quan trọng là chồng bạn chứ không phải cô ta. Một khi đã dám níu kéo là cô ta chấp nhận bỏ chồng hoặc bồ để kéo chồng bạn. Quan trọng là chồng bạn có ham hố mà lén lút hẹn gặp nữa không thôi. Trâu không muốn uống nước ai ghị đầu trâu được ? Qúa chính xác. Quan trọng là chồng bạn chứ nó thì là cái gì, Chồng bạn có phải trẻ con đâu mà bị giỗ bánh ngon là chạy theo. Nếu chồng bạn chảng còn gì với nó. Quyết tâm ăn năn, hối cải quay về với gia đình thì nó có làm gì cũng mặc xác. Còn nếu chồng bạn vẫn còn tính trăng hoa thì nó có quên đi ko níu kéo thư từ rồi thì chỉ một thời gian sau chồng lại tìm ng khác thôi.
Đọc chỗ mẹ này giả đui bắt quạ, giả mơ oánh chồng mà cười lăn lộn. Lại thêm pha "lên đồng" trong mơ hôm trước nữa mới thấy mẹ này có khi thi vào trường sân khấu điện ảnh được.Vụ đi biển, dĩ nhiên là đi, ốm cũng ... ngậm sâm đi :Smiling:. Gợi ý là vào cái top gì gì về sắm đồ đi biển trong mục chăm sóc bố mẹ ý mà tham khảo.Phải đi và phải thật xinh, thật nổi bật nha:Smiling:
Chả lẽ chị mày lại gửi cho mày bộ bikini mới nhất của chị.Đi đi em1, Hỏi xem có bà vợ anh nào cùng đoàn không ? hai chị em đi mua sắm những thứ linh tinh ủng hộ chuyến đi ( ô mai, thuốc chống nôn, kẹo gừng ....) lúc đi mua sắm thì than thở tí ti, đảm bảo có đồng minh2, Biết đi thì mới mưu mẹo tiếp ......... hé hé@ Gà tre : Có 1 mẹ đang khen chúng mình ở tóp không đầu, thôi thì coi như mình cũng hay hay bé nhỉ ?
Đi chứ! Đi chứ! Tận dụng cơ hội này mà thể hiện vai trò của mình chứ :Battin ey:Đọc đến cái đoạn "tát" mà phì cười, hehe. Càng ngày càng quý mẹ này :Rose:
Thấy chủ top hay phết ( Lạy giời nó hổng phải em dâu mình, haha!)Các mưu mô thì dùng dần dần em nhá. Mà đừng online ở nhà = nick này, lộ hàng thì phản đòn mất ngáp đấy. Cũng đừng hâm sự với chồng về ép chẻ thơ, nó đọc được thì die cả mấy chục con mẹ hàng lươn ở top này.Bây giờ mình irnoge số đt con bé kia, tức là nó ko dc phép đối thoại với mình.Mình về nhà nâng cấp ISO nhà mình, dạy hàng của mình, không để hàng mình thành rác.Chúc em vui tươi, có tình yêu đẹp, có tin vui. Khi có bầu nhớ PM từng chị 1 nhé
Bạn có nhớ cô gái kia đã từng nói "em hiểu rồi, chúc anh chị hạnh phúc" - câu nói của một người ít ra vẫn còn có lòng tự trọng. Có bao giờ bạn nghĩ cô ấy mới là người- 1phía - kiên quyết cắt đứt - vì đạo đức, và vì lo cho tương lai của chính bản thân mình?Thực sự nếu câu nói của chồng chủ topic "chơi với nó như chơi với thằng pêdê thôi" là thật- thì mình không nghĩ chủ top đã phải đau khổ hiểu lầm trong một thời gian lâu thế. Dù sao thì vợ chồng bạn cũng đã làm lành , đó là điều tốt. Nhưng mình vẫn cảm giác, bạn tin chồng quá và có cái nhìn hơi tiêu cực trong đánh giá về cô gái kia.
- Thường xuyên ăn mặc rất đẹp, trang điểm tử tế- Thường xuyên tâm tình chuyện công việc của mình với chồng và khéo léo thể hiện cho chồng biết là mình được đánh giá rất cao ngòai xã hội. Thể hiện sự thông minh khéo léo thành công của mình. Và cũng thường xuyên hỏi thăm công việc của chồng, quan tâm động viên. Lúc chưa có con thì lại càng nên trau chuốt bản thân sao cho thật đẹp, thật sành điệu khi đi cùng chồng để chồng mát mặt và bớt để ý đến các cô nàng sòanh điệu khác.Chia sẻ với bạn 1 kinh nghiệm: khi mình chưa “có giá” cho lắm, tức là chưa xuất sắc nổi trội về một mặt nào đó, thì mình sẽ rất sợ có nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi bạn đã thật sự rất trội về nhiều mặt, ví dụ, nổi tiếng dạy giỏi + giỏi ngọai ngữ + rất sành điệu + kiếm tiền tốt + rất khéo mồm khéo miệng, +++ nhiều cái khác, thì phải nói là không những bạn không phải sợ chồng ngọai tình, mà không cần phải sợ bố con thằng nào.
Nên nếu chưa có thì chắc chắn cũng đã có cái hạt mầm, nếu không ngăn chặn sẽ mọc thành cây nay mai thôi.Chắc chắn lão chồng sẽ có lý do để cãi vì các lão ấy có bắt tại trận vẫn trăm ngàn lý do để bào chữa. Chủ top cứ xử lý theo phương án ấy, nhẹ nhàng mềm mỏng và cương quyết. Miễn đừng mất bình tĩnh mà nổi xung lên là hỏng hết đấy!
Qua cách cô kia mách lại với chồng bạn thì có vẻ cô ta không phải kẻ tử tế gì cho lắm, nên bạn hãy cảnh giác không khéo qua lời cô ta mình lại trở thành kẻ ghê ghớm trong mắt chồng.Bạn xử sự quân tử, nhưng cô ta không phải kẻ quân tử đâu. Đi với bụt mặc áo cà sa, còn đi với ma vẫn phải mặc áo giấy.
...mẹ cái bọn này sao cái giọng văn à ơi của chúng nó giống nhau thế nhỉ.Nghe phát nôn.Giai chưa vợ đầy đường ra đấy cứ đâm đầu vào giai đã có vợ xong lại ra vẻ ta đây day dứt.Chủ top chả việc gì phải suy nghĩ.Làm thế vẫn còn lịch sự chán chuẩn bị tinh thần đi với cái giọng mách chồng bạn thế còn nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa đấy.
Vấn đề này là của chồng mình chủ Top ơi!Xử phải xử từ gốc... vì chồng mình tự khai chuyện XYZ của vợ chồng cho em ấy đỡ lo mà.Vấn là từ chồng... phải nói chuyện với chồng thôi!
