Mình mới kết hôn, cũng vừa tốt nghiệp đại học và đang vừa học vừa làm.


Nhờ chồng mình giới thiệu, mình đang có được một công việc rất tốt và đang trong giai đoạn cạnh tranh để lên chức làm mangager cho công ty.


Do tính chất của công việc, mình hay phải đi đây đó. Một tháng phải đi công tác khoảng 2 lần ( 1 lần khoảng 4-5 ngày ở một bang khác ).


Tuần trăng mặt


Thể nên vừa đi hưởng tuần trăng mật xong, mình nhanh chóng xếp vali để bay đến thẳng chỗ công tác luôn, còn chồng thì nghỉ thêm 1 ngày rồi mới về nhà.


Vừa đáp xuống sân bay, mình về thẳng nhà với tâm trạng cực kì mệt mỏi ( đối tác là một lão già cực kì khó tính ), thậm chí còn ngủ quên trên xe mà được bế vào nhà từ lúc nào mà chẳng biết.


Luc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 2pm rồi, chẳng nhớ mình về nhà lúc nào, liếc qua nhà thì thấy chồng đang ngồi cuối giường, nhìn mình chằm chằm. Lúc đấy mới nhớ ra là đã xa chồng mấy ngày, bận rộn không gọi về nhà, chỉ toàn chồng gọi điện, mà toàn gọi lúc nửa đêm vì khi ấy công việc mới xong, mình thì mệt mỏi nên chỉ đáp qua loa vài câu rồi tắt máy.


Thương chồng quá, xông vào chồng hôn cuồng nhiệt, làm chồng không mở miệng nói được một câu gì nữa.


Đêm tân hôn thứ 2 của hai vợ chồng rất ngọt ngào.


1 tháng sau:


Vẫn trong giai đoạn cạnh tranh trong công việc. Đối thủ của mình là một em tóc vàng cực xinh gái, bốc lửa.


Về kể với chồng, chồng bảo:


_ Đẹp hơn cô ấy để làm gì?


+ Để đối tác cảm thấy có cảm tình với hơn!


_ Với anh còn chưa đủ à?


+......!!!!!!


Lần này mình cũng hơi bất ngờ, vì " lão " ngọt ngào như thế. Lão hơn mình 8 tuổi nên trưởng thành và già dặn lắm rồi, lão còn làm luật sư nữa chứ ( bạn của mình đã tuyên bố: không bao giờ lấy chồng luật sư, không thì cả đời không có tiếng nói ).


Ngẫm ra lời của cô bạn cực đúng, vì mình là đứa hay nói nhiều, thích tranh luận. Chồng nói một, thì mình nói mười.


" Sơn lại tường đi anh "


" Rửa bát đi anh "


" Trả tiền đi anh "


" Xem phim này đi anh "


" Dọn nhà đi anh "


Vì em mệt!!!!


Chồng bao ngờ cũng ngẫm nghĩ cái gì đó rồi buông một câu:


" Ừ, hôn anh một cái "


Bị lão hôn xong, chẳng nhớ được vừa nói cái gì, mơ mơ màng màng hỏi chồng, chồng bảo " Em mệt, đi nghỉ đi "


Rõ ràng cái gì cũng đòi phần to hơn, lợi hơn, lão lúc lào cũng thiệt thòi. Nhưng lòng mình có cảm giác luôn bị thiệt một cái gì đó, cực lớn, như kiểu biết là bẫy nhưng vẫn vui vẻ là chui vào. Cảm giác lúc nào mình cũng là một đứa trẻ trong mắt chồng.


1 tuần sau:


Mình đã làm manager của công ty, cực kì sung sướng, hoá ra tóc vàng và ngực to cũng không hẳn là một cái lợi.


Chồng nghe được tin mình thông báo khi đang ngồi trong phòng họp. Lão vẫn cố nghe vì mình là đứa ít gọi điện, thường gọi điện khi có một việc gì gấp lắm.


Về nhà lão kể, mình hét to qua điện thoại đến mức ai trong phòng họp cũng phải liếc mắt nhìn lão. Mình nghe xong đỏ tím mặt, vì lúc ấy mình có nói với lão " Nhờ anh luôn bên cạnh bên, chồng yêu của em, em yêu anh rất nhiều ". Lão vừa ôm mình vừa cười cười, thấy mà ghét.


Thế là vì công việc, mình lại xách vali đi công tác với sếp. Đi đến ngày thứ 2, vừa về khách sạn, tắm rửa xong là leo lên giường, tự nhiên cảm thấy nhớ chồng kinh khủng, nhớ cái lão lúc nào cũng trêu chọc mình, coi mình như một đứa trẻ con. Nhưng khi trong vòng tay chồng, mình luôn cảm thấy an toàn và ấm áp.


Nhớ chồng điên cuồng, nhìn đồng hồ đã 1pm, biết chồng giờ này thường ngủ rồi.


