images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký yêu Tây
Mình làm việc cho một cty Châu Âu, và công việc cho mình cơ hội quen với nhiều người nc ngoài. Tình yêu đầu tiên của mình là với một anh chàng người Ấn. Anh làm quản lý cho một công ty lớn, khuân mặt và hình thể đẹp hoàn hảo. Mình phải công nhận là trai Ấn và gái Ấn đẹp không chê vào đâu đc. Từ hồi yêu chàng, mình phải học cách nghe nhạc Ấn, vì có một số bản nhạc chàng thik mê đi mà cứ mún mình nghe. Nói thật mình thấy các MV của Ấn thì hơi sến, nhưng ca sĩ thì đẹp đến từng cm.
Mình lại là loại háo sắc chứ, chao ôi, chàng đẹp lung linh làm đến giờ mình vẫn còn "thổn thức" khi nghĩ đến chàng. Chàng lại là người mê tập gym, chỉ đi công tác 1, 2 tuần mà ko đc tập gym là đã kêu trời lên vì lo ko giữ đc body shape, điệu lắm í... thành ra từ hồi yêu chàng, mình cũng phải nỗ lực tập luyện, giữ gìn cái hình thể cho nó đẹp, bụng phải phẳng, chân tay thon gọn --> hình thành đc một thói quen rất là tốt là yêu bản thân. Nhưng cũng có một nhược điểm là từ khi yêu chàng, mình nhìn thấy anh nào béo ú và ko chịu tập tành là mình rất ngán. Người nào mà lazy với cả việc chăm sóc bản thân, thì cũng rất khó để biết chăm sóc người khác.
Người India giỏi TA kinh khủng, vì toàn bộ giấy tờ hành chính của họ bằng T.Anh mà, nhưng phát âm vẫn bị pha chút tiếng Hindi. Chàng lãng mạn, ngọt ngào, và manly... đúng như những gì mình mơ ước. Nhược điểm lớn nhất là chàng ko thể chịu đựng nổi đồ ăn Việt, và chàng ăn chay 100% =)) Mình thì không chê gì đồ Ấn, nói chung mình rất dễ thích nghi. Nhưng rồi tụi mình chia tay, vì những lý do rất đau đớn trong khi cả 2 vẫn còn đang yêu nhau say đắm... Mình cũng phải học cách quên chàng khẩn trương, càng nhanh càng tốt, vì mình xác định cuộc đời của mình không thể đắm chìm trong đau khổ...
Tụi mình chia tay sau kỳ nghỉ, khi mình và chàng rời khách sạn. Chàng chuyển đồ xuống trước còn mình thì đứng trong thang máy nc mắt ngắn nc mắt dài. Bỗng dưng mình gặp một anh chàng người Pháp, vẻ đẹp của một typical French điển hình, người thanh mảnh, đôi mắt lãng mạn... thật ra lúc đó mình mắt mũi tèm lem, có ngắm nghía gì đâu, mà chàng bắt chuyện hỏi han... Mình cũng trả lời qua loa, rồi thì phát hiện ra là làm cùng ngành nghề, nên trao đổi danh thiếp ngay trước mặt bạn trai mình (anh người Ấn)... Bạn trai mình lúc đó, xác định chia tay rồi mà vẫn ghen tuông kinh khủng, một tay kéo 2 cái vali mà vẫn lôi mình đi trc mặt bạn kia... Không ngờ khi ra đến sân bay, lại gặp bạn kia lớ ngớ ở sân bay... hihi.. Có duyên gặp nhau 2 lần trong 1 tiếng đồng hồ... Khi bạn trai mình trở về India, một vài ngay sau mình nhận đc email của bạn người Pháp, nhẹ nhàng và lịch thiệp, hỏi thăm và hẹn giữ liên lạc...
