Mình viết vào đây câu chuyện của mình, mong các mẹ cho rằng đó là một nguồn động viên nhé! Mình lấy chồng năm 23 tuổi và 1,5 năm sau thì ly thân, khi đó con trai mình mới 6 tháng tuổi. Lý do thì nhiều lăm, mình cũng không muốn nhắc đến nữa. Đến khi con trai tròn 3tuổi mình quyết định ly hôn và đưa con từ Hn vào Sg sinh sống. đến giờ con trai mình đã 11 tuổi, mình đã vào SG được 8 năm.Ngày mình vào SG, 2 mẹ con, 2 va ly quần áo và 1 chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Vào đwocj 1 năm mình bị mất trọm mất chiếc xe. Những năm đầu mình đi làm từ 6g sáng đến 7g tối mới về đến nhà, con trai gửi ở trường meso an từ bữa sáng đến hết bữa tối luôn, chỉ có ngày nghỉ là được ăn với mẹ. Đón con về mình chỉ còn phải dạy con học, nhiều hôm 12g đêm con vẫn ngồi tập viết, nước mắt con chảy và nước mắt mình cũng vậy những mình vẫn k thể cho con nghỉ vì mong rèn con vào nếp từ nhỏ. Đến khi con học lớp 1 là mình nhàn, con cứ theo nếp cũ mà học thôi, bắng đấy năm học là bắng đấy năm con đạt hs giỏi. Mình rất tự hào về con trai. 2 năm sau khi vào Sg thì mình mua được nhà, 1 chiếc nhà cấp 4 nhỏ thôi. 2 năm sau thì mình đập đi xây lại khang trang. 3 năm sau mình lại mua được 1 mảnh đất bên Q7 và bây giờ mình đang định xây cái nhà ở Q7 để về đó ở đi làm cho gần. Mình làm ở Q1 mà. Vậy đó, các mẹ đừng nghĩ là 1 mình đơn thân nuôi con là " hết đời" mà hãy lấy con làm động lực để mình vươn lên. Bây giờ mình rất tự hào vì những gì mình đã làm được. Không chỉ cho bản thân mà cho những người khác nữa. Hiện tại mình đang là Luật sư và mình làm việc cho 1 ngân hàng. Do vậy cuộc sống của 2 mẹ con tạm ổn. Mình có hướng sẽ cho con đi du học nhưng đặt mục tiêu cho cu cậu là phải tự thi xin được xuất học bổng. Khi con có thể tự lập được rồi, mình sẽ dùng công sức, trình độ và tiền bạc của mình vào việc giúp đỡ những người khác. Thực sự trong cuộc sống, trong những lúc khó khăn mình được rất nhiều ngưwif giúp đỡ. Mình nợ đời nhiều lamứ và mình sẽ cố gắng để trả được. Các mẹ hãy cố gắng nhé! Sau con mưa trừoi lại sáng mà. Mình mong nhận được nhiều tâm sự vui của các mẹ. Àh mình quên không giới thiệu, mình đã 36tuổi rồi.
Tôi đã từng là một người thứ 3 cướp mất chồng của chị ấy, một người chị em thân thiết nhất của tôi chỉ vì một lần lầm lỡ cả tôi và anh ấy đều không cưỡng được nhau khi tôi đến thăm chị nhưng lúc đấy chị ấy ko có nhà. Chúng tôi (tôi và chồng chị) đã phát triển quan hệ với nhau, đi chơi nghỉ mát thậm chí tôi còn dẫn anh đến nhà coi mắt chuyện xảy ra không lâu khi một người bạn khác của chị ấy bắt gặp 2 chúng tôi. Tôi đã đến gặp chị ấy nói chuyện khi biết tôi đang mang trong mình đứa con của chồng mình và sự ép buộc của anh ấy chị phải ký vào đơn li hôn. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó tôi đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của chị ấy giờ tôi phải hứng chịu hậu quả, vào hôm giao thừa khi chồng tôi và con tôi đi chùa tôi ở nhà đã nhận được tin nhắn chúc Tết của một người xưng anh em rất thân mật tình cảm nói anh ngày mai phải đưa cô ấy và con đi chơi Tết tôi cũng nhớ ra anh ấy có bảo ngày mai phải trực ở cơ quan và tôi nhận ra người gửi tin nhắn không ai khác chính là chị ấy người tôi đã cướp gia đình hạnh phúc tôi hoàn toàn suy sụp giá ngày trước tôi không làm vậy lấy một người chồng khác mà quên anh ấy đi thì giờ đã không phải như vậy tôi thương con tôi lắm con bé là một người sống nội tâm nó mới 6 tuổi nó sẽ chịu đựng điều đó như thế nào. Xin anh chị hãy cho tôi một lời khuyên
Năm hết tết đến mà chẳng thấy vui tí nào, gđ li tán mỗi người 1 nơi thật là bùn.Ra đường gặp ai cũng hỏi, tủi thân quá nên về nhà ôm computer nhắm nháp vài chai bia thấy nó đỡ tủi hơn tí, say rồi lại ngủ, ngủ rồi lại say.Mong cho tết nó qua mau, chứ thật sự không biết phải làm sao hết, không dám đối diện vs bất kỳ ai. hu hu huCó bố nào giống hoàn cảnh mình không ? vào đây chơi cho xả bớt stress nhe.
