóng thì chầy anh ta cũng chán thôi :Smiling:, đàn ông mà, chẳng ai muốn bận bịu chăm sóc một đứa trẻ để rồi khó có điều kiện gặp gỡ các cô gái khác cả. Chị cứ hoàn toàn yên tâm đi, chồng chị trước sau gì cũng giao quyền nuôi con cho chị thôi. Chị lại được BMC ủng hộ nên càng không phải lo gì cả.Càng tự do được ngày nào chị có thể tìm thuê nhà, ổn định cuộc sống trước rồi đón con gái sau là điều càng hợp lý.3-Nói ra điều này thì có vẻ thực dụng nhưng chị nên tranh thủ tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, ý em ở đây là một người đàn ông tốt. Em đoán chị chỉ khoảng ngoài 30 một chút, ở tuổi này tìm được một người đàn ông tốt đễ dựa không phải là khó trong môi trường làm việc trí thức như chị.Tuy nhiên lần này chị phải cẩn thận hơn, thận trọng khi chọn cho mình một chỗ dựa khác.Ở thế hệ bọn em suy nghĩ thỉnh thoảng nó thực dụng thế đấy, không có khái niệm chịu nhục mà chỉ có khái niệm hòa hợp và nhẫn nhịn nhau thôi, yêu được thì sống cùng nhau, không yêu thì tiền của, tài sản cũng chỉ mang lại nước mắt.Em biết để có một mái nhà ở Hn bây giờ là rất khó với mức thu nhập trung bình, nhưng nếu tính toán quá thì mọi chuyện sẽ làm lỡ dở tuổi xuân của chị mất. Hãy quyết định nhanh nhé.Chị cứ thử vạch ra kế hoạch đi, em tin là nếu thay đổi được cuộc đời chị sẽ bước sang trang mới, chắc chắn tốt đẹp hơn vì đàn ông có học mà vừa keo kiệt, vừa hay nói tục chửi bậy như chồng chị bây giờ hiếm lắm.Chúc chị hạnh phúc.
chồng chị gần giống chồng e, có ông chồng kiểu này cực mệt, mình bị bạo hành về tinh thần.
Chị hơn e là con ủng hộ vì cháu đã lớn. Nếu chồng c k giành nuôi con thì dễ dàng qd hơn nhiều đấy c.
Khả năng như bạn dự đoán cũng có thể lắm chứ vì con bé giờ cũng 7 tuổi rồi, cũng dễ hơn khi còn nhỏ như con e mới 1.5 tuổi. Nhưng ngoài chuyện này ra tớ k muốn chị e nó xa nhau, con e còn bé thì k sao vì chưa hiểu chuyện chứ con c nó sống nội tâm lắm, như vậy rất thiệt cho nó, ước nguyện cũng chỉ thích ở với mẹ thôi. tớ đang đau đầu về chuyện này quá.
Cảm ơn bạn, vc ly hôn ảnh hưởng đến tâm lý các con nhiều, mình có lỗi với con lắm và cũng chính vì vậy mình mới lên đây lấy kinh nghiệm để giành quyền nuôi cả 2 con. Suy nghĩ của bạn rất giống tớ. 1 là tôi nuôi hết, 2 là a nuôi hết (cách này mình sẽ k chịu dc vì minh là ng ttiep chăm các cháu và k thể sống thiếu chúng nó dc).
Sáng nay tớ cũng nói rồi, tớ chỉ giành nuôi khi giờ chúng đang còn nhỏ, sau này lớn các cháu biết suy nghĩ mà thích về với bố tớ k cản. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Bố nó đang k chịu kí đơn vì lí do này đây.
Do vậy giao con cho a ta tớ k đành, con bé thì quấn mẹ lắm, xa 1 tí là khóc lóc nhớ nhung.
Mọi ng ơi giúp tớ với.
Nên việc chăm sóc và học hành của 2 đứa con đều do mình. Con
Thương cho ông chồng và bé gái quá.
Bạn này nói hộ suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Giọng thì khào khào như vịt, biết gì mà nhận với chả xét. Cứ thấy e này hát hay nói gì lquan tới hát hò là mình chuyển kênh.
Bạn k nghe kỹ câu chuyện rồi, tớ k trả lại nhé, tớ đổi sang cái khác thôi và muốn chịu mất thêm tiền để đổi sang cái khác.
Nếu dùng thử vài ngày thì ai lại mang đi đổi? đây là minh mua từ lúc trưa, lúc mua cậu bán hàng này cho máy vào vỏ, về mỗi lần nghe phải mở ra nên mình lột ra luôn, chiều ghé ra đổi. Vỏ hộp vẫn còn ở cửa hàng.
