Hôm nay buồn quá vào kể chuyện với cả nhà về cuộc đời mẹ chồng mình, mình nhìn thấy thấp thoáng trong đó có cuộc đời mình đang dần trải ra. Nếu ai đó nói có luật nhân quả, ở hiền gặp lành thì hoàn toàn không đúng với mẹ chồng mình.


Mẹ chồng mình năm nay 60 tuổi rồi nhưng trông già như người 70, cả cuộc đời bà cho đến lúc này phải dùng từ bể khổ và chỉ có niềm an ủi duy nhất là con cháu quý mến.


Mẹ chồng mình là con út nhưng làm dâu trưởng trong một gia đình 8 anh chị em. Lấy chồng xong thì chồng đi bộ đội, ở nhà cùng bố mẹ chồng chăm các em, em nhỏ nhất lúc đó mới 3 tuổi. Mẹ chồng thì thương nhưng bố chồng thì ghét, mình cũng không hiểu tại sao nhưng sau này các em lớn lên đều coi thường và ghét MC mình. Bà theo mình đánh giá là người hiền lành nhưng ăn nói không khéo.


Thế rồi chồng đi bộ đội về, thoát ly, làm cách nhà 60km. Ông ở thành phố nhỏ, để mặc bà ở với bố mẹ chồng, xoay xở nuôi con. Mình ko biết bố mẹ chồng lấy nhau có vì tình yêu hay ko mà sau này ông ghét bà đến thế. Con trai đầu ra đời khi ông về phép quân đội, cô con gái sau ra đời là lúc ông hoàn thành nghĩa vụ và chồng mình ra đời ông bảo: Ông ko mong muốn, là con thêm con vãi. Lúc này 2 ông bà mâu thuấn kịch liệt cho mãi về sau này.


Theo chồng mình kể thì ông đi làm xa, bồ bịch nên về nhà ruồng rẫy mẹ. Mẹ ở nhà đầu tắt mặt tối, ở quê lạc hậu nên khiến ông càng chán ghét. Ông ở TP, làm quản đốc của công ty nhưng ko bao giờ gửi tiền về cho bà nuôi con. Các chú trưởng thành có gia đình, bà phải một mình vay mượn mua đất mãi tận cánh đồng để 4 mẹ con ở không có sự hỗ trợ nào từ chồng và gia đình chồng. Cách xa nhau có 60 km nhưng có khi ông đi cả năm mới về nhà 1 lần, về ông mang cho vài cân gạo hay tí quà bánh. Có năm về ăn tết mà đến 30 tết ông mới về nhà. Mỗi lần về là gây sự, chửi bới bà, bà thì hầu như cam chịu. Chồng mình bảo khi còn nhỏ các con sợ ông như sợ cọp, anh cả thấy bố về tới cửa là chui xuống gậm giường cả ngày không dám ra. Chồng mình nhiều đêm phải lội bộ qua cánh đồng để gọi ông bà xuống nhà cho bố khỏi chửi mẹ. Một mình nuôi 3 đứa con, chồng ko dòm ngó gì mà mỗi lần chồng về còn hành hạ, đúng là ko còn gì khổ bằng. Nói chung bố chồng mình là người cực kỳ gia trưởng, độc đoán và khó tính, anh em của ông cũng chẳng ai thích, cãi chửi nhau chả nhìn mặt cũng có. Ngày mình về làm dâu, chị hàng xóm bảo: Này bố chồng mày lập dị lắm đấy, cẩn thận nhé.


