Có những thứ khi ra đi như nói rõ rằng: không bao giờ trở lại


Dẫu trước đó, nó được khắc lên mình cụm từ " mãi mãi"


Và mỗi người lại tự vỗ về an ủi để vượt qua nỗi cô đơn trống trải


Rằng: rồi mình sẽ lại yêu!!!


Nhưng trái tim thì có thể chứa đựng được bao nhiêu


Khi tâm trí còn cả một mối tình ảm đạm


Nhuốc nhem, mịt mùng, vá chằng, vá chịt


Và tận sâu nơi phập phồng trong lồng ngực


Vẫn đập hoài một nhịp...


Yêu!


Bởi thế cho nên người ta tự huyễn hoặc bao điều


Giống như cách trẻ thơ lấy nhọ nồi bịt vết thương cầm máu


Người ta lấy niềm tin cầm những nhớ thương đang ẩn mình


Nương náu nhờ nơi khoé mắt


Chỉ trực chờ chút yếu đuối để...


Rơi!


Rồi thì cuối cùng cánh diều cũng ngã sau bao nỗi chơi vơi


Người ta lại tự lấy sợi dây chằng quanh mình thật kín


Sợ cánh cửa bật ra, nỗi đau bung mình tràn dữ dội


Người ta sẽ trở thành một kẻ đơn côi


Nhưng đó là em nói về những đổ vỡ đó thôi


Và nói về cách người ta cố vịn vào chút niềm tin để sống


Còn giờ đây khi tất cả chỉ còn là khoảng trống


Em tự cho mình trở thành người minh mẫn tới tận mai sau


Không được tự huyễn hoặc ...


Nghe đâu đây giọng mình đặc quánh


"Trốn tránh làm gì, những cái đó có tên gọi là: đã mất nhau"