Bạn chủ top lo lắng áy náy gì chứ, bạn không làm gì sai cả. Thật sự mình phục bạn vừa cư xử khéo, vừa biết nghĩ đến chồng. Mà người càng tử tế, càng tế nhị, biết nghĩ cho người khác thì càng bị thiệt thòi. Đáng lẽ bạn cứ giơ gậy đập cả hai tên đó mỗi tên vài cái để khỏi "anh em giỡn với nhau suốt, thương nhau lắm ý".Cố gắng mạnh mẽ lên để lôi ông chồng "về" nhé. Mong bạn mau vượt qua giai đoạn khó khăn này và đổi nick khác vui hơn (đừng giữ nick buồn hiu này nữa).
Mình đã bỏ qua, được một thời gian cũng tương đối, nhưng mình không thể quên được những gì cô ta cò cưa chồng mình. Vừa như là cao thượng "anh về vơí gia đình đi", vừa như là dò hỏi xem ý chồng mình thế nào "em có làm anh khó xử không" hay "em có dám đòi hỏi gì đâu" làm mình lộn tiết lắm. Cô ta bày đủ trò đầu tiên là viết thư giả bộ chia tay chia chân rồi hờn dỗi trách móc chồng mình ko trả lời thư, rồi lại cheò kéo. Giờ thì là chiến dịch viết thư nối lại tình xưa.Thật là điên quá đi thôi.
Mình cuối cùng thì vẫn là đàn bà cơi đựng trầu, không thể nào quên được,đêm đêm nhìn ông chồng bên cạnh mà chỉ muốn giết chết đi cho rồi, không thể nào quên được những gì mình tưởng tượng chúng nó đã làm gì. Mình cũng đã xuê xoa rằng đói ăn vụng túng làm liều mà cố quên đi nhưng loanh quanh luẩn quẩn mình lại nghĩ về nó.
Mình vẫn còn căm lắm, mình chỉ muốn làm gì đó thôi, chả lẽ cứ để yên cho cô ta thích làm gì thì làm à? Đàn ông hư có đàn bà hư thì mới thành chuyện đồi bại chứ đứng đắn đàng hoàng thì làm gì nên chuyện. Chồng mình thì mình đã xử rồi. Còn cô ta, Không phải để trả thù nhưng mình muốn làm cô ta phải nhận hậu quả cho những gì cô ta đã gây ra chứ. Gây chuyện cho hết gia đình này đến gia đình khác. Không làm gì được sao, thật là bế tắc. Còn cố bỏ qua mà không được thì ngươì mệt mỏi lại chính là mình. Buồn thật là buồn!
Mình đồng ý với bạn, mình hoàn toàn giải quyết nội bộ từ trước đến giờ. Bỏ qua, tha thứ đã là điều khó khăn rồi mà nó cứ lượn lờ như trêu ngươi mình thế mới bực mình. Cô nàng này chưa có chồng, theo mình biết thì mấy anh bồ kia vợ con đề huề và lâu lâu mới gặp vì ở xa và cô nàng cũng chưa kiếm được ai thay thế và nhu cầu có vẻ cũng cao.
Mình thì thấy bực mình vì cô ta không còn sĩ diện và tự trọng gì cả, cứ quấy rầy người khác thế này thì mình muốn giả lơ cũng thật là khó. Không biết đã có ai trải qua chuyện như mình không?
Đàn ông khi đã muốn nói dối thì nó có nhiều cách lắm bạn ơi, không nghe chúng nó nói, nhìn chúng nó làm ý. Còn con kia á, nó mà nhục nếu nghe chồng bạn nói thế á, bạn hơi bị nhầm to rồi! Vì chúng nó đang ở thế chủ động đấy chứ không phải là bạn đâu!
Ngay lúc này thì bạn không nên gặp con kia làm gì.
Vì thứ 1: Nếu chồng bạn chỉ mới say nắng, bạn tỏ rõ ý kiến và kiên quyết không dung thứ hành động đó -> nó sẽ tự tìm cách giải quyết để gia đình yên ấm, và bạn tình nguyện làm người bạn để giúp nó thoát êm thấm và đồng thời cũng ngăn chặn kịp thời.
Thứ 2: mình phải chơi kèo trên, vì mình là người sẽ dễ bị mất bình tĩnh vì đang trong cú sốc tình cảm. Nếu chồng bạn đã ngoại tình, thì nó đã làm rồi -> không gì thay đổi được và cũng đừng hòng nó nhận khi bạn chưa có bằng chứng rõ ràng.
Khi ấy thì con kia chỉ là một hạng vô liêm sỉ, không đáng được nói chuyện với bạn.
Đương nhiên sẽ rất đau đớn nhưng lúc này mình phải nghĩ cho mình, không nghĩ đến thằng chồng nữa thì mới giải quyết sáng suốt được. Bạn hãy lặng lẽ tìm hiểu xem mức độ quan hệ của chúng nó thế nào rồi mới tính tiếp được. Đừng mất bình tĩnh, chỉ rước cái thiệt vào thân thôi.
Mình và chồng, lúc đầu tớ cũng nghĩ nó là thiêng liêng lắm, nhưng thực tế cho thấy thì là hai thực thể hoàn toàn độc lập và khác biệt. Mình thì một lòng một dạ, nó thì vừa muốn có gia đình, vừa ăn vụng khi có điều kiện thích hợp (buồn, chán, stress.v.v). Cho nên đừng khổ sở hóa làm gì bạn nhé.
Việc của bạn bây giờ là phải thật vui vẻ, bình tĩnh, không vì chúng nó xấu mà làm mình cũng xấu (cả nghĩa đen lẫn bóng) được
Mình khốn khổ một thời gian dài vì đau đớn, căm hận và cả kinh tởm nữa nhưng sau đó mình vẫn quyết định tập tha thứ và bao dung. Vì thực sự là C đã sa ngã vì có quá nhiều điều kiện dễ dàng. Mình không nghĩ về cô ả kia nữa mà chỉ nghĩ về C, những cái hay cái dở của C. Mình tập yêu C lần nữa, coi như là mình đã li dị C, đi lấy C mới, C mới của mình cũng đã từng có vợ và giờ phải làm lại từ đầu.
Thực sự mà nói, nếu mình không bới ra thì không bao giờ biết được vì C mình yêu vợ con và chăm lo cho gia đình lắm. Mình kể như vậy để bạn chủ topic biết rằng có thể chị vợ đã biết hết rồi đấy, gia đình chị ấy cũng có thể đã lao đao khốn khổ vì sự sa ngã của C chị ấy và sự mất nết và vô liêm sỉ của những người như bạn. Và cái anh bồ của bạn cũng chả yêu thương gì bạn đâu mà với bạn chỉ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi thôi, bạn cũng chả oán trách gì anh ta được, bạn và anh ta chả có ai thiệt thòi hơn ai cả.