Có khá nhiều điều thú vị để kể... Nhưng hiện giờ, mình vẫn đang rối beng trong mớ tình cảm... Mình duy trì quan hệ bạn bè với nhiều người, nhưng chưa chính thức nhận lời ai. Hiện mình đang consider 2 anh người Pháp, và một bạn người Anh lai Pháp (sao mình có duyên với Pháp thế cơ chứ)... Mà khổ nỗi, mình vẫn đang trong quá trình vật vã quên đi anh bạn người India của mình.. rất khổ sở để quên anh... Anh cũng vậy, cả 2 đều phải cố gắng một cách rất là mệt mỏi...
Mình chẳng có gì để khuyên các bạn cả, chỉ là chia sẻ... Âu Á, Tây Ta ko quan trọng, tình yêu thực sự là điều quan trọng nhất, nhưng thật lòng cảm nhận rõ ràng của mình là, khi bạn có quan hệ sâu sắc với một chàng trai C.Âu, thì rất khó để trở về yêu một bạn người Việt... rất khó nên hãy nghĩ thật kỹ trc khi bắt đầu.
07:50 CH 21/11/2013
Mứt dừa quê
Mình đọc hết 8 trang rồi, mai làm mới đc! hí hí...:x
06:18 CH 07/02/2013
Trao đổi về nhà đất ven đô phía Đông, Đông Bắc-Hà...
Các mẹ đi xem về chưa? Report đi ạ, hôm đó em bận nên ko đi được... mẹ nào đi xem về rồi cho em xin it comment đi ợ...!
09:41 SA 13/04/2010
nằm mơ thấy đi vào nghĩa địa , bị thần chết bắt...
thực ra thì có một nguyên tắc tớ được dặn khi bố tớ mất, là khi nằm mơ có người gọi đi, rủ đi, thì nhất định không được trả lời, ko được đi theo. Không là nó dắt đi mất. Khi đó, bạn phải cố gắng tỉnh dậy, nhớ nhé, ko được thưa, và cũng không được đi theo.
09:16 SA 12/04/2010
Mua / May rèm cửa
Mẹ kittymama cho mình hỏi:
Mình ở Hà Nội, đang hoàn thiện nhà và muốn trang bị rèm cho toàn bộ ngôi nhà. Mình đã có sẵn mẫu design rèm cửa, mẹ nó có thể may cho mình theo đúng mẫu mình thik được ko? Mình ko có thời gian đi chọn vải đâu, mẹ nó làm cho mình từ A-->Z được ko? Sau khi nhận mẫu cho mình cái báo giá để mình cân đối, ok?
06:31 CH 25/12/2009
Mua và sử dụng bếp ga âm
@ me Thu Trang,
Me Thu Trang PM cho minh cai gia cua Faber 302GST nhe, tien the ban tu van cho minh cai may hut mui, loai co ong hut, nen dung loai nao tot nhe. Gia tien may hut mui tu 4-5trieu.
05:42 CH 24/12/2009
Viêm lộ tuyến cổ tử cung (Phần 4)
Các mẹ ơi, có phòng khám nào khám tốt, mà vẫn khám từ 19h đổ ra không? Em đi làm về muộn, hôm nào cũng fải 6 rưỡi, 7h kém mới về đến nhà... Rất mong các mẹ tư vấn, chứ em vật vã vì cái bệnh này cũng lâu lắm rồi, mà chữa mãi ko khỏi...
12:36 CH 21/09/2009
nhà của mình...
Vấn đề của mình là mình không biết cư xử với anh ntn trong những ngày tiếp theo.. khi mà anh vẫn cứ cực nhọc giúp mình chuyện nhà cửa, mình vẫn chịu ơn anh, và bố mẹ kỳ vọng 2 đứa sẽ cưới nhau... nhưng thực tế là... chúng mình dường như đã ở 2 thế giới rất khác nhau... và mọi chuyện ...có lẽ đã được quyết định rồi...
07:05 CH 09/09/2009
nhà của mình...
