Em biết rằng như thế này thật ngốc nhưng dù sao em cũng vẫn muốn nói với anh, dù không để làm gì nhưng ít ra em cũng thấy có thể nhẹ nhõm đi chút it. Thực sự là em đang rất bối rối. Sếp lớn đề nghị em vào HCM làm trưởng đại diện VP mới trong đó, sẽ mở vào cuối tháng 10 này. Em có thể đi 2-3 năm, rồi lại quay lại Hà Nội làm việc bt, đến khi đã gây dựng cơ sở mới và VP trong đó đi vào hoạt động trôi chảy. Em thậm chí chưa nói đuợc với X. bản thân em cũng chưa biết sẽ lựa chọn như thế nào. Cuộc đời lạ lùng, có lẽ chúng ta chưa bao giờ có duyên với nhau. Khi anh ở HCM em ở HN. Rồi anh chuyển ra HN, em lại vào HCM.
Em đã nghĩ nhiều rằng nếu em vào đó cũng tốt, sẽ rất bận rộn, vì còn một nhà máy đang xây dựng sắp đi vào hoạt động ở Đồng Nai, em sẽ rất xa anh và không còn tg nào để đầu óc có thể nghĩ về anh nữa. Hay chí ít, khi muốn em cũng không thể nhìn thấy anh ngay được. Rồi biết đâu em lại thích HCM, biết đâu lại ở luôn trong đó, vì nếu bg X muốn chuyển vào HCM thì cũng rất dễ.
Em nhớ anh đã hỏi: Em có nghĩ là em đang say nắng không? Em nghĩ nhiều về thứ mà anh gọi là "Say nắng". Rồi thử google xem 1 cơn say nắng có thể kéo dài tới bao lâu, nhưng không tìm đuợc câu trả lời cho trường hợp của mình. Khi mà bao nhiêu năm em chưa một phút nào quên anh. Anh từng hỏi em: Nếu anh có gia đình rồi em còn yêu anh thế không.? Em yêu một người đàn ông, chứ không phải thích một anh chàng độc thân.
Tự em cũng hỏi mình nhiều lần: Ở anh ta có gì mà mình không thể quên đuợc. Anh ta không yêu mình nhiều như X, Không chiều chuộng và chăm sóc mình như X, thật chính em cũng không bao giờ trả lời đuợc. Cuộc sống của em đầy đủ và sung sướng, nhưng tại sao chỉ có trái tim lại đau khổ.
Thỉnh thoảng X hỏi em: Em đang nghĩ gì? Có đôi khi em chỉ muốn oà lên khóc mà bảo: , em đã và vẫn đang yêu một người khác, lúc nào cũng thế. Nhưng tự em cũng biết rằng em chắc chắn không bao giờ có thể nói ra điều ấy, X rất kỳ cục, anh ấy yêu em và có thể ghen đến mức bóp chết em nếu em dám nói thế.
Em vẫn duy trì nhiều thói quen từ lúc độc thân, đi mua sách một mình, nghe nhạc một mình, xem phim một mình. Thỉnh thoảng em sang phòng riêng ngủ một mình, đọc sách, nghe nhạc. Đôi khi cảm thấy mỗi ca từ đều khiến em nhớ anh da diết. Những buổi tối đi qua ngõ nhỏ vào nhà em, em vẫn tự hỏi: Cuộc đời mình chắc chắn không bao giờ còn nhìn thấy anh ấy ở đây nữa, chỉ là một giấc mơ thôi.
Tg này em cũng đi chùa nhiều, nhất là sau khi mẹ chồng em mất. chẳng cầu gì cho bản thân em cả, chỉ để thanh thản hơn, chí ít lúc đó cũng không nghĩ lung tung nữa, nhưng cũng chỉ được một khoảng khắc ngắn ngủi thôi. Trước, em và mẹ chồng em rất thân thiết và yêu thương nhau, 2 mẹ con tỉ tê với nhau suốt ngày. Em cũng không bao giờ lý giải được mối liên hệ lạ lùng ấy. Từ sau khi bà mất, tự dưng em không muốn về quê chồng nữa, tình yêu dành cho X cũng giảm đi, mà em không thể lý giải được tại sao.
Em thường phải rất cố gắng để không nhắn tin cho anh nữa, em cứ viết rồi lại xoá...Thỉnh thoảng đi qua con phố nơi anh làm việc, em vẫn quan sát đường phố và nghĩ xem có khi nào tình cờ nhìn thấy anh ở đó. Rồi lại tự nhủ: Mình điên thật, cứ thể này coi chừng có ngày bị hoang tưởng.
Chưa biết X sẽ phản ứng ntn nhưng em muốn nhận lời vào HCM, chí ít có thế thay đổi chút ít tình thế của em lúc này. Vùi mình vào công việc cũng tốt, không còn gì khiến ta phải bận tâm nữa. Nếu vào đó, giữa hoặc đầu tháng 10 em phải đi rồi. Em chắc vẫn sẽ cố gắng không nt cho anh nữa đâu, nhưng thỉnh thoảng em sẽ gửi quà cho anh, anh đừng từ chối nhé!.