Bạn có nói với chị ấy hay không có thể chẳng quan trọng gì với chị ấy cả nhưng nếu bạn thấy vui thì bạn cứ làm đi. Mình thì mình ủng hộ nhiệt liệt việc cho chị vợ ấy biết hết mọi thứ.
Hôm sau, mình gọi mẹ C sang thưa chuyện, như trước đây mình nói với C rằng nếu có chuyện gì, mình sẽ thưa với bố mẹ hai bên để bỏ nhau cho đàng hoàng.
Mình nói với mẹ rằng: C con là người có học hành đàng hoàng, là người tử tế, có đạo đức chứ không phải là người hư đốn không biết suy nghĩ. Anh ấy cũng là người có bản lĩnh. Anh lại là người có Đạo, biết phạm vào điều răn là mang tội như thế nào... vậy mà anh vẫn có mối quan hệ như vợ C với cô kia suốt thời gian con chăm con nhỏ, vậy là anh ấy phải rất yêu thương cô kia thì mới dám bỏ qua mọi đạo lý như vậy. Con thấy anh ấy nói là hợp nói chuyện với cô kia, bây giờ con lại thấy anh ấy hoà hợp về thể xác nữa. Vậy là hoà hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô kia có nói rằng anh không dám cãi lời gia đình để đến với cô ấy. Còn về phía con thì con chỉ có một người đàn ông là anh ấy thôi nhưng con không thể chung sống với ai không còn yêu con và con không còn yêu nữa, như thế không công bằng cho cả anh ấy và con. Vậy mẹ tạo điều kiện cho anh ấy để anh ấy đến với cô kia mà không phải dằn vặt, không phải mang tiếng là ngoại tình.
C mình nhảy chồm chồm lên, đòi nói trước khi mẹ C mình lên tiếng, rằng "Con chỉ có một vợ thôi, chuyện kia không phải là hoà hợp gì cả, mà cũng không có nhiều đâu, vợ con nói có cái đúng nhưng có cái không đúng đâu..." Mình ngồi cười ruồi, vì những thứ này đâu còn quan trọng gì với mình nữa.
Chồng nói xong, mẹ C mình có nói vài câu, cũng khá là quan trọng, cô nàng kia mà nghe được mẹ chồng nói gì thì nếu còn lòng tự trọng thì chỉ có nước nhục mà chết, sau đó thì C mình làu bàu bỏ ra ngoài "yêu đương mẹ gì". Mẹ C cũng có tâm sự và khuyên nhủ mình hàn gắn gia đình...
Có thể có bạn cho rằng như thế thì mình còn tìm hiểu làm gì cho mệt, chỉ cần anh ấy coi gia đình là số 1 là đủ. Nhưng với mình thì mình ko sống kiểu chung chạ được vì mình và C đến với nhau từ tình yêu và sự bình đẳng. Với mình trắng đen phải rõ ràng.
C biết mình rất quyết liệt chuyện này nên có đánh chết cũng không khai, một mực là yêu vợ con, còn nói rằng vợ nghĩ C thế là xúc phạm C nặng nề và nói rằng cô ta thích C mình, cô ta viết như vậy là việc của cô ta.v.v. Mình sống trong nghi ngờ một thời gian dài và nhiều lúc rất muốn cùng C gặp cô ta để 3 mặt một lời, để khẳng định rằng mình nghi ngờ vô cớ.
Mình mới âm thầm tìm hiểu, qua các cuộc trò chuyện mình có chứng cứ 100% về chuyện ăn chả của C, mình cũng tìm hiểu thêm được nhiều thông tin về cô kia nữa. Mình thở phào nhẹ nhõm vì may quá mình đã ko gặp cô kia vì nhân cách cô ta ko đáng xách dép cho mình chứ đừng nói là nói chuyện với mình. Cô này rất tự hào vì "sát giai có vợ", "luôn hào hứng chuyện ấy". Cô này thể hiện là người luôn đi kiếm tìm "người có thể hiểu" cô ta và rất sẵn sàng xxx...
Mình cũng tìm hiểu xem C có yêu cô ta ko nhưng giấy trắng mực đen thì cho thấy chưa lần nào chàng ta thể hiện rằng "anh yêu em" hay "anh cần em" cả. Mình cũng thấy được diễn biến tâm lý của cô nàng, lúc đầu thì là "chỉ cần yêu anh, được anh yêu là đủ", rồi dần dần thì bắt đầu "em chỉ là con ngốc" và có ý đòi hỏi danh phận. Chắc là cứ vơ đại anh nào đó, rồi sau đó là cột được thì cột, và miệng lúc nào thì cũng "em có dám đòi hỏi gì đâu".
Vợ C mình yêu nhau gần 3 năm và trong 3 năm ấy thì cùng nhau trải nghiệm hàng tỉ thứ trên đời, từ học hành, ăn chơi, du lịch... Tóm lại là hỉ nộ ái ố đủ cả. Cả hai đều cân nhắc đủ thứ cộng với cái mấu chốt là tình yêu rồi quyết định làm đám cưới.
Chuyện với NT3 thì bắt đầu xảy ra khi mình về nhà ngoại sinh con khoảng 6 tháng. Cô nàng này làm cùng cơ quan với C mình và về xã giao mà nói thì C và cô nàng này khá hợp nhau và mình cũng tưởng C đã suýt ngoại tình với cô ta 2 năm về trước.
Khi mình sinh con, khi C mình về chăm mình, có lúc mình bắt gặp tin nhắn và cuộc gọi của cô ta cho C, mình hỏi C nhưng C nói ko có gì. Mình bực lắm và nói chuyện thẳng thắn với C, C sống chết rằng ko có chuyện gì, còn nói là mình xúc phạm anh ấy. Mình cũng bực bội lắm nhưng cũng còn tin C, nên ko nghi ngờ gì cả.
Hihi, cái khó ló cái lung tung. Từ giờ trở đi em sẽ :Donttella:
Em đã quyết định là sẽ đi, hihi. Khi về sẽ báo cáo tình hình chia sẻ với các mẹ:LoveStruc:
Cảm ơn littleson nhiều lắm! Những lời động viên của mẹ littleson và các mẹ giúp mình rất nhiều để vượt qua cơn ác mộng này nhẹ nhàng hơn!:Rose::Rose::Rose:
Tối hôm kia là sinh nhật một ông bạn chồng quen qua một diễn đàn, mình bận ko đi theo, với lại để các ông ấy ăn nhậu cho tự do. Đến 10 h C về, mình tóm được một tin nhắn unread từ máy của cô nàng, đại loại là "Anh ăn nhậu với ae vui ko? Cho em gửi lời sinh nhật anh B, anh uống giúp em một ly chúc mừng SN anh B", chắc lúc đấy chồng mải nhậu ko để ý nên chưa đọc. Cô nàng này nhờ chồng mình uống giúp với tư cách gì đây? Hài quá!