Em thực sự cảm thấy chán. VC em cứoi đc gần 3 tháng rồi, nhưng em vẫn chưa có bầu. Chồng em có thói quen thức khuya nên ko chịu ngủ sớm. Em mong có bầu lắm, nhưng mà có vẻ chồng ko mặn mà lắm với chuyện chăn gối. Có khi 4-5 ngày mới xxx 1 lần mà trứng rụng có 2 ngày thôi :(. Chồng em say sưa chơi điện tử, lướt web hằng đêm. Em cảm thấy rất buồn và cô đơn. Em đi làm xa nên cũng rất mệt. Em thấy chán chồng, mặc dù chồng và bố mẹ chồng vẫn đối xử tốt với em. Nhưng em cảm thấy ko hp :(. Không biết có phải do chuyện chăn gối ko? Nhưng thực sự em cảm thấy nó có vấn đề. VC em cũng yêu nhau lâu rồi mới quyết định cưới, trước khi cưới tầm 1 tháng mới xxx. Tự dưng em thấy hối hận vì ko xxx sớm hơn :(, biết đâu lại nhận ra là ko hợp nhau? Mẹ nào có chồng hay chơi điện tử ko ? chồng em thì rời ra lúc nào là chơi điện tử. Thường xuyên đổi máy điện thoại, laptop...chỉ phục vụ nhu cầu "thích công nghệ và chơi điện tử". Em thấy chồng em có cố gắng, nhưng mà ko say mê học tập hay phấn đấu mấy thì phải. Cứ rảnh là điện tử. Em thấy chán và thực sự thất vọng. :Sad::Sad::Sad:
cuộc sống phải sen lẫn những sự chịu đựng....thật là tệ.tôi nghĩ chị nên tìm hiểu xem những hành động....của ông xã liệu có phải là một bệnh lí hay ko ? trước khi đưa ra mọi quyết định.
Tớ thấy 4 cái gạch đầu dòng của chủ top lý do ly hôn toàn do lỗi đàn ông thì thấy không công bằng cho các anh lắm, tớ là phụ nữ, nhưng tớ nhìn khách quan, anh nhà tớ là dân CÂ, nhưng đàn ông cũng có 5,7 loại, cũng đâu thiếu các chị phụ nữ quá quắt, hung dữ, vô tâm, ngoại tình.. Tớ nói thật cứ nhìn các chị ăn vận lôi thôi, kệch cỡm, mồm toàn chửi bậy, tớ thấy tớ còn nản nữa chứ đừng nói gì các đức ông chồng! Cái gì cũng hai mặt ạ. Đàn ông VN mấy ai chấp nhận việc bị cắm sừng, họ không nói ra vì thể diện nên chúng ta không được nghe họ tâm sự đấy thôi, đàn ông vốn không ủy mị hay nhiều lời, họ không nói không có nghĩa là họ không biết đau. Nói chung đàn ông Việt vẫn còn những điểm cần sửa chữa: nhậu nhẹt, không share việc nhà.. nhưng chung quy họ vẫn là chỗ dựa cho chúng ta.
