Tôi muốn kể tường tận cuộc hôn nhân này. Các bạn hãy chịu khó lắng nghe và cho tôi lời khuyên là nên BỎ hay GIỮ LẠI.


Năm 2004 tôi quen chồng hiện tại qua 1 người bạn thân giới thiệu. Ngày đó chồng tôi ít ở HN vì a ta là dân giao thông, đi công tác nay đây mai đó, đa phần là các tỉnh phía Nam. Sau lần gặp nhau cùng với bạn thì a ta đthoại và ntin thường xuyên cho tôi. Tôi cũng có cảm tình với a ta, hơn nữa khi đó tôi đã 26 tuổi rồi, cũng muốn tìm 1 tấm chồng vì mình k còn son trẻ nữa, sau 2 mối tình dang dở từ đó tới khi quen chồng tôi tôi k yêu ai.


Những tháng ngày yêu nhau cũng có lúc giận hờn, là đàn ông nhưng k bao giờ a chịu làm lành trước với tôi, tôi luôn là ng chủ động. Đó là 1 sai lầm lớn cho tôi tới tận bây giờ.


Ngày sinh nhật tôi, a đến rất sớm, cũng hoa cũng quà. Ngày cuối tuần mưa gió, a bắt taxi đến đưa tôi đi uống café. Anh cũng mời tôi vào chơi nơi anh công tác, tôi đi. Tôi đi ctác ngắn ngày nơi a đang công tác, a cũng bắt xe tới với tôi.


14.2.2006 giận nhau, trước đó vài bữa tôi đã đt và nt làm lành nhưng a k nghe. Tối 14.2 tôi mua hoa và quà đến tận nhà tặng a để làm lành. Biết tôi tới, a tắt điện và đóng cửa phòng, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ a, lát sau sang gõ cửa, đáp lại lời tôi gọi là lời quát tháo. 1 cục tức nghẹn ở cổ, tôi đi về và gửi quà và hoa lại, tôi xấu hổ và cảm thấy nhục nhã với bố mẹ anh. Trên đường về tôi khóc, bây giờ tôi vẫn trách mình là tại sao ng ta đối xử tệ với mình như vậy mà ngày đó tôi k can đảm để bỏ a. Tôi đã yêu mù quáng hay duyên trời đã định? Hay kiếp trước tôi nợ a và kiếp này tôi phải trả?