Bố chồng mình cứ đi về như vậy, và mỗi lần về là mẹ chồng mình khổ sở cho đến khi ông về hưu (khoảng 50 tuổi) thì về hẳn nhà. Lúc này ông bắt bà bán đất để về ở với bố mẹ chồng, và một trang bi kịch mới lại mở ra. Mọi điều ông nói là giáo lý trong nhà, bà và các con chỉ được nghe và phục tùng ko được cãi lại. Ông kiếm cớ chửi bà cả ngày, từ bất cứ chuyện nhỏ gì, chửi đau độc vô cùng đến cả ông bà bố mẹ của mẹ chồng mình, nhưng bà vẫn cam chịu ko phản kháng, các con cũng sợ bố chả ai dám nói gì. Có khi chỉ vì trứng rán hơi cháy, ông liệng cả đĩa trứng ra sân và chửi, có khi vì nấu cơm muộn ông cũng chửi, có khi vì cháu ko ăn ông cũng chửi, mà toàn chửi mẹ chồng mình. Mẹ chồng thì ko nói được chồng, bố chồng cũng thi thoảng chửi thêm với chồng, các em trai chồng cũng thi thoảng góp phần chửi mẹ chồng mình. Chị chồng mình bảo chưa từng thấy người phụ nữ nào khổ như mẹ chồng mình. Nghe kể có hồi bà bị bệnh phải chữa gần 1 năm, ông ko một lần ra thăm nom hỏi han hay cho tiền. Ai đến chơi hỏi bà thì ông bảo: tôi để sẵn quan tài trong nhà, bao giờ chết thì tôi chôn.


Rồi 5 năm trở lại đây đột nhiên ông bị bệnh, bệnh gì ko ai biết, bác sĩ cũng chịu nhưng ông thì lúc nào cũng đau đớn. Ông tin theo 1 ông thầy lang, hàng tháng mua thuốc của ông này hết 1 triệu, 5 năm rồi vẫn ko thuyên giảm. Trước trẻ làm được đồng nào ăn chơi hết, về hưu chăn nuôi ở nhà tích lũy được vài chục triệu thì chữa đông tây hết mà vẫn chả khỏi. Và các bạn biết không, 5 năm bệnh tật, ko anh em nào ngó dòm, các con ở xa, chỉ có mẹ chồng mình ở bên chăm sóc. Nhưng ông cũng ko lấy đó làm ân hận vì những gì đối xử với mẹ chồng mình trước kia mà vẫn giữ tính tình ko ai chấp nhận nổi của mình. Ông vẫn hành hạ bà mỗi ngày, bà phải hầu hạ cơm nước, đêm đêm thì bóp chân cho ông, ngày ngủ vài tiếng mà ông vân không ngừng lấy cớ này khác để nói bà, bà vẫn ko dám nói lại gì nhiều. Chồng mình bảo, bố chồng mình phải làm gì khiến mẹ chồng mình khổ sở nhất ông mới vui.


Mình cũng hỏi chồng mình bảo sao MC ko li dị cho khỏe. Chồng mình bảo, li dị được thì các con cũng mừng nhưng vì mẹ là giáo viên, li dị rồi dạy ai nghe. Các con đến tuổi trưởng thành mà bố mẹ li dị thì ai người ta lấy. Bà cũng đã làm nhà riêng định ở, cũng nhiều lần ông đuổi bà đi, bắt li dị, nhưng vì điều tiếng, vì con cái bà đành cam chịu. Các mẹ ạ, ai muốn li dị chồng nhưng lại muốn giữ bố cho con thì đừng nên. Chồng mình bảo, thà ông bà li dị, ở xa nhau ra mà ko thấy bà đau khổ còn hơn thấy bố với mẹ mà mẹ khổ thế này. Chồng và các anh chị chồng mình cũng ghét bố chồng mình lắm, chả cần bố đâu. Nhưng thật lòng mình cũng chỉ thương mà ko quý mẹ chồng, dù bà hiền. Hay mình cũng giống những cô chú khác của bố chồng mình, ko thích bà ở điểm gì đó?


Chồng mình cũng thế, mình thấy giống bố chồng mình quá, nhưng ở cường độ thấp hơn và mình thì ko cam chịu quá như mẹ chồng. Trước khi lấy chồng, cả nhà mình ai cũng sợ sau này chồng mình giống bố chồng (bố chồng mình nổi tiếng lập dị và khó tính ở làng nên bố mẹ mình ở làng khác cũng biết), mà bây giờ mình mới thấy chồng mình bộc lộ nhiều điểm giống thật. Mình tự hỏi, tại sao chồng mình thương mẹ chồng thế, luôn phê phán bố mà lại cũng chửi bới mình đau độc thế, gia trưởng, khó tính, xét nét thế? Buồn quá.