Em là em đã tự bảo mình là cố gắng cho qua, nhưng em không thắng nổi tính ích kỉ của mình, vẫn tức quá không chịu được chị chồng kiểu này, mà em ở chung với bố mẹ chồng nên không dám có ý kiến.Vì vợ chồng em chịu phí sinh hoạt trong gia đình, tất nhiên cả tiền mua đồ ăn uống hàng ngày. Nhưng mẹ chồng em cứ mua nhiều để san cho con gái mang về. Mà tiền lương em chỉ có hạn. Lương chị với anh rể cao gấp đôi lương vợ chồng em.-Ngày nào chị ý cũng lên lấy đồ ăn các loại mang về. Mỗi ngày một túi lớn.-Nhà chị cần dùng thứ gì cứ sang nhà em xem có không rồi xin. Nhà em đang cần dùng thì nói mượn nhưng không trả. Nhà em lại phải đi mua cái khác về dùng.-Nhà em ăn gì, dù ít cũng phải để phần riêng cho chị mang về (đã thành thông lệ).Vì vậy nên tháng nào cũng đội chi lên một khoản, mẹ chồng em lúc nào cũng kêu thiếu tiền chợ. Em nhức đầu quá đi mất. Giá như em làm giám đốc nhiều tiền thì rước luôn cả nhà chị về nuôi, khỏi nghe bà than ong đầu.
Mình đang phát điên với em chồng đây … Nhà chồng mình có 3 anh em zai , chồng mình là trưởng trong gia đình cùng sinh đôi với 1 tên nữa + thêm 1 cậu út . 3 anh em mà 3 tính cách , may mắn cho cái đời của mình nó không vấp phải 1 trong 2 thằng em chồng , chồng mình hiền lành , ngoan ngoãn (mội tội hơi bênh em) lại chăm chỉ nhất trong nhà nên mọi việc quán xuyến tiền nong làm ăn của mẹ chồng , bà đều tin tưởng giao cho vợ chồng mình , nên 2 thằng kia nó tị nạnh với chồng mình , cái tên thứ 2 thì đã có vợ và 2 con , còn tên út chưa lấy vợ , ….Tiểu sử thì là chồng mình đi bộ đội 3 năm (đi thay cho em chồng ) nên được rèn rũa rất là tử tế , còn cả 2 ông kia đều nghiện ngập hết trơn à .. Hiện tại thì cả 2 đã cai rồi , thằng thứ 2 thì mặc dù đã có vợ nhưng vẫn gái gú bồ bịch , đi đêm đi hôm rồi về đánh vợ con … Thằng út thì hiện tại ở cùng vợ chồng mình , vợ chồng mình nuôi .Trước tiên mình nói đến thằng thứ 2 trước đã, 32tuoi rồi mà vẫn mải chơi lắm , vợ con thì ko chăm , đã 1 lần suýt bỏ vợ nhưng lại quay lại với nhau , 2 đứa cháu thì vợ chồng mình thương vì hoàn cảnh bố mẹ như vậy nên nuôi chúng 1 thời gian , đến khi mình đẻ đứa thứ 2 thì bố mẹ chúng mang về nuôi vì sợ bác vất vả :):Laughing:) Khi đó mình cũng chẳng nhận được lấy 1 lời cảm ơn nào cả , 2 vợ chồng nó cũng chẳng nói năng câu gì , mình không đòi hòi tiền bạc vật chất gì nhưng ít ra không chồng thì vợ cũng phải nói 1 câu ,đằng này thì không , thích đưa con đến thì đưa , thích đón về thì đón ,như cái chợ, các bác nuôi thì mặc kệ các bác ,hàng xóm quanh đấy ng ta cũng nói không như thế được , vợ chồng mình nuôi 2 đứa cháu vì thương chúng nó , vẫn còn bé , mà ở cùng nhà con mình cũng có bạn chơi cho đỡ buồn, vì cùng sàng sàng tuổi nhau mà. Đi đâu mua đồ , mua quần áo , quà cáp cho con gái mình là mình cũng mua luôn cho 2 đứa , nên 2 đứa cháu rất quí bác. Cả bố cả mẹ cũng chẳng chịu đi làm gì để nuôi con cái cả , ở nhà với mẹ chồng nuôi , ăn bám mẹ chồng , không có tiền tiêu , bao nhiêu lần nó xin chồng mình tiền, chồng mình dấm dúi sau lưng