Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cách ứng xử của chồng với vợ ngày 27 Tết
Bạn có phải là người sai không? Mà sao để chồng nói lời lẽ thiếu tôn trọng vợ thế?
06:56 CH 28/01/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mình thích nói chuyện với một người biết lắng nghe! Mình cho rằng người đó là người nói chuyện có duyên, mặc dù trong cuộc nói chuyện, họ không hề nói một điều gì, mà chỉ gật đầu lắng nghe mình nói.
Mình đã chứng kiến nhiều lắm mối quan hệ gia đình, có thể gọi là vợ chồng, chung sống với nhau dài, ngắn. Ngắn có thể vài tháng, nhưng dài có thể vài chục năm, nhưng rồi cũng đi đến một điều....là không hiểu nhau.
Sống trong gia đình như vậy, nhiều khi mệt mỏi lắm, vì có thể chỉ một câu nói thôi, có thể khích hai bên cãi nhau. Hay cả hai người đều có những bí mật riêng không muốn chia sẻ, hay cả những lúc ích kỉ vì mình dù con cái đề huề, đã lấy vợ lấy chồng.
Đích đến của người phụ nữ không nên là một cuộc hôn nhân lâu dài, mà là một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chân lý ấy muôn đời vẫn đúng, dù đôi khi nó tác động bởi cái gọi là " cái số "- cái chị em thường đổ tội vì những những điều không như mong muốn xảy ra đến cuộc sống.
Gia đình hạnh phúc hạnh phúc hay không, đều do người vợ nắm giữ thổi lửa. Vợ đi làm về, dù mệt mỏi đến mấy, nhưng đừng hay cáu giận, hay là hay than vãn - điều chị em ta thường mắc phải, xem nhẹ, nhưng lại để lại hậu quả, vì khiến những người xung quanh mệt mỏi.
Chớ có dại ôm đồm mọi việc để người khác công nhận công lao của mình. Vì như mình đã nói ở trên, không thể mong đợi người khác đối xử với mình như những gì mình mong muốn đối xử với họ.
Một ví dụ điển hình nhé, bao nhiêu chị em chăm sóc, hết lòng vì chồng mà vẫn bị chồng làm cho thất vọng? Bao nhiêu chị em chăm chồng từng li từng tí mà đổi lại là sự vô tâm của chồng.
Đàn ông, đôi khi không phải đối xử tốt với họ, thì họ sẽ trân trọng mình. Bản tính của đàn ông là tham lam. Không có thì muốn có bằng được, nhưng có được thì lại " take everything for granted " - coi đó là điều hiển nhiên.
Vợ chăm mình từng li từng tí, cơm bưng nước rót,chồng coi đó là điều đương nhiên. Quần áo vợ là phẳng phiu sạch sẽ, ra ngoài đời chứng tỏ với mấy em, mà quên rằng đó là " của chồng công vợ ". Một bên người vợ hy sinh hết mình, một bên người chồng được hưởng nhưng không trân trọng, thị chị em biết kết quả là gì rồi đó?
Đó là trả lời cho rất nhiều câu hỏi của chị em trên wtt!
Mình có chuyện gì, mình thường kể hết cho chồng, đôi khi chỉ là những chuyện hết sức lặt vặt hôm nay em đi mua mắm mua muối gặp bà A bà B. Mình vừa học cách lắng nghe, nhưng cũng vừa dạy chồng cách lắng nghe mình nói. Thay vì để chồng cắm mặt vào điện thoại, mình tỉ tê kể đủ thứ chuyện cho chồng nghe. Lúc chồng muốn nói chuyện, mình bỏ điện thoại xuống lắng nghe chồng nói, để chồng biết mình muốn lắng nghe chồng.
Nhưng chị em hãy nhớ, lắng nghe nhưng là một cách chân thành. Dù chị em có thể không quan tâm đến vấn đề chồng đang nói, vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của chị em, hay cũng có thể nó nhạt nhẽo, nhưng hãy lắng nghe chân thành, vì mục đích của chị em khi đó, là biết chồng mình cần một người tâm sự.
Hãy cố gắng nhớ những câu chuyện của chồng về những mối quan hệ của chồng xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp. Đôi khi chồng sẽ cần đến lời tư vấn của chị em, và khi đó chị em sẽ được chồng trân trọng biết bao nhiêu!
Nhưng lắng nghe, không phải là hời hợt mà chú tâm thực sự, biết hỏi lại những chỗ cần hỏi để giao tiếp với người nói, hay im lặng gật đầu.
Mình thích những buổi tối, vợ gác đầu lên tay chồng, cùng xem một bộ phim, hay thủ thỉ với nhau, hay kể một câu chuyện rồi cười khúc khích!
Có thể phụ nữ không cần cơm bưng nước rót, có thể không đảm đang, tháo vát, nhưng khôn khéo lắng nghe, chia sẻ với chồng thì trái tim người chồng vẫn sẽ nằm trong tay mình.
Đó là về " lắng nghe ". Ôi còn điêu thứ 2 là " khen ngợi " nữa. Nhưng Note dai loằng ngoằn không biết ai đọc hết không!
06:49 CH 28/01/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Bao nhiêu chị em ở đây đã từng đọc trộm tin nhắn của chồng? Bao nhiêu chị em từng " tra khảo " chồng hôm nay anh làm gì? Với ai? Ở đâu? Và dù được nghe câu trả lời vẫn cảm thấy bất an, không tin tưởng? Và có những điều, chồng dấu diếm không muốn chia sẻ với vợ khiến chị em buồn lòng?
Và có cách nào, khiến chồng có thể chia sẻ với vợ mọi thứ. Chị em chẳng cần hỏi, chồng cũng sẽ tự nói, và nói thật, có bất cứ chuyện gì cũng kể với vợ?
Vậy chị em nhìn lại bản thân một chút!
Một ngày mình nói chuyện với chồng được bao nhiêu câu, bao nhiêu phút?
Nếu thời gian mình giao tiếp với chồng được tính bằng giờ, thì hai người chắc chắn là bạn thân. Có thể thủ thỉ với nhau, lắng nghe và sẻ chia.
Nếu tính bằng phút, thì hai người như hai người bạn bình thường, thậm chí thời gian nói chuyện với nhau còn ít hơn đồng nghiệp.
Còn tính bằng câu, bằng giây, thì chẳng phải nói nữa!
Thế nên mới thấy, giao tiếp giữa vợ chồng quan trọng thế nào trong mối quan hệ gia đình. Không phải sau khi đi làm về, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, thì hai người là vợ chồng. Tìm một người lạ, rủ họ ăn cơm chung, xem ti vi chung, nói với nhau vài câu...thì đó có phải chồng ta không??
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vì khi đối diện với những lo toan cuộc sống, áp lực từ hai bên họ hàng, tình yêu từ ngày xưa biến thành trách nhiệm, đôi khi còn thành gánh nặng. Ngày xưa nói chuyện với người yêu hàng giờ, cảm thấy không chán, dập điện thoại rồi mà vẫn nhớ. Thế mà bây giờ lấy nhau, đi làm về đến tối mới nhìn thấy nhau...nhiều lúc thấy ngán tận cổ.