Mình điên lắm rồi nhưng ko nói gì, xem phim một lúc rồi đi ngủ. Chồng uống chắc cũng kha khá, đang nằm gáy o o. C nằm nghiêng nghiêng sang trái, nhìn ghét ko thể tả, mình giang tay tát cái bốp một phát vào má phải, C giật mình cái rồi ngủ tiếp.
Khoảng một lúc sau mình bắt đầu thiu thiu, trong lòng vẫn muốn tát hoặc đạp cho C phát nữa, phải thật đau cơ. C cựa quậy rồi xoay ngược lại bắt đầu quờ vợ để ôm, mình giang thẳng cánh tay làm cho cái bốp nữa vào má trái, như trời giáng luôn! Miệng thì kêu ối ối em đang mơ có người sàm sỡ. C ngồi phắt dậy, im mất khoảng 1phút chắc là tận hưởng niềm đau. Sau đó thì bật điện ngồi xuội lơ mặt chù ù một đống. Hehe, dỗi! Sau đó thì mình dỗ dành một lúc rồi cũng đi ngủ :Laughing:
Sáng sớm mình mới hỏi: Con kia nó nhắn tin nhờ anh uống mừng sn anh B với tư cách gì? C nói đâu có đâu, mình bảo em đọc được hết rồi, trong máy của anh ấy. Sao hai người vẫn nhắn qua nhắn lại trêu ngươi em à? C nói lâu rồi ko nhắn nhe gì, tại nó nhắn cho a.
Mình cũng chả thèm truy đến cùng làm gì, thẽ thọt: "Anh ko nhắn cho nó là được rồi. Cái con này dễ dãi thật, giai mới buông câu thả lưới tí mà đã đáp ứng nhiệt tình. Anh cứ tưởng tượng xem ở cq em, các anh em quý mến nhau rồi thả câu em mà em cũng đáp lại thế này thì có ra thể thống gì nữa.
Cái con này đúng là trơ trẽn, chả có tự trọng gì. Em đã cảnh cáo nó một lần bằng nhắn tin trực tiếp cho nó rồi mà vẫn ko biết ngượng nhỉ. Cứ thi thoảng lại nhắn tin như kiểu nhắc nhở anh nhớ đến ấy nhỉ, giờ lại còn nhờ anh uống giúp? Với tư cách gì? Bồ hay vợ bé? Giỏi thì kiếm anh nào còn tân ý, cứ đâm đầu vào cái anh có vợ là sao. Đúng là cái loại dễ dãi và trơ trẽn."
C: Thôi, em bỏ qua đi, chắc nó ko có ý gì đâu. Bỏ qua cho người ta đi!
Mình tiếp (thực tế là răn đe cả hai luôn): Đừng tưởng chị đây hiền mà cứ giỡn mặt, cứ trêu ngươi rồi chọc chị mày điên lên chị làm tới thì đừng có trách! Chị mày mà nổi cơn tam bành lên là không xong với chị đâu!
C ôm V chặt dỗ dành: anh đảm bảo với em ko có chuyện gì, anh hứa đấy, đến cơ quan anh sẽ bảo nó đừng nhắn tin cho anh nữa là xong chứ gì! À mà hôm qua em tát anh cái đau chết đi được, giờ vẫn còn rát má đây này!
Xong rồi hai vc lại bò đi làm như bt, tối hôm qua về C hỏi cq anh sắp tổ chức đi biển 3 ngày, em thích thì đi nhé! Các mẹ nghĩ mình có nên đi ko?
Nhất trí, nhất trí! Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
Bây giờ cũng chỉ "mắt nhắm hờ" thôi Bee ơi, ko tin ông nào nhiều được nữa đâu ạ. Ko truy cứu chuyện cũ nữa mà mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ thời điểm này.
Mình thì ko thấy dấu hiệu gọi điện nhắn tin nữa nhưng hôm qua vừa tóm được 1 tn của cô nàng cho chồng mình:
"Một thứ như vậy có đang làm ta phiền lòng ko?
Dzô đi tụi bay...
1...2...3...dzô..."
chả biết hàm ý gì nhưng hình như đang nhậu. Định nhắn lại "em nhậu thì cứ nhậu đi, anh nhậu với chị rồi" nhưng lại thôi.
Haizzz mình giờ đâm ra thỉnh thoảng lại để ý đến cô nàng kia, diễn biến tâm lý thì bắt đầu đến đoạn "thấy ghét ghét" mà chủ ý của mình là mình khinh, mình ko thèm để ý:Sigh:
Chẳng biết sao chứ mình lại không có ý chiếm lại chồng, mình chỉ muốn khẳng định xem tình cảm của C mình với V đến đâu thôi, nếu mười mươi là chán V thì giải tán luôn, khỏi một hai gì hết. Chỉ phải cái mình dễ bị dụ và thiếu cương quyết thôi.
Còn chuyện vừa rồi là do mình ko bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra nên mới sốc vậy. Giờ kể nốt cho các mẹ nghe rồi khép lại mấy cái kỉ niệm đau buồn này.
Buổi sáng hôm ấy sau khi ăn sáng xong thì mình lôi tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn ra, úp xuống mặt bàn rồi hai vợ C ngồi nói chuyện.
Mình nói thẳng với C luôn là em đã đọc hết các tin nhắn của anh rồi và đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng về vấn đề này. Và trong câu chuyện mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ “ngoại tình” và “không chấp nhận ngoại tình”.
Mình mới nói là nếu còn tình còn nghĩa thì mình sẽ tính tiếp còn anh với ả nếu có tình cảm với nhau thì cứ đường hoàng đến với nhau chứ không việc gì phải ngoại tình vụng trộm cả.
C bắt đầu gào lên là em nói bậy rồi đấy, từ nãy đến giờ em nói từ ngoại tình mấy lần rồi, ngoại tình gì mà ngoại tình em toàn nghĩ vớ vẩn, em hiểu người đàn ông của em đến đâu mà em nói thế? Em phải tin tưởng anh chứ! Rồi thì anh chơi với nó như chơi với thằng pêdê thôi, chưa có nắm tay nắm chân ôm ấp gì mà em cứ nói như vậy anh bực mình lắm! Rằng thì là em nghĩ anh bị khùng hả mà đi yêu đương nó, nó như thằng đàn ông ý.v.v. Hai vợ C đang sống vui vẻ tự dưng em đọc mấy cái tin vớ vẩn ấy rồi làm loạn cả lên.
