Ngày 27 Tết...


Sau cuộc hỗn chiến 2 ngày trước, mọi thứ tưởng như đi vào quỹ đạo với sự hối lỗi về việc vợ lỡ mồm, chồng lỡ tay.


Ngày đi làm cuối, vợ vui hơn một chút, quyết định mặc chiếc váy đỏ cho có không khí. Chiều về vợ mua một cây quất rất đẹp. Trồng trước cửa nhà, rồi tất tưởi đi chợ nấu cơm. Vừa đi chợ về, nhìn thấy chồng, chồng sa sầm mặt "Ăn mặc kiểu gì thế?" "Tao dị ứng với màu đỏ", "Đẹp mà chồng, có hở hang gì đâu", "Cái giống đàn bà để chúng nó khen thì sướng lắm vào", "Vừa vui được 1 tẹo lại làm đây bực" ... Thế là với khuôn mặt nặng trịch, chồng lầm lì đi quét dọn nhà cửa, vợ không một lời cũng đi nấu cơm. Chồng vừa dọn nhà vừa mắng chửi con: "Thằng kia mày đừng đùa nữa, tao đập cho một trận bây giờ", con vẫn nhe nhởn chơi với trẻ hàng xóm chẳng để ý đến lời ba. Bữa cơm dọn ra chồng vẫn dỗi không ăn, bỏ đi làm ca. Tối muôn chồng về, chồng mang chăn ra ghế salong ngủ. Vợ lên giường nghe thấy tiếng chồng : "Cái H đâu, chìa khóa xe đâu để dắt xe vào nhà" , "Chìa khóa em để ngăn kéo tủ giầy ấy" "Xuống tìm mang ra đây", vợ chạy xuống lấy chìa khóa cho chồng với thái độ bình thản. Thật lâu rồi vợ luôn giữ thái độ bình thản với chồng, dù trong lòng cay đắng. Chồng thích vợ ngoan và bình thản, cãi lại là chồng cho tan tành... Chồng ơi, khi vợ còn cãi là còn nhiều điều để nói với chồng, nếu muốn vợ ngoan và im lặng thì cũng được thôi, rồi chồng sẽ thấy đó là 1 sự tệ hại và sai lầm nghiêm trọng.