Nhiều chị em tự hào vì mình hy sinh hết lòng vì gia đình. Phải vậy, đức hy sinh là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ. Nhưng không có nghĩa, người phụ nữ nên ôm đồm tất cả về mình, mệt mỏi, rồi vỗ ngực tự hào rằng ta đã hy sinh hết mình. Rồi sau đó, chính chị em khổ sở, vì mình hết lòng vì người khác mà người ta không như vậy. Đó là một điều rất đương nhiên, và rất đỗi bình thường. Không có một định lý nào trên sách vở, hay một quy luật nào của cuộc sống, nói rằng " người khác có nghĩa vụ đối xử với ta như cách ta đối xử với họ " mà chỉ có " đối xử với người khác như những gì mình mong muốn người khác đối xử lại với mình ".
Chị em muốn được chồng tôn trọng, muốn được chồng chia sẻ mọi thứ, trước hết hãy học cách lắng nghe, lắng nghe một cách chân thành.
Giữa một người phụ nữ nói chuyện có duyên, và một người phụ nữ biết lắng nghe. Khi yêu, người đàn ông có thể chọn mẫu người phụ nữ nói chuyện có duyên. Nhưng để lấy làm vợ, một người đàn ông khôn ngoan sẽ chọn người phụ nữ biết lắng nghe.
Con người ai cũng muốn được người khác lắng nghe, vì khi đó họ cảm thấy được tôn trọng. Một người chồng đi làm về, hồ hởi muốn kể cho vợ một chuyện vui hôm nay ở cơ quan, nhưng về đến nhà, đối diện là khuôn mặt vợ yêu hằm hằm gắt gỏng " Đi làm về mệt lắm, phải nấu cơm đây, lúc khác kể đi "! Về sau, người chồng dần mất hứng vì những câu chuyện của mình vợ không có hứng thú, dù đã rất cảm thông vì vợ mệt mỏi. Hay khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, chồng muốn vợ lắng nghe một câu chuyện, mà trong đó chồng đã giỏi như thế nào, " oai " như thế nào. Nhưng rồi đối diện chỉ là một cái bĩu môi hết sức hờ hững của vợ " Thôi đi ông tướng, thế có gì mà kinh " dù vợ không hề có ý châm chọc gì chồng, nhưng ít nhất cũng làm tự trọng của người chồng tổn thương! Và về sau, người chồng sẽ ít tâm sự với vợ hơn. Rồi sau nữa, sẽ là cuộc tái diễn những lời tra khảo của vợ vì ông chồng lầm lì, ít nói, chả bao giờ nói chuyện tâm sự với vợ.
Nếu có bất hoá, chúng ta cố gắng nhìn từ hai phía, mọi thứ đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa, và cuộc sống của chúng ta là kết quả của những sự lựa chọn trong quá khứ!
Một người vợ biết lắng nghe, sẽ là người mà chồng toàn tâm tin tưởng, trút bầu tâm sự. Vợ chồng sống với nhau vì trách nhiệm, nhưng nếu thiếu đi sự gắn kết từ trái tim, thì nó sẽ là quả tim rỗng ruột, hai người có thể sống chung với nhau, nhưng lạnh nhạt như những người xa lạ.
Mình đã từng sống với một gia đình, mà người chồng tin vợ hơn chính bản thân mình.... Để có được điều đó, người vợ đã phải nỗ lực một thời gian dài, lắng nghe và sẻ chia với chồng. Đang xem ti vi, nếu chồng muốn nói chuyện, bà ấy ( mình gọi vậy vì bà là mẹ nuôi mình ) sẵn sàng tắt tivi, dừng mọi việc đang làm, ngồi bên cạnh chồng, lắng nghe câu chuyện của chồng.
Hay khi chồng đi làm về, bà ấy sẽ đến bên chồng hỏi " Ngày hôm nay của anh thế nào ? " " Có chuyện gì vui ở cơ quan không kể cho em nghe ? "
Và người chồng trong câu chuyện mình kể, là một người đàn ông, có thể nói là tuyệt vời. Yêu thương vợ, lãng mạn, đầy trách nhiệm, có chuyện gì cũng nghĩ đến vợ đầu tiên, muốn nói cho vợ trước. Hai người vừa là vợ chồng, vừa là bạn thân.
Những điều mình nói trên, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc " lắng nghe " trong mối quan hệ gia đình. Nhưng lắng nghe như thế nào, còn phải là một hành trình dài nữa. Mong có duyên để có thể tâm sự nốt với chị em wtt!
05:58 CH 28/01/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Có hai điều, cơ bản nhất và quan trọng nhất để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình mà chị em thường hay bỏ quên, nó là điều đương nhiên đến nỗi chị em coi nhẹ và khinh thường.
Hai điểu đó chính là lắng nghe và khen ngợi. Mà hai thứ hay, hầu như phụ nữ Việt Nam, do tư tưởng từ xưa và do cả cái " tôi " lớn, thường không chú ý đến. Mà chỉ cần hai điều đó thôi, cũng có thể khiến cuộc sống gia đình thay đổi 100% theo cách mà chị em mong muốn.
Tối nay nhất định phải viết sâu về hai điều này, đúc kết từ quan sát và trải nghiệm rất nhiều!
05:11 CH 28/01/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Lâu lắm k vào wtt, k khí u ám nặng nề quá :(
03:36 CH 28/01/2014
3 cách giữ chồng mới học được
Cách giữ chồng của em là để chồng nó giữ em chứ không phải em giữ nó.
Vì chiều quá chồng đâm ra rửng mỡ, gia trưởng.
Muốn giữ chồng thì tốt nhất vừa đấm vừa xoa. Nói chung gần như trái ngược với bạn chủ Topic nghĩ.
1. Tôn trọng lẫn nhau.
Đàn ông ai chả sĩ, nhưng minh cũng phải giữ chữ sĩ cho mình để chồng còn tôn trọng, còn có tiếng nói trong gia đình. Khi mình quá nuông chiều, vuốt ve chữ sĩ của đàn ông thì lại cho họ cái thói gia trưởng.
2. Sex theo nguyện vọng hai bên.
Mình có thế nào thì mình sống thế ấy. Không thoải mái thì bảo em không muốn. Thấy cần thêm điều gì thì góp ý cho nhau. Chứ trên giường chỉ quan tâm cảm nhận của chồng thì giả tạo hay sao ấy. Ê ê a a thì ra ngoài đường cho tiền em nào cũng đáp ứng được 100%. Thẳng thắn và thành thật là quan trọng nhất!
3. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là trách nhiệm của cả hai.
Anh bừa anh dọn, nhiệm vụ của vợ là nhắc nhở chồng và làm gương, chứ không ôm đồm tất cả để mang nhọc vào thân. Đến khi chồng được vợ chưng chiều và coi đó là điều đương nhiên, thì chị em lúc ý chỉ ôm cục tức " Sao mình hy sinh nhiều mà chồng không hiểu ? Nhà cửa gọn gàng, cơm nước đàng hoàng mà chồng cứ thích ra ngoài chơi ". Nhưng điều quan trọng nhất là biết khen ngợi, động viên nếu chồng san sẻ công việc nội trợ, nhà cửa.
Mình không tán thành tư tưởng chiều chồng, ox em number one Bởi vì mình nghĩ người chồng phải trải qua, ôm gánh nặng như phụ nữ mới có thể thấu hiểu được sự hy sinh của một người vợ! Để rồi biết trân trọng và nâng niu gia đình.
Chồng ơi, không có gì là cho không cả!
Ý kiến khác quá, không biết có bị ném đá không nhỉ?