Mình ngồi nghe rồi chốt lại rằng thế bây giờ anh định thế nào với cái gia đình này, anh nói rõ cho anh yêu ai, cần ai, muốn sống với ai thì cho em biết? C mới trả lời: Gia đình này là gia đình của anh, anh muốn giữ nó; em là vợ của anh, anh chỉ yêu em thôi, anh cần em chứ không cần cô ấy, anh không yêu cô ấy!
Tóm lại cuối cùng thì mình đã tha thứ và quán triệt C bỏ ngay mấy trò tâm sự, ko nhắn tin hoặc gọi điện thăm hỏi quan tâm gì hết, toàn mấy cái vớ vẩn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Từ hôm đấy đến nay mình tuyệt nhiên không nhắc nhở đả động gì đến chuyện ấy nữa, coi như mình tha thứ và chuyện đã qua rồi.
Dào ôi, qua điều tra từ từ thì mình biết C mình có tâm sự chuyện VC mình với cô nàng và chắc có thêm mắm thêm muối vào rằng anh đang buồn vì hai vợ C cãi nhau v.v. thì cô nàng có động viên C là phải thế nọ thế chai để ra dáng người trụ cột gia đình, là chỗ dựa của vợ rồi động viên rằng anh về nhà với vợ đi rồi rủ nhóm công tác đi ăn đi hát cho chồng mình khuây khoả. Thậm chí cô nàng còn lấy chuyện 2 vợ C Kim Hiền và Phong DJ ra để kể cho chồng mình nữa đấy.
Mặt khác thì nàng lại đáp ứng nhiệt tình những tin nhắn của C và cũng đã thể hiện tình cảm với C mình; rồi lại còn nhắc nhở C mình rằng “mải chơi quên người ta rồi à”… khi cả ngày VC mình ở nhà bạn C mình chơi.
Haizzz tóm lại là mình tin tưởng vào cảm giác của mình là C mình cũng xí xớn tí chút, thấy có người quan tâm thì cũng làm ra vẻ chứ chắc chắn chưa có gì. Thấy tâm sự hợp nhau rồi thả mồi rồi cô nàng đáp lại, nhắn qua nhắn lại thì thấy thích thú thôi. Cô nàng thì một mặt cứ tưởng mình là nữ thánh cứu vớt linh hồn đang buồn đau sắp gục ngã (vì đang phải chịu đựng con vợ phù thuỷ) nhưng một mặt thì cũng sướng vì chắc trước giờ chưa tìm được chàng nào quan tâm.
Chắc cô nàng cũng như các cô ham C người khác không ngờ được là trong lúc thằng đàn ông nó than vãn chuyện gia đình nó thì về nhà nó vẫn chiều vợ như chiều vong, vẫn đội vợ lên đầu và hàng đêm vẫn phải ôm ấp vợ thì mới ngủ ngon được và chuyện chỉ bung bét ra khi “mụ vợ phù thuỷ” đọc được tin nhắn nhăng nhít của C. Ôi thôi, thế là toi mất mối tình cảm lãng mạn!
Xin lỗi các mẹ cho mình nói bậy tí chứ mới có 1 tuần tâm sự thì đúng như Gà tre nói sâu sắc cái mẹ gì đâu, nâng tầm lên cho nó cao sang thôi.
Sau khi bình tâm suy xét thì mình rút ra một điều là chả tin tưởng được ông C nào, mắt nhắm mắt mở thô, ngghĩ cho nó nhẹ nhàng thì ai cũng cần có một chút thầm kín, riêng tư. Tại mình cứ đắm đuối vì C quá rồi các chàng đâm hư người lại tưởng ta đây có giá lắm.
Từ giờ quán triệt tinh thần là sống cho mình hơn nữa, mọi cái ăn mặc, đầu tóc, giữ hình ảnh hay giá trị.v.v là để cho mình thôi chứ không phải để giữ chồng vì hạnh phúc phải vun đắp từ hai phía. Chồng thì chồng chả chồng thì chớ! M…ịa!
Sau mấy hôm tự cân bằng cơ thể và tâm trí, ăn ngủ cùng nhà mà nhìn chồng như tấm hình nhân di động, mình quyết định sẽ nói chuyện một lần cuối cùng với chồng về chuyện đó. Trong thời gian đấy mình ăn uống đầy đủ, tự làm tinh thần thư thái nhưng cứ chồng hỏi thăm thì mình nói mình không muốn ăn gì cả, đau đầu, chỉ muốn chết thôi. Theo ý chủ quan của mình thì chồng mình rất yêu mình và cũng rất sợ li hôn, mình biết tính mình không cương quyết được nên trước khi có cuộc nói chuyện chính thức mình sẽ dùng chiêu bài thử hành chồng vật vã xem sao. Nếu mình nghĩ đúng là C còn yêu và sợ li hôn thì sẽ ngán đến tận cổ nếu lặp lại chuyện này lần nữa còn nếu C ko còn tình cảm gì thì từ từ cắt cũng chưa muộn.
Lúc đi ngủ mình cũng chợp mắt một chút rồi bắt đầu ngồi dậy kêu gào đau đầu, chóng mặt, khó ngủ quá, chết mất thôi. C bắt đầu nỉ non dỗ dành ngủ đi em, cố đi rồi ngủ được thôi. Mình năn nỉ C ra mua giúp em vỉ thuốc ngủ chứ không cứ thế này em chết mất, rồi bắt đầu khóc ỉ ôi đòi thuốc ngủ. C chắc cũng choáng vì mình là người chưa bao giờ dùng đến chất an thần trong bất cứ trường hợp mệt mỏi nào, vỗ về dỗ dành ngủ đi vì giờ gần 2h rồi chắc chỉ vào bệnh viện mới có thuốc thôi.
Mình vật vã một lúc thì bắt đầu nói lảm nhảm, cứ những tin nhắn mình đọc được mình bắt đầu tuôn ra, rồi còn giả lời con bé kia nói lảm nhảm lại tin nhắn của nó, chồng nằm cạnh vỗ về rồi thở dài thườn thượt. Một lúc lảm nhảm chán thì mình gào lên là chồng con đi ngoại tình, trời ơi là trời cứu con với. Chồng nghe đến từ "ngoại tình" thì giật mình cái thót, vừa vỗ vỗ để cho mình ngủ đi rồi nói "em toàn nói bậy thôi, anh yêu em mà, ngủ đi". Rồi mình bồi thêm mấy câu dạng "thích nhau à, yêu nhau à, ngoại tình à? nhố nhố nhăng nhăng, linh tinh vớ vẩn, biết không? Mất dạy!". Một lúc sau thì mình cũng thiêm thiếp một tí rồi lại lặp lại quy trình vừa rồi, úi giời ơi, cứ gọi là ngán đến óc luôn.
