Đã tự bảo lòng là phải dứt ra rồi, nhưng thực sự em ko thể, ko làm được. Cuối cùng e lại viết lên đây, chắc sẽ nhận đá rào rào rồi. Nhưng thôi thế cũng được, vì chẳng thể chia sẻ cùng bạn bè được.
Em tình cờ quen anh này trong một khóa học ngắn hạn, hơn em 4 tuổi, tên C. Nói chung e cũng ko có gì ấn tượng vì anh này ngoại hình bt, nói chuyện cũng bt. Lúc đó em cũng đang không yêu ai ( sau khi chia tay mối tình trước hơn 1 năm vật vã đau khổ). Rồi anh C này bắt đầu gọi điện, nt quan tâm đến em, thời gian đầu em cũng trả lời lịch sự thôi, rồi cũng có 1,2 lần đi uống café với anh ấy. Nói chuyện thấy anh ấy cứ chân chất, thật thà rồi nghe anh ấy kể về cuộc sống anh ấy thấy là người cũng giỏi giang, cũng làm ra tiền và có trách nhiệm với bố mẹ. Nói chung là e thấy ban đầu cũng có đôi chút cảm tình. Vì trước đây em cũng đã từng yêu, cũng là những người có vẻ hào nhoáng, có tiền nhưng rồi tình yêu chẳng được bền, lí do thì nhiều nhưng rồi cũng chỉ là lí dó có nhiều cô gái xinh đẹp hấp dẫn hơn em, dù e cũng có chút ngoại hình thì cũng không đủ để giữ chân ng yêu. Thê nên bây giờ e nghĩ e chỉ cần một người chân thành với mình là được. Chính vì như vậy e cũng đã mở lòng ra với a C, và a C rất mừng vì điều này, đã yêu thương chăm sóc e hết mực. Và cũng quan tâm giúp đỡ em, trang trải cuộc sống của em. Em cũng đã nhận lời đi chơi xa khoảng 10 ngày ở Sing với anh ấy, lúc đó thấy anh ấy chân thành, yêu mình và e cũng đáp lại tình yêu đó. Lúc ở Singm, anh ấy luôn chăm sóc và tôn trọng em. Trước lúc đi e cũng đã nói trước phải book 2 phòng vì trc đó bọn e chưa làm gi quá giới han và anh ấy cũng chấp nhận điều đò, chỉ vào phòng e khi e cho phép và ko có hành động gì thái quá. Nhưng rồi thì vì e cũng yêu anh ấy, trong một buổi tối với khung cảnh lãng mạn, chuyện đó cũng đã xảy ra. Em cũng tự nguyện vì lúc đó cũng đã yêu anh ấy rồi. Sau hôm đó dường như tình yêu của e và anh ấy càng mặn nồng hơn, hai đứa chuyển sang ở 1 phongf^^ và tiếp tục đi chơi mấy ngày còn lại. Đó là những ngày e thấy hạnh phúc nhất và thầm nghĩ có lẽ đây là người mà mình sẽ yêu và lấy. Về VN, anh ấy tổ chưc 1 bữa tiệc nhỏ để ra mắt e với bạn bè anh ấy, hôm đó có chừng 10 người là bạn học ở quê anh ấy. Ai cũng khen e và họ giục mau làm đám cưới đi. Vì e cũng 25 tuổi rồi. Sao lúc đó e thấy mình hạnh phúc quá vậy, đâu cần gì hơn nữa, một người yêu nâng niu trân trọng mình, một người có thể lo cho cuộc sống của mình, với e thế là đủ rồi. Vì anh ấy không phải ở HN, có một cửa hàng làm chung với bạn ở HN và kinh doanh thương mại nữa nên cứ đi lại HN – quê suốt. Sau khi yêu em, a ấy cũng tìm nhà ở HN để mua và bàn với e về cuộc sống sau này. Khi còn ở Sing thì a ấy có nói về VN thì mình cưới luôn em nhé, lúc đó vì cũng mới yêu,còn muốn làm cành cao nên e mới nói để từ từ đã a nhé, a ấy cũng chấp nhận .