07:28 CH 31/08/2013
nghẹn ngào với quá khứ của ck
Bản lĩnh của bạn đâu r? Nên nhớ là người nó yêu đang nằm trong tay bạn, trong tầm kiểm soát của bạn.
Nó không có miếng nên mới phải bực tức như thế, nên bạn càng tức, càng ghen thì nó càng thoả mãn.
Đây mình kể cho bạn nghe. Một đợt mình đi công tác, chồng mình ốm nhưng mình không về được.
Thì lúc mình tất bật xoay xở để về sớm, đến bệnh viện thì người yêu cũ đang ở cạnh chồng, đút cơm cho chồng.
Bạn hiểu cái cảm giác ấy như thế nào rồi nhé. Chồng mình con yên lặng không nói gì.
Mình biết là chồng mình không còn tình cảm với cô ta, nhiwng hành động của chồng khiến minh ngờ vực kinh khủng.
Lúc ý mình muốn làm tơi bời lên lắm chứ. Nhưng rồi mình im để giữ thể diện cho....mình.
Mình về nhà, nhắn tin cho chồng, không đả động gì về em người yêu cũ ( nói thêm là hồi mình lấy nhau rồi em ý vẫn cố tình liên lạc với chồng mình ).
Mình hỏi han chồng, nói lời yêu, thế thôi.
Mình còn bảo chồng, " chị ý " thật là tốt bụng, bạn bè lúc khó khăn cần giúp đỡ nhau, và còn bảo chồng cảm ơn chị ý.
Thế thôi, chồng mình tự giác đuổi cô ta về, cô ta nhắn tin thì khó chịu, tắt máy.
Nói chung là em vẫn động viên minh là phải tỉnh táo, tự tin.
Có một lần chồng hỏi mình.
" Sao em tự tin vậy ? "
" Cái gì còn là của em thì em luôn quý trọng và giữ chặt. Không còn là của em thì em buông tay. Trái tim anh vẫn còn là của em nên em vẫn rất tự tin "
Dù nói vậy thôi, nhưng mình không dám tự tin đến mức thế, nhưng người nghe vẫn sẽ tưởng là....thật!
04:18 CH 30/08/2013
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Mình có kinh nghiệm cãi nhau với chồng Tây đây hehe.
Vợ chồng mình hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con, đa phần tại mình cũng hay để ý nhiều chuyện vụn vặt và ông ý thì cũng kĩ tính. Nhưng lần cãi nhau to nhất là hồi sinh nhật mình, mình đòi mua một con Mèo nhưng chồng không cho mặc dù hứa với mình là sẽ tặng mình cái gì mình thích.
Mình nói, mình kêu, lải nhải là muốn một con mèo nhưng ông ý không chịu, vì vợ chồng đều đi làm cả ngày, không thể chăm sóc và rất mất vệ sinh.
Thế là cả hai cãi nhau to, mình mặt lạnh mặt mấy ngày luôn, không quan tâm đến chồng. Ông ý thì biết tính mình thế nên cũng im và nhất quyết không chịu chiều mình.
Đến ngày thứ 3, mình thì ôm cục tức mà ông ý thì cứ lơ lơ như không biết gì, không liên quan gì. Mình cú quá, tủi thân vừa thút thít vừa chửi bậy :" dmm dmm có con mèo cũng không cho mua " nói đi nói lại nhiều lần bằng Tiếng Việt thì ông ý lại ra dỗ mình.
Mình càng bực " Dmm đừng chạm vào bà !! " thì ông ý càng dỗ ghê hơn.
Mình thấy thế cũng ngừng...chửi.
Hai vợ chồng hoà.
Mãi về sau, ông ý nói minh mới biết, bảo mình là " Lần sau em muốn xin lỗi anh cứ nói bằng tiếng Anh, chứ noi bằng tiếng Việt anh không hiểu, nhưng may là anh thông minh nên anh hiểu ( ???? ).
Lúc ý mình cười tí sặc, hoá ra mình chửi bậy bằng tiếng Việt ông ý cứ tưởng mình đang xin lỗi ông ý.
Úi dời, mẹo hay chửi chồng từ lâu lúc ý mới phát hiện ra! :)))
04:00 CH 30/08/2013
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Mình cưới chồng gần 2 năm rồi, mới đầu cũng chăm chồng ghê gớm, đi chơi thì về nhà sớm nấu cơm, chồng ốm thì lo cho từng tí.
Dần dần thì cái tính lười nó bộc lộ ra hết, đi chơi quên giờ giấc, ngủ muộn dậy muộn, bắt chồng nấu cơm. Ông ý thì tính chất công việc lại bận rộn, nên cáu với mình, bảo mình thay đổi nhiều quá!
Mình nói luôn là khi yêu khác khi cưới, ông ý lấy mình rồi thì ông ý phải chịu trách nhiệm về mình, không trả mình về nơi sản xuất được đâu. Nói chung là ông ý lấy mình thì lỗ vốn rồi.
Nói xong ông im re mới sợ!
Hôm sau mình lóc cóc dậy sớm nấu phở Việt Nam. Lúc ông ý đi làm về nhà cửa đã sạch sẽ rồi, cơm nước đã xong xuôi đầy đủ. Thấy ông cũng không nói gì. Hì hì.
Mình cứ nghĩ mình như thế đã là gái ngoan lắm rồi, ai ngờ vào Top này mới biết mình chưa ngoan, thôi bắt đầu từ nay ngồi đây học hỏi chị em!
03:17 CH 30/08/2013
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Nhìn chồng mọi ng trông đẹp trai ghê kaka. Lâu lắm mới vào wtt, hồi mình vào lâu lắm thì mới có đến Tầng 2 thôi, thật nhanh!
Chồng mình người Mỹ, mình sống ở Mỹ, nhưng đang dụ dỗ chồng về Việt Nam vì nhớ mẹ quá huhuhu!
Hôm qua đi làm về mệt chết người, chồng cũng mệt, nhanh thì cho vào lò nướng Pizza đông lạnh. Tây ăn Pizza hoài thì không sao nhưng mình thì sống mấy năm ở đây rồi vẫn không thể chịu nổi.
Trong tủ lạnh may vẫn còn đậu phụ mua trong Wallmart lâu lắm rồi, may chưa mở ra nên vẫn còn ăn đc!
Mình làm đậu phụ sốt cà chua với cắm một nồi cơm xong bữa tối. Kaka, ngại rán trứng luôn ý
Chồng: Is that all for dinner?
Mình: Yes! What did you expect?
Chồng: too little for us, i'm truly hungry.
Mình: We have a movie tonight and I will prepare some popcorns..
Chồng: .....
Nhìn cái mặt chồng xị ra thương lắm, nhưng mà mònh mệt không muốn nấu cơm, nên ông ý cũng đành chịu ăn cơm với đậu phụ thôi hihihi.
Ăn xong chồng rửa bát , mình bật tivi, cho túi popcorn vào lò vi sóng nổ lách bách rồi ngồi đợi chồng hihihi
03:02 CH 30/08/2013
Em đang ngoại tình theo kiểu chẳng giống ai! Mong...
Em còn trẻ nên rất ít kinh nghiệm, em không dám khuyên chị nên làm gì.
Nhưng nếu em gặp hoàn cảnh như chị, em tuyệt đối không bước thêm một bước thân mật gì nữa. Bởi vì chị ạ, nếu chuyện ấy mà xảy ra, thì nó sẽ để lại hậu quả mãi mãi. Đã có lần một, sẽ có lần hai lần ba. Chỉ có dám đảm bảo mình sẽ không lún sâu hơn và sẽ không bị chồng phát giác mqh này không?
