Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đắp mặt trị mụn Nguyên Khi 2
Ừ, vậy có khi nó mới tăng giá em ạ, vì xăng tăng 10% mà. Nhưng kể như thể vẫn quá rẻ, vì không phải dùng thêm bất kỳ loại MP nào khác nữa.
Chị mới dùng 4 lần thì thấy cũng ổn ổn, đang cố gắng kiên trì đây, vì mặt chị thì không bị nhiều mụn nhưng khổ cái là thâm thì lâu khỏi thôi rồi. Lần đầu tiên dùng thì thấy rất thich vì cảm giác mặt trắng lên nữa.
Mẹ nào đã dùng SP này nữa rồi thì cho mình xin mấy comment nhé.
10:43 SA 23/03/2012
Rồi sẽ yêu ai?
Bạn mình cho lại mình nick này để dùng, mode đóng Top này lại giúp nhé.
10:38 SA 23/03/2012
Bức thư của người đàn bà si tình!
Mode đóng top này giúp tớ nhé, tớ dùng nick này của bạn tớ luôn.
10:35 SA 23/03/2012
Đắp mặt trị mụn Nguyên Khi 2
Ôi, 1 tháng mà có kết quả thì cũng bõ công em ạ, tại dùng cái này xong luc nào chị cũng thấy mùi thuốc bắc ý, hix.
Nhưng mà em mua ở đâu được 100K/ hộp vậy. Chị mua ở Hiệu thuốc giảng võ cũng là 130K đấy.
Bọn muachung thì nên cảnh giác về giá vì họ hay nâng lên để nói là giảm 30-40% gì đó, ghét.
10:17 SA 23/03/2012
Rồi sẽ yêu ai?
Chết tiệt, tôi không thể phủ nhận rằng tôi có tâm hồn nghệ sĩ. Có phải vì thế mà tôi cứ mãi dằn vặt đau khổ vì mối tình xưa cũ.
Tôi học chuyên toán từ nhỏ, lớn lên học một trường đại học khối kinh tế.
Nhưng hơn ai hết tôi biết trong tâm hồn tôi có một nghệ sĩ, bọc dưới vẻ ngoài thờ ơ, hờ hững, lạnh lùng.
Cũng có lần An bảo tôi, bản thân cô ấy rất sợ yêu phải một người tâm hồn nghệ sĩ, vì khi nào những người ấy cũng cần lãng mạn, cần những khoảng khắc đời sống phải luôn thăng hoa, cần phải luôn luôn thấy sự thay đổi và mới mẻ.
Khi nhỏ, tôi mê nhạc, cũng học một vài năm rồi ba mẹ bắt bỏ, ba tôi sợ thấy con trai mình trở nên yếu đuối, ủy mị sao sao đó, ông muốn tôi kế nghiệp ông, trở thành nhà kinh doanh địa ốc tầm cỡ. Tôi chôn vùi niềm say mê âm nhạc vào những con số…
Văn phòng tôi quản lý có hơn chục nhân viên, đa số còn trẻ, 24-28 tuổi. Một vài nữ nhân viên có gia đình hay đọc WTT, thỉnh thoảng họ vẫn gửi cho tôi một vài đường link kể chuyện tình yêu, gia đình, đọc để ngẫm nghĩ. Các nam nhân viên thì thích vào TTVNOL, họ cũng gửi cho tôi một vài truyện cười ngắn, đọc giải trí. Họ nghe những bài nhạc thị trường, khi sôi động, khi thống thiết đau khổ,… Trước đây, tôi rất dị ứng với mấy bài kiểu đó. Nhưng rồi sau này, khi chín chắn hơn, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi bài hát, dù sâu sắc hay hời hợt nông cạn, cũng vẫn là sự phản ánh tâm tư tình cảm con người ta một thời khắc nào đó trong cuộc sống. Đôi khi, tôi thấy mình nghe bất cứ bài hát nào cũng có thể nghĩ tới An…
Tôi thích đọc truyện Phan Hồn Nhiên, nhiều người vẫn nói giống như sở thích của các cô gái. Trong truyện của cô, những người yêu nhau thường trở về với nhau, dù cho bao nhiêu thăng trầm, đổi thay của cuộc sống, dù một trong hai người yêu nhau đã lập gia đình. Đôi khi giống như con thú bị thương không biết bấu víu vào đâu, tôi vần tự huyễn hoặc mình…tin vào một phép màu nhiệm.
Tôi đọc Những cây cầu quận Madison, cũng vẫn tin tôi có một tình yêu vĩnh cửu giống thế, tin là An cũng đang như tôi, vẫn yêu tha thiết mối tình xưa. Dù không biết là có một tình yêu như thế là đau khổ hay hạnh phúc nữa….
07:40 CH 03/05/2010
Rồi sẽ yêu ai?
Tôi nhận được những lời khuyên hữu ích từ những bạn trên diễn đàn. Cũng tự nhủ và cố gắng làm theo, nhưng tự sâu thẳm tôi biết trái tim tôi bướng bỉnh. Lẽ nào tình yêu có lý lẽ riêng như người ta vẫn nói. Tôi chưa thể xóa bỏ mọi tin nhắn, số điện thoại của An, chưa thể cất đi hay bỏ đi những tấm hình của cô ấy. Tự bản thân tôi vẫn luôn muốn nó hiện diện bên mình, lý trí tôi tỉnh táo nhưng trái tim lại bướng bỉnh, lỳ lợm, u mê.