Anh giúp em mua đất và xây nhà. Bố mẹ tin tưởng giao phó toàn bộ việc này cho anh, bởi vì bố mẹ ốm quá, mà mình em thì không kham nổi.
Cũng chưa bao giờ em thấy bố mẹ tin cậy và thương yêu đứa bạn nào của em như thế. Tất nhiên rồi, anh khéo léo và giỏi giang trong các mối quan hệ, giỏi trong việc tạo dựng niềm tin, và giỏi trong cả việc lấy lòng người khác. Thường thì mọi người nghĩ anh chân thành và tốt bụng, còn em, em hiểu là anh giỏi.
Em biết anh đang cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể cho em, để cái ngày sắp tới khi anh bỏ em đi, anh thanh thản. Được thôi, vậy anh cứ làm đi, nếu điều đó khiến anh có cảm giác tốt.
Em hiểu mà không hiểu. Em biết anh ko còn yêu em nhiều nữa, nhưng em không hiểu là tại sao anh ko gạt phắt em ra mà sống cho nhẹ nhõm, đằng này, anh cứ nhùng nhằng day dứt em bằng cái ý nghĩ là em đã yêu người khác, em ko cần có anh. Anh vin vào một cái cớ ngây ngô hết sức, trong khi chính anh cũng thừa nhận là em yêu anh rất nhiều.
Hôm qua em hỏi anh: "em phải làm thế nào thì anh mới vui?" - anh nói: "anh ko biết nữa, vì giờ anh cũng chẳng biết anh muốn gì nữa" - anh luôn nói thế, luôn ko chịu nhìn nhận, luôn trả lời câu hỏi bằng câu: anh ko biết, có lẽ thế... có thể là như thế, anh cũng chưa biết nữa... Còn em, em lại biết quá rõ là em muốn gì và em khao khát điều gì, và em cũng biết anh cần gì cho bản thân anh... vì thế mà em đi...
05:48 CH 09/09/2009
nhà của mình...
Dù sao thì... chúng ta đi đến ngày hôm nay cũng là do anh chọn lựa... em không nghĩ em thất bại hay mất mát... em nghĩ để cho người đàn ông của mình quyền được lựa chọn điều anh ta muốn... như thế mình không được gì nhưng sẽ thanh thản trong lòng...
Hôm qua chị Quyên gọi điện cho em... chị ấy nản vì cuộc hôn nhân lỡ dở đã đeo đẳng chị ấy đến tận sau này... những người đàn ông đến rồi đi... khi họ biết chị ấy đã có một đời chồng... phụ nữ thiệt thòi thế đấy - phụ nữ luôn thiệt thòi... chị ấy nói thế... Nhưng em nghĩ điều quan trong không phải ở những gì chúng ta đã mất đi, mà quan trọng là chúng ta còn lại gì... còn nhiều lắm, bạn bè, gia đình, và rất nhiều những yêu thương và ước mơ phía trước...
Em tự nắm chặt tay mình... và em nhận ra, nếu mình co người vào và ôm mình thật chặt thì cũng sẽ ấm thôi... bằng một cách nào đó... ko fải là tình yêu... nhưng cũng là hạnh phúc...
05:45 CH 09/09/2009
nhà của mình...

Cũng chưa bao giờ em thấy bố mẹ tin cậy và thương yêu đứa bạn nào của em như thế. Tất nhiên rồi, anh khéo léo và giỏi giang trong các mối quan hệ, giỏi trong việc tạo dựng niềm tin, và giỏi trong cả việc lấy lòng người khác. Thường thì mọi người nghĩ anh chân thành và tốt bụng, còn em, em hiểu là anh giỏi.
...

Em edit lại mãi không được, nên đành phải quote và sửa lại câu cuối cùng là: "Thường thì mọi người nghĩ anh chân thành và tốt bụng, còn em, em hiểu là anh giỏi và tốt bụng"... typing tẩy xoá thía nào mất mất 2 chữ cuối, phụ công anh ấy vất vả vì em...