mình cho em tiền mà mình không biết . Hic nói chung là chán lắm , không biết nó đã phá của vợ chồng mình bao nhiêu tiền chi cho việc gái gú chơi bời ròi , thà cái tiền đấy nó dành mua sũa cho con nó thì tốt không…Haizzz phát ớn … Kể đến tiếp theo là thằng út , cũng là thằng chẳng ra gì cả , là nỗi bức xúc nhất của mình, Mặc dù thanh niên 25 tuổi đầu rồi nhưng chưa vợ con, công ăn việc làm gì cả , không phải nhà mình không có việc cho nó làm nhưng nó lười nó không đi , vẫn còn mải chơi , ngày trước vợ chồng mình buôn bán kinh doanh nên đằng nào cũng phải thuê người làm thì cho nó ra làm , nhưng làm được 8 tháng mình làm sổ sách thấy hao hụt đi rất nhiều , té hỏa ra là ông em chồng xơi của mình … Ngán ngẩm kinh khủng mình đành cho nó ở nhà , nhưng mình nghĩ cái việc nuôi nó là việc của mẹ chồng chứ đâu có fai của vợ chồng mình , nhà bên mẹ chồng mình rộng rãi lắm , cả vợ chồng thằng thứ 2 ở đấy mà vẫn rộng , nhưng nó không chịu về đó ở mà chỉ khăng khăng ở nhà mình , đuổi khéo nó cũng trơ mặt ra ko chịu về bên kia ở … Ôi thôi , mình tức đến phát điên lên mất thôi, có ai chịu nổi và chấp nhận được cái kiểu người thì đi làm vất vả từ sáng đến chiều về , có kẻ thì cả ngày nằm nhà chỉ ăn + chơi+ ngủ ko ????? Cả bữa cơm ăn xong có cái bát nó cũng ko thèm rửa , nó ỷ lại cho bác giúp việc . Không có một cái ý thức nào cả , hàng xóm lên chơi ng ta chứng kiến cũng ngao ngán mà lắc đầu , ai cũng ghét , ăn nói thì bố láo văng bậy văng tục , đầu đường xó chợ , mình chỉ sợ con mình nhiễm cái thói hư tật xấu đó thôi , có lần chú nói láo , con mình cũng bắt chước theo nhưng sau lần đó mình đánh đòn bé 1 trận nên giờ cháu ko dám nữa , mình nhắc nhở góp ý thì nó cãi ko nghe , nói với chồng mình thì chồng mình chỉ ậm ừ cho qua chuyện , ko thể chấp nhận nổi nữa .Nhiều lần 2 vợ chồng mình cãi nhau vì chuyện thằng em chồng , nó biết vậy mà cũng ko biết ý tứ lại còn trơ cái mặt lên, chồng mình rất là thương em , chỉ sợ nó chơi bời thôi nên chiều nó , nhưng như vậy càng làm nó hư chứ được cái gì . Hôm nọ mình tức quá nên nói bóng gió la “ Không ai chấp nhận được cái kiểu mà suốt ngày chỉ ăn với chơi với ngủ cả , thanh niên sức dài vai rộng ko chịu làm gì , lười chẩy thây , chỉ ở nhà ăn bám ko biết nhục “ , chồng mình nói ngay “ Tôi xin cô , cô để cho em tôi nó ở đây đến khi mẹ tôi sang (vì nhà tôi đang sống bên nước ngoài , mẹ chồng tôi mới về VN chơi ) , tôi sẽ bảo nó về bên mẹ ở , thế đã được vừa lòng cô chưa ?? “ , mình lúc đó cũng chang nói gì cả . Chán quá , biết chồng mình bênh em nên chang muốn nói . Nhiều khi bức xúc ức chế quá nên nói bóng nói gió cho bõ tức . Thế mà nó nghe thấy nó cứ trơ trơ ra để trêu tức mình :( Bây h nó như cái gai trong mắt mình đó . Hàng xóm lên chơi hỏi nó là “Sao mày ko về bên nhà kia ở với mẹ mày mà ở đây làm gì , anh chị còn có con anh chị nữa chứ , sao thanh niên ko đi làm cứ nhà suốt mà có sẵn đấy mà ăn à ? “ Nó kêu là “ Cháu thích ở đây , cháu cần gì phải làm , đi xem bói ng ta bảo cháu bị hạn nặng lắm không được