Tưởng tượng đó là chồng chị, chồng chị tâm sự rằng " Anh đã đấu tranh bứt rứt một thời gian dài, nhưng anh biết mình cần gia đình. Nên anh đã cố gắng " thử chơi chán thì thôi ". Bây giờ anh biết điều mình làm là đúng ! "
Nếu em là chị, điều đầu tiên em phải làm đó là yêu thương chồng nhiều hơn. Đàn ông nhiều khi vô tâm, vô cảm nhưng họ rất nhạy cảm, sự thay đổi của chị cũng sẽ đặt trong lòng anh ấy một dấu chấm hỏi, bản năng đàn ông sẽ khiến anh ấy phải tự đi tìm hiểu. Nhưng đảm bảoi rằng, chồng chị sẽ quan tâm đến vợ hơn. Lúc này, người vợ, người phụ nữ phải bắt đầu tìm củi mà nhóm lửa. Cho nó cháy bùng lên thì thôi! Chủ động chăm sóc bản thân, dành thời gian riêng chi hai vợ chồng, thỏ thẻ thân mật tâm sự với chồng.
Tìm cách dứt bỏ tình cảm với nt3, tìm cách " thỏa mãn chơi chán " nt3, em chi rằng đó cũng chỉ là cách mình " trốn chạy " thực tế thôi!
Tình cảm được xây dựng suốt 7 năm yêu nhau, 5 năm tình nghĩa vợ chồng, một sinh linh bé nhỏ chào đời. Khoing phải ai cũng may mắn được như chị.
Chồng chị, con chị xứng đáng được chị dành sự quan tâm hơn là anh kia trong khoảng thời gian này!
12:54 CH 28/06/2012
Em muốn bóp chết anh đấy! Chồng ơi!!!!!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, lời khuyên của mọi người em đều đang tiếp thu rồi.
Em đúng là nhiều lúc mải mê công việc quá, nhưng mọi người ạ, em tuyệt đối tin tưởng vào chồng em, dường như còn tin tưởng hơn chính bản thân mình.
Nếu chỉ việc như thế này, mà chồng em đá đít em đi, thì quả thực tình yêu của chúng em quá sức đơn giản.
Em cũng hay cố gắng về sớm nấu cơm, chồng em sướng lắm. Nhưng được mỗi mấy ngày đầu, vì em lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Chồng cười cười " Anh nghĩ là mình nên đi ăn hàng, vì anh không muốn rửa bát ".
Em cũng nói với chồng, em muốn quan tâm tới gia đình hơn, nhưng công việc lại quá bận rộn. Chồng cũng chỉ ôm em rồi nói " Mình cứ ở bên nhau như thế này, thì cái gì anh cũng chịu được".
Thương anh quá!
Em đang ở bệnh viện mọi người ạ, nên không kể chi tiết mọi việc hôm trước được. Nói chung là, em đang nằm ôm chồng đấy nên không viết nhiều được hihihihihi. Hôm nào chồng em ra viện, em sẽ kể chuyện về tối hum đó :Embarrassment:.
11:18 SA 09/05/2012
Em muốn bóp chết anh đấy! Chồng ơi!!!!!
Ôi giời ơi giờ ở bên chồng đi chứ sao lại còn lên đây gõ tâm sự hồi tưởng làm gì :(
Bên này gần 1am rồi chị ạ. Em sợ bệnh viện không cho vào.
Em vừa gửi tin nhắn cho anh.
" Ngủ ngon anh yêu của em, em thực sự nhớ anh nhiều lắm. Em ước gì mình đến được chỗ anh ngay lập tức, như anh đã làm cách đây mới 1 năm thôi"
Anh nhắn lại ngay, hoá ra vẫn chưa ngủ.
" Em cứ đến đi"
" Em sợ em đến làm anh mất ngủ "
" Thì em cứ luôn làm anh như vậy rồi mà..."
EM SỢ QUÁ, CHẲNG BIẾT NHẮN LẠI GÌ NỮA:(
07:54 CH 07/05/2012
Em muốn bóp chết anh đấy! Chồng ơi!!!!!
Anh còn bảo là để anh nuôi em, nhưng em không chịu mà! Cái tính của em, dứt khoát lắm, anh ấy cũng chẳng thể nói nữa, có lần cãi nhau, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu:
" Sao em cứ làm khổ bản thân mình thế, có anh ở đây cơ mà "
07:41 CH 07/05/2012
Em muốn bóp chết anh đấy! Chồng ơi!!!!!
Em ước gì lúc ấy mình có thể vứt bỏ mọi thứ để trở về bên anh!
....
Anh đã dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm trọn lấy em, che chở cho em, những lúc tâm hồn và sức lực của em tưởng chừng cạn kiệt!
Một cô gái từng ôm chặt cái bụng đói meo của mình, và lướt đi trong dòng người tấp nập, nơi mình trở nên bé nhỏ, dường như vô hình. Nhưng đã có một bàn tay, rộng lớn và ấm áp, kéo em, níu giữ em lại để em không bị dòng người xô đẩy, bước đi quá nhanh. Lần đầu em nhìn thấy anh, nghe giọng nói trầm của anh
" Cô không sao chứ ? "
Anh đi công tác, chúng ta chỉ cách nhau một thành phố, nhưng cũng mất hàng giờ đi taxi. Dù nhớ anh đến điên cuồng, nhưng em không dám cho phép bản thân mình tiêu một số tiền lớn như thế.
Em cứ nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Dường như nó đã chán nản lên rêu xanh, vì từ khi em bước chân đến đây, em chẳng dám sử dụng thêm một lần nào. Vì cái cách mà người Mỹ tính cước điện thoại, người gọi và người nghe đều phải trả tiền.
Điều đó khiến anh muốn gọi cho em, anh cũng trở nên e ngại. Nhưng một lần, anh nói với em rằng người ta đang khuyến mãi, gọi không mất tiền đâu.
Em sung sướng nói với anh rằng em sẽ phải làm phiền anh liên tục đấy!
Đến một ngày, em khoe với bạn em, chúng nó cười em " Làm gì có chuyện đấy, chỉ có thuê bao trả sau thôi "
Em ngốc quá!
Ngay từ đầu em đã nói rằng, em không muốn mình phải nhờ cậy vào anh, em muốn bước đi bằng chính sức lực của mình, em sẽ dùng tiền của mình. Chỉ vì sợ em giận, anh đã làm điều này sao?
Em không giận anh, mà chỉ cảm thấy yêu anh nhiều hơn!
Nhưng em không thể làm ngơ, em trả vờ giận dỗi với anh, làm anh trả điện thoại em trở lại như cũ.
Nhưng tối hôm ấy, em nhớ anh rất nhiều. Ngón tay em như ai đó điều khiển, tự động bấm số của anh, tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia mới làm em thức tỉnh, em đã đạt được điều em muốn trong vô thức.
Em nghe thấy tiếng của anh.
Ồn ào quá, chắc anh đang ở nơi đông người, giờ này anh hẳn đang ăn cơm với mọi người chứ?
" Em ăn cơm chưa? "
" Em chưa, nhưng em đói lắm "
" Anh gọi người mang cơm đến cho em nhé? "
" Em chỉ ăn cơm anh mang đến thôi! ".
Em làm bộ cười hì hì như đang vui lắm.
