Em hạnh phúc... mỗi ngày...


Khi em viết những dòng này thì tay em run run và đầu óc em quay cuồng... các con chữ nhảy nhót ngay trước mắt... bệnh huyết áp thấp... em đi lại trong văn phòng mà thấy mỗi bước chân cứ lâng lâng... Cái chứng bệnh này thật lạ.. nó làm em thấy chẳng còn tí sức lực nào để thở... Nếu ko bị huyết áp thấp, em sẽ là Samson...


Em cố gắng ngồi dậy và cử động.. hình như càng nằm bệt ra càng bị hút hết sức lực vậy... thế nên fải cố ngóc đầu dậy, và làm cái gì đó điên rồ... trong khi 2 mắt chỉ chực sụp xuống và các ngón tay thì run lên...


Em không có niềm tin vào anh, và em thấy anh thật đáng thương... Anh sợ fải thừa nhận lỗi lầm của mình đến mức anh cố gắng đổ lỗi ấy sang cho người khác... Ừ thì thế cũng xong... bởi vì đối với em, anh chẳng có nghĩa lý gì nữa... ko tin tưởng, ko có ý nghĩa... thế thôi...


Em chẳng muốn nói nhiều về chuyện của em và anh... trước đây nó có giá trị bằng cuộc sống... còn giờ, em thấy thật chẳng đáng...


Nếu có thể... em ước em rời xa anh mà không fải chịu đựng cảm giác này... để ít ra nhìn anh.. em ko thấy tiếc là đã có thời gian em dành toàn bộ trái tim và tình yêu cho một người đàn ông như thế...