Tháng mười, tôi nhận lời làm trưởng văn phòng đại diện chi nhánh Hà Nội. Vậy là dự định Bắc tiến của tôi cũng trở thành hiện thực. Tôi vẫn giữ bí mật và không muốn cho An biết điều này. Mà suy cho cùng, cũng có để làm gì đâu cơ chứ. Cô ấy đã kết hôn và có lẽ rất hạnh phúc. Mọi chuyện nên để nguyên như thế. Chỉ có trái tim tôi là không ngừng bão táp mỗi khi nghĩ về An.
Hai năm sau ngày An nói chúng tôi nên chấm dứt quan hệ không đi đến đâu, tôi gần như không cho phép cô gái nào có cơ hội lại gần mình. Và không cô gái nào làm tôi rung động được. Tôi nghĩ đến cô ấy mọi lúc mọi nơi một cách kỳ quặc. Hàng đêm truớc khi đi ngủ tôi thường soạn tin nhắn cho An và thường lấy hết quyết tâm để không gửi nó, mà chỉ save lại cho riêng mình. Cũng có đôi khi không kìm được, tôi gửi một tin nhắn, nhưng chỉ là những tin nhắn chúc mừng đơn thuần vào những ngày đặc biệt. An thường chỉ nhắn lại đơn giản là cảm ơn anh. Nhưng với tôi, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi nuôi dưỡng thứ tình yêu mà giờ đây chỉ là đơn phương, vô vọng. Đôi khi, tôi chỉ cần lấp đầy cảm giác là An vẫn đang ở đâu đó thật gần tôi, và giữa chúng tôi vẫn còn những liên hệ.
Tôi thuê một căn hộ ở chung cư để ở. Có lẽ nó hơi rộng để ở một mình. Mỗi khi ngắm nhìn nó, tôi thường hình dung sự có mặt của An ở đây. Cô ấy đang nấu bếp và tôi thích ôm cô ấy từ đằng sau, hôn lên chiếc cổ nhỏ thơm mát. Là An đang loay hoay nhấc chiếc ghế so-fa , là An nằm trên chiếc ghế xinh đẹp ấy, gác chân lên cao và tôi muốn hôn lên bàn chân ấy đến một ngàn lần. Là An ngồi cùng tôi ngoài ban công, ngắm chiều xuống bình yên, và lũ trẻ nô đùa dưới kia, bảo rằng chúng ta rồi sẽ có một tá con… Tất cả chỉ là tưởng tượng. Tôi biết nó không bao giờ có thể trở thành hiện thực được.
Tôi hay đến một quán Cà phê nhỏ nằm khiêm tốn trong ngõ Tạ Quang Bửu. Ngày còn yêu nhau, mỗi lần tôi bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, An thường dẫn tôi đến đây nghe nhạc. Hầu hết những người chơi chỉ là sinh viên nhạc viện hay gì đó đại loại như thế. Quán hầu hết chỉ có sinh viên mấy trường KTQD, Xây dựng hoặc Bách Khoa lui tới, cũng ít người ở tuổi tôi. Họ chơi những bản nhạc trữ tình, cũng có đôi khi là theo yêu cầu của người nghe. Có hôm, tôi ngồi đó đến tận lúc họ đóng cửa mới đứng dậy ra về. Ở đó, tôi miên man nỗi nhớ An, tất cả vẫn chỉ như mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua của tôi và An là quãng thời gian yêu đương sôi nổi, đẹp đẽ. Là những khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Thế nhưng đấy là cuộc sống bên ngoài, còn buổi tối muộn, khi về lại căn hộ của mình, tôi thường thấy cô độc, cô độc khủng khiếp. Tôi thèm được trò chuyện với ai đó, nhưng ai đó là ai thì tôi lại không thể trả lời. Những mối quan hệ lỏng lẻo không đủ sức khiến tôi muốn chuyện trò. Nhưng cũng thật khủng khiếp khi nghĩ ta không còn quan trọng với ai nữa. Chiếc điện thoại cố định in dấu bụi mờ, mọi liên lạc giờ đây thật thuận tiện với mobile. Nhưng có phải chính nó cũng tố cáo ta đang mất dần đi các liên hệ bền chặt.
Một tối mùa thu, tôi đi làm về muộn, khu chung cư như những ô vuông nhỏ xếp chồng lên nhau, một vài chiếc hộp tối om. Bỗng dưng tôi thấy mệt nhoài, tựa hồ mọi sức lực bị vắt kiệt. Hay chỉ là cảm giác đơn độc khiến ta trống trải. Bỗng dưng tôi muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi vẫn bấm thang máy và lên mở cửa căn hộ của mình. Bật công tắc điện, bật ti vi, bật nước nóng,.. cuộc sống phải chăng bắt đầu từ những nút bấm vô thức….
Tôi đánh mất người con gái tôi yêu, để rồi sau đó mới nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Để thu xếp ổn thỏa đơn giản, nhưng để hạnh phúc, bạn cần có người mình yêu. Lý lẽ đơn giản ấy đôi khi vẫn làm tôi nhói đau. Tôi vùi đầu vào làm việc, xây dựng thêm các mối liên kết, quen biết thêm nhiều người, nhưng đâu đó trong tâm hồn mình, tôi biết nó trống rỗng. Một vài cô gái đến rồi đi, các mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc, không hứa hẹn, thậm chí đôi khi không thể lý giải mối quan hệ là gì. Tự trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết được nguyên nhân khiến tôi thấy chán ngấy không muốn gắn bó với ai khác. Có lần An cũng bảo tôi, rằng tôi đừng vì mối liên hệ bất an với cô ấy, mà bỏ qua các cơ hội hạnh phúc.