Tôi từng đọc ở đâu đó rằng mỗi người sẽ lưu giữ ký ức về một vùng đất theo những cách khác nhau.
Có người nhớ đến những công trình kiến trúc nổi tiếng. Có người nhớ những bãi biển đẹp hay những cung đường ấn tượng. Cũng có người nhớ về những con người đã gặp trong chuyến đi.
Còn tôi, điều ở lại lâu nhất sau mỗi hành trình lại thường là những món ăn.
Nghe có vẻ lạ, nhưng đó thực sự là cách tôi ghi nhớ một vùng đất.
Nhiều năm trước, tôi từng có dịp ghé thăm khá nhiều địa phương khác nhau. Điều thú vị là có những nơi tôi không còn nhớ rõ tên con đường mình đã đi qua, nhưng vẫn nhớ rất rõ hương vị của món ăn đã thưởng thức tại đó.
Có lẽ bởi món ăn không chỉ tác động đến vị giác mà còn gắn liền với cảm xúc.
Một bữa ăn ngon trong đúng thời điểm có thể khiến cả chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
Tôi còn nhớ lần đầu đến Buôn Ma Thuột.
Khi đó, mục đích chuyến đi khá đơn giản. Tôi muốn tạm rời xa những bộn bề của công việc để tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày.
Trước khi đi, bạn bè đều nhắc đến cà phê. Thậm chí nhiều người còn khẳng định rằng đến Buôn Ma Thuột mà không uống cà phê thì coi như chưa đến.
Tất nhiên tôi đã thưởng thức cà phê.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là những món ăn.
Buổi sáng đầu tiên tại thành phố, tôi thức dậy khá sớm và đi bộ quanh khu vực trung tâm. Sau một hồi tìm kiếm, tôi ghé vào một quán ăn đông khách địa phương.
Đó là lần đầu tiên tôi thưởng thức bún đỏ Buôn Ma Thuột.
Tôi không phải chuyên gia ẩm thực để mô tả chi tiết từng tầng hương vị. Nhưng điều tôi cảm nhận được là sự gần gũi.
Món ăn không cầu kỳ, không được trang trí quá bắt mắt, nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu. Có lẽ bởi nó phản ánh đúng tính cách mộc mạc của vùng đất Tây Nguyên.
Trong những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục dành phần lớn thời gian để khám phá các quán ăn địa phương.
Có những quán nằm sâu trong khu dân cư. Có những nơi chỉ bán vài món quen thuộc nhưng lúc nào cũng đông khách.
Tôi nhận ra rằng những quán ăn được người dân địa phương yêu thích thường mang lại trải nghiệm chân thực nhất.
Một buổi tối, tôi thưởng thức gà nướng cơm lam trong không khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên.
Tiếng trò chuyện của thực khách xung quanh, hương thơm của món ăn vừa được mang ra và không khí thư thái của buổi tối khiến khoảnh khắc ấy trở nên rất đáng nhớ.
Đó không chỉ là một bữa ăn.
Đó là một phần trải nghiệm của chuyến đi.
Tôi cũng có dịp thử lẩu bò cùng những người bạn mới quen. Điều khiến tôi thích thú là cách mọi người dễ dàng kết nối với nhau qua những câu chuyện về ẩm thực.
Chúng tôi nói về món ăn yêu thích, về những vùng đất đã đi qua và những nơi muốn đến trong tương lai.
Những cuộc trò chuyện như vậy thường bắt đầu rất đơn giản nhưng lại để lại nhiều cảm xúc.
Sau chuyến đi, tôi tiếp tục tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực Tây Nguyên.
Trong quá trình đó, tôi biết đến website Ẩm Thực Bà Hương. Những bài viết tại đây giúp tôi hiểu rõ hơn về nguồn gốc của nhiều món ăn đặc sản Buôn Ma Thuột cũng như những giá trị văn hóa gắn liền với từng món.
Nhờ vậy, tôi nhận ra rằng phía sau mỗi món ăn đều là câu chuyện của con người và vùng đất nơi nó được sinh ra.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn thích khám phá ẩm thực mỗi khi đi đến một nơi mới.
Bởi thông qua món ăn, chúng ta không chỉ hiểu về khẩu vị mà còn hiểu về lối sống, tập quán và những nét đẹp văn hóa địa phương.
Đến hôm nay, khi nhìn lại những chuyến đi đã qua, điều tôi nhớ nhiều nhất vẫn là những hương vị đã từng trải nghiệm.
Có những món ăn chỉ thưởng thức một lần nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi.
Có những quán ăn nhỏ không xuất hiện trong các cẩm nang du lịch nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc hơn nhiều địa điểm nổi tiếng.
Và có những thành phố mà chỉ cần nhắc đến tên, tôi sẽ nghĩ ngay đến những món ăn đầu tiên.
Buôn Ma Thuột là một trong số đó.
Một thành phố mà tôi không chỉ nhớ vì cà phê, mà còn nhớ vì những món ăn mộc mạc, những con người thân thiện và những trải nghiệm rất đỗi bình yên mà mình đã có cơ hội cảm nhận.

