Tôi cũng không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng chắc tôi lớn tuổi hơn bạn vì con lớn của tôi năm nay lên cấp 3 rồi.Trong cuộc sống ta luôn gặp những chuyện không như ý. Những chuyện không như ý đó có thể xuất phát từ vợ hoặc chồng. Đặc biệt là những người đôi khi ta nghĩ không thể làm ta tổn thương hoặc đau đớn.Tôi cũng đã trải qua những giai đoạn dằn vặt đau đớn do một nửa của mình có những biểu hiện NT. Tôi cũng đã như bạn đọc những gì họ đã trao đổi và với những gì tôi nhớ được (vì đã xóa) thì có lẽ nỗi đau đó chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được.Nhưng suy cho cùng thì vợ hay chồng cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Theo tôi bạn nên học cách YÊU mình hơn. Nói như vậy ko phải AQ đâu, vì chống bạn luôn nghĩ rằng luôn có bạn thì bạn nên làm cho anh ta phải nghĩ lại. Cuộc sống với những lo toan thường ngày sẽ làm cho hình ảnh của đối tác trở nên mất dần ánh hào quang. Do vậy cần phải tự làm mới mình vì nếu bạn dằn vặt đau khổ thì suy cho cùng cũng chỉ có bạn, con bạn và bố mẹ bạn khổ thôi. Anh chồng bạn có đau đớn thay cho bạn được ko.Tôi cũng đã có thời gian sống và học tập ở nước ngoài nhưng có lẽ do quan điểm sống từ đầu nên tôi may mắn ko vướng bận vào những mối quan hệ như chồng bạn mặc dù nếu muốn thì hoàn toàn làm được.Có lẽ lời khuyên thì chắc tôi cũng chẳng thể viết hay được như chị Thyuyen trên diễn đàn này trong thời gian trước (nếu bạn theo dõi trên diễn đàn này). Cho nên tôi cũng chỉ khuyên bạn nên YÊU mình hơn và luôn làm mới cuộc sống của mình, sống chân thành để được hưởng những gì mình đáng được nhận.Regards
Vậy là theo như bạn nói,chuyện NT ĐÃ KẾT THÚC 2 năm rùi,đúng không.C bạn kô giải thích j và nói bạn dằn vặt nhiều quá nên chán. C bạn cũng nói vẫn yêu vợ con.còn bạn thì mún ( theo tôi hiểu) Chồng PHẢI NHẬN LỖI là...v.vVà cuối cùng c không chịu nổi và tạm té mất.Theo như bạn trình bày ở trên thì chỉ vì bạn đọc đc những là thư cũ nhưng bạn vẫn bức xúc nên có khả năng bạn nói c hơi nhìu chứ theo tôi,chả chồng nào sau 2 năm rùi mà vẫn nhớ"tình già" đấy đâu.vợ cái con cột vẫn là nhất,tôi thì lại nghĩ bạn nên xem lại mình vì nếu đã chấp nhận bỏ qua thì lăn tăn làm j,đặc biệt là chuyện này đã qua rùi,bạn nên xem xét lại quyết định ly hôn của bạn,ly thân để xem lại tình yêu với chồng,và chồng với mình thế nào thì đc.Đôi lời chia sẻ,có giúp j cho bạn không?
