xin chào các anh chị.


em tên Thành sinh năm 1985, quê gốc Hà Tĩnh.


hiện em đang làm kinh doanh, là chủ một đại lý kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa và khách đi từ Bắc Nam, nói chung là kinh tế ko thiếu ăn thiếu mặc gì cả.


em có chuyện buồn chán bế tắc ko biết làm sao nên lên đây viết vài dòng tâm sự mong nhận được sự chia sẻ của các bậc anh chị đi trước có kinh nghiệm về nghệ thuật sống.


hồi đầu năm 2009 em về quê có quen một cô gái nhà nghèo, ko xinh gái, gia đình cũng khá hiền lành, em thấy cô ấy cũng rất khôn khéo dịu dàng nên quyết định tìm hiểu và tiến tới cô ấy cũng thích mình nên hay chủ động theo mình nên em cũng ko mất công sức thời gian để tán đổ, sau khi cô ấy nhận lời yêu mình em vào lại Vũng Tàu để tiếp tục làm ăn, gia đình em ở trong này còn cô ấy vẫn ở quê Hà Tĩnh.


cô ấy thi rớt đại học vào nguyện vọng 2 ở Đà Lạt học ngành công tác xã hội phát triển cộng đồng, chạy từ nam ra bắc ko xin được việc nên về quê xin bố mẹ vay mượn cho 40 triệu để chạy việc vào làm nhân viên dẫn dắt khách du lịch vào tham quan ngã ba đồng lộc, công việc của cô ấy hàng tháng chỉ có 600 ngàn, ai làm lâu năm thì được 2.5 triệu, mơi vào thì vài trăm thôi, nhà cách nơi làm cũng 20 cây số.


vì thấy hoàn cảnh như vậy mà lương bèo bọt như thế biết khi nào trả được nợ ? công việc thì chẳng có tương lai gì, vì tình cảm vì lòng tốt em đã thuyết phục bố mẹ cô ấy cho em đưa cô ấy vô Vũng Tàu để kiếm việc, em xin cho cô ấy vào làm môt công ty xây dựng thuộc dầu khí Việt Nam, ba em làm phó tổng trong đó nên mặc dù ko có bằng cấp chuyên môn nhưng vì có quen biết nên em vẫn xin được cho cô ấy vào làm ở phòng an toàn lao động với mức lương 1 tháng 6 triệu, tiền thưởng cả năm cộng lại cũng ko dưới 20 triệu, công việc đơn giản chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, nặng nhọc lắm cũng chỉ là cầm chìa khóa xuống mở cửa kho cho công nhân lấy đồ bảo hộ lao động, ko thì đi phôt tài liệu văn bản chứ ko có gì nhiều, phần lớn ngồi chơi hết giờ về, nhà cách cơ quan có 3 km.


từ khi cô ấy vào đây làm thì em và cô ấy tiến đến hôn nhân cũng dễ dàng nhanh chóng, khi làm dâu trong gia đình ai cũng đối xử tử tế và yêu chiều hết mực, ko thiếu ăn thiếu mặc, ko chi tiêu bất cứ khoản nào trong gia đình dù chỉ là 1 hạt gạo, tiền làm ra tự cất tự giữ chứ ko phải chi gì cho gia đình cả, ông bà già em còn mua cho cô ấy xe tay ga đắt tiền để đi làm, ko để cô ấy phải thiệt thời thiếu thốn cái gì cả.


từ khi cô ấy có bầu và biết đo là con trai thì ông bà càng yêu chiều đối xử tốt hơn nữa, nhiều lúc cô ấy sai em đang dạy vợ thì ông bà can thiệp và bênh vực rất vô lý, nhiều lần như vậy thì ngày cô ấy càng quá đáng hơn, ko tôn trọng chồng và gia đình chồng nữa, em có nói với ông bà già là, vợ con sai để con dạy, ba má can thiệp bênh vực sau này nó quay sang hỗn láo đanh đá với ba má thì khi đó con sẽ là người lãnh đủ, con sẽ tan vỡ hạnh phúc gia đình nếu vợ con hư hỏng.


nhưng có lẽ ông bà vì thương đứa cháu nên ko cần biết, cứ hở cô ấy mà sai em mà nói gì 1 câu là ông bà nhảy vào bênh rất vô lý và những lần như vậy em lại cãi nhau với ông bà vì tức tưởi.


bây giờ, cô ấy bắt đầu trở nên ngày càng kiêu cang, bướng bỉnh, nóng tính, ko coi ông bà ra gì, thích thì hỗn láo thôi chứ ko sợ gì hết, ông bà thì cũng chỉ vì thương đứa cháu nội nên chịu nhịn cho qua rồi cứ nói với em rằng thôi thì cố nhịn vì đứa con vì con còn nhỏ quá, nắm bắt được điểm yếu của gia đình em là rất cứng thương yêu đứa nhỏ nên cô ấy hở có gì ko hài lòng là lại đòi ly hôn và dọa ôm con ra đi, ai cũng sợ điều đó nên nhịn cô ấy cho qua, giờ cô ấy ko còn là cô ấy năm xưa nữa mà là một người ăn nói thiếu văn hóa và có thái độ coi thường thiên hạ rất rõ rệt.


em đã thử đủ cách từ triết lý đến cứng rắn đến nhẹ nhàng thậm chí đến cách vũ phu cũng đều ko giải quyết được vấn đề gì. nếu em nhẹ nhàng cô ấy sẽ đàng chân lên đàng đầu, nếu triết lý thì cô ấy sẽ nói cùn, nếu em cứng rắn cô ấy sẽ nổi nóng lên và làm ầm lên, nếu em mà động tay động chân cô ấy sẽ gọi 113 đến.


trong thời gian qua em đã bế tắc và buồn chán ko có cách nào giải quyết, nếu em bỏ cô vợ này thì đứa con trai 1 tuổi của em sẽ lãnh đủ vì luật ko cho phép mình dành quyền nuôi con dưới 3 tuổi.


em là người theo đạo PHẬT, sống lành mạnh ko hề thuốc thang rượu chè gái gú gì cả, luôn quan tâm đến gia đình hết mực, đối xử tốt với vợ con và mọi người bình đẳng như nhau.


em năm xưa cũng vì lòng tốt mà vội vàng lấy vợ nay hối hận cũng đã muộn, bây giờ vợ em nó chỉ biết nhìn lên và coi thường thiên hạ và rất kiêu ngạo, tự cho mình là có trình độ hơn người và có bằng đại học, rồi thì nói người này ko thể so sánh được với tôi người kia ko thể so sánh được với tôi, anh em bạn bè nhà ông cũng chỉ là loại đầu đường xó chợ, ko thể so sánh được với tôi ( anh em nhà em thạc sỹ ko thiếu ) vậy mà cũng bị coi như đầu đường xó chợ đấy, phải chăng vì sung sướng quá được yêu chiều quá mà giờ đây cô ấy trở nên hư thân và ko biết nhìn lại xem mình là ai xuất phát từ đâu ?


còn rất nhiều điều vô lý mà cô ấy đã đối với bản thân em và gia đình anh em họ hàng bên nhà em, nhưng em vì đứa con nên bế tắc ko biết làm sao với người vợ như vậy, em ko thể bỏ vợ ngay bây giờ vì như thế thằng con lãnh đủ nên em chỉ biết sống vì con mà nhịn đợi nó lớn rồi tính.


ko biết các anh chị ở đây có ý kiến và kinh nghiệm gì hay xin chỉ giáo cho em với ạ.


xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ chia sẽ chỉ dẫn của các bậc đi trước.