10:31 SA 09/09/2009
nhà của mình...
Hôm qua em đọc một bài báo trên vnexpress... có 2 bố con đi xe máy đèo nhau và bị một thanh sắt rơi từ tầng 7 xuống trúng đầu cả 2 bố con, để lại một vũng máu lênh láng trên mặt đường... eoo ôiii... em nghĩ mà thấy rùng mình... thấy sự sống thật mong manh, và cái chết rình rập từ tứ phía... tự dưng em nghĩ đến bản thân em... Nếu chốc nữa, lát nữa, hoặc một ngày nữa mà tự dưng em bị chết... thì còn bao nhiêu việc em còn dang dở, em sẽ tiếc nhất vì chưa làm kịp việc gì?... và em nghĩ đến sự tha thứ, và được tha thứ...
Lúc em chết đi rồi, có lẽ em sẽ day dứt vì ko nói câu tha thứ với người nợ mình một câu xin lỗi (em hình dung ra đó là anh... nhưng mà chắc anh chả cần em tha thứ, vì anh luôn khẳng định anh ko hề có lỗi...)... thế nên chắc em chả cần phải tha thứ cho ai, nhưng thôi viết vào đây, để sau này lỡ dở có kẻ nào làm việc gì có lỗi như nợ tiền mình chẳng hạn, hoặc nói xấu mình sau lưng... mà cảm thấy day dứt, thì mình đã nói lời tha thứ cho cậu ở trên WTT... Còn xin được tha thứ thì nhiều lắm, xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi cả anh vì lúc khùng em đã choảng anh bôm bốp, xin lỗi cả một vài người bạn yêu quý em mà em đã dùng họ để lấp nỗi trống vắng anh... thậm chí xin lỗi cả sếp vì hôm nay đã dám điều con xe camry yêu quý của sếp về hanoi để đi việc riêng... xin lỗi bạn bè... xin lỗi tất cả vì những lỗi lầm em đã gây ra... hic... đau thương...
Lời tiếp theo là anh chị đã vào động viên em, lôi cổ em lên khỏi cái vũng ê chề này... cảm ơn các anh chị rất nhiều... đọc một dòng thôi em cũng thấy ấm áp hơn...
10:20 SA 08/09/2009
nhà của mình...
Hôm qua khi về nhà... em đã ko ăn cơm... và ngồi viết cho anh một lá thư...
Em nhắn tin cho anh: "Em lấy chồng nhé?" - anh trả lời: "tôi không biết, tôi thật sự không biết... nên cô đừng hỏi tôi, cái đó do cô quyết định"... Em thấy thất vọng. Cái msg này của anh chỉ là một cách đổ lỗi, rằng thì cái việc chúng ta không đến được với nhau là do lỗi của em, là do tự tay em gây ra... Nhưng cuộc đời anh, chưa có một phút giây nào anh dám dũng cảm mà thừa nhận lỗi lầm của mình... Anh biết rõ điều đó, nhưng anh phủ nhận và chối bỏ, anh ko bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật, đơn giản là anh chưa bao giờ lựa chọn em thôi...
Em đã viết cho anh một lá thư, cũng là lần cuối cùng trong đời em nói em yêu anh nhiều đến thế. Gấp lá thư bỏ vào trong ví, em gửi một tin nhắn tới anh: "Em yêu anh", cũng chỉ là một câu nói cuối cùng em lựa chọn để nói với anh trước khi em rời xa anh mãi mãi, nhưng anh ko hiểu ý em, anh tưởng em níu kéo, tưởng em van xin, và anh nhắn lại: "tôi thấy sợ... và giờ tôi cũng ko hiểu bản thân tôi nữa..."...
Thực sự thì em thấy thất vọng ê chề... Em đã thôi ko nhìn vào mắt anh để tìm kiếm người đàn ông của em trong đó, và có chăng điều đó cũng ko làm em thấy yêu thương và hạnh phúc nữa... Khi người ta đã cảm thấy thất vọng, thì cũng chẳng còn lại được gì... Và đúng là em đã thất vọng, như chưa bao giờ em thấy thất vọng về ai nhiều đến thế...