Ở nhà, mình ngủ rất muộn ( là di chứng của việc học đại học ), chồng là người hay ép mình đi ngủ sớm, vì chồng nói " Đèn sáng khiến anh không ngủ được ", mình ôm laptop ra phòng khách, một lúc sau lại thấy lão đi ra, ôm mình nhấc lên rồi ném lên giường. Lúc tắt đèn rồi, mình nằm một lúc nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được, cù lưng chồng rồi cười cười " Rõ ràng anh sợ em ngủ ít, phải không? "


Biết chồng đi ngủ, nhưng vẫn quyết định gọi điện cho chồng:


Điện thoại đổ chuông, nhưng chồng mãi không nghe máy, mình không định làm thức giấc chồng nữa.


Nằm một lúc sau, thấy chồng gọi lại, nhưng không thấy nói gì, mình mở miệng:


_ Em đây, anh đang làm gì thế!


Rõ là ngu, biết chồng đang ngủ nhưng vội vội vàng vàng, không biết mình đang nói gì.


_ Anh vừa làm việc xong!


_ Giọng anh nghe lạ thế, cứ như lão già ý!


_ Ừ!


_ Lão già của em, nhớ anh quá!


_........!!!


Không thấy anh nói gì nữa, hỏi mãi mà không trả lời, chỉ thấy anh đáp:


_ Làm xong việc rồi nghỉ sớm em nhé, giữ sức khỏe, anh buồn ngủ quá.


Cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, nhưng rồi cũng quyết định tắt máy. Nằm nghĩ một lúc vì thấy chồng lạ lạ, nhưng rồi mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi!


Sáng hôm sau vừa xong việc với sếp, nhận được cuộc gọi từ ở nhà, em chồng gọi:


"Anh nhất định không cho ai cầm điện thoại của anh ý, hoặc gọi cho chị. Do bác sĩ bắt gọi người nhà đến nên anh ấy mới gọi cho em, bố mẹ cũng sắp đến đây rồi. Anh ấy đang sốt cao và mê sảng, không biết một cái gì nữa. "


Nghe xong mình bật khóc như đứa trẻ, lòng đau như cắt. Nhưng mình vẫn không thể về nhà ngay được, buổi chiều phải đi giải quyết một việc rất quan trọng, nếu mình bỏ thì tất cả mọi công sức sẽ tan thành mây khói.


Mình xin sếp và book vé vào sáng ngày hôm sau, liên tục gọi điện về cho em chồng, bố mẹ chồng nói rằng mình không cần phải quá lo lắng, chồng mình đã tỉnh rồi.


Mình thở phào nhẹ nhõm, lúc đấy cũng là lúc mình giải quyết xong công việc, dù mình không tập trung và bị sếo nhắc nhở. Cả đêm không sao ngủ được.


Hôm sau về đến việc, quăm chăm chạy vào phòng bệnh của chồng, vội vàng vứt cả vali trên taxi, nhưng driver gọi mình cũng không để ý. Lúc đến phòng bệnh của chồng, một cảnh đập vào mắt mình.


Chồng mình có một chị, rất xinh đẹp, tóc vàng đang bón cơm cho anh. Chị ấy chính là người yêu cũ của chồng mình, chị ấy vẫn nhớ nhung theo đuổi chồng mình mấy năm nay, nhưng chồng mình vì có mình nên không để ý. Đến lúc này chị ấy đang bón cơm cho chồng mình, từng miếng một, rất tình cảm.Mà chồng thì im lặng để chị ấy đút cho, mặc dù tay chồng nào có vấn đề gì.


Biết mình phải tỉnh táo, không nên ghen tuông vào lúc này. Nên mình nói với chị ấy để mình làm tiếp. Chồng mình nhìn thấy mình thì chẳng phản ứng, ngoài nói một câu: " Em cứ về nhà trước, để cô ấy giúp anh cũng được ".


Lòng mình như lửa đốt, nhất quyết không chịu, định giằng bát từ tay chị ấy, nhưng chị ấy nhất định không đưa cho.


Mình cười cười, không giằng nữa. Thốt một câu không suy nghĩ; " Vâng để chị ấy giúp, em về nhà đây ".


Lúc này chuyện ấy vừa mới trôi qua được 2 tiếng, mình đang ở nhà. Có một cảm giác khó chịu đến mức không thể diễn tả.


Mình không ghen, vì mình tin chồng không còn yêu chị ta nữa, chị ta chỉ mặt dày bám theo chồng mình. Nhưng sao mình về, chồng không phản ứng, lại nhận sự giúp đỡ của chị ta.


Mình vừa nấu một nồi cháo, đúng theo phong cách Vn, như mẹ mình từng nấu mỗi khi bố hoặc chị em mình bị ốm. Mình đã từng nấu cho chồng một lần, anh ấy rất thích và nói rằng đây là món ăn đầu tiên mình nấu cho anh ấy ( Mình nấu ăn rất khá, nhất là đồ ăn Vn, nhưng mình lại lười ít động đến bếo núc ). Nồi cháo đang sôi, nhớ lại cảnh chồng mình và chị ta vừa nãy, mình tức điên hất tung cả nồi cháo, văng tung toé.


Đang nằm trên giường, cảm giác không sao chịu nổi!!!!!!


Mình phải làm thế nào đây????