Nhưng được một thời gian thì em phát hiện ra mỗi khi a ây ở quê thì ít liên lạc với e hẳn, chỉ có khi lên HN với e thì mới gọi điện nt thường xuyên ( mỗi tuần a ấy lên HN 3,4 với e). Lúc đầu e cũng chẳng may may nghi ngờ, vì tính a ấy thi thoảng như vậy, có lúc thì gọi điện liên tục, nhưng khi bận việc thi ko.Đươc một thời gian thì e vẫn ko thấy a ấy nói đến việc cưới xin, e cũng thấy hơi lạ khác hẳn với a ấy lúc đầu mới yêu e. Em cũng ngại ko dám chủ động nói ra điều đó nhưng cũng bóng gió kể về các bạn của mình sắp lấy chồng. Thì thấy a ấy thở dài nói rằng: anh muốn chờ 2,3 năm nữa để làm ăn cho thật vững vàng đã. Em lúc đó hơi sốc một chút, nhưng cũng hỏi a ấy là lúc đó a có biết e bao nhiêu tuổi rồi không? Em ko hề muốn tạo áp lực để chúng ta cưới nhau nhưng tự dưng e thấy a chần chừ, trì hoãn thì e thấy buồn, vì a đã khác hẳn với lúc đầu rồi? Phải chăng a đã thay đổi??? Lúc đó e thấy a ấy rất vật vã hình như có điều gì đó dấu em, e đã cố gặng hỏi bằng được. a ấy đã nói ra sự thật làm e muốn ngất xỉu: là a ấy đã có vợ con ở quê rồi. Em như rơi xuống vực vậy, e gào lên với a ta tại sao lừa dối e thì a ấy còn nói tại thích e, muốn yêu em nên ko dám nói ra. Lại còn lôi cả bạn bè anh ấy ra để cũng đóng kịch lừa dối e. Bây h cũng ko thể dấu e được nữa, vì a ấy còn có con và k muốn nó sống xa bố mẹ. Lúc đó e chỉ muốn tát vào mặt a ta 1 phát, hóa ra thế e là cái gì, đang biến e thành người thứ 3 – thành người mà tất cả các mẹ trên wtt này và cả e nữa muốn ném đá. Anh ta cầu xin e đừng bỏ anh ta, anh ta có thể sắp xếp thời gian ở bên cạnh em được. E nói thế còn tương lại của e thì sao? A muốn ở e vậy à, thì a ta nói e cứ lấy chồng nhưng vẫn yêu a ta là được. Khốn nạn thế chứ, lúc đó e đã căm thù, đã vật vã , đã hỏi ông trời tại sao đến bây h e vân chưa được hạnh phúc vậy?
Nhưng em lại không thể mạnh mẽ và lí trí được các chị a. E đã cố gắng cắt đứt liên lạc với anh ta, nhưng vì e cũng yêu người ta nên mỗi khi a ấy tìm gặp em lại gặp, Rồi lại khóc, rồi lại nghe a ta dỗ ngon ngọt rồi lại rơi vào vòng tay của a ta. Em luôn tự bảo mình là cố quên đi, ko đc gặp nữa nhưng chỉ được 2,3 ngày là em lại không thể. Trước giờ hay đọc mục gia đình, e cũng như các chị căm thù nhưng cô nhân tình, những người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người ta lắm. Vậy mà hôm nay lại đang là người thứ 3 đấy. Các chị ném đã em cũng được, nhưng e xin các chị chỉ cho e cách dứt tình với anh ta được ko. Em đã đọc rất nhiều bài về chia tay, về cả sự gian dối phản bội, các chị đã mạnh mẽ vượt qua được. Gần đây nhất e có đọc bài của chị Đường Mật, tuy đang có sự tranh cãi sự thực hư của câu chuyện, nhưng e ngưỡng mô cô gái trong bài đó lắm. Vì e chẳng thể làm như vậy. Vì em không muốn mất anh ấy, nhưng e ko bao h nghĩ sẽ phá hoại hạnh phục gia đình ng ta. Em phải làm sao để dứt tình đc với anh ấy?