Anh làm sao mà hiểu được lòng em...!
09:02 SA 08/09/2009
Bạn rút ra kinh nghiệm gì sau thất bại tình yêu?
Sau thất bại à... tớ nghĩ là... ko nên tuyệt đối hoá, ko nên tin tưởng quá, ko nên kỳ vọng quá, ko nên lý tưởng hoá, và luôn luôn fải có giải pháp thứ 2... hihihi...
12:17 CH 20/08/2009
Có nên xin sếp giảm bớt lượng công việc?
cảm ơn mekhanhngoc... thực ra mình cũng đắn đo nhiều lắm, nhưng đặc thù của cty mình là bận theo mùa vụ. Mình cũng chỉ định xin giảm tải một phần công việc, hoặc xin một người assist mình một phần công việc của mình vào thời điểm bận nhất của mình thôi, mình cũng có đề cập là khi qua thời điểm này mình sẽ in charge trở lại, các mẹ thấy được ko?
Mình nói nếu cố gắng thì cũng okie, kỳ thực mình fải làm overtime suốt... :Sad:
07:54 CH 17/08/2009
đã mất nhau...
Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khóc và cần lau nước mắt
con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...
*
Có lẽ con đã bất hiếu từ lúc mới chào đời
những đớn đau, giận hờn đều cuộn vào lòng giấu kín
con không cho phép mình nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống
cứ lạnh lùng để lớn lên...
Đôi khi con thèm khát thể hiện sự yêu thương
những giấc ngủ bớt đi nhiều mộng mị
trải lòng ra mà không bận tâm nhiều phút giây suy nghĩ
ai tốt hay không tốt với mình?
*
Đã hơn một lần con gục ngã trên đường
Và ước chi con người ấy đến giúp
ước chi con người ấy chỉ hỏi han một câu đơn giản nhất
- V. sống có vui không?
(Con sẽ chắp tay mà tạ ơn
dù khổ đau hiện rõ trong mắt nhìn...)
*
Biết rằng ai cũng muốn sống cho hạnh phúc của chính mình
nhưng con muốn được sống cho hạnh phúc của người khác
muốn cả việc được chết đi để quãng đời còn lại của người ấy thanh thản
muốn được nhìn người ấy đi hết con đường
muốn được người ấy nhận ra mình- chỉ- một- lần- biết- yêu- thương...
*
Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
cho con biết yêu một con người
và rồi xô con xuống ngày tháng của đơn côi...
*
Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!
*
Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khụy ngã để được nâng đỡ như cuộc đời ấu thơ...
Nguyễn Phong Việt
07:30 CH 27/07/2009
đã mất nhau...
Về nhà đi.
Bỏ lại hết những gì đau đớn nhất
những ngày vui đến trào nước mắt
những lần cô đơn như cuộc đời khất thực
lật ngửa bàn tay làm biểu tượng nguyện cầu...
*
Về nhà đi
đêm không còn hơi ấm để chia sẻ nữa đâu
ngày bây giờ sa mạc hoang hóa
những trái chín trên cành cũng rơi về miền đất lạ
những sông suối đã hơn một lần mặn hơn biển cả
chỉ còn nước mắt ngọt trên môi...
Con người ấy đã theo gió đi rồi
để mỗi ngày ta khan giọng gào với bóng tối
- Đã nói lạc đường sao không ngoái nhìn lại
đã biết lạc đường sao người cứ còn đi mãi...
tận xa xôi...
*
Về nhà đi
không thể tự nuôi mình mãi bằng những cuộc rong chơi
bao nhiêu vực sâu đâu chỉ dành cho mình ta gieo xuống
bao nhiêu nghĩa trang đâu phải dành cho riêng ta đến chết
bao nhiêu nén tâm hương đâu chỉ dành cho một cuộc đưa tiễn
dù ai cũng chỉ sống một cuộc đời...