Sáng hôm sau ngủ dậy mặt C phờ phạc, mình thì dậy rồi nấu đồ ăn sáng như thường, một lúc thì C nói: đêm hôm qua em mê sảng chửi bới um sùm. Mình chả ý kiến gì, chỉ nói, em chẳng bao giờ mơ mà nói ra miệng cả.
Cũng kể thêm cho các mẹ một chút về cuộc sống vc của mình để các mẹ bắt mạch mà kê đơn giúp mình để ngăn chặn chuyện này có thể xảy ra lần nữa.
Hai vc mình trước khi cưới thì đã có gần 3 năm yêu nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc, thậm chí có thể nói là bạn đồng hành để vượt qua cô đơn và áp lực cs, hợp nhau về các thể loại ăn chơi du lịch...
Khi cưới nhau về rồi, cũng như bao gia đình khác vợ là người tay hòm chìa khoá nhưng mình cho chồng được thoải mái nhất có thể. Bọn mình rất tôn trọng tự do cá nhân của nhau, thẻ ATM của ai người ấy giữ, mình cũng không bắt chồng phải đưa hay đòi biết password làm gì, cũng không bắt chồng phải đưa hết tiền rồi đưa lại cho chồng để chi tiêu. Máy tính hay điện thoại trước khi dùng của nhau cũng đều có hỏi để được phép sử dụng đàng hoàng. Có những niềm đam mê mà tốn tiền một tí vợ cũng vừa tiết chế C nhưng cũng tạo điều kiện cho Cđược có những cái C thích.
Ăn uống nấu nướng chăm sóc sức khoẻ thì ổn, đổi món liên tục và C rất hào hứng với các bữa ăn vợ nấu. Đời sống "VC" thì có thể nói là rất hoà hợp.
Chồng cần đi cafe với bạn hoặc ăn nhậu chỉ cần báo về để mình khỏi phải chờ cơm là được nhưng chồng cũng rất biết giới hạn nó nằm ở đâu. Thỉnh thoảng chồng còn gọi về anh đang ăn với nhóm bạn ở đường này đường này, em rảnh thì ra hoặc anh về đón, mình nếu thấy ko thích thì thôi, nổi hứng lên thì lại ra phá mồi với C.
Đi chơi hay ăn nhậu với cơ quan C, anh cũng hay đưa mình theo, mình cũng biết gần hết đồng nghiệp và bạn bè của chồng, mối quan hệ với họ nói chung là tốt. Mình cũng tạo điều kiện cho chồng tiếp xúc với đồng nghiệp mình một cách tương tự.
Cảm ơn bạn táo, ngoài lề một tí, đọc nhiều bài của táo rất thích vì có nhiều điểm giống với cái phần muốn nổi loạn ở trong mình nhưng mình chưa làm được.
- Thường xuyên ăn mặc rất đẹp, trang điểm tử tế -> Mình không thuộc dạng sành điệu, ít khi trang điểm vì mình ko thích lắm và chồng cũng không thích vợ phấn son gì; đi làm thì chỉ phơn phớt chút son, chỉ trang điểm khi đi dự tiệc hoặc đi chơi. Hình thức thì thôi tự nhận là hơn đứt chồng tí, so với các em đồng nghiệp của C thì V cũng hoàn toàn dám tự tin. Ăn mặc thì ok, giản dị nhưng cũng váy vóc xập xoè, nước hoa, đầu tóc điệu đà. Mỗi lần chồng chở đi làm hoặc đi chơi, có người nhìn ngắm vợ thì cũng thể hiện sự sung sướng ra mặt. Ở nhà thì cũng ăn mặc đàng hoàng chứ ko đến nỗi xuề xoà lôi thôi. Nhưng từ giờ trở đi nghe lời táo, chắc cũng phải sành điệu tí, phải tự thưởng cho mình một chút xa hoa :)
Cái gạch đầu dòng thứ 2: Chồng cũng đã có những giao lưu với cơ quan và đồng nghiệp mình và cũng biết rõ vợ được đánh giá cao ở cơ quan thậm chí biết cả vợ được sếp tôn trọng và ưu ái.
Cái gạch đầu dòng thứ 3: ngoại ngữ thì ok, đủ để làm việc với đối tác nước ngoài và có thể làm thông ngôn được trong một số trường hợp nhất định. Vì thế nên mình đã đi dạy thêm NN, cái này cũng chỉ là nghề tay trái của mình nhưng khá được tín nhiệm.
Mình không lo bị C so sánh với các ẻm của C mà mình nhận ra được là mình ko làm mới mình, ko làm cho C "nhớ" ra những giá trị của V và mình cũng lo C mình đã quen với những cái C đang có và ko biết giữ gìn nó.
Theo chủ quan của mình, V chắc chắn có những cái xấu mà C phải chung sống và mình cũng phải nhìn nhận để sửa nhưng cái nhược điểm to đùng mà mình nhận thấy đó là mình không khéo mồm miệng và khá thật thà :(. Trong khi đó thì C mình lại rất khéo mồm miệng. Một nhược điểm lớn nữa là mình đã làm cho chồng quá yên tâm về mình.
Tiện đây muốn nói với các mẹ và cũng là để nhắc nhở chính mình: hãy là một người mẹ chính chuyên chứ đừng là một người vợ chính chuyên!
Sau một thời gian buồn chán, tĩnh tâm suy nghĩ thì mình thấy mình đã để C quá yên tâm vì sự đứng đắn và chung tình của mình nên C không phải mất công lo giữ.
Tình hình ở nhà: Bắt đầu ba ngày nay mình ko nấu nướng gì hết, ăn ở ngoài, đi sớm về muộn. Về nhà thì vẫn như ko có chuyện gì xảy ra nhưng không vồn vã, không hỏi han. Hắn ta thì vẫn mặc định như là không hề có chuyện ngoài luồng hay làm gì sai trái, vẫn hỏi han mình như không có chuyện gì xảy ra, hôm đầu tiên còn về muộn (mình vừa về đến nhà một tí thì hắn về), hôm qua thì hết giờ làm là về, thấy mình ăn mì tôm còn năn nỉ ra ngoài ăn hủ tiếu cho có chất. Chắc cũng khá ngạc nhiên vì mình thay đổi thái độ ba ngày nay, vì cái hôm mà sau khi mình phát hiện ra, hắn dỗ dành mình thì chắc thấy mình đã tin tin hắn ta.
Đêm đầu thấy mình ko thèm ngó ngàng gì thì có quàng tay, mình giả vờ ngủ ko thèm để ý, một lúc thì tự biết phải cút ra góc khác. Hai đêm nay mình cũng làm y chang thì biết điều nằm riêng một góc, cũng trẳn trọc ra vẻ buồn thảm nhưng không có thắc mắc gì với mình.
