Em ko yêu anh, em yêu người khác. Em coi anh là bạn.
Anh ko nói gì, thỉnh thoảng hỏi thăm em, em cảm ơn và chỉ trả lời những tin nhắn mang tính chất xã giao.
Người khác phản bội em, em đau, rất đau nhưng cố tỏ ra thanh thản cho anh thấy em sống thật vui, anh biết thừa điều đó.
Anh càng quan tâm em, em e dè nhưng sau đó kệ anh quan tâm, bởi chỉ có thế em mới quên "người khác" được.
Em bảo: Em đang lợi dụng anh đó, em là tên đểu cáng đó, em ko yêu anh đâu, bây giờ thế, sau này cũng thế. Anh liệu liệu mà tìm cô khác đi, kẻo quá tuổi rồi ế vợ đấy.
Anh mặc kệ, chả thèm chấp đứa dở thất tình như em. Cứ quan tâm em trong im lặng, dù có lẽ rất tức cái thái độ dở ương của em. Yêu thì nhận, ko yêu thì phũ luôn đi, làm cho người ta khổ làm gì - có lẽ anh sẽ nghĩ vậy, mà trong suy nghĩ em cũng muốn làm thế.
Anh ôm em (chỉ ôm, ko hôn), em muốn đẩy anh ra thật mạnh, bởi có yêu đâu mà..., nhưng bàn tay em lại ko làm được, lúc đó lòng em ấm áp, dù nó đang đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh với cái suy nghĩ: ko bao giờ yêu anh, đừng để anh làm thế này.
Em lấy hết can đảm "chiến đấu" đến cùng với anh. Em nói anh vô duyên, nói anh cố chấp bảo thủ, nói với anh là đừng bao giờ hi vọng gì ở em. Nói anh hãy tự chọn con đường của mình đi, đừng cố lao vào em, em cảnh tỉnh anh lần cuối.
Anh im lặng, nói 1 câu: Anh biết rồi, thôi em đi ngủ đi, ngủ ngon!
Em tắt máy, khóc, ko biết vì sao thế này. Ơ hay, em có yêu anh đâu mà khóc cơ chứ, hâm, dở hơi. Em kéo cái gối, ôm chặt vào lòng, nghĩ đến một ngày em là vợ - chồng nằm bên cạnh (sao em lại tưởng tượng chồng là anh) em sẽ ôm chồng thật chặt bởi em xác định: chỉ lấy người em yêu thôi, và em sẽ yêu rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng em lại tự AQ, ko phải, chồng em ko phải là anh. Em thở dài, tim em đập nhanh.
1 ngày, 2 ngày anh ko liên lạc. Em sẽ ko bao giờ gọi cho anh, đúng rồi, làm như thế này tốt quá rồi còn gì, em khỏi phải mất công kêu anh đừng có yêu em, khỏi phải mất công thấy áy náy với anh. Buổi tối vào mạng, thấy nick anh sáng, anh chưa bao giờ sáng đèn...., có khi nào đợi em chăng. Ko, em sẽ ko buzz, em cũng luôn ẩn mà. Nhìn thấy nick anh, tự dưng em buột miệng: Nhớ quá (may mà trong phòng chỉ có mình em).
Hôm nay là ngày thứ 3 ko liên lạc, chưa hết buổi tối mà. Mưa, bão, lạnh. Em lấy cái áo ấm ra mặc, thỉnh thoảng bấm cái điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn ko, dù em để chuông và chả nghe thấy tiếng chuông nào. Em chờ điện thoại của ai nhỉ? Ko phải của anh đâu, em ko yêu anh mà.
Em muốn nghe giọng nói của anh..., nhớ anh và muốn ôm anh quá. Chỉ cần 1 cái click chuột, một tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại, là em gặp anh liền, thế nhưng em dửng dưng....
Em ko yêu anh, và chắc chắn ko lấy anh làm chồng. Nhưng em nhớ anh? Em bị làm sao thế này?