Có những con đường đã đợi sẵn ta từ lúc còn trong nôi
những bông hoa nở ra vì ta tuyệt vọng
những ngọn cỏ úa vàng khi ta nói yêu một con người hơn cuộc sống
(để rồi ta luôn tự hỏi tại sao là định mệnh
khi tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu...)
*
Về nhà đi
con đường của đất cát sẽ làm bàn chân ta bớt đau
mùi hương thơ ấu sẽ mang về một tiềm thức khác
bỏ lại hết những núi cao và mây trắng...
những vực sâu và đá tảng...
cho một lần thảnh thơi...
*
Về nhà đi
07:28 CH 27/07/2009
đã mất nhau...
Hôm nay mình chia tay người đàn ông mình yêu thương nhất đời, và kỳ lạ là mình ko đau khổ như mấy hôm trước nữa. Những ngày vừa rồi, chỉ cần thoáng nghĩ đến việc mất anh ấy, là mình đau khổ vật vã, khóc ròng, ko ăn ko ngủ được, nhưng mình vẫn cảm thấy mình vẫn mất anh ấy từng giây từng phút. Trước đây thì mình có anh ấy thực sự, nhưng giờ thì khác, anh ấy ko còn muốn ở bên mình nữa.
Mình đã cố níu kéo, nhưng mình cũng chẳng hạnh phúc khi cố giữ anh ấy ở bên mình, khi người ta chỉ có thân xác mà chẳng có tình yêu. Cái mình cần là tình yêu cơ mà. Nếu mình níu kéo, anh ấy sẽ ở bên mình, nhưng anh ấy không hạnh phúc. Anh ấy muốn ở quay lại với vợ và con anh ấy. Vậy thì tại sao mình lại cố gắng lại làm người đàn ông mình yêu thương fải đau khổ... Để cho anh ấy về đi, nơi ấy mới làm cho anh ấy hạnh phúc...
Vậy là ngày hôm nay mọi thứ đã tan biến... nhưng có fải là mất tất cả đâu... mọi thứ lại bắt đầu, nếu ông trời còn thương, thì mình sẽ gặp được người đàn ông khác yêu thương mình nhiều hơn anh ấy, cần có mình hơn anh ấy, đúng không? Dũng cảm mà bước đi, dũng cảm mà dứt bỏ... vì hạnh phúc đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn...
Yêu thương!
10:15 SA 27/07/2009
mâu thuẫn...
Lại đến buổi chiều rồi... Sao vào cái giờ này lòng mình cứ nặng trĩu... Mình không dửng dưng được, rõ ràng là sóng gió trong lòng mình, làm sao mà có thể thanh thản và mỉm cười được chứ...
Mình rất thèm có một người để dựa đầu vào lúc này, thèm một người kiên nhẫn lắng nghe mình nói... nhưng ai cũng bận rộn, thậm chí là cả bạn bè thân thiết nhất... Mình hiểu và thông cảm được, vì mình cũng chẳng có thời gian dành cho ai bao giờ, kể từ khi bố mình bị ốm...
Cuộc sống như một nồi lẩu thập cẩm với đủ thứ chua cay mặn ngọt đủ cả... Ở cái office bé như tổ kiến này mà cũng bao nhiêu thứ bon chen, hờn ghen, mỏi mệt... Tình yêu chẳng đủ cho con người ta tốt hơn lên, mà mình cũng ko thánh thiện như Meloni để nhìn thấy ai cũng tốt... Mình thèm có một tổ ấm để chăm lo, vun vầy... Mình thấy cô đơn quá...