" Có chuyện gì sao? "
Đúng là luật sư, cái gì cũng suy đoán được.
" Không anh ạ "
" Anh gọi người mang cơm đến cho em ngay bây giờ ".
Luật sư gia trưởng quá.
" Anh phải tắt máy đây, em chờ một lúc người ta mang đến nhé "
.....
" Em nhớ anh lắm.... "
Tiếng tút..tút..tút vang ngay sau đó! Chẳng biết anh có kịp nghe không.
Một lát sau anh gọi lại.
" Chờ một lúc em nhé "
Em không có tâm trạng ăn cơm, anh ngốc quá!
..................
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai mang gì đến, không phải anh lại quên em rồi chứ?
Em bắt đầu cảm thấy đói rồi đây! Nhưng nhịn đói là sở trường của em, em đã quen với nó trong suốt quãng thời sinh viên của mình rồi. Còn nhớ hồi đó, trong cặp em lúc nào cũng có 3 thứ.
1. Sách vở.
2. Một ổ bánh mì.
3. Một chai nước khoáng.
Em đã sống gắn bó cùng những thứ ấy suốt 4 năm trời...
Em ngủ một giấc chập chờn, chập chờn, vì đói, vì nhớ anh.
Cho đến khi em nhìn thấy bóng ai đó, người đó nằm cạnh em và dùng vòng tay mạnh mẽ, một lần nữa ôm chặt lấy em.
Lúc em tỉnh dậy, đã vào buổi trưa nắng.
Một ai đó để lại lời nhắn ngắn ngủi trên mặt bàn
" Hâm nóng đồ lại nhé. Anh cũng nhớ em "
07:20 CH 07/05/2012
t
ThePast
Bắt chuyện
597
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đã chứng kiến nhiều lắm mối quan hệ gia đình, có thể gọi là vợ chồng, chung sống với nhau dài, ngắn. Ngắn có thể vài tháng, nhưng dài có thể vài chục năm, nhưng rồi cũng đi đến một điều....là không hiểu nhau.
Sống trong gia đình như vậy, nhiều khi mệt mỏi lắm, vì có thể chỉ một câu nói thôi, có thể khích hai bên cãi nhau. Hay cả hai người đều có những bí mật riêng không muốn chia sẻ, hay cả những lúc ích kỉ vì mình dù con cái đề huề, đã lấy vợ lấy chồng.
Đích đến của người phụ nữ không nên là một cuộc hôn nhân lâu dài, mà là một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chân lý ấy muôn đời vẫn đúng, dù đôi khi nó tác động bởi cái gọi là " cái số "- cái chị em thường đổ tội vì những những điều không như mong muốn xảy ra đến cuộc sống.
Gia đình hạnh phúc hạnh phúc hay không, đều do người vợ nắm giữ thổi lửa. Vợ đi làm về, dù mệt mỏi đến mấy, nhưng đừng hay cáu giận, hay là hay than vãn - điều chị em ta thường mắc phải, xem nhẹ, nhưng lại để lại hậu quả, vì khiến những người xung quanh mệt mỏi.
Chớ có dại ôm đồm mọi việc để người khác công nhận công lao của mình. Vì như mình đã nói ở trên, không thể mong đợi người khác đối xử với mình như những gì mình mong muốn đối xử với họ.
Một ví dụ điển hình nhé, bao nhiêu chị em chăm sóc, hết lòng vì chồng mà vẫn bị chồng làm cho thất vọng? Bao nhiêu chị em chăm chồng từng li từng tí mà đổi lại là sự vô tâm của chồng.
Đàn ông, đôi khi không phải đối xử tốt với họ, thì họ sẽ trân trọng mình. Bản tính của đàn ông là tham lam. Không có thì muốn có bằng được, nhưng có được thì lại " take everything for granted " - coi đó là điều hiển nhiên.
Vợ chăm mình từng li từng tí, cơm bưng nước rót,chồng coi đó là điều đương nhiên. Quần áo vợ là phẳng phiu sạch sẽ, ra ngoài đời chứng tỏ với mấy em, mà quên rằng đó là " của chồng công vợ ". Một bên người vợ hy sinh hết mình, một bên người chồng được hưởng nhưng không trân trọng, thị chị em biết kết quả là gì rồi đó?
Đó là trả lời cho rất nhiều câu hỏi của chị em trên wtt!
Mình có chuyện gì, mình thường kể hết cho chồng, đôi khi chỉ là những chuyện hết sức lặt vặt hôm nay em đi mua mắm mua muối gặp bà A bà B. Mình vừa học cách lắng nghe, nhưng cũng vừa dạy chồng cách lắng nghe mình nói. Thay vì để chồng cắm mặt vào điện thoại, mình tỉ tê kể đủ thứ chuyện cho chồng nghe. Lúc chồng muốn nói chuyện, mình bỏ điện thoại xuống lắng nghe chồng nói, để chồng biết mình muốn lắng nghe chồng.
Nhưng chị em hãy nhớ, lắng nghe nhưng là một cách chân thành. Dù chị em có thể không quan tâm đến vấn đề chồng đang nói, vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của chị em, hay cũng có thể nó nhạt nhẽo, nhưng hãy lắng nghe chân thành, vì mục đích của chị em khi đó, là biết chồng mình cần một người tâm sự.
Hãy cố gắng nhớ những câu chuyện của chồng về những mối quan hệ của chồng xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp. Đôi khi chồng sẽ cần đến lời tư vấn của chị em, và khi đó chị em sẽ được chồng trân trọng biết bao nhiêu!
Nhưng lắng nghe, không phải là hời hợt mà chú tâm thực sự, biết hỏi lại những chỗ cần hỏi để giao tiếp với người nói, hay im lặng gật đầu.
Mình thích những buổi tối, vợ gác đầu lên tay chồng, cùng xem một bộ phim, hay thủ thỉ với nhau, hay kể một câu chuyện rồi cười khúc khích!
Có thể phụ nữ không cần cơm bưng nước rót, có thể không đảm đang, tháo vát, nhưng khôn khéo lắng nghe, chia sẻ với chồng thì trái tim người chồng vẫn sẽ nằm trong tay mình.
Đó là về " lắng nghe ". Ôi còn điêu thứ 2 là " khen ngợi " nữa. Nhưng Note dai loằng ngoằn không biết ai đọc hết không!
Và có cách nào, khiến chồng có thể chia sẻ với vợ mọi thứ. Chị em chẳng cần hỏi, chồng cũng sẽ tự nói, và nói thật, có bất cứ chuyện gì cũng kể với vợ?
Vậy chị em nhìn lại bản thân một chút!
Một ngày mình nói chuyện với chồng được bao nhiêu câu, bao nhiêu phút?
Nếu thời gian mình giao tiếp với chồng được tính bằng giờ, thì hai người chắc chắn là bạn thân. Có thể thủ thỉ với nhau, lắng nghe và sẻ chia.
Nếu tính bằng phút, thì hai người như hai người bạn bình thường, thậm chí thời gian nói chuyện với nhau còn ít hơn đồng nghiệp.
Còn tính bằng câu, bằng giây, thì chẳng phải nói nữa!
Thế nên mới thấy, giao tiếp giữa vợ chồng quan trọng thế nào trong mối quan hệ gia đình. Không phải sau khi đi làm về, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, thì hai người là vợ chồng. Tìm một người lạ, rủ họ ăn cơm chung, xem ti vi chung, nói với nhau vài câu...thì đó có phải chồng ta không??
