http://dichvu.lyso.vn/lasotuvi/143Y3Y9F.jpg Em xếp hàng ạ. Đây là lá số của em. Em hỏi chút người đẻ mổ thì có xem được tử vi không ạ? Mọi người có ai biết trả lời dùm em mới.
Mình không phải biết tử vi đâu nha, nhưng có đọc một số bài viết của anh Bee_honey nên mạn phép trả lời giùm bạn (anh Bee nhiều việc quá mà) là sinh mổ mãi mãi không xem được tử vi nhá, không tin cứ tìm bài viết của anh Bee có dẫn chứng rõ ràng lắm đấy.
Và mình đã từng nhiều lần cầu nguyện trong lòng cho chồng gặp quả báo vì những gì đã làm đối với mẹ con mình. Mình đã từng rất căm hận chồng, vẫn tự hỏi tại sao mình là người thiệt thòi mà sao đến giờ vẫn khổ. Còn chồng có nhiều sai trái sao anh ta vẫn sung sướng, có nhà để ở, có người để yêu, lại rảnh rang thế này. Mình căm hận nhưng chẳng biết làm gì mà trả cái hận này nên đành hy vọng quả báo.
Mình hiểu cảm giác của những người phụ nữ đau khổ quá mà giết chồng. Mình cũng hiểu cảm giác của những đứa con vì gia đình không hạnh phúc mà bỏ nhà ra đi. Mình cũng hiểu được cảm giác của những người phụ nữ đau đớn quá mà phải tự tử. Mình hiểu luôn cảm giác của những người trả thù, lúc mình đau thì chỉ có cảm giác muốn người gây ra đau khổ cho mình phải đau đớn mình mới thỏa phần nào. Mình cũng hiểu tại sao nhiều người phụ nữ VN có sức mạnh phi thường vượt qua được nhiều khó khăn. Ấy không phải vì họ mạnh mẽ mà ấy chính là tình yêu và trách nhiệm với con cái khiến họ phải cố gắng.
Mình đã trải qua rất nhiều cảm giác đau khổ, đêm nào cũng mộng mị, mất ngủ, đầu óc không bao giờ thanh thản, vừa tức giận chồng lại vừa thấy có lỗi với bố mẹ và con. Trăm nghìn lần mình đã ước mình ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng cứ nghĩ đến con, đến bố mẹ rồi lại cố gắng.
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng lắng xuống rồi, mình gần như cân bằng lại con người mình. Chỉ thỉnh thoảng ai đó nhắc đến hay một vật gì làm mình gợi nhớ, tim mình lại nhói đau, lại thấy xót xa và lại "giá như thời gian quay lại". Nhưng rồi mình lại cố gắng lấy lại cân bằng để cười cho mọi người vui. Ngẫm lại có lẽ chồng đã không còn nhiều tình cảm với mình từ lâu nên mới làm mình đau thế, mình thì lại không biết cách vun đắp. Vậy thì trách chồng làm gì nữa.
Giờ mình không còn nhiều cảm giác hận thù nữa và đã có lúc cảm ơn chồng đã có thời gian cho mình được hạnh phúc. Đôi lúc mình cũng thật lòng mong chồng được hạnh phúc. Chắc là sẽ qua thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ cất mọi chuyện lại để sống tốt hơn.
Mình muốn nhắn với những ai có gđ trên bờ vực thẳm là hãy cố lên một lần nữa, làm mọi điều có thể để cứu vãn gđ. Ai đã phải ly dị thì hãy bình tĩnh. Hậu ly hôn rất khốn khổ do xã hội VN mình còn lạc hậu, bố mẹ con cái sẽ bị ảnh hưởng nhiều vì dư luận và mình sẽ vì điều đó mà day dứt lắm. Nhưng chỉ vài tháng thôi, người ta nói chán rồi chẳng ai thèm nhắc đến mình nữa và mình cũng sẽ bình tâm lại, mọi chuyện rồi sẽ qua. Cố gắng vượt qua thời gian khủng khiếp này, sau đó mọi chuyện sẽ ổn.