Mình cũng đã tranh thủ về thăm mẹ chồng, nén lòng mà xin lỗi bà vì những gì mà bà cho là mình có lỗi. Bà vẫn trịch thượng dạy dỗ kiểu lỗi mọi đằng là do mình, mình ngồi im nghe dạ dạ vâng vâng cho bà hả dạ. Bà nói nhiều câu tức lộn máu nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng, nghe mãi rồi, nghe lần nưã có sao.
Mình về thăm bà cũng là có ý là sau đó có ra đi thì cũng thanh thản, và để hắn ta biết rằng mình đã làm cái điều mà mình không hề muốn làm đó là nghe bà chửi bơí lần nữa, cho hắn biết rằng mình đã nhận xin lỗi những điều mà mình không hề gây ra. Có ra đi thì mình cũng không nợ nần gì nhà đấy cả.
Sáng nay mình dậy sớm, sang nhà các dì của hắn chơi. Lại ăn nhậu vui vẻ, nấu chè nấu cháo ăn xì xụp. Mối quan hệ của mình với họ hàng nhà chồng và em chồng rất tốt, không có vấn đề gì. Ai cũng thương mình vì phải làm dâu người "khó khăn vô đối". Nhưng họ cũng bó tay với mẹ chồng mình vì bà không bao giờ gần gũi hay tâm sự vơí ai cả, bà là người tự quyết mọi thứ, không ai có thể ý kiến ý cò gì vơí bà được hết.
Và lúc này đây là mình đang ở quán cafe, uống sinh tố, chat chit, lướt wtt và soạn giáo án để đi dạy, kiếm thêm tí chút ăn nhậu. Nhưng cũng không thể dấu được rằng thỉnh thoảng có lúc đang làm việc/đi chơi mà nghĩ đến là tim mình lại như bị bóp nghẹt lại, không sao thở nổi.
Các mẹ nói mình phải nói chuyện thẳng với chồng để quán triệt, mình đã làm rồi các mẹ ạ, mình đã kể với các mẹ rồi nhưng mình sẽ kể thêm một số chi tiết về cuộc nói chuyện ấy xem các mẹ giúp được gì mình ko.
Mình hỏi thẳng chồng, rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, và chỉ hơi khóc sụt sịt thôi. Nhưng mọi bằng chứng về tin nhắn mình chỉ dám nói là em nghe được trong mơ của anh, vì anh mệt nên nói ra miệng. Mình nói rằng anh làm đau lòng em lắm, vợ chồng mình mới giận dỗi nhau được vài ngày và sau đó cũng làm lành rồi chứ có phải là không đâu (chồng mình đi công tác từ giữa tuần, đến cuối tuần thứ 1 đó thì làm lành và cuối tuần thứ 2 thì chồng về một lần sau đó đi tiếp đến cuối tuần thì về luôn; cô nàng đi cùng chồng mình đến cuối tuần thứ 2, C mình chở nàng đi và chở nàng về; đến ngày cuối cùng của chuyến công tác thì chàng cần nàng nên nàng lại phóng xe máy lên làm cùng chàng nốt ngày hôm đó thì về cùng nhau). Mình cũng nói nhiều lắm và chồng tỏ ra rất thương yêu mình.
Nhưng mọi mọi lý lẽ, bằng chứng mình đưa ra chồng đều chối bay chối biến, nói rằng anh không hề nhắn tin như thế. Mình nói là nếu anh không còn yêu em và cần em nữa thì em sẽ đi để anh không phải dằn vặt vì em nữa. Chồng nói là đã xác định từ đầu, bọn anh chỉ chia sẻ với nhau và trong thời gian đó nảy sinh tình cảm thương mến chứ ai cũng xác định là không thể đến với nhau được. Anh nói rằng nếu anh chưa có vợ thì anh sẽ yêu cô ấy, anh thương cô ấy lắm và nói mình nếu chỉ vì hiểu lầm mà đòi ra đi là không biết nghĩ đến người khác.
Anh rất ca ngợi cô ấy chứ không hề chê trước mặt mình, rằng cô ấy là người sâu sắc, anh phục và thương cô ấy còn tình cảm bọn anh không hề đi quá giới hạn. Anh nói rằng sao em cứ suy mọi việc theo cách của em thế, có phải mọi thứ em thấy là đúng với suy nghĩ của em đâu. Anh nói rằng nếu em có ra đi thì anh với cô ấy cũng không thể đến được với nhau vì nhiều ràng buộc không cho phép.
Còn mấy ngày gần đây: hai người vẫn nhắn tin cho nhau, anh là người nhắn trước, gọi trước, không còn mùi mẫn nữa nhưng cũng đầy sự quan tâm, ví dụ như "em học bài xong thì ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé" và thể hiện sự tôn trọng cô ấy hết mức. Cô nàng thì sau khi có những tin nhắn của mình có vẻ tỏ ra là người rất tự trọng, chỉ đáp lại tin nhắn của chồng mình thôi, và thường ko có chủ ngữ, ví dụ: thấy trong lòng trống trải, suy nghĩ thừa thãi, hehe.
Mình biết là chồng một mặt xin lỗi đã làm mình buồn (chứ không xin lỗi vì anh đã làm thế đâu nhé), một mặt nhắn tin vu vơ cho cô kia, phịa chuyện là chủ yếu, ví dụ: em thế nào rồi, anh say quá, nhậu nãy giờ nè (mà sự thực là ở nhà ăn cơm và ôm vợ ngủ) hoặc: anh mới đi cafe về, ...hoặc lúc ở cơ quan thì mặc dù cùng trung tâm nhưng vẫn nhắn tin cho cô nàng: "anh không muốn về nhà", ngồi đến lúc muộn mới về và chắc là cố tỏ ra như là chán nản về nhà lắm.
Những lần nhắn tin này mình kịp biết và thấy sau đó đều được xoá đi cẩn thận.
Hôm qua mình mới phát hiện ra một tin nhắn từ phía cô nàng vào ngày cuối cùng của chuyến công tác: "Tập trung vào chuyên môn đi ông ơi :Rose:" và mình đoán là chồng mình chắc trong lúc làm việc cùng, đã nhắn tin tình cảm gì với cô nàng nên cô nàng nhắn lại như thế.