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vì khi đối diện với những lo toan cuộc sống, áp lực từ hai bên họ hàng, tình yêu từ ngày xưa biến thành trách nhiệm, đôi khi còn thành gánh nặng. Ngày xưa nói chuyện với người yêu hàng giờ, cảm thấy không chán, dập điện thoại rồi mà vẫn nhớ. Thế mà bây giờ lấy nhau, đi làm về đến tối mới nhìn thấy nhau...nhiều lúc thấy ngán tận cổ.
Nhiều chị em tự hào vì mình hy sinh hết lòng vì gia đình. Phải vậy, đức hy sinh là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ. Nhưng không có nghĩa, người phụ nữ nên ôm đồm tất cả về mình, mệt mỏi, rồi vỗ ngực tự hào rằng ta đã hy sinh hết mình. Rồi sau đó, chính chị em khổ sở, vì mình hết lòng vì người khác mà người ta không như vậy. Đó là một điều rất đương nhiên, và rất đỗi bình thường. Không có một định lý nào trên sách vở, hay một quy luật nào của cuộc sống, nói rằng " người khác có nghĩa vụ đối xử với ta như cách ta đối xử với họ " mà chỉ có " đối xử với người khác như những gì mình mong muốn người khác đối xử lại với mình ".
Chị em muốn được chồng tôn trọng, muốn được chồng chia sẻ mọi thứ, trước hết hãy học cách lắng nghe, lắng nghe một cách chân thành.
Giữa một người phụ nữ nói chuyện có duyên, và một người phụ nữ biết lắng nghe. Khi yêu, người đàn ông có thể chọn mẫu người phụ nữ nói chuyện có duyên. Nhưng để lấy làm vợ, một người đàn ông khôn ngoan sẽ chọn người phụ nữ biết lắng nghe.
Con người ai cũng muốn được người khác lắng nghe, vì khi đó họ cảm thấy được tôn trọng. Một người chồng đi làm về, hồ hởi muốn kể cho vợ một chuyện vui hôm nay ở cơ quan, nhưng về đến nhà, đối diện là khuôn mặt vợ yêu hằm hằm gắt gỏng " Đi làm về mệt lắm, phải nấu cơm đây, lúc khác kể đi "! Về sau, người chồng dần mất hứng vì những câu chuyện của mình vợ không có hứng thú, dù đã rất cảm thông vì vợ mệt mỏi. Hay khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, chồng muốn vợ lắng nghe một câu chuyện, mà trong đó chồng đã giỏi như thế nào, " oai " như thế nào. Nhưng rồi đối diện chỉ là một cái bĩu môi hết sức hờ hững của vợ " Thôi đi ông tướng, thế có gì mà kinh " dù vợ không hề có ý châm chọc gì chồng, nhưng ít nhất cũng làm tự trọng của người chồng tổn thương! Và về sau, người chồng sẽ ít tâm sự với vợ hơn. Rồi sau nữa, sẽ là cuộc tái diễn những lời tra khảo của vợ vì ông chồng lầm lì, ít nói, chả bao giờ nói chuyện tâm sự với vợ.
Nếu có bất hoá, chúng ta cố gắng nhìn từ hai phía, mọi thứ đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa, và cuộc sống của chúng ta là kết quả của những sự lựa chọn trong quá khứ!
Một người vợ biết lắng nghe, sẽ là người mà chồng toàn tâm tin tưởng, trút bầu tâm sự. Vợ chồng sống với nhau vì trách nhiệm, nhưng nếu thiếu đi sự gắn kết từ trái tim, thì nó sẽ là quả tim rỗng ruột, hai người có thể sống chung với nhau, nhưng lạnh nhạt như những người xa lạ.
Mình đã từng sống với một gia đình, mà người chồng tin vợ hơn chính bản thân mình.... Để có được điều đó, người vợ đã phải nỗ lực một thời gian dài, lắng nghe và sẻ chia với chồng. Đang xem ti vi, nếu chồng muốn nói chuyện, bà ấy ( mình gọi vậy vì bà là mẹ nuôi mình ) sẵn sàng tắt tivi, dừng mọi việc đang làm, ngồi bên cạnh chồng, lắng nghe câu chuyện của chồng.
Hay khi chồng đi làm về, bà ấy sẽ đến bên chồng hỏi " Ngày hôm nay của anh thế nào ? " " Có chuyện gì vui ở cơ quan không kể cho em nghe ? "
Và người chồng trong câu chuyện mình kể, là một người đàn ông, có thể nói là tuyệt vời. Yêu thương vợ, lãng mạn, đầy trách nhiệm, có chuyện gì cũng nghĩ đến vợ đầu tiên, muốn nói cho vợ trước. Hai người vừa là vợ chồng, vừa là bạn thân.
Những điều mình nói trên, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc " lắng nghe " trong mối quan hệ gia đình. Nhưng lắng nghe như thế nào, còn phải là một hành trình dài nữa. Mong có duyên để có thể tâm sự nốt với chị em wtt!
Hai điểu đó chính là lắng nghe và khen ngợi. Mà hai thứ hay, hầu như phụ nữ Việt Nam, do tư tưởng từ xưa và do cả cái " tôi " lớn, thường không chú ý đến. Mà chỉ cần hai điều đó thôi, cũng có thể khiến cuộc sống gia đình thay đổi 100% theo cách mà chị em mong muốn.
Tối nay nhất định phải viết sâu về hai điều này, đúc kết từ quan sát và trải nghiệm rất nhiều!
Vì chiều quá chồng đâm ra rửng mỡ, gia trưởng.
Muốn giữ chồng thì tốt nhất vừa đấm vừa xoa. Nói chung gần như trái ngược với bạn chủ Topic nghĩ.
1. Tôn trọng lẫn nhau.
Đàn ông ai chả sĩ, nhưng minh cũng phải giữ chữ sĩ cho mình để chồng còn tôn trọng, còn có tiếng nói trong gia đình. Khi mình quá nuông chiều, vuốt ve chữ sĩ của đàn ông thì lại cho họ cái thói gia trưởng.
2. Sex theo nguyện vọng hai bên.
Mình có thế nào thì mình sống thế ấy. Không thoải mái thì bảo em không muốn. Thấy cần thêm điều gì thì góp ý cho nhau. Chứ trên giường chỉ quan tâm cảm nhận của chồng thì giả tạo hay sao ấy. Ê ê a a thì ra ngoài đường cho tiền em nào cũng đáp ứng được 100%. Thẳng thắn và thành thật là quan trọng nhất!
3. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là trách nhiệm của cả hai.
Anh bừa anh dọn, nhiệm vụ của vợ là nhắc nhở chồng và làm gương, chứ không ôm đồm tất cả để mang nhọc vào thân. Đến khi chồng được vợ chưng chiều và coi đó là điều đương nhiên, thì chị em lúc ý chỉ ôm cục tức " Sao mình hy sinh nhiều mà chồng không hiểu ? Nhà cửa gọn gàng, cơm nước đàng hoàng mà chồng cứ thích ra ngoài chơi ". Nhưng điều quan trọng nhất là biết khen ngợi, động viên nếu chồng san sẻ công việc nội trợ, nhà cửa.
Mình không tán thành tư tưởng chiều chồng, ox em number one Bởi vì mình nghĩ người chồng phải trải qua, ôm gánh nặng như phụ nữ mới có thể thấu hiểu được sự hy sinh của một người vợ! Để rồi biết trân trọng và nâng niu gia đình.
