Hì hì e làm c nhớ lại ngày xưa của mihf quá. Ng yêu chị biết chị đoảng,nên chỉ toàn mua tặng chị cây xương rồng. Hắn bảo cây này không cần chăm sóc, 1 tháng cho nó mấy,giọt nước là nó sống.C cũng hí hửng chăm, có lần quên mất cả 2 3 tháng chả động đến, vì nó không có hoa nên ko thu hút chị:D, cuối cùng nó vẫn sống nhăn răng, sinh sôi rất nhanh, và mạnh mẽ.Sau này hắn mới nói với chị là, hắn muốn chị đối xử với hắn và tình yêu của 2 người như cây xương rồng vậy, thi thoảng tưới ít nước thôi, thì sẽ sống dai, bón nhiều quá là nó úng, nó chết:)Khi chia tay c mới hiểu:( Tháng đầu tiên c cũng xóa dần kỉ niệm, vứt hết vào thùng rác dù có mấy thứ cũng hữ dụng:D Sau đó nửa năm, c phát hiện ra là vứt cũng chả có tác dụng gì, cơ bản là cái bụng vẫn nhớ, vứt làm gì cho phí tiền phí của:D rồi chị không vứt gì nữa, để lại, đối mặt với nó hàng ngày, nhìn nó thường xuyên, để tự nhiên, quen rồi sẽ thành vô tình, nỗi nhớ sẽ ngươi ngoai. Càng cố tình quên thì càng nhớ, thôi thì cố nhớ để mà quên.Bây giờ c vẫn giữ cái nhẫn của hắn,c đeo không vừa nên c xỏ vào dây chuyền của mình.không phải vì nhớ, không phải vì còn yêu, tình yêu dã hết thật rồi, nhạt nhòa theo năm tháng rồi.Chỉ là,bây giờ với chị, nó là 1 cái nhẫn, chị đeo quen rồi, thấy cũng hợp, thế thôi.Nhẫn của chị, không liên quan gì đến ai trong quá khứ nữa:)
Hồi kỉ niệm 1 năm yêu nhau anh tặng em 2 chậu hoa. Em nâng niu chăm sóc nó thật cẩn thận vậy mà mấy tháng sau nó lăn đùng ra chết. Đúng là cái gì chăm sóc kĩ quá nó cũng chết anh nhỉ. Em buồn quá nói với anh, anh bảo không sao rồi anh sẽ mua cây hoa khác cho em trồng, rồi anh cũng quên luôn.
Sau khi chúng ta chia tay, em ko muốn trồng bất cứ cái gì lên đó cả. Hôm qua em đã đổ hết đất trong chậu rồi rửa sạch để cất đi. Em không biết mình sao cả. Rõ ràng em không muốn tiếp tục với anh. Em muốn quên anh. Nhưng em lại ko nỡ vứt bỏ bất cứ cái gì liên quan đến người em đã từng yêu thương gắn bó.
Hôm nay, vừa lúc nãy em xóa facebook của anh. Lòng em đau quá, như thể tự tay vứt đi 1 thứ mà mình yêu quý chân trọng vậy. Em lại ngồi khóc. Em thấy lòng mình đau lắm anh ạ. Sao anh lại đổi avatar chứ, mà lại là cái ảnh mà em chụp cho anh hôm chúng mình đi Hồ Tây cùng nhau. Cái ảnh mà em thích nhất. Giữa chúng ta đã không còn hi vọng gì nữa rồi.
Còn bao nhiêu bức ảnh của anh nữa, còn bao nhiêu bức chúng ta chụp chung nữa. Em vẫn để nó ở máy tính, em biết nó ở đâu và không dám mở ra xem. Em muốn xóa nhưng em sợ sẽ mất đi vĩnh viễn. 1 ngày nào đó em muốn xem lại sẽ không được nữa. Ôi em nào sao thể nhỉ. Em muốn quên anh nhưng lại không dám xóa hay vứt đi bất cứ cái gì của anh cả.
Chủ top đang " bế tắc " rồi bác :))
chú chủ top làm cái rì thế nhỉ?
đưa câu trả lời đi chứ,ở đó cười hoài
CÁCH TỐT NHẤT LÀ GỬI CÁI LINK NÀY CHO EM ẤY ANH AK
ANH KHÔNG GIỬ THÌ ĐỂ EM GIỬ CHO
p/s: pm YH NY cho e e giử link cho