Cạnh căn hộ tôi ở có một anh khoảng 40, ở cùng cô con gái lên mười. Có lần tôi hỏi chuyện, anh kể vợ anh bỏ đi từ khi con còn nhỏ. Anh căm ghét vợ, nhưng biết vẫn rất yêu vợ, cứ ở thế nuôi con không đi bước nữa. Bất chợt tôi nghĩ tới mình, tới mối tình vô vọng và hoảng hốt giật mình, nói đúng hơn tôi sợ mình không thể quên được cô ấy.. Thế mới nói trái tim thật lạ lùng, khó bảo...
Tôi rất thích đọc sách, cả lãng mạn cổ điển cho tới tiểu thuyết hay truyện ngắn của các nhà văn trẻ. Ở Hà Nội tôi cũng không nhiều bạn bè, nên ngày nghỉ thường nằm dài ở nhà, đọc sách, nghe Jazz… Hôm rồi có đọc Đàn bà 30 của Trang Hạ, thấy có một câu thế này: Yêu, nghĩa là dám từ bỏ. Tôi đọc đoạn phân tích nhiều lần, thấm thía và ngẫm nghĩ về chính mình, về mối liên hệ bất an trong tâm hồn mà tôi muốn níu kéo với An. Quyết tâm từ bỏ khủng khiếp, mà vẫn chưa thể làm được.
Có lần An hỏi: Anh lưu tên em trong máy là gì?- Thôi, mắc cỡ lắm, kỳ kỳ.- Không có gì đâu, cho em xem đi mà?. Rồi cô ấy bấm máy gọi, trên máy hiện lên chữ More Jazz. Em không hiểu, nghĩa là gì?. Tôi ngượng nghịu bảo: Anh yêu Jazz nhất, và chỉ có một điều làm anh yêu hơn Jazz thôi…
- Vậy em lưu tên anh là gì?
- Vinny, với em, nó đang yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời…….
Nhưng, đó là câu chuyện của hơn 2 năm trước…..
Còn bây giờ, tôi vẫn lưu tên cô ấy là More Jazz,
Nhưng cô ấy chỉ còn lưu tên tôi, đơn giản là Anh Vinh, cái tên giống vô vàn cái tên khác trong contact list, không nói lên một ý nghĩa gì….
10:59 SA 29/04/2010
Rồi sẽ yêu ai?
Tôi vẫn tự nhủ: Hãy quên cô ấy đi, hãy mở lòng, rồi ta sẽ gặp người khiến ta yêu hơn....
Nhưng sao tôi không thể thoát ra tình trạng này?
09:37 SA 22/04/2010
Rồi sẽ yêu ai?
Tôi 32 tuổi, cũng đẹp trai, tử tế, và có thể gọi cũng là thành đạt ở tuổi mình. Người ngoài bảo sao đầy đủ mọi thứ rồi mà không lập gia đình đi. Bố mẹ tôi cũng thế, gọi điện hỏi tôi chuyện người yêu, vợ con hằng ngày. Nhưng tôi không thể kết hôn với người nào tôi không yêu.
Tôi là kẻ si tình, yêu si mê một cô gái và không thể dứt bỏ hình ảnh cô gái ấy khỏi tâm trí mình, cho dù cô ấy đã lấy chồng.
Hằng ngày, sau ngày làm việc dài, thỉnh thoảng tôi đi nghe Jazz ở mấy quán cà phê, hoặc tối muộn về nhà, cất xe, đi bộ dọc theo con phố có nhiều cây bằng lăng. Bây giờ là đầu mùa hè, tôi biết tôi đang nhớ cô ấy quay quắt...
09:23 SA 22/04/2010
Rồi sẽ yêu ai?
Thỉnh thoảng, nhớ cô ấy không chịu nổi, tôi vẫn đến chỗ cô ấy làm giờ tan tầm, ngồi trong xe và lặng lẽ quan sát cô ấy lấy xe, tất bật ra về, trong lòng rộn lên cảm giác xốn xang, tôi muốn chạy ra gọi cô ấy... Cô ấy vẫn thế, nhỏ bé, có đôi mắt cười trong veo, chỉ khác là cô ấy không phải của tôi nữa...
Tôi ghét phim hàn quốc, nhưng có lúc thấy mình sao sến giống mấy anh chàng đó vậy...
11:55 SA 21/04/2010
Rồi sẽ yêu ai?
Tôi là kẻ si tình quá phải không?
Tôi có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, chỉ trừ một điểm yếu mà chỉ tôi mới biết, tôi đa cảm, và yêu sâu sắc cô gái ấy.
Cô gái nhỏ bé đã thổi vào cuộc sống đơn điệu của tôi hơi thở tươi mới, nồng nhiệt, khiến mỗi ngày của tôi đều đầy ắp niềm vui, những nỗi vui tức ngực khi bạn nghĩ về người mình thương yêu và muốn gắn bó.
Nhưng rồi tôi đánh mất cô ấy...
10:28 SA 21/04/2010
Truyện bạn đã từng đọc và yêu thích
Cuốn này tớ nghe nói rất hay, truyện của Ba Lan, đi hỏi mấy nơi đều chưa thấy tái bản lại.
Ừ, cuốn này mình cũng chỉ có quyển giấy cũ, đã ngả vàng, rất hay.
10:23 SA 20/04/2010
Truyện bạn đã từng đọc và yêu thích
Tớ thích:
- Thầy lang
- Trên sa mạc và trong rừng thẳm
- Truyện của Phan Hồn Nhiên....
10:10 SA 19/04/2010
v
Vinny
Bắt chuyện
589
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chị mới dùng 4 lần thì thấy cũng ổn ổn, đang cố gắng kiên trì đây, vì mặt chị thì không bị nhiều mụn nhưng khổ cái là thâm thì lâu khỏi thôi rồi. Lần đầu tiên dùng thì thấy rất thich vì cảm giác mặt trắng lên nữa.
Mẹ nào đã dùng SP này nữa rồi thì cho mình xin mấy comment nhé.