Chồng ơi, không có gì là cho không cả!
Ý kiến khác quá, không biết có bị ném đá không nhỉ?
Nó không có miếng nên mới phải bực tức như thế, nên bạn càng tức, càng ghen thì nó càng thoả mãn.
Đây mình kể cho bạn nghe. Một đợt mình đi công tác, chồng mình ốm nhưng mình không về được.
Thì lúc mình tất bật xoay xở để về sớm, đến bệnh viện thì người yêu cũ đang ở cạnh chồng, đút cơm cho chồng.
Bạn hiểu cái cảm giác ấy như thế nào rồi nhé. Chồng mình con yên lặng không nói gì.
Mình biết là chồng mình không còn tình cảm với cô ta, nhiwng hành động của chồng khiến minh ngờ vực kinh khủng.
Lúc ý mình muốn làm tơi bời lên lắm chứ. Nhưng rồi mình im để giữ thể diện cho....mình.
Mình về nhà, nhắn tin cho chồng, không đả động gì về em người yêu cũ ( nói thêm là hồi mình lấy nhau rồi em ý vẫn cố tình liên lạc với chồng mình ).
Mình hỏi han chồng, nói lời yêu, thế thôi.
Mình còn bảo chồng, " chị ý " thật là tốt bụng, bạn bè lúc khó khăn cần giúp đỡ nhau, và còn bảo chồng cảm ơn chị ý.
Thế thôi, chồng mình tự giác đuổi cô ta về, cô ta nhắn tin thì khó chịu, tắt máy.
Nói chung là em vẫn động viên minh là phải tỉnh táo, tự tin.
Có một lần chồng hỏi mình.
" Sao em tự tin vậy ? "
" Cái gì còn là của em thì em luôn quý trọng và giữ chặt. Không còn là của em thì em buông tay. Trái tim anh vẫn còn là của em nên em vẫn rất tự tin "
Dù nói vậy thôi, nhưng mình không dám tự tin đến mức thế, nhưng người nghe vẫn sẽ tưởng là....thật!
Vợ chồng mình hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con, đa phần tại mình cũng hay để ý nhiều chuyện vụn vặt và ông ý thì cũng kĩ tính. Nhưng lần cãi nhau to nhất là hồi sinh nhật mình, mình đòi mua một con Mèo nhưng chồng không cho mặc dù hứa với mình là sẽ tặng mình cái gì mình thích.
Mình nói, mình kêu, lải nhải là muốn một con mèo nhưng ông ý không chịu, vì vợ chồng đều đi làm cả ngày, không thể chăm sóc và rất mất vệ sinh.
Thế là cả hai cãi nhau to, mình mặt lạnh mặt mấy ngày luôn, không quan tâm đến chồng. Ông ý thì biết tính mình thế nên cũng im và nhất quyết không chịu chiều mình.
Đến ngày thứ 3, mình thì ôm cục tức mà ông ý thì cứ lơ lơ như không biết gì, không liên quan gì. Mình cú quá, tủi thân vừa thút thít vừa chửi bậy :" dmm dmm có con mèo cũng không cho mua " nói đi nói lại nhiều lần bằng Tiếng Việt thì ông ý lại ra dỗ mình.
Mình càng bực " Dmm đừng chạm vào bà !! " thì ông ý càng dỗ ghê hơn.
Mình thấy thế cũng ngừng...chửi.
Hai vợ chồng hoà.
Mãi về sau, ông ý nói minh mới biết, bảo mình là " Lần sau em muốn xin lỗi anh cứ nói bằng tiếng Anh, chứ noi bằng tiếng Việt anh không hiểu, nhưng may là anh thông minh nên anh hiểu ( ???? ).
Lúc ý mình cười tí sặc, hoá ra mình chửi bậy bằng tiếng Việt ông ý cứ tưởng mình đang xin lỗi ông ý.
Úi dời, mẹo hay chửi chồng từ lâu lúc ý mới phát hiện ra! :)))
Dần dần thì cái tính lười nó bộc lộ ra hết, đi chơi quên giờ giấc, ngủ muộn dậy muộn, bắt chồng nấu cơm. Ông ý thì tính chất công việc lại bận rộn, nên cáu với mình, bảo mình thay đổi nhiều quá!
Mình nói luôn là khi yêu khác khi cưới, ông ý lấy mình rồi thì ông ý phải chịu trách nhiệm về mình, không trả mình về nơi sản xuất được đâu. Nói chung là ông ý lấy mình thì lỗ vốn rồi.
Nói xong ông im re mới sợ!
Hôm sau mình lóc cóc dậy sớm nấu phở Việt Nam. Lúc ông ý đi làm về nhà cửa đã sạch sẽ rồi, cơm nước đã xong xuôi đầy đủ. Thấy ông cũng không nói gì. Hì hì.
Mình cứ nghĩ mình như thế đã là gái ngoan lắm rồi, ai ngờ vào Top này mới biết mình chưa ngoan, thôi bắt đầu từ nay ngồi đây học hỏi chị em!
Chồng mình người Mỹ, mình sống ở Mỹ, nhưng đang dụ dỗ chồng về Việt Nam vì nhớ mẹ quá huhuhu!
Hôm qua đi làm về mệt chết người, chồng cũng mệt, nhanh thì cho vào lò nướng Pizza đông lạnh. Tây ăn Pizza hoài thì không sao nhưng mình thì sống mấy năm ở đây rồi vẫn không thể chịu nổi.
Trong tủ lạnh may vẫn còn đậu phụ mua trong Wallmart lâu lắm rồi, may chưa mở ra nên vẫn còn ăn đc!
Mình làm đậu phụ sốt cà chua với cắm một nồi cơm xong bữa tối. Kaka, ngại rán trứng luôn ý
Chồng: Is that all for dinner?
Mình: Yes! What did you expect?
Chồng: too little for us, i'm truly hungry.
Mình: We have a movie tonight and I will prepare some popcorns..
Chồng: .....
Nhìn cái mặt chồng xị ra thương lắm, nhưng mà mònh mệt không muốn nấu cơm, nên ông ý cũng đành chịu ăn cơm với đậu phụ thôi hihihi.
Ăn xong chồng rửa bát , mình bật tivi, cho túi popcorn vào lò vi sóng nổ lách bách rồi ngồi đợi chồng hihihi
Nhưng nếu em gặp hoàn cảnh như chị, em tuyệt đối không bước thêm một bước thân mật gì nữa. Bởi vì chị ạ, nếu chuyện ấy mà xảy ra, thì nó sẽ để lại hậu quả mãi mãi. Đã có lần một, sẽ có lần hai lần ba. Chỉ có dám đảm bảo mình sẽ không lún sâu hơn và sẽ không bị chồng phát giác mqh này không?
Tưởng tượng đó là chồng chị, chồng chị tâm sự rằng " Anh đã đấu tranh bứt rứt một thời gian dài, nhưng anh biết mình cần gia đình. Nên anh đã cố gắng " thử chơi chán thì thôi ". Bây giờ anh biết điều mình làm là đúng ! "
Nếu em là chị, điều đầu tiên em phải làm đó là yêu thương chồng nhiều hơn. Đàn ông nhiều khi vô tâm, vô cảm nhưng họ rất nhạy cảm, sự thay đổi của chị cũng sẽ đặt trong lòng anh ấy một dấu chấm hỏi, bản năng đàn ông sẽ khiến anh ấy phải tự đi tìm hiểu. Nhưng đảm bảoi rằng, chồng chị sẽ quan tâm đến vợ hơn. Lúc này, người vợ, người phụ nữ phải bắt đầu tìm củi mà nhóm lửa. Cho nó cháy bùng lên thì thôi! Chủ động chăm sóc bản thân, dành thời gian riêng chi hai vợ chồng, thỏ thẻ thân mật tâm sự với chồng.