Mình thương bố đến trĩu lòng... những cố gắng mong manh, những cơn đau dai dẳng và nhức nhối... Bố thương hai mẹ con, và bố níu kéo cuộc sống để được ở bên hai mẹ con nhiều hơn... Nhưng mẹ nặng lòng lắm, mẹ cũng yếu lắm rồi... Cuộc sống trĩu nặng đè lên vai, mình ko gánh nổi, mình trơ lì, chẳng biết đến lúc nào nó cũng cuốn phăng mình đi... bao nhiêu lâu rồi, ngôi nhà này vẫn u uất thế... Mình yêu bố mẹ thật nhiều...
Hạnh phúc không hề giản dị.. hạnh phúc là một cái gì đó rất khó nắm giữ, như là gió vậy, gió lùa qua kẽ tay, và ko nắm giữ được... vậy thế, nên người ta lại an ủi mình... người ta nói hạnh phúc đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, nhưng mình thấy khó quá... làm sao để bình yên được??!
Mình ước một bó hoa bươm bướm thật to, trong một căn phòng yên lặng và cửa sổ mở để đón ánh nắng buổi chiều...
12:11 CH 24/07/2009
Giúp em... Urgent!
Dạ thưa... em cảm ơn các anh chị nhiều mà.. em ko biện minh cho em đâu... lúc này em thực sự mất phương hướng và mong các anh chị giúp em... Em cũng xin nói rõ hơn một chút: em và anh ấy yêu nhau đã hơn một năm. Tất cả mọi người đều biết, bố mẹ anh ấy, anh em anh ấy, vợ anh ấy, bố mẹ em, chị gái em, bạn bè em.
Rồi tất cả mọi người đều phản ứng dữ dội. Bố anh ấy gọi điện mắng em rất gay gắt, nói sẽ từ anh ấy. Vợ anh ấy cũng vậy, call lên cả cty em. Chị gái và bm em mắng mỏ và tìm mọi cách ngăn cấm. Sau mỗi lần sóng gió như vậy là em lại nản vô cùng, xấu hổ, nhục nhã, nhưng anh ấy công khai yêu em trc tất cả mọi người, trước gia đình anh ấy và trước đồng nghiệp ở cty, cứng rắn và gai góc, bảo vệ em và nhất định muốn em công khai yêu anh ấy. Cty em là cty nc ngoài, nên những chuyện private thì mọi người cũng ko quan tâm. Nhưng trong lòng em cũng thấy khổ sở và ê chề lắm.
Anh ấy rõ ràng quan điểm với bên GĐ anh ấy là anh ấy yêu em, và anh ấy với S(vợ anh ấy), thực sự đã ko còn gì từ lâu. Họ sống ly thân với nhau. Và sau thời gian dữ dội đó, mọi người chán ko muốn nói nữa.
Còn về fía GĐ em thì em giấu kín chuyện này. Coi như ko còn tiếp tục với anh ấy nữa.
Anh ấy nói với em là cho anh ấy thời gian đến hết 7/8 năm nay, anh ấy sẽ giải quyết xong hết mọi việc rồi đến thuyết fục bm em.
Em chỉ biết vợ chồng họ ly thân, vì anh ấy nói chuyện với em suốt đêm được. Những thời gian fải làm đồ án cả 2 đứa em thức thâu đêm suốt sáng cả tháng trời làm cho xong. Nhưng tình cảm thực sự giữa họ đến đâu thì em chịu, chỉ hiểu là giờ ko có feedback gì từ phía gia đình họ nữa...
Giờ em fải để họ quay lại với nhau, và đi con đường riêng của mình, hay nghe theo anh ấy lao vào cuộc...? Sự thật là gì, tình yêu mà anh ấy chứng minh cả 1 năm vừa qua ko có gì là thật? Vậy tại sao fải đánh đổi nhiều thế? Em không hiểu các mẹ ạ? Giờ em đến với người thứ 2 kia thì em là kẻ phản bội, tệ bạc, tìm kiếm điều yên ả và tốt hơn cho mình, bỏ mặc người ta đúng ko?
06:29 CH 22/06/2009
r
Rosie
Bắt chuyện
688Điểm·5Bài viết
Báo cáo