Quần áo thử vào ng mồ hôi còn dính cả vào mà các cửa hàng vẫn đổi ầm ầm, đó là cách giữ KH đó bạn.
Còn cái vỏ đt này so với việc đổi quần áo đã mặc vào ng thì còn ổn hơn rất nhiều. Cô bé cùng cty mua ở Chùa Bộc thì bảo e vẫn đổi thoải mái, dán màn hình lệch ra ng ta còn lột cái mới dán lại và rất vui vẻ chứ k tởm như cái hàng mình mua.
Nói chung là ghét, ai nói mình nọ kia thì nói nhưng mỗi lần đi qua nhìn thấy hàng đó lại cầu mong hôm nay cho mày ế, he..he... mình ác nhỉ.
- chồng đi công tác hay ở nhà?
- chồng cháu ở nhà dì ạ, nhưng chồng cháu k biết dì nằm viện vì cháu k thông báo, 2 v/c cháu đang giận nhau. (vì mình vẫn bực mình câu nói của chồng kể lể là chu đáo với nhà vợ thế nào nên giờ mình chẳng cần cái sự quan tâm của a ta nữa, lấy vợ lấy chồng thì cả 2 phải có trách nhiệm với 2 bên nội - ngoại mà a ta lại kể lể vậy)
- sao lại giận nhau, lâu chưa? - dì hỏi
- Hơn 10 ngày nay dì ạ
Và minh kể lí do cho dì nghe, đây là lần đầu tiên mình kể chuyện của mình cho người thân là người lớn tuổi trong gđình nhà mình. Dì nghe và khuyên:
- Thôi cháu ạ, cháu bỏ qua cho nó nốt lần này và nói rõ với nó là a k nên nói năng như thế với e, con lớn rồi, a nói bậy con nó sẽ học theo, như vậy e sẽ khó dạy con. Và cháu cũng nhịn nó đi 1 tí, biết tính nó vậy thì nó nói gì kệ nó, rồi lúc bình tĩnh lại cháu nói nó sau. Cháu k nên làm căng quá, nó chán nó đi cặp bồ bịch thì lại khổ mình. Bỏ nó lấy thằng khác thì cũng k tật nọ tật kia, rồi con a con tôi rất phức tạp, lúc đó con mình lại khổ,...
- Cháu chán lăm rồi dì ạ, cháu nhịn 4 năm nay rồi, lần này cháu k làm lành nữa, cháu k sai, nếu cháu cứ làm lành trước chồng cháu sẽ nghĩ là cháu châp nhận kiểu đối xử thế và lần sau lại lặp lại. Nếu lần này nói chuyện thẳng thắn cháu cũng sẽ nói luôn là nếu còn sống với nhau thì nên thay đổi lại còn nếu k thể thì chia tay.
- Sư cha mày - dì mắng mình - đừng có nói thế, nó đang vậy mày nói thế nó lại bất cần, chỉ nói là nó phải thay đổi thôi. Đừng có mà dại nói chia tay nữa, bỏ qua cho nó lần này nữa cháu ạ. Gìơ đi làm thì hãy để dành ra 1 ít mà làm vốn, đừng chìa ra chi tiêu hết nữa, làm 7 đồng chỉ nói 3 - 4 đồng thôi, còn để dành mà phòng thân và biếu bố mẹ mình nữa.
- Vâng, giờ cháu k ngu nữa, trước đây có bao tiền cháu nói hết chả giấu đồng nào.
- Mày dốt quá - dì mắng.
Nghe dì khuyên bảo mà mình bâng khuâng, bâng khuâng...
Cảm ơn bạn, nhà tớ vẫn thế bạn ạ.
Haiz... quên đi thì thôi, nghĩ tới lại thấy c/d mình thật u tối. Lòng mình thì quyết định rồi, nghĩ mà thương con quá đi mất em ạ. Con bé thì cứ ngây thơ k biết gì mặc dù 2 tuần nay bố mẹ nói k n/c với nhau. Đêm ngủ nó nằm giữa, giang tay giang chân gác lên bố mẹ và láu lỉnh "con chỉ thích thế này thôi, bố 1 bên, mẹ 1 bên". Tối qua ăn cơm tự dưng con bé nói "mẹ xinh gái còn bố đẹp trai". Cứ nghĩ tới lời con trẻ là lòng mình trùng xuống. Liệu mình tách con ra khỏi bố hoặc mẹ thì con sẽ thế nào? Lòng mình rối như tơ vò.