Tìm cách dứt bỏ tình cảm với nt3, tìm cách " thỏa mãn chơi chán " nt3, em chi rằng đó cũng chỉ là cách mình " trốn chạy " thực tế thôi!
Tình cảm được xây dựng suốt 7 năm yêu nhau, 5 năm tình nghĩa vợ chồng, một sinh linh bé nhỏ chào đời. Khoing phải ai cũng may mắn được như chị.
Chồng chị, con chị xứng đáng được chị dành sự quan tâm hơn là anh kia trong khoảng thời gian này!
Em đúng là nhiều lúc mải mê công việc quá, nhưng mọi người ạ, em tuyệt đối tin tưởng vào chồng em, dường như còn tin tưởng hơn chính bản thân mình.
Nếu chỉ việc như thế này, mà chồng em đá đít em đi, thì quả thực tình yêu của chúng em quá sức đơn giản.
Em cũng hay cố gắng về sớm nấu cơm, chồng em sướng lắm. Nhưng được mỗi mấy ngày đầu, vì em lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Chồng cười cười " Anh nghĩ là mình nên đi ăn hàng, vì anh không muốn rửa bát ".
Em cũng nói với chồng, em muốn quan tâm tới gia đình hơn, nhưng công việc lại quá bận rộn. Chồng cũng chỉ ôm em rồi nói " Mình cứ ở bên nhau như thế này, thì cái gì anh cũng chịu được".
Thương anh quá!
Em đang ở bệnh viện mọi người ạ, nên không kể chi tiết mọi việc hôm trước được. Nói chung là, em đang nằm ôm chồng đấy nên không viết nhiều được hihihihihi. Hôm nào chồng em ra viện, em sẽ kể chuyện về tối hum đó :Embarrassment:.
Bên này gần 1am rồi chị ạ. Em sợ bệnh viện không cho vào.
Em vừa gửi tin nhắn cho anh.
" Ngủ ngon anh yêu của em, em thực sự nhớ anh nhiều lắm. Em ước gì mình đến được chỗ anh ngay lập tức, như anh đã làm cách đây mới 1 năm thôi"
Anh nhắn lại ngay, hoá ra vẫn chưa ngủ.
" Em cứ đến đi"
" Em sợ em đến làm anh mất ngủ "
" Thì em cứ luôn làm anh như vậy rồi mà..."
EM SỢ QUÁ, CHẲNG BIẾT NHẮN LẠI GÌ NỮA:(
" Sao em cứ làm khổ bản thân mình thế, có anh ở đây cơ mà "
....
Anh đã dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm trọn lấy em, che chở cho em, những lúc tâm hồn và sức lực của em tưởng chừng cạn kiệt!
Một cô gái từng ôm chặt cái bụng đói meo của mình, và lướt đi trong dòng người tấp nập, nơi mình trở nên bé nhỏ, dường như vô hình. Nhưng đã có một bàn tay, rộng lớn và ấm áp, kéo em, níu giữ em lại để em không bị dòng người xô đẩy, bước đi quá nhanh. Lần đầu em nhìn thấy anh, nghe giọng nói trầm của anh
" Cô không sao chứ ? "
Anh đi công tác, chúng ta chỉ cách nhau một thành phố, nhưng cũng mất hàng giờ đi taxi. Dù nhớ anh đến điên cuồng, nhưng em không dám cho phép bản thân mình tiêu một số tiền lớn như thế.
Em cứ nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Dường như nó đã chán nản lên rêu xanh, vì từ khi em bước chân đến đây, em chẳng dám sử dụng thêm một lần nào. Vì cái cách mà người Mỹ tính cước điện thoại, người gọi và người nghe đều phải trả tiền.
Điều đó khiến anh muốn gọi cho em, anh cũng trở nên e ngại. Nhưng một lần, anh nói với em rằng người ta đang khuyến mãi, gọi không mất tiền đâu.
Em sung sướng nói với anh rằng em sẽ phải làm phiền anh liên tục đấy!
Đến một ngày, em khoe với bạn em, chúng nó cười em " Làm gì có chuyện đấy, chỉ có thuê bao trả sau thôi "
Em ngốc quá!
Ngay từ đầu em đã nói rằng, em không muốn mình phải nhờ cậy vào anh, em muốn bước đi bằng chính sức lực của mình, em sẽ dùng tiền của mình. Chỉ vì sợ em giận, anh đã làm điều này sao?
Em không giận anh, mà chỉ cảm thấy yêu anh nhiều hơn!
Nhưng em không thể làm ngơ, em trả vờ giận dỗi với anh, làm anh trả điện thoại em trở lại như cũ.
Nhưng tối hôm ấy, em nhớ anh rất nhiều. Ngón tay em như ai đó điều khiển, tự động bấm số của anh, tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia mới làm em thức tỉnh, em đã đạt được điều em muốn trong vô thức.
Em nghe thấy tiếng của anh.
Ồn ào quá, chắc anh đang ở nơi đông người, giờ này anh hẳn đang ăn cơm với mọi người chứ?
" Em ăn cơm chưa? "
" Em chưa, nhưng em đói lắm "
" Anh gọi người mang cơm đến cho em nhé? "
" Em chỉ ăn cơm anh mang đến thôi! ".
Em làm bộ cười hì hì như đang vui lắm.
" Có chuyện gì sao? "
Đúng là luật sư, cái gì cũng suy đoán được.
" Không anh ạ "
" Anh gọi người mang cơm đến cho em ngay bây giờ ".
Luật sư gia trưởng quá.
" Anh phải tắt máy đây, em chờ một lúc người ta mang đến nhé "
.....
" Em nhớ anh lắm.... "
Tiếng tút..tút..tút vang ngay sau đó! Chẳng biết anh có kịp nghe không.
Một lát sau anh gọi lại.
" Chờ một lúc em nhé "
Em không có tâm trạng ăn cơm, anh ngốc quá!
..................
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai mang gì đến, không phải anh lại quên em rồi chứ?
Em bắt đầu cảm thấy đói rồi đây! Nhưng nhịn đói là sở trường của em, em đã quen với nó trong suốt quãng thời sinh viên của mình rồi. Còn nhớ hồi đó, trong cặp em lúc nào cũng có 3 thứ.
1. Sách vở.
2. Một ổ bánh mì.
3. Một chai nước khoáng.
Em đã sống gắn bó cùng những thứ ấy suốt 4 năm trời...
Em ngủ một giấc chập chờn, chập chờn, vì đói, vì nhớ anh.
Cho đến khi em nhìn thấy bóng ai đó, người đó nằm cạnh em và dùng vòng tay mạnh mẽ, một lần nữa ôm chặt lấy em.
Lúc em tỉnh dậy, đã vào buổi trưa nắng.
Một ai đó để lại lời nhắn ngắn ngủi trên mặt bàn
" Hâm nóng đồ lại nhé. Anh cũng nhớ em "