Xin chào các mẹ, lại là mình, ko biết có nên tiếp tục buồn nữa không nhỉ?



Sau khi giải quyết êm thấm chuyện lằng nhằng và tha thứ cho chồng, theo những biểu hiện bên ngoài thì chồng mình đã rất cố gắng để thể hiện sự ăn năn và cầu thị trong việc xây dựng lại mái gia đình. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô nàng kia lâu lâu lại nhắn tin hoặc vài tín hiệu "buzz", "buzz", "ding", "ding" nho nhỏ nhưng chồng mình không hề đáp trả.



Nhân kỉ niệm X ngày chồng mình bỏ dép chạy thì cô nàng viết một cái thư mùi mẫn xin chồng mình cho cơ hội quay lại. Đại ý rằng hãy tha thứ cho lỗi lầm của cô nàng và cho cô nàng có cơ hội quay lại. (Nói thêm về "cái lỗi lầm" của cô nàng: trong lúc qua lại vơí chồng mình thì cô nàng cũng qua lại vơí chồng người khác nữa, chồng mình không biết chuyện này nhưng cũng đã tự giãn ra từ trước đó mấy tháng định rút nhưng ko rút êm được, khi biết thêm chuyện này thì mình đoán ông chồng mình lấy cớ này để cắt cho êm).



Một trong những đoạn mùi mẫn đó là như thế này: "Vẫn biết là quen nhau trong khi anh có gia đình rồi là điều không tưởng, nhưng em đã từng dám sống với tình cảm thật của mình, thì liệu anh không tha thứ cho lỗi lầm của em được sao anh? Em mong anh hãy suy nghĩ và cho em một cơ hội, được không anh? Em đã táo bạo nghĩ rằng mình sẽ làm tất cả chỉ để anh quay về! Nhưng đây có lẽ là điều quá khó với anh bây giờ?" 8-}




Từ hôm đó đến giờ theo quan sát của mình thì mình ko thấy chồng có động tĩnh gì.



Xin nói thêm nữa là cô nàng luôn luôn khoe và nhận mình có bàn tay và tấm lòng thanh sạch, đã vượt qua được những đau khổ và cám dỗ ko quay đầu lại khi đã chia tay (với các đồng chí giai).



Khi mình đọc cái thư này thì thấy đúng bó tay, ca này khó chữa nên ko biết xử thế nào. Trước giờ mình đã giải quyết nội bộ, với cô ta mình im hơi lặng tiếng coi khinh, và cũng là cho cô ta một con đường lùi nhưng giờ ko ra mặt thấy thật khó chịu làm sao. Các bạn có thuốc gì không mình cho mình xin vơí? Cảm ơn nhiều lắm!