Mình suy luận thì tình chàng với nàng tâm sự qua lại, chăm sóc qua lại (vì lúc đi công tác anh về có kể là mấy người thay nhau ốm) và tình cảm của họ nảy sinh từ cuối tuần thứ 2và đến tuần thứ 3 thì bùng nổ. Và theo lời anh nói thì hôm cuối tuần thứ hai của chuyến công tác, anh cũng buồn, không muốn về nhà, cả nhóm lên cơ quan ngồi, cô ấy còn khuyên anh "anh ơi về với chị đi, đừng để chị buồn". Và luôn khuyên anh là anh phải bên cạnh chị nhé, phải tỏ ra là người đàn ông thế nọ thế kia chứ anh. Nhưng một mặt thì mình thấy cô nàng nhắn tin cho chồng mình với sự đón nhận tình cảm rất rõ ràng.
Hôm qua anh nói về muộn vì còn nhiều việc, mình nói để em lên cơ quan anh đón cùng đi ăn vì ở nhà mất điện nóng quá, anh nhận lời ngay nhưng sau đó thì nhắn tin là "thôi em ơi, anh về rồi ăn cơm" nhưng mình quyết tâm lên xem sao. Trên đường đi thì anh gọi, nói là anh để xe ở cơ quan rồi và đứng ở cổng công viên gần cơ quan chờ em đây, mình nói sao anh không để em đến đón, đi bộ ra làm gì.
Đến nơi mình tiếp: em muốn đi vệ sinh quá, về cơ quan anh em nhờ xíu; anh không muốn nhưng mình nói không chịu được nữa thì anh miễn cưỡng dẫn mình vào. Mình biết là còn mấy người vẫn ở cơ quan và có cả cô nàng (trung tâm anh ở tầng 2), chắc chồng mình đang cố tỏ ra muốn níu kéo cô nàng và thương cô nàng vì bị mình làm phiền và tỏ ra là chán về nhà.
Đến cơ quan anh, minh vui vẻ chào bảo vệ và còn ngồi xin bác li nước rồi nói chuyện với bác ấy vài câu rồi mới đi. Trong lúc đó thì chồng mình căng thẳng tột độ, mình hỏi sao trông anh tội thế thì anh nói anh nhiều việc, mệt lắm.
Các bạn nói mình sợ chồng nhưng không phải đâu, mình không hề sợ và hai vợ chồng bình đẳng với nhau như bè bạn.
Sau khi xét lại hết các tin nhắn thì mình đã thấy rõ là mình bị lừa rồi, mình dễ bị thuyết phục quá, mình yêu chồng và dễ tha thứ quá. Mình cay đắng và suốt đêm qua không ngủ được, từng lời trong các tin nhắn nhảy múa trong đầu mình, như dao cứa vào tim mình, mình khóc suốt đêm. Đến sáng thì không thể chịu được nữa ngồi dậy nhìn chồng mà khóc. Mình rất muốn trả thù. Mình vừa yêu vừa kinh tởm vừa căm thù chồng mình. Giờ mình muốn xa rời anh ấy lắm mặc dù mình vẫn thương anh rất nhiều.
Mình biết anh vẫn yêu mình nhưng anh như đang ăn phải một thứ men say mới và vẫn còn nuối tiếc nếu phải dứt bỏ nó.
Mình vừa muốn trả thù chồng lắm và mình cũng vừa muốn rời xa để mặc xác chúng nó, chúng thích đến với nhau thì đến đi xem rồi đi đến đâu.
Mình cũng buồn vì qua mấy chuyện trục trặc trong gia đình mình đã muốn li hôn, cả hai đều căng thẳng rồi cũng vượt qua, giờ lại đòi li hôn thì giống như mình lúc nào cũng mang điều đó ra doạ chồng, rồi chẳng lẽ cứ gặp khó khăn là đòi li hôn ư? Nhưng nếu cứ sống thế này thì mình cũng bị ám ảnh cả đời mà chết.
Đến giờ mình đoán chắc là mới trong giai đoạn dò xét thôi nhưng cũng có mầm rồi, không ngờ bị mình phát hiện ra nên quê độ. Nhưng hình như giờ mình đang làm hỏng việc rồi đây.
Các mẹ ơi, buồn quá, điều mà mình và các mẹ lo lắng đã xảy ra rồi. Đêm hôm qua nói chuyện với nhau rồi cuối cùng lại đến cái chủ đề tin nhắn.
Chồng mình bảo là đến cq, cô nàng cho xem tin nhắn của mình nhắn cho nàng. Rồi nói cái tin nhắn thứ ba quá đáng (cái tin mà mình nói "vợ chồng như kẹo singgum, ai ăn rồi mà nhả ra là chị không ăn lại đâu, kinh lắm." ý).
C bảo là cô ấy nói: "Chị ấy làm như em cướp chồng chị ấy không bằng" và C nói mình hơi quá, làm anh ngại với cô ấy lắm. Anh đã phải xin lỗi cô ấy vì chuyện đó.
Rồi hai vợ chồng có căng thẳng một chút, mình hỏi thẳng những nội dung tin nhắn hai người, nhưng mình phải nói là do chồng nói mơ ra (hic, ko thì làm thế nào, chả lẽ nói là em điều tra tin nhắn của anh em thấy à?). Mình có hỏi anh là "anh nói với cô ấy cả chuyện là anh về nhà mệt lắm nên hai vợ chồng không làm gì" anh có biết em buồn và shock thế nào không. Anh mới nói nếu anh nói mơ ra như vậy thì anh xin lỗi em, còn anh ko nói với cô ấy như thế, vậy em có xin lỗi anh không? Thế là mình phải nói là nếu anh ko nói như thế với cô ấy thì em xin lỗi anh :Sad:. Nói tóm lại là chồng chối 80% về những tin nhạy cảm. Như bạn chip270105 nói thì mình tự thấy là mình đang bị ăn thịt lừa.
Sau đó mình nhắn cho cô nàng 1 tin là: Em ơi hôm trước chị đã nói đây là chuyện của hai chúng mình, vậy mà em lại làm anh bận lòng. Em làm chị bất ngờ đấy!
Cô nàng trả lời: Chị, ko lẽ nào anh ấy đứng ngoài cuộc? Em cho rằng nên rõ ràng mọi chuyện để không có sự hiểu lầm. Em hy vọng 3 chúng ta đều đủ sáng suốt và giàn xếp mọi thứ ổn thỏa như vốn dĩ của nó chị ah.
Rồi mình nói với chồng luôn, đây, em cho anh xem tin nhắn để mai em ấy khỏi phải cho anh xem. Ch mình cũng choáng là mình làm, rồi nói "em làm thế làm gì, dừng đi thôi"
Mình mới nói: Nhưng em đã nói là chuyện riêng của hai chị em, thế mà em ấy có tôn trọng em đâu, làm thế có giống như là đi mách với anh không?
Chồng mới bảo khuya rồi, đi ngủ. Mình cũng nghe lời đi ngủ, lại ôm vợ ngủ có vẻ yêu thương lắm ý. Nẫu!