đi đâu làm gì nên cháu chỉ việc ở nhà ăn chơi thôi .. “ Nghe mà phát tức … Có lần năm ngoái giáp tết nguyên đán , mình nhớ ko nhầm là 27 tết j đó , nó còn lục lọi tủ quần áo của mình và ăn cắp tiền của mình , bỏ đi chơi 2 ngày 2 đêm tiêu hết tiền mới về , nhưng no ko dam noi chuyện voi minh mà lên mang online vào nick chat của mình xin loi mình, bao la chi dung noi j em để ăn Tết cho vui vẻ … Hơ hơ … Đấy là e chồng mình đấy… Phát ngán ngẩm, mà cũng chỉ vì nó mà bao nhiêu lần vợ chồng mình cãi nhau , mình giận cho 1 tuần liền ko thèm nói câu nào … Hic…. Bây h nó như cái gai trong mắt mình đó , ức chế phát điên lên mất , các mẹ bảo mình nên làm sao ??? nếu cứ tình trạng ở cái kiểu như này chắc mình chết mất… Ngoan ngoãn đã đành , đằng này…. Haizzzzzzzz````` Đến bao h mới thoát nợ đây ? Chẳng nhẽ phải nuôi bá cô nó mãi chắc…………?????Các mẹ có chiêu gì giúp em với ?????????? :(((((( huuuuuuuuuuuu
Xin cảm ơn trang webtretho đã cho tôi được tâm sự chia sẻ cùng các bạn. Tôi 25 tuổi và mới lập gia đình. Chúng tôi quen nhau và cưới trong vòng 6 tháng. Khi gặp anh, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi. Mẹ bảo anh yêu tôi nhiều lắm và lúc nào cũng sợ mất tôi. Tôi thấy vui và mở lòng mình để yêu anh, anh trở thành người yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi. Khi yêu tôi không cảm nhận được rõ ràng hết tình yêu của anh dành cho tôi, tôi cho là mình không biết cảm nhận, hoặc là tôi yêu anh chưa đủ bằng anh đã yêu tôi. Khi tôi đồng ý cưới, anh tỏ ra hạnh phúc vô cùng, anh vui sướng và luôn khẳng định rằng tôi là người đầu tiên anh yêu. Hơn 1 tháng sau khi cưới, tôi tình cờ vào được hòm thư của anh, do tò mò nên tôi đã đọc và phát hiện ra những dòng thư ấy. Anh viết thư tình rất mùi mẫn cho 1 cô gái nào mà tôi không biết. Anh nói rằng anh lại rất nhớ em và anh sắp cưới 1 cô gái tốt. Tôi bất ngờ vì trước nay vẫn cho là anh chỉ yêu tôi mặc dù có thể quá khứ anh đã từng yêu ai đó. Tôi không dám trích dẫn lời thư ở đây. Tôi suy sụp không dám nói với ai ngoài người bạn tri kỉ của mình. Cô ấy khuyên tôi rất nhiều để tôi không vặn hỏi chồng mình về cô gái ấy, mà hãy bao dung bỏ qua cho anh. Tôi buồn bã vì chồng mình đã nói dối và còn lưu luyến người con gái khác. Tôi không thể trách anh vì đó là người yêu cũ, nhưng trong lòng không khỏi đau buồn. Tôi tủi thân vì cho rằng mình đã chọn nhầm người yêu mình nhất. Tôi luôn ngưỡng mộ những cô gái có được tình yêu thật sự. Tôi cho rằng mình sống tử tế, đàng hoàng sẽ gặp được người yêu mình chân thành nhưng không phải. Hóa ra anh lấy tôi làm thế thân cho người khác, anh muốn đặt tên con mình giống tên người yêu cũ. Không thể nói với chồng với mớ bòng bong trong lòng. Tôi không biết mình phải làm sao. Có thể giờ đây tôi không nói nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi lại lôi chuyện này ra để tra vấn anh, với câu hỏi luôn day dứt: Lê Minh Hoa là ai? Tôi khóc rất nhiều. Xin cảm ơn!
Khâm phục, mẹ này thật bản lĩnh và giàu nghị lực. Chúc hai me con luôn vui vẻ.