Bời vì đi theo em học giáo lý hôn nhân sau khi đã cưới chồng đến hơn 3 năm và ly thân cũng nửa năm trời nên con bạn em giống như được mở mang tầm nhìn. Nó bảo giá mà ngày xưa trước khi cưới chúng nó cũng được học 1 lớp như vậy thì không ra cớ sự như bây giờ. Giọng điệu bà nàng tự dưng như 1 bà cụ non chính hiệu, thi thoảng lại thở dài đánh thượt, còn em thì nhiều lúc lười biếng nghỉ học ở nhà nhưng nhờ nó đến điểm danh hộ, nói ra xấu hổ quá, em cưới chồng mà nó học hộ lớp hôn nhân.Có 1 hôm 2 đứa đi học đúng vào bài giảng có tên "Mối quan hệ giữa vợ chồng con cái", trong đó Cha Phó nói rằng, hạnh phúc của 1 gia đình là có sự tôn trọng, có sự tha thứ, nhưng người nhận sự tha thứ cũng cần biết trân trọng cơ hội của mình, người khoan dung độ lượng đừng dằn vặt và tự cho rằng mình đứng trên bạn đời rồi thi thoảng lôi chuyện ra chì triết ... v...v... Nó nghe xong nước mắt cứ trào ra, bảo thương con và vẫn còn tình yêu với chồng, dù có thể nếu sau này nó tha thứ, nó không làm được cái việc quên đi chuyện đau lòng kia, thi thoảng lại lôi ra để nhắc nhở, nhưng nếu được, nó vẫn muốn cho con gái nó 1 gia đình đầy đủ.Em chả dám khuyên gì, chuyện cứ lập lờ như vậy thêm 3 tháng nữa cho đến ngày em lấy được chứng nhận đã qua lớp học và được rửa tội trong nhà thờ, nó bế con đến dự, bên cạnh có chồng nó nhưng em biết thằng kia vẫn chưa được về nhà. Bây giờ chúng nó giống như đang hẹn hò lại từ đầu, thi thoảng đi ăn cơm tiệm, đi chơi công viên, đi xem phim ở rạp rồi đến tối đưa vợ con về nhà rồi tự động tự giác lủi thủi về nhà ông bà già mà ngủ.Lại nói đến thằng em em, thậm chí ngay hôm em làm đám cưới, mình thì bận bỏ xừ đi, khóc lóc tỷ tê vì cái tội mọi việc diễn ra không như ý, mấy hôm trước khi đám cưới trời con mưa như bão, thế mà đến hôm ấy nắng vỡ đầu, bức bối oi ả, mệt chỉ muốn tung hê hết chứ chả cưới xin gì. Thế mà thằng em còn đưa ngay con ấm ớ kia đến, chúng nó bỏ nhau rồi tái hợp rồi bỏ nhau, cứ như vậy cho đến tận bây giờ, khi con trai em đã 5 tháng tuổi. Chuyện như hài ấy.Ngày em làm đám cưới ở ngoài Bắc, chừng tháng 7 dương lịch thì vợ chồng con bạn em tán nhau lại từ đầu, cho đến hôm em cưới lại ở SG vào tháng 12 thì thằng kia đã dọn về với vợ được 1 thời gian ngắn, 2 vợ chồng địu nhau đi SG ăn cưới, bỏ con bé con ở nhà cho bà nội trông rồi tí tởn hưởng lại tuần trăng mật, đến bây giờ chúng nó vẫn sống yên ổn, mặc cho con kia có chia tay hay quay về với thằng em họ của em. Cuộc sống không nói trước được điều gì, nhưng cuộc sống có thể thay đổi nếu như thái độ và cách chấp nhận của chúng ta thay đổi, em không biết nếu bỗng 1 ngày chồng em vướng chuyện như chồng nó, em có con mạnh miệng bảo nó chia tay được như vậy hay không nhưng nhìn thấy nó vui vẻ, em cũng thấy đáng lắm, mình hơn nó ở chỗ được đi học lớp hôn nhân trước đám cưới, nhưng mình lại thiếu cái mà nó vẫn luôn có thừa: sự tự tin và luôn độc lập nếu như 1 ngày 2 đứa thực sự phải ly hôn.Câu chuyện đến đây em khép lại ạ, cảm ơn các mẹ các cô nhiệt tình theo dõi.
Với tình cảnh như vậy, với một người chồng như vậy, xác định đó là một cuộc chiến lâu dài. Và không có gì giúp bạn chiến thắng tốt hơn là bình tĩnh.
Cố gắng kìm nén mọi cảm xúc lại, cũng không cần phải tra hỏi làm gì, bạn sẽ chỉ nhận được mấy lời dối trá. Cố gắng vượt qua giai đoạn nghén ngẩm khó khăn này, yêu đời, tích cực lên, stop than vãn với chồng vô ích (vì bạn than vãn nó không thương bạn đâu, ngược lại còn thấy khó chịu). Làm to mọi chuyện lúc này thiệt bạn, thiệt con. Vui vẻ, ngọt nhạt mà nghĩ cách kéo chồng về, còn có người phục vụ, lo lắng cho. Đẻ con ra, ổn ổn rồi thì nói chuyện thẳng thắn và tính cách xử lý tiếp.
Sau khi sinh con xong rồi, thì nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, yêu đời, tích cực lên. Nghĩ đến chồng ít thôi, yêu chồng vừa vừa thôi. Bản thân mình mới đáng trân quý bạn nhé. Khi bạn biết yêu quý, chăm sóc bản thân mình, người khác mới yêu bạn. Câu này không sáo rỗng đâu.
Cố lên, vì con, vì đại cuộc. Nếu ly dị đơn giản vậy hoặc chỉ vì mấy lý do như vậy thì cặp vợ chồng nào cũng li dị mất.
Kinh nghiệm của một người từng trải qua chuyện tương tự, không dám khẳng định con đường mình đi là đúng, nhưng hy vọng sẽ có ích cho bạn.