Khi em viết những dòng này thì lòng em đang rối bời, em ko biết em có quá tệ hay ko nữa. Em rất mong các mẹ cho em một lời khuyên, để em ko vấp fải quá nhiều sai lầm vào lúc này.
Em là một cô gái được học hành tử tế, làm việc trong một công ty tử tế, có một gia đình tử tế, và bố mẹ vô cùng tử tế. Vậy mà em lại làm một việc ko tử tế, đó là yêu say mê một người đàn ông có gia đình. Em và anh ấy làm cùng công ty. Thực ra khi em xuất hiện, gia đình anh ấy ko perfect, nhưng cũng không có những rạn nứt nghiêm trọng. Cuộc sống tuy ko tuyệt vời và ngọt ngào, nồng nàn, nhưng cũng yên ổn và trách nhiệm.
Em vào công ty sau anh ấy. Anh quan tâm và giúp đỡ em. Và em cũng để ý đến anh nhiều hơn. Rồi chúng em yêu nhau không cưỡng lại được, bất chấp sự phản đối của gia đình anh ấy, của bố mẹ anh ấy, của bm em, của tất cả mọi người. Em đã cho anh ấy tất cả những gì em có, không tiếc nuối cho đến tận bây giờ.
Anh ấy là một người đàn ông tốt, tốt vô tận. Cuộc sống anh ấy đã có quá nhiều thăng trầm. Anh mở công ty, rồi phá sản, nợ nần, rồi anh ấy lại làm lại từ đầu, nghị lực và đầy quyết tâm. Anh bị tai nạn, thân thể cũng ko được lành lặn như người khác. Nhưng cộng dồn tất cả những điều đó lại thì anh ấy vẫn vượt lên đến mức khiến mọi người fải khâm phục và kính nể.
Cả công ty em yêu quý anh ấy, vì anh ấy sôi nổi, vui tính, thông minh, đáng yêu, và tốt bụng với tất cả mọi người. Với riêng em, anh ấy yếu đuối và tình cảm. Em day dứt muốn chia tay, em lo sợ khi cảm thấy mqh của chúng em lại thêm một bất hạnh cho cđời anh ấy. Nhưng anh ấy khóc và ôm chặt lấy em, nhất định không để em rời xa.
Anh ấy có mặt trogn mọi khó khăn của gia đình em, gánh vác những công việc nặng nhọc của em, kiên nhẫn chịu đựng những nóng giận và stress của em. Anh ấy yêu em thật lòng và rất rất nhiều. Và anh ấy quả quyết cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ đến với em và ko bao giờ để mất em nữa.
Còn em, không lúc nào em thôi dằn vặt và tội lỗi. Một tỉ lần em quyết tâm rời xa anh ấy, nhưng em ko làm được. Em cố gắng mở lòng mình và tìm kiếm một cái gì đó khác hơn ngoài anh ấy, ước mong có ai đó có thể kéo em ra.... Và rồi cũng có một người... họ có điều kiện hơn anh ấy, họ cũng đầy những ưu điểm, họ hiểu em, họ có những điều em mong muốn và họ hơn anh ấy ở một điểm họ có thể cưới em bất cứ lúc nào, ko cần fải chờ đợi, ko cần fải đấu tranh với cảm giác tội lỗi, ko cần fải giành giật hạnh phúc của người khác... nhưgn em ko có tình yêu thực sự như với người đàn ông của em.... - Người đó muốn cưới em làm vợ.
Lúc này đây em muốn nổ tung. Em phải làm gì. Đã có một lần người đàn ông em yêu fản ứng rất dữ dội khi thấy người kia xuất hiện. Anh ấy coi đó là một sự phản bội và tệ bạc, và anh ấy sụp đổ. Nhìn anh ấy tiều tuỵ và khổ sở, em ko chịu được và quay về vỗ về và yêu thương anh ấy. Trong thâm tâm em yêu anh ấy vô cùng, và từ đó em hứa ko bao giờ làm anh ấy tổn thương thêm lần nữa. Nhưng em cứ chờ đợi thế này đến bao giờ. Mà để anh ấy từ bỏ vợ con thì em tội lỗi và vô cùng độc ác.
Lúc này đây em chênh vênh và đau khổ giữa 2 cảm giác: lựa chọn lấy người kia sẽ là giáng xuống anh ấy một nỗi đau vô cùng, bản thân em cũng ko chịu được, còn ở bên anh ấy, là tội lỗi với gia đình anh ấy, với bố mẹ anh ấy và với bố mẹ em.
Xin các mẹ thông thái hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.